[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 1: Kuro?

Le tác giả: Những phần đánh dấu * sẽ đc chú thích ở cuối chap nhé! Ngoài ra, đây còn là dạng truyện ATSM nên sẽ có pháp thuật, pháp sư nhé! Và bối cảnh là vào ngày xưa nha!

Ran Mori. Một cô gái với vẻ đẹp còn hơn Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Một cô gái với tuổi thơ ko hẳn là hạnh phúc, mà cũng không hẳn là bất hạnh. Cô sống với ba mẹ trên căn nhà khá lớn ở một thảo nguyên rộng lớn. Vì ko có nhiều bạn bè nên cô khá cô đơn. Hằng ngày, cô hay lủi thủi 1 mình ở nhà với những con búp bê, những quả bí ngô,...

Rồi cô cuối cùng cũng có 1 người bạn thân thiết - Kuro, một con ngựa chiến. Lên 15 tuổi, cô được ba mẹ tặng cho một con chiến mã. Cô quý nó ngay lập tức. Nó đc bao phủ bởi lớp lông đen tuyền, chiếc bờm đen óng xù tung và đôi mắt xanh màu của biển. Ba cô bảo rằng:

- Đây là loại ngựa hiếm, rất hiếm. Nó là giống ngựa chiến đấu của các vị thần bóng tối ngày xưa. Nó rất khoẻ, có thể mang nhiều người và đi trong nhiều ngày mà ko cần nghỉ và con chạy nhanh như báo. Hơn nữa, bộ lông đen giúp nó nguỵ trang trong bóng đêm. Vì vậy, loại ngựa này được gọi là "đứa con của bóng đêm". Có một truyền thuyết về giống ngựa này rằng bọn chúng là những pháp sư cấp cao biến thân thành để giúp đất nước của mình đánh bại kẻ thù.

Ran khẽ vuốt ve chú ngựa. Nó cũng khẽ dụi đầu vào người cô. Cô nhảy lên lưng nó, nói nhỏ:

- Nào đứa con của bóng đêm, hãy cho ta thấy tốc độ của ngươi nào.

Con ngựa đen óng lập tức lao đi. Quả thật, đây là con chiến mã nhanh nhất cô từng thấy. Nó nhanh hơn cả 1 ngọn lốc thần tốc vậy.

Khi con ngựa đưa cô về nhà, cô quyết định đặt tên cho nó là Kuro (đen), viết tắt cho "kị sĩ đen". Cô rất quý Kuro, mỗi ngày đều cho cậu những ngọn cỏ ngon nhất cô kiếm được, còn Kuro thì luôn sánh vai bên cô trên mọi nẻo đường...

Khi cô lên 16 tuổi, mẹ bắt đầu dạy cô phép thuật. Cô đã vài lần nhắm chệch mục tiêu nên bắn phải Kuro, khiến nó suýt chết. Tuy vậy nhưng nó vẫn ở bên cô, ko như những con ngựa khác sẽ bỏ khỏi chủ nếu chủ tính gϊếŧ nó...

Đến khi cô 17 tuổi, ba mẹ cô đột ngột qua đời khi đi vào thị trấn, không biết nguyên do. Cô rất đau khổ, vì đột nhiên bị bỏ lại một mình trên đời, ko nơi nương tựa. Rồi Kuro tiến tới, khẽ dụi đầu của nó vào vai cô, đôi mắt xanh đầy thương cảm.

- Cảm ơn cậu Kuro! Ít ra bọn mình vẫn còn nhau...

*******

Giờ Ran của chúng ta đã 20 tuổi. Cô xinh đẹp đến nỗi Nữ thần tình yêu và sắc đẹp phải trầm trồ thán phục. Mái tóc đen dài ngang lưng luôn bay phấp phới trong gió. Gương mật trái xoan thanh tú. Nước da trắng mịn màng, hồng hào. Và đôi mắt tím gợi lên vẻ quý phái mà buồn man mác. Còn Kuro thì vẫn vậy. Nó vẫn là con chiến mã đẹp nhất mọi người có thể tưởng tượng ra. Bộ lông đen óng, chiếc bờm đen huyền và đôi mắt xanh màu hy vọng.

Cô và Kuro đang... chạy, chạy thật nhanh, cố gắng rời khỏi đoàn ngựa xám với những người cầm súng đang đuổi phía sau.

"Họ là ai?! Sao họ lại muốn bắt mình?!" - cô vừa hoảng sợ nghĩ vừa chạy

Họ bắt đầu chạy vào rừng. Những tán lá dày kịt che đi ánh sáng mặt trời khiến khu rừng khá tối. Vì vậy đoàn quân khó mà nhìn thấy Kuro và Ran.

Đoàn quân đến gần hơn.

- NHANH LÊN KURO!!! RÁNG LÊN!!!

- ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Hai nhát đạn bay ra từ đầu súng nhẹ bốc khói. Một viên ghim vào chân Kuro, cả thân con chiến mã đáng thương ngã xuống đập mạnh vào 1 tảng đá khiến một bên bụng của Kuro rách toạc. Máu tuôn ra từ chân và bụng của Kuro khiến nó ko thể gượng dậy được.

- KUROO!!!

Ran gào lên sợ hãi. Đoàn quân chạy đến gần. Ran đành lầm bầm một câu thần chú khiến cả 2 tàng hình. Tìm một lúc nhưng ko thấy cô đâu, đoàn quân bỏ đi. Lúc này Ran gỡ bỏ thần chú, đau khổ nhìn người bạn thân thiết và cũng là người thân duy nhất trong gia đình của cô. Nước mắt cô lăn dài trên má...
Đột nhiên, toàn thân Kuro sáng bừng lên. Người nó từ từ rút ngắn lại, chiếc cổ ngắn lại, lớp lông đen biến mất, để lộ làn da trắng, chiếc mõm thu ngắn lại, biến thành gương mặt điển trai mà nhợt nhạt... Sau vài giây biến đổi, từ một chú chiến mã đen huyền trở thành một chàng trai đẹp với mái tóc đen óng. Anh chàng ấy từ từ hé mắt, đôi mắt xanh màu bầu trời.

- Ran... - anh ta thều thào. Anh chống tay khó nhọc ngồi dậy, bật cười khi nhìn Ran đang đơ ra - là tôi, Kuro nè!

- K... Kuro?!

- Đúng v... A!!! - anh đau đớn ôm chặt vết thương đang rỉ máu

- A... Anh ổn chứ?

- Đừng lo.

Nói rồi anh đặt lên vết thương, lầm bầm gì đó. Vết rách trên bụng từ từ lành lại. Viên đạn rơi ra ngoài, vết đạn cũng liền nhanh chóng. Chỉ sau 1 phút, trông cậu bình thường trở lại.

- P... Pháp sư? K... Kuro? T... Thế là... Thế là thế nào??! - trông Ran hoảng loạn hết mức
- Để tôi giải thích nhé. Tôi là Kudo Shinichi - 20 tuổi. Tôi là 1 pháp sư. Những người vừa đuổi chúng ta là hội BG, viết tắt cho Black Gang (Băng Đảng Đen).

- Sao họ lại truy đuổi chúng ta? Tớ nhớ họ nói cái gì mà "Sau bao năm tìm kiếm, ta đã tìm thấy người, một White Wings nhỏ bé ạ"? White Wings là cái gì? Sao họ lại tìm tớ?

- Ồ, White Wings là để chỉ sức mạnh, khả năng của một pháp sư. Có 6 kiểu sức mạnh: White Wings (cánh trắng hay cánh thiên thần), Recall (triệu hồi), Hell Magic (Phép địa ngục), Natural (tự nhiên), Fire Wings (cánh lửa) và Water Wings (cánh nước. Nếu thích có thể coi là Ice Wings tức cánh băng). Trong đó, Hell Magic là loại nguy hiểm nhất, cũng như mạnh nhất. Natural có khả năng chiến đấu cao với đống cây cối. Recall khá đa dạng, đặc biết có thể triệu hồi người chết. Fire Wings có khả năng chiến đấu rất khoẻ với lửa. Ice Wings rất "khó chơi" vì khả năng chiến đấu với băng và nước rất tốt. Còn White Wings thì có thể bảo vệ chủ nhân của nó. Nó như 1 tấm giáp. Ngoài ra nó còn có khả năng thanh tẩy rất cao và có thể chiến đấu khá tốt.
- Sao mẹ ko kể cho mình nghe cái này nhỉ?

- Trời! Cậu học phép từ bà Mori mà ko biết sức mạnh của mình à??!

- Ừ! - Ran vui vẻ chả lời khiến Shinichi mém thì ngã ngửa ra xỉu. - Mà này... - - Thế sao họ lại tìm tớ?

- Vì hiện nay, thế giới phép thuật chúng ta có rất ít White Wings. Mà cậu lại là 1 White Wings đặc biệt. White Wings này thuộc loại nguyên thủy, tức là kết hợp với cả 5 sức mạnh còn lại, dù chỉ là 1 phần. Nhưng họ cũng tìm tôi nữa - 1 Recall kết hợp Fire Wings... Đừng lo, tôi sẽ dậy cậu cách để sử dụng White Wings.

- Họ truy đuổi ta làm gì?

- Cái này... Tôi cũng chưa rõ... Tôi và đoàn điều tra mới biết được đến đây.

- Đoàn điều tra?

- Tôi là một thành viên trong đoàn điều tra tội phạm, đoàn này ko của cảnh sát, nhưng đc bọn họ rất quý mến. Tôi ra nhập đoàn lúc 12 tuổi và có vẻ cũng là 1 thành viên đc uy tín phết. Đến khi đoàn điều tra phát hiện ra mục tiêu của BG (nghe như 3G ý nhỉ?! ^^) là tôi và cậu, họ gửi tôi đến nhà cậu để có thể bảo vệ cậu và tôi cũng được tạm thời lánh mặt đi.
- ... - Ran ngồi ngây như phỗng. Cô ko ngờ đến việc một cô gái bình thường như cô lại sở hữu 1 sức mạnh lớn đến mức làm cả 1 băng Mafia truy đuổi.

- Chúng ta phải đi tìm chỗ ở tạm (nhà kia bị bọn BG đốt). Theo như tôi nhớ thì sâu trong kia có 1 bãi đất trống. Ta có thể dựng tạm cái lều ở trong đó.

Ran khẽ gật đầu. Đột nhiên Shinichi lại trở lại thành con ngựa đen huyền.

- Cưỡi chứ? Còn xa lắm đó!

- Thôi! Cậu cũng đi bình thường đi! Cậu vừa bị thương xong thì đừng có để người ta cưỡi với cả vận động mạnh chứ! - Ran hốt hoảng - Đi mà Kuro... À nhầm! Shinichi!

- Hê... Nếu thích cứ gọi tớ là Kuro cũng được mà.

- Thế cậu sẽ đi bình thường chứ?

- Thôi. Leo lên đi. Hơn 3km nữa mới đến cơ.

- Thôi đc rồi... - cô đành miễn cưỡng leo lên lưng cậu.

Trong lúc Shinichi chạy băng qua khu rừng, Ran ngại ngùng hỏi:
- S.. Shinichi nè!

- Sao?

- T... Tớ có nặng lắm ko?

- Hừm... So với những người từng cưỡi tớ thì cậu khá nặng. Giảm cân đi! - nói rồi cậu khoái chí cười vang.

Shinichi đưa tay lên, lầm bầm gì đó, rồi... Choáng váng! Cậu lảo đảo, phải vịn tay vào một cành cây để đứng vững.

- Cậu sao vậy? - Ran lo lắng hỏi

- À, hơi chóng mặt thôi. Xin lỗi, hiện giờ tớ ko đủ sức làm nhà, mà lm kiểu thủ công thì mai mới xong...

- Vậy ko lẽ ngủ ngoài trời?

- Sao cậu ko dựng căn nhà nhỉ?

- Nhưng... Tớ đâu biết cách...

- Tớ sẽ hướng dẫn.

Shinichi đẩy cánh cửa gỗ bước vào

- Chà! Ran có khiếu xây nhà đấy!

Căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng ấm cúng, dễ thương vô cùng...

- Kuro! Cậu kiếm mấy con thỏ này từ bao giờ vậy? - Ran vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt thỏ nướng vừa hỏi

- Tớ kiếm trong lúc cậu đang vật lộn với đống gỗ xây nhà ý - câu nói của anh khiến cô ngượng chín mặt
- Kuro này...

- Hửm?

- Căn nhà tớ làm chỉ có 1 cái giường thì... (Cô mặt đỏ kinh!) Chúng ta... Phải...

- Thì tớ sẽ ngủ phòng khách chứ sao!

- Hả?

- Vậy cậu tưởng tượng ra gì? 2 đứa chung giường à! - cậu nở nụ cười nham hiểm

- À... Không!!!

- Vậy cậu ăn nốt đi. Tớ đi ngủ trc đây. Tớ hơi mệt

- Ừ... Ngủ ngon nhé...

Ran bước vào nhà, cố gắng đóng cửa thật khẽ để cậu ko tỉnh dậy. Anh ngủ trên ghế, 1 tay kê lên trán, tay kia buông thõng xuống đất, mắt khẽ nhắm hờ mệt mỏi. Người bạn Kuro quen thuộc đang ở trước mặt, chỉ là trong hình hài khác...

Cô mỉm cười nhìn anh xoay người, khẽ co ro vì lạnh. Cô kéo một chiếc chăn ra ngoài, đắp lên cho cậu rồi bước vào phòng đi ngủ. Cả đêm, cô trằn trọc ko ngủ đc. 1 phần vì BG, và một phần vì Kuro...

Mặt trời dần xuất hiện, hứa hẹn một ngày mới có-khả-năng-sẽ-tốt-đẹp-hơn.