[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 2: White Wings

Ran từ từ hé mắt. Ánh nắng ban mai rọi lên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô. Cô ngồi thẳng dậy, đập vào mắt cô là căn phòng gỗ quen thuộc - căn phòng do chính cô tạo ra với sự giúp đỡ từ Kuro/Shinichi.

Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Chiếc ghế trong phòng khách trống không.

"Không biết cậu ấy đi đâu nhỉ?"

Rồi cô đã có lời giải đáp ngay. Cô ngửi thấy mùi một bữa sáng với thịt muối và trứng thơm phức. Rồi... Trong không gian tĩnh mịch, lặng lẽ vang lên tiếng đàn vĩ cầm réo rắt - bản Amazing Grace...

Ran như người mộng du, theo tiếng nhạc bước ra cửa. Quả thật đó là Shinichi. Cậu chăn chú chơi bản đàn. Ngón tay nhẹ nhàng nhấn trên những dây đàn. Tay còn lại nhịp nhàng đưa cây vĩ lướt trên từng sợi dây. Khuôn mặt anh dựa nhẹ lên thân đàn. Mái tóc đen nhánh như chơi đùa với ngọn gió. Anh ngồi trên tảng đá cạnh đống lửa, đôi mắt khép hờ. Phía sau, cảnh bình minh tạo một bức tranh tuyệt đẹp...

Cô cứ ngây người ra xem anh chơi đàn. Đột nhiên...

- Ồ, Ran dậy từ bao giờ vậy? Sao không ăn sáng đi?

- À... Ừ... Thì...

Ran lơ đãng ngồi xuống. Shinichi như hiểu ra, cười đểu:

- Sao, cậu thấy truyện con ngựa của cậu biết chơi Violin kì cục lắm hả? Tớ chỉ chơi để câu thời gian thôi mà.

- À không không!

- Tớ chưa liên lạc được với Đoàn điều tra. Nên hôm nay tớ sẽ dạy cậu cách sử dụng White Wings. Ăn sáng đi.

- Ờ... Ơ... Mà sao bữa sáng của tớ "khủng" thế?

Kì thực, bữa sáng của cô còn lớn hơn cả bữa sáng cổ điển của người Anh. Ít nhất là 7 quả trứng, 20 miếng thịt hun khói, 15 miếng thịt muối, 1 lít sữa, 2 âu to đựng rau, một tô mì gói,...

- Cậu bắt tớ nhồi sao?

- Ồ, rồi cậu cũng sẽ ăn hết nó trong buổi sáng thôi, vì tớ sẽ dạy cậu cách dùng White Wings.

- ??!

- Thì nó tốn sức.

- Ồ! Mà cậu kiếm ở đâu thế?

- Sáng nay tớ phải lén vào thị trấn mua đấy. Ăn đi, ăn đến đâu thì ăn, tớ ngồi chờ.

Rồi anh lại nhấc cây đàn đặt lên vai, tiếp tục kéo. Ran chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn như muốn nuốt từng hành động của anh...

Lát sau...

- Bắt đầu nhé! - Shinichi hỏi

- Ừ

- Trước tiên, hãy tìm cách mở White Wings của cậu.

- ??!

- Thì hãy nhắm mắt lại, tập trung, blah blah...

Ran làm theo, từ từ nhắm mắt lại, và mở mắt ra. Thật lạ là Shinichi đã biến mất! Thay vào đó là một màn đêm bao phủ. Rồi bỗng nhiên, một luồng sáng xuất hiện, rồi nó to dần, và từ luồng sáng ấy, bước ra một cô gái. Cô gái ấy hết sức xinh đẹp. Gương mặt trẻ trung mà trưởng thành. Đôi mắt màu xám buồn mà đẹp. Làn da trắng mịn. Từ đầu đến chân cô đều có một màu trắng: mái tóc trắng bạc, chiếc đầm trắng tinh và đôi giày trắng muốt. Đằng sau lưng cô là một đôi cánh thiên thần trắng toát, giương cao. Cô gái ấy khẽ mỉm cười. Cô nói, giọng nói sao mà xa xăm:

- Cố lên... Con là hy vọng của tất cả mọi người... Chỉ có con, một White Wings nguyên thuỷ mới có thể giải cứu nhân loại... Nhưng đừng sợ hãi...

Cô gái từ từ đi xa dần, xa dần và...

- Ran? Ran! Ran! Dậy!

Tiếng Shinichi kéo cô ra khỏi cái màn đêm ấy.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô ấy là ai? Và... Ủa? Sao cậu nhìn tớ vậy?

- Quay đầu lại...

Cô quay đầu, giật mình nhận ra đằng sau mình trắng muốt một đôi cánh, lông vũ rụng khắp nới

- Chà! Nó đẹp phải không? - Shinichi khẽ trầm trồ

Đôi cánh biến mất.

- Đó. Cậu đã mở được White Wings. Sẵn sàng học phép thuật rồi chứ?

- Có lé vậy...

- Chắc chắn nhé?

- Ừ. Chắc chắn! - Ran trả lời chắc nịch

- Trước tiên, hãy học cách tự vệ. Tự vệ là khả năng chính của White Wings mà.

- Vậy... Tự vệ thế nào?

- Tớ tin học bằng cách thực hành và tự tìm hiểu thì sẽ hiệu quả hơn.
Nói rồi cậu giơ cánh tay lên, xuất hiện một loạt các mũi tên lao đến như mưa.

- Á! - Ran sợ hãi ngồi thụp xuống, lấy tay che đầu

- Cố lên. Đừng trốn chạy.

Shinichi tiếp tục tung ra những mũi tên khác. Một số mũi tên chạy sượt qua da của Ran, đau đớn

- Nhưng... Tớ phải làm gì chứ?

- Cậu khi đã mở được White Wings thì những câu thần chú đã đều có sẵn trong cậu rồi. Tớ chỉ giúp cậu tìm ra nó thôi

Những mũi tên một lần nữa được lao đi, nhưng với số lượng gấp 5 lần. Ran lúi húi đứng dậy, đôi mắt sợ hãi nhìn chúng. Đột nhiên, cô giơ tay nói to:

- SHIELD! (Lá chắn)

Đôi cánh trắng đột nhiên xuất hiện, tạo thành một cái kén bọc cô lại. Những mũi tên không hề hấn gì tới cô.

- Giỏi lắm! Cậu ra được rồi đó.

- Nhưng... Tớ không biết cách ra!

- Cậu biết mà

- Thôi được rồi để tớ thử...
Nói rồi cô hô to:

- RELEASE! (Giải thoát)

Ngay lập tức, đôi cánh tách ra rồi biến mất

- Uống chút đi nè - cậu vừa nói vừa đưa chai nước ra trước cô. Cô trộp lấy, uống lấy uống để.

- Tập tiếp nhé?

- Ừ. Không ngờ trò này vui mà khó thế!

- Giờ hãy tìm cách tự vệ khác. Ngoài Shield ra, White Wings còn rất nhiều cách khác để tự vệ.

Nói rồi, tay cậu đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm

- K... Kiếm ấy hở?

Ran sợ hãi lắp bắp

- Đúng vậy

Nói rồi cậu nháng một nhát về phía cô. Cô vội vàng nhảy thụp ra sau, thoát được đường kiếm. Cậu tiếp tục tấn công, nói to:

- White Wings rất đa dạng, nó có thể biến hoá thành nhiều vật thể để chiến đấu. Hãy thử xem nào, Ran!

Nói rồi, cậu chém mạnh về phía trước...

- SWORD! (Kiếm)

"KENG!!!"

Ran nhắm mắt sợ hãi, hô to, đồng thời một âm thanh chói tai vang lên. Khẽ hé mắt, cô nhận ra trên tay mình là một thanh kiếm.
- Tốt. Cậu biết dùng kiếm chứ?

- Ơ... Không.

Shinichi: "..." (Té ngửa)

- Rồi, tớ sẽ dạy cậu vậy.

Rồi cậu tỉ mỉ hướng dẫn cô từ cách cầm kiếm, từ tư thế đứng cho đến cách sử dụng nó.

- Ran này, kiếm là thứ vũ khí quan trọng nhất của mỗi phép thuật. Nó giống một cây đũa thần vậy. Vì vậy, ngoài dùng để đánh nhau nó còn dùng để làm phép.

- Vậy hả?

- Tớ sẽ chỉ cho cậu phép thuật của nó ứng với Recall

Anh giơ thanh kiếm lên, dũng mãnh hô to:

- RECALL! (Triệu hồi)

Thanh kiếm của anh đột nhiên sáng bừng lên. Một cái bóng mờ ảo đột nhiên xuất hiện từ mũi kiếm, từ từ tiến về phía Ran

- M... M... MAAA!!! - Ran thét lên sợ hãi, tay vung kiếm lung tung trước mặt.

Shinichi phì cười, khẽ búng tay. Cái bóng biến mất

- C... Cái đó... Là gì vậy?

- Ma.

- S... Sao cơ?

- Sức mạnh của tớ là Triệu hồi mà, nhớ chứ? Ngoài khả năng chiến đấu, Recall có khả năng triệu hồi người chết và triệu hồi những kí ức đã mất.
- Chà... Vậy, tớ làm được gì?

- Của White Wings là khả năng thanh tẩy. Nhưng tớ không biết bằng cách nào...

***********

- Mệt quá à!

Ran ngã vật xuống ghế sofa, rồi đột nhiên bật dậy:

- Thế còn đống bữa sáng khủng đấy thì sao? Để như thế thì phí á!

- Cậu không nhớ à? Cậu ăn hết rồi đấy thôi.

- Ơ...

- Haha!

________________Hazakura________________

Chào mọi người!

Xin lỗi nhoa, dạo này Haz mải mê viết fic kia mà bỏ bê fic này wa! Cho Haz xin tạ lỗi nhé! Thứ năm tới Haz sẽ cho ra chapter 3, hứa đấy!

Thân,

Hazakura.