[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 6: Cặp đôi chí choé. Quá khứ của Shinichi

Cả hai ăn sáng ở sảnh nhà khách.

Trong bữa ăn:

- Ngon quá! Lâu lắm mới được một bữa thế này! - Ran nhà ta vừa nói vừa liên tục gắp các thứ vào đĩa của mình

- Ăn vừa thôi không White Wings không nhấc nổi cậu lên khỏi mặt đất được đâu. Lúc đấy đừng quay ra đạp tớ. - Shinichi thản nhiên nói

- Hở? Cậu kêu tui béo? - Ran cảm giác đầu mình đang bốc khói

- Chứ sao! Cậu ngồi trên lưng tớ mà tớ còn tưởng là con "nhợn" nó đang ngồi cơ! - anh quay sang, mặt hết sức hình sự

Ran từ đâu rới xuống đầu ba cái vạch (=.="""). Nàng ta giơ chân, nhắm bắn, và...

HUỴCH!

- OÁI!!!

- Hở? Cậu sao vậy?

- À, không có gì!

Nói vậy nhưng cô nghĩ thầm: "Quái nhỉ, rõ ràng mình nhắm chân cậu ta mà sao đạp trúng chân mình được?"

Trong khi đó, Shinichi ngồi bên cạnh đang cố giữ vẻ mặt nghiêm túc không thành do cố nén đau và nén... cười!

Tại sao ư?

Thì ra anh Shin đã biết trước ý đồ của nàng ta nên ngay cái giây nàng ta nện gót xuống chân anh thì anh cũng... nện gót trả thù chứ sao!

Cả hai tiếp tục vừa nhai nhồm nhoàm vừa chí choé cãi nhau, rồi nhận ra xung quanh mọi người đang bàn tán rất sôi nổi:

- Chà, nhìn cặp kia kìa! Ồn ào ghê gớm ha!

- Giới trẻ ngày này mà lị!

- Sao gì mà hợp cãi nhau thế không biết!

- Không hiểu tối qua bọn họ "làm" kiểu gì nhỉ!

Shinichi và Ran: "..."

Sau một bữa sáng... dậm chân bình bịch, Ran và Shinichi đành đi luyện phép. Anh mượn được một cái nhà kho cũ bỏ hoang của khách sạn.

Và Shinichi bắt đầu dạy cho cô những chiêu thức tấn công của White Wings.

Một lát sau.

- Nhắm vào cái lon này nhé. Cố lên Ran!

Shinichi sau khi bị thành đối tượng bị bắn nhầm vào mấy lần đã quyết định sẽ đứng đằng sau cô hướng dẫn.

Ran giơ tay thủ thế. Cô hô to

- ICE BALL! (Cầu băng)

Lập tức, trên bàn tay giơ cao của cô, một trái cầu màu xanh và trắng bạc. Cô nghiêng người ra sau, rồi ném mạnh quả cầu. Nhưng...

- Hả? Quà cầu biến mất rồi! - cô hốt hoảng

- Ó ở ây ày! (Nó ở đây này!)

Cô nghe thấy anh, lập tức qua lại thì giật mình:

Shinichi đang bị đóng băng!

Sau khi Ran dùng... búa để phá băng, Shinichi lại tiếp tục dạy phép thuật cho cô. Chỉ có điều...

- Oái! Tớ xin lỗi!

- Ôi! Tớ không để ý!

- Á! So sorry!

- Hix! Xin lỗi nhé!

Những câu xin lỗi liên tiếp được vang lên từ cái miệng "xinh xinh" của Ran. Kết cục là cái lon nước rỗng thì chẳng hề hấn gì, xong Shinichi thì biến thành cái bao cát di động!

Khi Ran đã xin lỗi đến lần thứ n, anh ngao ngán

- Thôi thôi, hôm này đến đây thôi. Tớ không thích thành đối tượng tấn công nữa đâu. Tớ lên tắm rửa đây, Ran ở lại dọn dẹp giùm cái nhé.

- Ừ... Tớ xin lỗi nhé...

- Không sao không sao.

*******

Sau khi dọn dẹp xong, Ran lên phòng. Sau khi đẩy cửa, bước vào và đóng sập nó lại, cô mới đưa mắt tìm anh.

Đột nhiên suýt chết ngất.

Cô thấy anh đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm lon nước. Chỉ có điều...

Anh chỉ mặc một cái quần tây, thân trên để trần!

Sau khi qua cơn sốc, cô định thần lại thì...

"Đẹp... Đẹp dữ á! Oái! Mình đang nghĩ cái gì vậy!"

Ran tự đưa tay tát mình một cái rồi hùng hổ bức tới bên cậu.

- Cậu làm cái gì thế hả!?

- Cái gì là cái gì? - anh ngây thơ hỏi lại

- Thì áo... Áo cậu...

- À, thì nóng quá mà!

Anh đành lấy cái áo sơ mi trên móc trên xuống, xoay người đang định mặc vào thì...

- Này! Cậu làm gì thế! - Shinichi ngạc nhiên khi Ran đột nhiên chạy lại, giựt lấy cái áo

Nhưng cô không có vẻ gì là ngượng.
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, mơ hồ hỏi

- Vết sẹo này... Có từ khi nào vậy?

- À, từ hồi 12, 13 gì đấy.

- Sao cậu lại có nó? Và sao nó có thể to thế này?

Kì thực, vết sẹo rất to. Nó chạy từ vai trái anh, chéo xuống đến thắt lưng bên phải.

- Cậu... Muốn biết hả? - anh ngập ngừng

- Tớ có thể?

- Vậy... Tớ sẽ kể...

Giọng anh đột nhiên trầm xuống, ánh mắt xa xôi...

- Đó là lúc, tớ chưa gia nhập đoàn điều tra, nhưng ba mẹ tớ thì có. Họ là hai thành viên xuất sắc nhất. Họ là Kudo Yusaku và Kudo Yukiko. Họ đã nhiều lần bắt được thành viên của BG, trên 20 lần lật đổ âm mưu của chúng. Họ như con át chủ bài của Đoàn điều tra. Chính vì vậy, cái băng áo đen ấy cực kì hận họ. Chúng muốn gϊếŧ họ.

Ngừng lại một chút, anh tiếp tục, giọng lạnh hơn

- Đúng hôm sinh nhật 12 tuổi của tớ, ba mẹ lơ là quên lập lá chắn bảo vệ căn nhà. Chính vì vậy, chúng ập vào. Chúng gϊếŧ cả hai người họ, một cách dã man nhất. Còn tớ, dĩ nhiên là rất sợ. Cậu nghĩ xem, một thằng oắt con 12 tuổi chưa được học phép thuật thì có thể làm gì chứ. Chúng định gϊếŧ luôn cả tớ. Chúng rút kiếm, nhưng chém hụt, để lại vết sẹo này. Sau vài phát trượt, chúng quyết định rút súng, và nã thẳng vào đầu tớ, xong bỏ đi.
- Bắn... Bắn vào đầu ý hả?!

- Ừ... May mắn, Đoàn điều tra đã đưa tớ đi, và cứu sống tớ. Tớ sống sót một cách kì diệu. Tuy nhiên, trong đầu tớ vẫn còn một mảnh đạn...

- Đó là lí do thi thoảng cậu bị đau đầu kinh khủng như lần trước ý, đúng không?

- Phải... Họ cũng chữa luôn vết chém sau lưng, chỉ có điều nó quá sâu, nên để lại dấu tích đến bây giờ...

Ran nghe xong cậu chuyện, cúi gằm mặt, khẽ cười

- Vậy chúng ta có vẻ khá giống nhau, đều là những đứa trẻ mồ côi, nhỉ?

- Ừm... Có lẽ vậy...

Ran rũ cho phẳng chiếc áo sơ mi, nhẹ nhàng, khoác nó lên người hộ anh. Rồi kéo anh quay người, cô lại cẩn thận đóng từng chiếc cúc áo. Shinichi cũng không nói gì, chỉ yên lặng quan sát cô.

Rồi, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt thật trìu mến...

- Ừm... Có lẽ chúng ta... Khá giống nhau... - Ran thì thầm thật khẽ
Rồi vòng tay ấm áp của anh ôm lấy cô, từ từ siết chặt. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, chậm rãi dựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh, như đang hoà nhịp với tim mình...

- Heart to heart... - cả hai cùng thì thầm...

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc, lạnh lẽo.

Bên trong, hai trái tim đã chịu nhiều đau thương, đang ấm dần...

__________Hazakura_________

Hi hi! So ri các bạn vì bây giờ Haz mới ra chap mới á! Dạo đây tự nhiên giở chứng thiếu ý tưởng trầm trọng mừ!

À, các bạn làm ơn nhấn cái nút "bình chọn" xinh xinh dễ thương ở bên dưới giùm Haz nha! Chỉ một hành động như vậy thui là đủ cứu đời Haz á! Chả là... Haz đang so với con bạn xem chuyện ai "póp-piu-lờ" hơn ý mà! Thanks nhìu nhé!

Mong các bạn ủng hộ cho bộ truyện này.

Cảm ưn.

Hazakura

P/S: đáng lẽ post từ sang nhưng tự nhiên em điện thế thân yêu nó dở chứng, thành ra... Xin lỗi nhìu nhé!