[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 5: Nhà khách Tình nhân

Cả hai méo mặt nhìn tấm biển quảng cáo:

- Nhà... Nhà khách tình nhân?!!

Gió vẫn tiếp tục thổi!

********

- C... Cho chúng tôi... Đặt phòng.

Shinichi lắp bắp nói với cô lễ tân. Mặt anh trông không khác quả cà chua chín là mấy.

- Được rồi - cô lễ tân cười nói - phòng của hai người...

- Không - Shinichi đột nhiên ngắt lời - cho chúng tôi đặt 2 phòng!

- Hai phòng? - cô ta nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu. - Sao hai người đi cùng nhau lại đặt hai phòng?

- Chúng tôi chỉ muốn tránh bão thôi... - Ran bỏ lửng câu nói.

Cô nhìn xuống quyển sổ, lật lật vài giây rồi trả lời

- Tôi rất tiếc nhưng hiện tại chỉ còn một phòng duy nhất là trống. Hai người có đặt không?

Cả hai nhìn nhau rồi đành nói:

- Vâng, chúng tôi có đặt.

********

Cả hai ngồi mỗi người một góc giường, cùng một lúc 2 cây cà chua nở rộ trên mặt hai người. Căn phòng khá kín, có vẻ như cách âm, ít đồ đạc, xung quanh được treo mấy bức tranh ảnh với nội dung hết sức là... "trong tối".

Và nằm chềnh ềnh giữa phòng, một cái giường đỏ cỡ king size!

Trước kia họ cũng ở chung trong rừng, nhưng đấy là trường hợp bắt buộc họ phải ở ẩn, và hơn nữa, có một cái giường và một cái ghế bành!

Cuối cùng, Ran cố gắng phá bỏ sự ngột ngạt trong không khí, lắp bắp:

- M... May... May mà bọn mình tìm được toà nhà này nhỉ...

- Ư... Ừ... Kh... Không thì chết chắc rồi...

- Ng... Ngoài đấy lạnh vậy mà... Lại còn bão nữa...

- Ừ... Tr... Trong này ấm hẳn lên...

Cả hai lại im lặng, xong:

- TỚ VÀO ĐÂY KHÔNG CÓ Ý GÌ ĐÂU!!! ĐỪNG CÓ MÀ HIỂU NHẦM!!! - Ran hét to

- TỚ CŨNG THẾ!!! TỚ VÔ ĐÂY TRÁNH BÃO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM CÁI TRUYỆN TẦM BẬY ẤY ĐÂU!!! - Shinichi gào lên

- VÔ TÌNH VÔ ĐÂY THÔI!!! ĐỪNG NGHĨ LUNG TUNG!!!

- THẾ CẬU NGHĨ TỚ NGHĨ LUNG TUNG CHẮC?!!

Và lại là bầu không khí im lặng đến ghê dợn!

- T... Tớ đi tắm...

Ran ngượng ngùng đứng dậy, kiếm cho mình một bộ đồ ngủ màu trắng trong tủ khách sạn rồi lạch bạch đi vào trong nhà tắm.

Nhưng pijama của Nhà khách Tình nhân có khác. Rất là "mát mẻ" mà, chỉ che những chỗ cần thiết và phần còn lại thì cứ... lộ hết ra! Ran phải choàng thêm chiếc khăn tắm mới dám ra ngoài.

Sau khi cả hai tắm rửa sạch sẽ thì trời đã khuya.

- Oáp!!! Buồn ngủ quá à!

Ran ngồi trên ghế bành, mắt híp lại, một tay gãi gãi đầu, một tay che hờ miệng. Lúc này phải nói là cô trông dễ thương vô đối!

Ran cứ tiếp tục hành động tự nhiên hết sức trẻ con của mình mà không để ý rằng Shin đang có một đống đỏ chót ở ngay trên mặt.

"Đáng... Đáng yêu quá! Trời ơi mình nghĩ làm gì vậy?!"

Anh tự đưa tay lên mặt tát cho mình một cái đau điếng!

- Cậu làm cái quái gì vậy?

Có vẻ Ran đã nhìn thấy sự việc (và đang tự nhủ xem cậu ta có bị ấm đầu không ^^)

Nhưng đột nhiên cô khựng lại:

- Nhưng biết ngủ kiểu gì bây giờ? Chỉ có một cái giường...

Nói đến đây, mặt Ran cũng noi gương mà đỏ bừng!

- Thôi được rồi, cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ đất cũng được. - anh quyết định

- Thôi, cái sàn này sàn đá. Cậu mà ngủ đất thì lạnh lắm, cảm đấy!

- Thế không lẽ để cậu ngủ dưới đất chắc?

Sau một hồi tranh cãi, Ran quyết định kết thúc trận đấu. Cô cầm chiếc gối ôm dài phang vào giữa giường rồi nói, giọng hết sức nguy hiểm:

- Cả hai cùng ngủ trên giường. Đây là ranh giới. Cậu mà chỉ cần vượt qua là... CHẾT!!!

Từ cuối cùng được cô miễn phí tặng thêm cái ngón tay đưa ngang qua cổ làm anh nuốt nước bọt đánh ực. Ai mà không biết đến hơn chục cái cúp vô địch Karate cô để ở nhà chứ!
Cả hai lục đυ.c bò lên giường. Bỗng Ran mất đà, Shinichi vội vàng đưa tay kéo cô lại, nhưng không may làm tuột chiếc khăn cô choàng bên ngoài. Thành ra, toàn bộ thân thể người thiếu nữ 20 tuổi trong bộ đồ thiếu vải trầm trọng hiện lên trước mắt anh!

"RẦM!" Đó chính là tiếng Shin nhà ta ngã đập mặt xuống đất. (Lý do mời bạn đọc tự tưởng tượng! ^^)

Đêm đến, Ran vô tư ngủ say như chết, không để ý rằng bên cạnh có một người mặt đỏ lựng căng thẳng đến nỗi không dám cựa quậy đến một móng tay.

Đột nhiên, Ran cựa mình, theo thói quen vòng tay tìm kiếm cái gối ôm. Thấy trước gối chia ranh giới không "đạt tiêu chuẩn", cô hất văng nó đi và tìm kiếm chiếc khác. Cuối cùng, cô đã quyết định ôm chặt lấy "cái gối Shinichi", đầu rúc vào ngực anh, báo hại anh mặt càng đỏ tía tai!
Ôm chán, cô tặng cho "cái gối" một chiêu mới mang tên "Karate trên giường" đẳng cấp của mình. "Cái gối" văng đánh bịch xuống đất, gương mặt mĩ nam của nó phang thẳng xuống sàn nhà lạnh tanh. Còn cô thì một mình một giường, cứ thế xông pha chiếm hết cả chiếc giường King Size!

Shinichi lật đật đứng dậy, xoa xoa cái mũi đỏ lừ vì bị dập của mình (đáng thương!). Đang định tiến lại giường thì anh nhận ra, chỗ của anh đã bị xâm phạm chủ quyền một cách thô bạo. Anh đành ngao ngán lục trong tủ ra một chiếc chăn mỏng khác, rải ra sàn nhà ngủ.

Sáng đến.

Ran dậy trước. Sau một đêm nằm ngủ rất thoải mái trên cái giường có độ đàn hồi cao, hiện giờ cô rất sảng khoái. Nhưng cô thấy có gì là lạ. Đúng rồi! Shinichi đâu?

Cuối cùng, cô tìm thấy anh đang nằm co rúm co ríu dưới chân giường.
- Trời ơi! Shinichi! Sao lại xuống đây nằm? Sốt bây giờ chứ lệ!

Anh lờ đờ mở mắt, rồi ngồi dậy

- Hả?

- Sao lại xuống đây? - cô giận dữ nhấn mạnh từng chữ

- Đang ngủ thì tự nhiên cậu kiếm gối ôm, rồi hất mất cái gối ranh giới, rồi tưởng tớ là gối ôm, rồi ôm, rồi đạp, rồi xâm chiếm. Thành ra là tớ xuống đây.

Shinichi nói rất ngắn gọn nhưng không khác gì là cầm một gậy phang thẳng vào đầu cô. Cái gì? Cô đã làm tất cả những điều đáng xấu hổ gây ấn tượng cao như thế?

Ran giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà nhét đầu vào.

- Thôi. Đi ăn rồi tập luyện.

May thay, anh đã giải cứu cho cái mặt đang bị tra tấn bằng những cú đấm do chính chủ của nó gây ra! (Tức là Ran đang tự đấm mình)

_________Hazakura_________

Hey mọi người! Xin lỗi vì Haz mình để mọi ngươic chờ lâu đến thế. Thực chất Haz đang trong thời gian cấm túc, laptop nhốt vô tủ. May thay được lúc bố mẹ đi vắng xong quên chìa ở nhà mình lục ra mình viết. Hé hé!
Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho mình.

Thân

Hazakura.