[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 8: Rượt đuổi. Cô gái tốt bụng.

- Ran! Sonoko! Chạy!

Shinichi gào to.

- Nhanh nào Sonoko! Bọn chúng đấy! - Ran hốt hoảng kéo tay cô bạn tóc nâu của mình.

- Nhưng tớ còn chưa mua đồ xong mà! Cái váy này đẹp lắm! Tớ mà không mua luôn thì có người khác mua mất! - Sonoko vẫn cố gắng với lấy cái váy xoè cam cam

- Trời ơi! Cậu muốn sống, hay muốn chết trong thời trang hả? - Ran cáu kỉnh

- Thôi được rồi! - Sonoko càu nhàu tiếc nuối. Cả hai cùng chạy đến chỗ Shinichi rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

Trong lúc chạy

- Các cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? - anh nheo mắt hỏi

- Tớ muốn đi theo niềm đam mê thời trang của tớ. Có gì lạ hở? - cô nàng Lửa quắc mắt nhìn anh

- Vì cái đống váy vóc vớ vẩn của bà mà giờ bọn nó đuổi sát đít rồi đấy! - anh ngao ngán nhìn lại đằng sau

Hai cô nàng thấy vậy cũng quay đầu lại, hốt hoảng thấy những tên lính lăm lăm cây kiếm trên tay đang hùng hục đuổi theo họ.

- Oái! - Ran la lên

- Shin, hay cậu làm cái ma ma quỉ quỉ gì đấy chắn đường họ đi! Giống như lần cản đường tôi ý!

- Hừ! Sao bà không đi mà tấn công họ đi, thưa mít phai-ờ-ghuynh? (Miss Fire Wings, tức là quý cô Fire Wings ý!)

Nói vậy xong anh vẫn khẽ lẩm nhẩm:

- Recall! (Triệu hồi)

Những bóng ma lờ mờ cao lớn xuất hiện, theo mệnh lệnh của anh mà bám lấy những tên lính làm chúng hết hồn vía, có tên lăn đùng ra ngất xỉu tại trận.

- Nice work! - Sonoko bật ngón tay cái, cười khanh khách.

Nhưng đột nhiên, một nhóm lính từ đâu xuất hiện chặn đầu họ. Ngay lập tức, chúng tung ra những quả cầu chết người đen ngòm.

- Khốn khϊếp! Hell Magic! Có vẻ bọn lính này không tầm thường - Shinichi tức giận, xong hô to - Black Shield! (Khiên đen)

Từ lưng anh mọc ra một đôi cánh đen huyền, từ từ bọc lấy cả ba người.

- A! - những quả cầu tử thần đập vào khiên khiến anh cảm thấy đau buốt, khẽ bật tiếng rên - mau nghĩ cách gì thôi, tớ không giữ được lâu... Á!

- Không sao, tiếp theo, đến lượt tớ! - Cô nàng hoả Sonoko tự tin nhếch mép cười

Đến quả cầu thứ năm chục, lá chắn của Shinichi không chịu được nữa mà vỡ tung, anh lảo đảo lùi lại phía sau.

- Cậu ổn chứ? - Ran lo lắng hỏi

- Ừ... Hơi chóng mặt thôi mà...

- Không sao, để tớ lo!

Nói rồi, Sonoko bước lên phía trước nói, nhẹ nhàng mà đầy nguy hiểm

- Death Fire! (Lửa tử thần)

Bàn tay thon thon của cô hướng tới phía bọn chúng, rồi bất ngờ, một ngọn lửa phun thẳng vào họ, xuyên thủng luồng khói bảo vệ của chúng rồi từ từ cuốn chặt lấy họ, bóp chết và đốt cháy.

Nhưng tên cầm đầu có vẻ không dễ hạ. Hắn lầm bầm thần chú, vòng lửa ấy lập tức nhả hắn ra rồi bị dập tắt. Hắn chĩa đôi mắt đỏ ngầu nguy hiểm về phía Ran, và...

- Hell Ball! (Cầu địa ngục)

Hắn tung ra quả cầu khổng lồ lao nhanh đến phía Ran. Cô chỉ biết đứng đờ người hãi hùng

Ngay khi trái cầu gần chạm đến Ran, Shinichi từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt cô. Vì vậy, trái cầu không hề đâm vào Ran, mà thay vào đó, là chính anh.

- Kuro! - Ran hốt hoảng, cùng Sonoko chạy tới

Anh nhận thấy mình gục xuống, rồi hình ảnh 2 cô gái mờ dần...

Và rồi tối đen!

**********

- Hơ... Chuyện gì vậy? Mình... Mình vẫn sống hả? A!

Shinichi từ từ tỉnh lại, và ngay lập tức cảm thấy sự đau đớn kinh khủng toả ra từ bụng mình. Cảm giác khó chịu lan đến cổ họng, anh lăn mình ra mép giường rồi nôn thốc nôn tháo. (Có chậu đặt ở đấy!) Xong, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy... Và choáng váng!

- Nằm yên đi! Cậu yếu lắm đó! - Ran từ đâu vội vã chạy tới, ấn anh trở lại giường.
Anh nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn còn lờ mờ... Khoan! Đây đâu phải nhà trọ?

- Bọn mình... Đang ở đâu vậy?

- Nhà của một cô gái rất tốt bụng đã giúp chúng ta.

- Một cô gái tốt bụng? Chuyện gì đã xảy ra sau khi tớ ngất vậy?

- À thì...

*Flashback*

- Kuro! Tỉnh lại đi Kuro! Kuro! SHINICHI!

- Hê. Thằng ngu!

- Mi... Cậu... CẬU ẤY KHÔNG NGU!!!

Ran đứng bật dậy, đôi mắt tím hằn lên những tia nhìn căm hận.

- White Wings! Fire Arrows! (Cung tên lửa)

Đôi cánh trắng muốt hiện ra phía sau lưng Ran. Rồi, trên tay cô từ từ xuất hiện một cây cung dài, hừng hực lửa. Cô giương cung, mũi tên bắn ra lại chia thành nhiều mũi khác, đâm vào khiến bọn lính ấy la oai oái.

Nhân lúc bọn chúng mất tập chung, cô vội vàng sốc vai anh dậy, cùng Sonoko chạy thục mạng qua đám đông của thị trấn Migia. Dĩ nhiên, bọn lĩnh sau khi đã rút hết các mũi tên ra thì lập tức đuổi theo.
- Phải mau làm gì thôi, chứ cứ đà này bọn nó sẽ bắt kịp mất! - Ran ngoái lại nhìn - A! Tớ có ý này

Nói rồi cô khua tay một vòng

- Ice Wall! (Tường băng)

Ngay lập tức, bức tường băng phồng lên chắn đường bọn chúng. Vì Ran sử dụng một loại băng vĩnh cửu, nên bức tường này rất khó phá vỡ. Do đó, họ may mắn thoát khỏi chúng.

Hai cô gái lập tức nấp vào một con hẻm nhỏ. Khi chắc chắn rằng đã an toàn, Ran quay sang lo lắng nhìn Shinichi.

- Phải mau chữa cho cậu ấy thôi. Cứ đà này cậu ấy chết mất.

- Nhưng tớ hết công lực rồi! - Sonoko nói

- Tớ cũng hết rồi! Sao bây giờ? - Ran hốt hoảng

Đột nhiên, một giọng nói ghê dợn vang lên

- Tìm thấy rồi nhé!

Cả hai giật mình quay sang, sợ hãi nhìn tên lính đã đứng cạnh từ bao giờ.

- Chúng ta... Chết chắc rồi! - Sonoko run run nói

Đột nhiên, gã ta gục xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi. Trên lưng gã, vẫn rung rung một con dao rọc giấy. Phía sau gã là một cô gái kì lạ với mái tóc ngắn đen huyền.
- Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Ran hoảng hồn

- Không có thời gian để giải thích đâu. Mau đi với tôi.

Nói rồi, cô gái ấy nhanh chóng kéo cả hai đi, chạy vào một căn nhà rồi khoá cửa lại.

- Cô... Cô là người thường sao?

- Phải.

- Sao cô lại giúp chúng tôi?

- Vì tôi không thể nhìn người khác gặp hoạn nạn được...

- Tôi là Mori Ran, đây là Suzuki Sonoko và... OÁI! THẾ CÒN SHINICHI? PHẢI MAU CHỮA CHO CẬU ẤY!

Ran giật mình nhìn anh, nhận thấy sắc mặt của anh đã tệ đi từng nào.

- Hai người có thể dùng phép mà. - cô gái kia tò mò hỏi

- Nhưng vấn đề là bọn tôi hết công lực rồi.

- Hay để tôi giúp nhé.

- Nhưng cô là người thường mà. - Sonoko hướng ánh mắt kì lạ tới Sera

- Ồ, tôi không hẳn là người thường. Tôi ĐẶC BIỆT.

*End Flashback*

- Vậy cái cô gái ấy, đã chữa cho tớ ấy hả? Nhưng, sao mà có thể...
- Tớ cũng không biết.

- Ồ, đơn giản thôi mà. Ba mẹ tôi là Pháp sư, họ theo nghề y học. Sau khi sinh tôi, phát hiện ra tôi là người thường, mẹ tôi vẫn truyền đạt lại những gì bà biết về ngành y. Sau đó, vì muốn nối nghiệp ba mẹ, tôi đã chế ra những loại thuốc thần có tác dụng giống như phép chữa trị của các Pháp sư.

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cả hai quay ngoắt phía cửa.

- Xin chào. Tôi là Sera Masumi. Rất vui được gặp cậu, Kudo Shinichi... À không, đồng nghiệp!