[Fanfic ShinRan] Tớ yêu cậu, Kuro... À nhầm! Shinichi...

Chapter 9: Sera Masumi?

- Đồng... Đồng nghiệp?! - Ran ngơ ngác nhìn cô bạn kì lạ mới quen, rồi lại ngơ ngác quay đầu sang Shinichi. - Ý Masumi-san là sao?

- Ủa? Vậy Kudo-kun chưa kể cho cậu hử? - Sera tò mò

- Kể gì cơ? - Ran giương đôi mắt ngây thơ

- Hừm... Không có gì...

Ngược lại với sự hào hứng của Sera, Shinichi trầm giọng xuống, mặt khẽ quay đi chỗ khác

- Không có gì là không có gì thế nào? - Sera nheo mắt nói bằng thứ giọng châm biếm - Chẳng phải chúng ta... Đã từng rất thân thiết sao, Shin-chan?

- IM ĐI!

Anh tức giận gầm lên. Ran giật mình nhảy về phía sau. Đây là lần đầu, cô thấy được một Shinichi mất bình tĩnh. Đôi mắt anh lúc này, vẫn mang màu xanh hy vọng ấy, chỉ có điều hằn lên những tia căm thù.

Sera lại tiếp tục mỉa mai:

- Ủa, sao vậy Shin-chan, không thích back story hả, anh chàng từ Đoàn điều tra? (Haz thấy viết thế này dài quá, từ này Haz sẽ tạm gọi là tổ chức I nhé, viết tắt của Investigaters)

- Cô không có quyền để nói. Cô đã phản bội cả đoàn. Giờ cô không được phép nói về I hay bất cứ điều gì liên quan.

- Ủa, sao căng vậy hả, Shin-chan? - Sera vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa

- Tôi bảo NGẬM MIỆNG LẠI!!! - anh bật dậy, khắp người toả ra một thứ sát khí khiến Ran sợ hãi rùng mình - Việc cô đã làm, thật không thể tha thứ, cho tôi, cho I nói riêng, và... Cho cả cái thế giới này nói chung. Vì vậy, HÃY BIẾT LỄ ĐỘ ĐI KHI CHÚNG TÔI VẪN CÒN ĐỂ CÔ SỐNG!!!

- Oh, bình tĩnh nào, Shin-chan. Đυ.ng phải vết thương bây giờ - Sera đột nhiên đổi tông giọng xuống nhẹ nhàng, ân cần - Mà... Dù sao thì tôi cũng đã cứu anh đấy. Không cảm ơn sao?

- Không thích.

Shinichi giận giữ quay đi như một đứa trẻ khiến Sera phì cười.

Còn về phần Ran? Nãy giờ đầu óc cô nàng quay cuồng với câu chuyện chuyển biến quá nhanh với quá nhiều thông tin để tiếp nhận và xử lí.

"Sera phản bội I?"

"Shinichi biết Sera từ trước?"

"Sao Shinichi lại nổi giận vậy?"

"Sống sống chết chết gì cơ?"

"Ngậm miệng?"

"Shin-chan?"

"Back story?"

"Thân thiết?"

"Vận tốc âm thanh truyền đi trong không khí là 340km/h? Oái! Mình nghĩ đến cái gì vậy trời?!!" (Haz: công nhận là chị nghĩ nhiều quá chập mạch luôn rồi!)

- Dù sao thì, Mori-san trông chừng Shin-chan nhé. Tôi xuống dưới nhà - Cô nàng Tomboy nói rồi nháy mắt tinh nghịch - Có lẽ tối nay moi người sẽ cần ở lại đây đấy. Tý nữa xuống nhà phụ tôi lập rào chắn đấy. Tôi là con người, mấy thứ rào chắn vớ vỉn tôi lập thì được gì?

- Đừng gọi tôi như vậy. Cách gọi ấy làm tôi thấy ghê tởm...

Shinichi trầm giọng. Sera thấy vậy chỉ biết lặng lẽ quay người ra ngoài và đóng cửa lại.

Shinichi hậm hực ngồi xuống, tức giận lẩm bẩm

- Khốn khϊếp thật! Sao lại đυ.ng phải cô ta lúc này chứ! Khốn nạn!

Ran nhẹ nhàng, chậm rãi, khép nép bước đến bên Shinichi, thận trọng ngồi xuống, và khẽ lên tiếng hỏi

- Vậy... Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- À, chỉ là... bọn mình quen nhau trước đó.

- Vậy... Tớ... Có thể làm ơn được biết chuyện gì đã xảy ra... Giữa hai người... Được không?

Shinichi quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự bối rối. Rồi anh cúi nhẹ đầu xuống, để mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt băng lãnh, giọng nói lạnh lẽo:

- Xin lỗi... Chuyện này... Tớ không thể kể cho Ran nghe được. Xin lỗi nhé...

- Ừ... Ừm... Nếu cậu nói vậy thì thôi...

Ran chỉ biết bối rối nói.

******

Do không thể quay về nhà trọ, Shinichi, Ran và cả Sonoko bắt buộc phải ở lại nhà Sera một đêm. Trong khi Shinichi ở ngoài vừa lập nên một rào chắn vững chắc vừa lẩm bẩm chửi rủa (đại loại là "Sao lại gặp cô ta ở đây chứ!"), Ran phụ giúp Sera nấu bữa tối.
- Ừm, Masumi-san này...

- Khoan, cứ gọi Sera là ổn.

- Ừm. Sera này... Mình có thể hỏi bạn một chút được không?

- Ừ. Dĩ nhiên rồi. Chuyện gì vậy?

- Chuyện cậu và Shinichi... là thế nào vậy?

- Ara ara, cô bạn tò mò hả? Phải chăng... Là ghen tị?

- Không! Dĩ nhiên không phải! Chỉ là... Tớ chưa từng thấy Shinichi mất bình tĩnh như vậy. Phải chăng... Đã có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra với cậu ấy?

- Ế, không phải ghen hả? Tiếc thật! Nhưng dù sao thì, chuyện này có lẽ để Shin-chan kể thì tốt hơn đấy. - Sera đột nhiên trầm giọng...

__________Hazakura_________

Hế lu. Rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Vì Haz quá bận học mà!

Dù sao thì, rất xin lỗi khi phải thông báo rằng Haz bắt buộc phải ngưng fic này. Vì lý do ba mẹ phát hiện ra mình viết fic nên họ đã cấm mình sờ đến bộ chuyện này. :((

Rất xin lỗi mọi người. Bao giờ đó, Haz chắc chắn sẽ đền bù. Đó là hứa đấy!