[Fanfiction] Asisu

Chương 12

Asisu đã giữ đúng lời hứa của mình.

Nàng đã giúp cho gia đình Reed mở ra buổi triển lãm quy mô lớn nhất có thể với mọi thông tin chi tiết về các cổ vật đã được khai quật. Không ai có hiểu biết về những thứ hơn Asisu.

Trong ba ngày, Asisu không hề ngủ, nàng luôn có mặt ở trong viện bảo tàng để phân tích cũng như giải thích rõ về những thứ đã được khai quật cho những người tổ chức. Nhìn những món đồ quý giá đã từng được các vị thần chúc phúc để đưa đi cùng với linh hồn Menfuisu lúc này lại bị mang ra làm đồ triển lãm cho bọn người thường này tham quan, Asisu thật sự có chút ghét bỏ. Chỉ là nàng đang cố an ủi bản thân, rằng chỉ sau khi triển lãm kết thúc, tất cả mọi thứ đều sẽ được đưa trở về đúng chỗ của nó.

Carol ngày nào cũng chạy tới đây tò tò chạy theo nghe nàng nói, cũng không ngừng lảm nhảm về các lợi ích của việc khai quật lần này, thiếu điều chỉ mong nàng hủy bỏ đi yêu cầu trước kia.

Phiền đến mức nàng chỉ muốn bóp chết cô ta.

Nhưng rồi lại nghĩ tới khuôn mặt ấm áp như vầng thái dương của Menfuisu mỗi lần ôm cô ta vào lòng.

Nàng vẫn đang xoắn xuýt về việc có nên đưa cô ta trở về Ai Cập cổ đại hay không, bởi việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng và cả em trai.

Trong ba ngày, triển lãm, em trai của nàng, Carol, trở về Ai Cập cổ đại, tất cả những thứ đó vây lấy trí não của Asisu đến mức tất cả mọi thứ đều như gió độc tới vây lấy nàng, như từng đợt lốc xoáy siết đi từng chút từng chút không khí của nàng.

"Rầm!"

- Asisu!

~o0o~

Asisu mệt mỏi tỉnh lại, mi mắt run lên, nhưng lại chẳng có sức lực để mở ra. Nàng là bị tiếng nói chuyện ồn ào làm tỉnh lại.

- Anh thật sự định ngừng việc khai quật hay sao? - Là giọng của con bé tóc vàng.

- Chứ không thì sao? Anh đã đồng ý với điều kiện của cô ấy rồi. - Ryan, nàng dường như có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta day day huyệt thái dương - Asisu đã vì lần triển lãm này mà ngã bệnh rồi, em vẫn còn muốn nói về vấn đề này sao?

- Anh hai, đây là hai chuyện khác nhau! Anh nghĩ mà xem, chị Asisu đã giúp đỡ cho lần triển lãm này nhiều tới vậy, nếu giữ chị ấy lại thì chị ấy còn có thể giúp được anh bao nhiêu chuyện?

- Carol!

- Được rồi được rồi em chỉ nói mà thôi. Nhưng mà anh à, việc xác ướp anh định xử lí thế nào?

- Còn có thể thế nào nữa? Cố gắng tìm thôi.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên.

- Anh đi nghe điện thoại, em ở đây với Asisu đi.

Asisu không mở mắt.

Nàng mệt mỏi rồi. Lần đầu tiên sau cái chết của phụ vương nàng trở nên bức bối đến vậy.

Asisu nhắm nghiền mắt, chờ đợi Carol rời khỏi phòng bệnh, mới lặng lẽ ngồi dậy.

Có lẽ nàng đã quá đơn thuần rồi.

- Hỡi thần Osiris và thần Isis vĩ đại cai quản Ai Cập rộng lớn trù phú, hỡi thần Khnum cai quản dòng sông Nil xinh đẹp bồi đắp phù sa cho Ai Cập, xin hãy ban phước lành cho con, mang cho con sức mạnh để có thể tiếp tục. - Asisu chắp tay nguyện cầu.

~o0o~

Ngày chuẩn bị cuối cùng, Carol mang bức phù điêu đến.

Asisu có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể run lên khi nhìn thấy tấm phù điêu vỡ nát đã được ghép lại gần như hoàn chỉnh. Có lẽ chỉ ngày mai, hoặc vài giờ nữa thôi là nàng sẽ phải rời khỏi thế giới này.

Thế nhưng Asisu vẫn chưa tìm thấy em trai nàng.

Ryan nói có lẽ bọn trộm mộ sẽ xuất hiện lần nữa để ăn cắp những cổ vật triển lãm lần này, nhưng lại chẳng biết khi nào. Asisu chỉ có thể chờ đợi, cầu mong bọn chúng sẽ lần nữa xuất hiện.
- Chị Asisu, việc khôi phục tấm phù điêu cũng đã sắp xong rồi, chị xem liệu có thể đưa nó vào buổi triển lãm luôn không? - Carol háo hức khoe với nàng.

- Ừm... em cứ đặt ở bàn đi, chị sẽ xem sau. - Asisu vội quay đầu đi, không muốn nhìn vào thứ đó, chỉ muốn tránh xa nó càng xa càng tốt.

Chỉ là nàng cũng đang suy nghĩ cách để phá vỡ tấm phù điêu đi, ít nhất là đủ lâu để nàng có thể tìm thấy Menfuisu.

Asisu bắt lấy tay một tên bảo vệ đứng gần đó.

- Có chuyện gì ạ?

Mắt Asisu sáng lên, nhìn chăm chăm vào người bảo vệ kia:

- Đi lấy một mảnh của tấm phù điêu đó về cho ta.

Đôi mắt của người kia từ ngạc nhiên lại bắt đầu trở nên mờ mịt mù mờ, sau đó cứ như bị thôi miên, không ngừng lặp lại mệnh lệnh của Asisu, mơ mơ hồ hồ rời đi.

Asisu khẽ cười.

Như vậy là được, chỉ cần mất một mảnh, tấm phù điêu sẽ không bao giờ được khôi phục hoàn chỉnh, nàng chỉ cần ngăn cản việc này đến khi tìm thấy Menfuisu là được.
- Asisu. - Ryan đi về phía nàng - Tối nay tôi sẽ cho giãn an ninh một chút, có lẽ bọn trộm mộ sẽ tới đây.

- Vậy tôi sẽ ở đây chờ. - Asisu nghe tới đó liền vui mừng.

- Không được đâu, nguy hiểm lắm. - Ryan lắc đầu - Cô nên về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây lo liệu mọi chuyện.

Asisu nhướng mày không vừa lòng, nhưng rồi cũng chẳng nói gì.

Việc nàng muốn thế nào không cần người này quyết định.

Tối đó, Asisu vẫn luôn an tĩnh đứng một góc phía bên ngoài bảo tàng, nấp mình sau những tán cây xum xuê, chờ đợi những kẻ trộm mộ xuất hiện.

Chờ tới hai giờ sáng, cuối cùng cũng thấy có chút động tĩnh.

Hai người bảo vệ trong buồng chốt canh của bảo tàng nghe thấy có âm thanh ồn ào ở bên ngoài chạy ra, Asisu liền nhìn thấy hai tên mặt áo đen luồn cúi chui vào. Cả quá trình đều cẩn thận khéo léo.
Asisu không chờ đến khi bọn chúng có thể đi xa hơn nữa, đã giơ tay ra.

Vòng rắn vàng trên tay khẽ động, hai viên đá quý đỏ tươi như máu sáng lên, như ngoe nguẩy đầu. Đầu rắn trên vòng tay rướn về phía trước, chạm xuống mặt đất, màu vàng quý giá đổi thành màu xanh xẫm với những đường vân sọc màu sắc. Rắn độc trườn trên mặt đất, đi về phía hai tên kia. Mà Asisu cũng chưa vừa lòng khi chỉ có một con, tay còn lại cũng giơ ra, để chiếc vòng rắn được làm tinh tế còn lại kia chuyển động, bắt đầu di chuyển.

Hai tên kia vẫn đang cẩn thận nhìn về phía cửa sau của bảo tàng, không hề để ý đến hai hung thần đang trườn dưới bụi cỏ nơi chân. Mãi đến khi cảm giác siết chặt nơi chân đánh động đến thần kinh, họ mới giật mình nhận ra vấn đề.

Cảm giác nhớp nháp của da rắn ma sát với da thịt, lại thêm sự đau đớn khi bị siết chặt lại khiến hai tên đó nhất thời hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, dường như cũng quên đi việc la hét.
Asisu lạnh lùng nhìn hai con rắn độc luồn vào trong quần áo của bọn chúng, manh nha siết chặt cuống họng của bọn họ, bắt đầu tới gần.

- Các ngươi lần trước đã mang xác ướp Pharaoh đi? - Asisu lạnh giọng cất tiếng.

Nhưng hai người kia đã sợ hãi đến mức đứng không vững, nào có tâm tư trả lời nàng.

Asisu vẫy tay, hai con rắn bắt dầu khè lưỡi, rít lên, vươn đầu ra đối diện với khuôn mặt trắng bệch của hai tên kia.

Đôi mắt đỏ vàng của rắn độc trong đêm tối như càng phát sáng.

- Ta hỏi, các ngươi đã ăn cắp xác ướp của Pharaoh đúng không? - Asisu lặp lại lần nữa.

- Đ... Đ... Đ... Đúng đúng đúng đúng đúng! - Một tên sợ đến mức bật khóc, vội vàng gào lên - Làm ơn tha cho chúng tôi! Chúng tôi biết xác ướp ở đâu, làm ơn tha cho chúng tôi.

Asisu hừ lạnh.

- Nói!

- Xác ướp đã được một tỉ phú ở Ấn Độ đặt mua, nhưng vẫn chưa mang đi được, vẫn còn để ở trong cửa hàng đồ cổ ở phố đồ cổ.
Là ở cửa hàng trước kia!

Asisu phất tay, hai con rắn độc như chỉ chờ có vậy, há to miệng cắn phập vào cổ của bọn chúng.

Những kẻ dám trộm đi thân xác của em trai nàng, vạn lần đáng chết!

Hai con rắn độc dần buông lỏng trói buộc với hai tên kia, bắt đầu trườn về phía Asisu, trở về trên tay của nàng, quay trở về hình dạng vòng tay vàng quý báu.

Asisu không quan tâm đến hai cơ thể run rẩy đằng sau lưng, bước thẳng ra bên ngoài. Nàng phải tới cửa hàng kia, đòi lại cơ thể của Menfuisu.

Lúc nàng tới, cửa hàng đồ cổ đó vẫn còn sáng đèn đón khách.

- Hoan nghênh hoan nghênh! - Lão chủ ở đó vẫn không đổi, nhìn thấy nàng cũng nhanh chóng chạy lại gần - Cô gái, lại tới tìm mua xác ướp sao? Rất tiếc là chỗ ta hết rồi, nhưng những thứ khác cũng đặc biệt lắm, có muốn xem một chút không?
Asisu trừng mắt nhìn lão ta, phất tay:

- Hỗn xược! Quỳ xuống cho ta!

Theo lực tay của nàng, tên chủ tiệm bị đẩy ra xa, ngã bịch xuống đất.

- Cái con quỷ cái này! Mày có bệnh à! - Lão ta nổi điên chửi đổng lên - Con mẹ nó mày không mua thì cút cho tao bán hàng!

Asisu nhìn ông ta, giơ tay trái ra. Rắn vàng trên tay động, lật người trở thành rắn thật trườn về phía lão ta.

- A! Cái gì thế này! - Lão ta sợ hãi kêu lên.

- Xác ướp bán cho tên Ấn Độ đang được cất ở đâu? - Asisu hỏi - Đừng có để ta phải chờ đợi.

Tên kia run lên, hai hàm răng đánh cành cạch vào nhau, không có chút can đảm nào để rặn ra tiếng.

Như thể hiện sự mất kiên nhẫn, con rắn độc vυ"t lên, nhanh chóng quấn lấy một chân của lão ta, cái lưỡi mảnh dài khè ra dọa nạt.

Hắn ta cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thấy con hung thần mở miệng, để lộ hai chiếc răng nanh chết người.
- NHANH! - Asisu cơ hồ đã hét lên, không quan tâm đến lão ta - Nếu không mau khai ra, đừng trách xác của ngươi không toàn thây.

- Ở... Ở đằng sau! - Lão ta cũng hoảng theo, vội la lớn - Làm ơn, làm ơn, ở đằng sau...

Asisu mặc kệ lão ta, nhanh chóng đi vào cánh cửa ngay cạnh bàn thu ngân.

Căn phòng phía sau ngập tràn những cổ vật và quan tài cổ. Hiển nhiên là mấy món đồ trộm được trong lăng mộ của các Pharaoh. Có vẻ như căn phòng này chỉ dành để tấu tán mấy món quý giá không thể bán công khai được.

Asisu tìm thấy Menfuisu.

Tấm vải liệm đã sờn cũ và rách nát, nhưng nàng vẫn nhận ra được, đây chính là Menfuisu của nàng.

- Menfuisu...

Asisu chạm tay vào em trai nàng, nước mắt chầm chậm rơi.

Cuối cùng cũng đã tìm được em rồi.

Trong thoáng chốc, mọi mệt mỏi, khổ cực, và căng thẳng khi phải sống ở thế giới này đột nhiên biến mất.
Và cũng thật ngạc nhiên, khi Asisu chợt nhận ra rằng mình đã nhớ người ấy như thế nào.

Rất nhớ, rất nhớ.

Sau khi đăng cơ, vì giận dữ Menfuisu đã để mặc triều đình bức hôn nên Asisu đã rời đi. Đã rất lâu rồi nàng không gặp em ấy.

Con người đã mỉm cười trìu mến mỗi khi nhìn thấy nàng, với đôi mắt sắc bén như chim ưng giữa sa mạc, vầng thái dương chói lóa của Ai Cập phồn vinh.

Em trai của nàng.

Asisu muốn về Thượng Ai Cập.

Nàng muốn gặp Menfuisu.

~o0o~

Rạng sáng, Ryan và người bên an ninh đã tìm thấy xác của hai kẻ lạ mặt ngay lối ra của bảo tàng. Cả hai đã chết vì bị rắn độc cắn.

Không một ai biết làm sao hai người này có thể vào đấy, cũng không biết bọn họ đã phải trải qua những gì. Tuy nhiên có một điều khá rõ ràng là bọn chúng mò đến không phải vì mục đích tốt đẹp gì.
Sau đó, cảnh sát đã lần ra được người mà hai kẻ kia làm việc cho và ập đến.

Ông ta cũng đã chết, với một vết cắn thâm tím và nhầy nhụa ở bắp chân.

Các cổ vật được tìm thấy sau đó không chỉ từ lăng mộ vừa mới khai quật được, mà còn từ rất nhiều lăng mộ khác. Niên đại của các cổ vật không giống nhau, nên các giáo sư ở trường đại học của Carol đã phải bận rộn một thời gian dài để xác định danh tính của những món đồ này.

Duy chỉ có xác ướp Pharaoh vừa được khai quật gần đây là dễ xác định nhất, vì bọn họ đã tìm thấy rất nhiều giấy tờ và liên lạc giao dịch ở nơi đó.

Mọi chuyện gần như đã kết thúc.

- Ngày mai, tất cả mọi cổ vật cũng như xác ướp của lăng mộ vừa được khai quật sẽ được trả về vị trí vốn có của nó. - Ryan nói với Asisu - Tôi sẽ giữ lời với em.
Asisu gật đầu.

Nàng chỉ đợi có vậy. Đến khi lăng mộ được trả về nguyên vẹn, khi mà giấc ngủ nghìn thu của em nàng được yên ổn, nàng sẽ có thể quay trở về.

- Asisu - Ryan nói tiếp - Tôi có thể giúp em tìm kiếm em trai của mình.

- Không cần đâu. - Asisu lắc đầu - Ngày mai sau khi mọi việc hoàn tất, tôi sẽ lên đường.

Ryan có chút đăm chiêu, điếu thuốc hút dở cũng không tiếp tục.

Cô gái trước mặt anh là một nhân tài. Ryan biết rõ điều đó. Cô ấy thậm chí còn có kiến thức uyên thâm hơn cả những vị giáo sư già dặn nhất. Rõ ràng rằng, Asisu có thể đem đến rất nhiều lợi ích cho tập đoàn Reed trong lĩnh vực này.

Về công, đây là một nhân tài cần được khai quật.

Về tư...

Ryan không thể phủ nhận là mình có bị thu hút một chút bởi người con gái kiều diễm này.

Cô gái này khác xa với đứa em gái bé bỏng và ngây thơ của anh. Cô ấy hết sức điềm tĩnh và thông minh, đôi mắc sắc xảo như có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.
Hệt như một con mèo kiều diễm, đôi mắt như bảo thạch nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho mình không thể cưỡng lại được.

- Asisu. - Ryan rít điếu thuốc, thả ra một làn khói trắng xám - Tôi hi vọng em có thể ở lại đây.

- Cái gì? - Asisu ngạc nhiên, mắt hơi mở to.

- Em có muốn thử với tôi không? - Ryan hỏi.

Asisu biết anh muốn nói gì.

Và nàng không thể tin được.

Nếu như nàng nhớ không lầm, kẻ này hoàn toàn không có hứng thú với bất kì thứ gì khác ngoài gia đình hắn và công việc. Kiết trước nàng không hề nhớ hắn có chút ấn tượng tốt đẹp nào với mình. Tại sao bây giờ lại đưa ra lời đề nghị này?

Asisu muốn mở miệng để từ chối, thì đột nhiên cửa phòng bật mở, thò vào là cái mái tóc bông mềm màu hoàng kim sáng chói đến nhức mắt mà nàng không có chút cảm tình nào.

- Wow em biết mà! - Carol nhảy vào phòng reo hò - Em đã biết ngay là anh có ý với chị Asisu mà!
Có vẻ như con bé đã đứng ở ngoài nghe lén được một lúc rồi.

Asisu lạnh mặt nhìn Carol.

Con bé này khác hoàn toàn so với nàng.

Mặc kệ tiếng hò reo của Carol cũng như nụ cười trầm ổn của Ryan, Asisu cắt ngang:

- Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối thôi. Ngày mai tôi sẽ rời đi ngay. - Asisu đứng dậy - Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi thời gian qua.

Carol đang lúc hớn hở nghe Asisu trả lời cũng không khỏi ngơ ngác, xị mặt xuống.

Ryan cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời khỏi phòng.

Khi trở về phòng mình, Asisu lấy ra chiếc túi vải nhỏ.

Trong đây là mảnh vỡ cuối cùng của bức phù điêu kia. Ngày mai, chỉ cần cho người đưa nó về chỗ cũ cùng với các món cổ vật nhập quan vào lăng mộ là xong.

Và rồi nàng có thể quay về.

Có thể gặp Menfuisu.

Mặc dù vẫn còn tức giận với cách làm độc đoán của em ấy, nhưng Asisu không thể phủ nhận được việc mình thật sự nhớ Menfuisu.
Thêm nữa, khi nhìn khuôn mặt hao hao giống Menfuisu của Ryan nói ra lời ngỏ, Asisu cũng tự nhiên nhớ đến vị Pharaoh yêu quý của nàng.

Bàn tay thon dài khẽ giơ lên, đầu ngón tay điểm trong không khí vẽ ra khuôn mặt của chàng thiếu niên kiêu hùng trong tâm trí nàng. Mái tóc đen dài chắc khỏe, đôi mắt sắc như chim ưng, sống mũi cao thanh tú, cùng với khuôn miệng mỏng đầy cương nghị.

Asisu biết rằng ngày mai nàng phải đưa Carol về Ai Cập cổ đại.

Cho dù nàng không ra tay, các vị thần chắc chắn cũng sẽ kéo con bé ấy trở về. Sợi chỉ số mệnh đã siết chặt con bé với Ai Cập cổ đại rồi.

Đó là định mệnh của Menfuisu, đó là tia sáng của cuộc đời em ấy.

Chị, ta thật sự rất yêu người, mọi người cũng nói chúng ta rất hợp với nhau, chắc chắn có thể biến Ai Cập trở nên ngày càng phồn vinh. Chị, chị không yêu ta sao?
Chị, chị là người thân duy nhất của ta. Ta xin thề sẽ không làm chị đau lòng nữa, mong chị đừng bỏ rơi ta, có được không?

Nếu như...

Asisu miên man nhớ đến người em trai thân thương, trong lòng không khỏi dao động và đau đớn. Liệu sau khi gặp con bé tóc vàng, em sẽ vẫn chọn ta chứ? Liệu sẽ như lời em nói, sẽ yêu ta chứ?

Kiếp trước, ta không bao giờ được nghe những lời nói trìu mến ấy. Liệu những lời đường mật em rót vào tai ta chỉ là cơn gió thoáng qua, hay đẫm tình nặng nghĩa đây?

Asisu không phải một con người vô cảm. Nàng đã tận mắt chứng kiến thằng nhóc ngỗ nghịch ương bướng ngày nào trở thành một thiếu niên trầm ổn, nội liễm. Đứa em trai bé bỏng dường như đã biến thành một chàng trai trưởng thành...

Suốt bao năm qua, Menfuisu đã luôn tiến bước đối diện với tình cảm của em ấy với nàng sau bao lời từ chối. Có lẽ lần này, nàng nên bước về phía em ấy.
Menfuisu, ta sẽ đánh cuộc. Nếu như em không động lòng với con bé tóc vàng, ta sẽ vứt bỏ mọi thứ để sánh đôi cùng em.

Một kiếp người mới để sửa sai, ta hi vọng lần này em có thể nhìn về phía ta.

Nếu em có thể nhìn về phía ta, ta sẽ mãi mãi ở cạnh em.

~o0o~

Lời tác giả: Ừm... chương này có đề cập khá nhiều đến việc Asisu và Menfuisu cho nhau cơ hội, và có lẽ việc này sẽ làm vài bài độc giả cảm thấy lấn cấn. Tác giả chỉ muốn nói là thời đại của Asisu và Menfuisu là thời Ai Cập cổ đại, nơi mà việc kết hôn giữa anh chị em cùng huyết thống là hết sức bình thường.

Thế nên, dù là Asisu và Menfuisu có đến được với nhau hay không, mong mọi người cũng giữ tâm thế thật thoải mái khi đọc truyện nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành. <3