[Fanfiction] Asisu

Chương 13

Khi Asisu lần nữa quay về Ai Cập cổ đại, thời gian đã là ba ngày sau.

Lần này nàng ở Hạ Ai Cập, Carol chắc chắn sẽ không gặp được nàng. Vì thế, Asisu cũng không quan tâm nữa, để cho các vị thần tùy ý sắp xếp số mệnh cho con bé kia. Mà Asisu thì toàn tâm toàn ý phát triển Hạ Ai Cập.

Nơi này không quá nghèo nàn như kiếp trước do vị Pharaoh đời trước cùng nàng đã nhiều lần đề xuất cải cách và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên khi đã đến đây rồi, Asisu vẫn thấy rõ có rất nhiều vấn đề vẫn còn để ngỏ.

Các vấn đề lương thực, kinh tế, và quốc phòng không ngừng xuất hiện các việc lớn việc nhỏ, khiến cho Asisu bận đầu tắt mặt tối, cả ngày không ngừng vội vàng.

Mấy tuần liền, nàng còn không thể đến gặp Hassan, mọi kế hoạch xây dựng phân viện Ankh để đào tạo các thầy thuốc mới cũng phải tạm dừng.

Sự bận rộn điên cuồng này khiến cho mọi tế bào thần kinh của Asisu như căng ra, cũng giúp nàng tạm thời quên đi những chuyện khác, ví dụ như Menfuisu và Carol, ví dụ như vị hôn phu từ Hitites của nàng.

- Ngươi nói cái gì cơ? - Asisu mệt đến đau đầu, gục xuống bàn làm việc.

Hai tay nàng nắm chặt lấy cuộn giấy cói, rồi lại chán nản vứt lên bàn, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.

- Hoàng tử của Hitites đang chờ ở ngoài ạ. - Ari đừng ở gần cửa, cúi đầu thông báo.

Mắt phượng xinh đẹp nâng lên, trừng mắt nhìn Ari, rồi hai bàn tay trắng nõn vò vò mái tóc, tức giận mà không có nơi phát tiết.

Lúc dấy lên hi vọng về Menfuisu, Asisu đã hoàn toàn quên mất đến việc mình đã đồng ý cuộc liên hôn với Izumin. Tiếc rằng khi một lần nữa trở về Ai Cập cổ đại, hít thở bầu không khí này, Asisu mới nhận ra có nhiều việc không dễ dàng như mình muốn. Bởi vì nàng cũng đã bị buộc chặt với tên Izumin này.

Chút hi vọng vừa lóe lên đã bị sự thật này hắt nước lạnh, nhắc nhớ Asisu rất nhiều điều.

- Có mời ngài ấy vào đây không ạ? - Ari cẩn thận hỏi lại.

- Mời hoàng tử Hitites vào đi. - Asisu phẩy tay, nhưng rồi lại đứng lên - Khoan đã, Ari. Đưa hắn ta vào chính điện đi.

Nơi đó sẽ tạo cảm giác nghiêm trang và cứng nhắc một chút.

Hoặc không.

- Đây không phải là cách nàng nên chào mừng ta. - Izumin nhìn đến cô gái ngồi trên nệm cao, nhíu mày không hài lòng.

Thế nhưng, khóe miệng của hắn lại cong lên.

Đây mới đúng là Asisu.

- Vẫn chưa tới thời hạn, hoàng tử Izumin. - Asisu híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xuống người con trai đang khoan thai đứng ở giữa điện - Giao ước giữa chúng ta vẫn còn hơn hai năm nữa.

Izumin ngẩng đầu lên, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp quý phái kia, hai mày nhíu lại.

- Asisu, đừng tưởng ta không biết nàng chấp nhận lời cầu hôn của ta vì cái gì. - Izumin bước từng bước lên đài cao, chầm chậm đến tiến đến gần nàng.

Khuôn mặt mang ý cười nhàn nhạt dần rõ nét theo từng bước chân hắn chầm chậm nâng lên, tiến gần đến vị nữ hoàng cao ngạo kia. Từng đường nét khuôn mặt đã dần cứng rắn thay đổi trong nửa năm qua, từng cái chuyển động chậm rãi lại mạnh mẽ của người con trai cao lớn này, dáng người, bước chân, tất cả mọi thứ. Toàn bộ mọi thứ về hắn ta đều đang nhắc nhở Asisu rằng mình không thể đánh giá thấp kẻ này.

Thật ra, chính Asisu cũng không hiểu vì sao kẻ này lại chìa cành ô liu cho nàng vào lúc ấy. Ngay khi nhận được lời đề nghị của hắn, Asisu đã biết có gì đó không ổn. Thế nhưng để hoàn toàn chặt đứt mọi ý niệm của Menfuisu, nàng đã đồng ý.
Và bây giờ, nàng đang phải đối mặt với hắn, tìm cách để lột trần những mưu mô hắn đặt lên người nàng.

- Ta chẳng hiểu hoàng tử đang nói gì cả. - Ý cười trên môi thu lại, Asisu lạnh mắt nhìn kẻ lúc này tầm mắt đã ngang với của nàng.

- Nàng đang hối hận. - Izumin câu môi, lúc này đã bước đến gần Asisu.

Khi hắn bước đến tầng cao nhất nơi Asisu ngồi, bóng người cao lớn phủ lấy nàng, che đi ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống từ khung cửa. Từ trên cao, Izumin nhìn xuống cô gái đang mím chặt môi kia, liền biết mình đã đoán đúng.

- Asisu, đã có chuyện gì xảy ra khiến nàng thay đổi? - Izumin nhìn xuống cô gái kia, hỏi tiếp.

- Ta nghĩ hoàng tử đã suy nghĩ quá nhiều rồi. - Asisu cố gắng nở nụ cười, đứng dậy.

Izumin lúc này đã cao hơn Asisu quá nhiều. Ngay cả khi nàng đã đứng thẳng lưng, vẫn chỉ ngang ngực hắn ta. Cảm giác áp đảo chiều cao này, việc phải ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt hắn ta, càng khiến cho tâm thế đề phòng trong lòng Asisu dâng lên. Thế nhưng, đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn mở to, bình tĩnh đối mặt với hắn ta.
Cả Izumin và Asisu đều là những người thông minh. Bọn họ đều hiểu rất rõ điều này.

Izumin thưởng thức Asisu, và nàng cũng tán dương một kẻ cơ trí như hắn.

Thế nên Asisu cũng càng hiểu rõ Izumin không hề yêu mình. Lí do của cuộc liên hôn này không phải là tình cảm. Đôi mắt của hắn khi nhìn Asisu hệt như một con mồi với ánh vuốt sắc nhọn, một thử thách khó nhằn với phần thưởng to lớn đang treo trước mặt. Hắn thích thử thách, hắn thích làm kẻ đuổi theo trong cuộc rượt đuổi này, hắn muốn là người thợ săn.

- Ta sẽ ở lại Hạ Ai Cập ba ngày. - Izumin phá vỡ sự im lặng, lùi lại một bước, nói với Asisu - Mong rằng nữ hoàng sẽ chào đón.

- Ta sẽ sắp xếp người đưa ngài đi thăm thú Hạ Ai Cập, nếu ngài có nhã hứng. - Asisu mỉm cười, trả lời hắn ta.

- Không cần. - Khoát tay, Izumin lắc đầu, đôi mắt sắc trà chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của vị nữ hoàng xinh đẹp - Ta tới đây cũng chỉ mong gặp được nữ hoàng.
Nói xong, bàn tay to lớn nâng lên lọn tóc đen dài buông lơi trên vai nàng, cúi đầu xuống hôn lên.

- Thật mong hai năm này trôi qua nhanh một chút, để ta sớm có thể đưa trí tuệ và sắc đẹp của Ai Cập trở về Hitites. - Không để ý đến sắc mặt cứng đờ của Asisu, hắn chậm rãi buông tay, cúi đầu chào, rồi rời đi.

Mà Asisu lúc này, nhíu chặt mày nhìn theo bóng dáng của hắn, không biết phải làm sao.

- À đúng rồi. - Đến ngưỡng cửa, Izumin chợt dừng lại, như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn nàng - Nàng đã nghe nói gì chưa, người ta đồn rằng các vị thần đã đưa con gái của nữ thần sông Nil đến ban phước lành cho Ai Cập rồi.

Lời nói của hắn, khiến cho mặt Asisu trắng bệch, hoảng hốt.

~o0o~

Thư của Menfuisu được gửi đến ngay sau khi Izumin rời khỏi chính điện.

Em nàng đã tìm thấy một nô ɭệ kì lạ, với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời và đôi mắt xanh thăm thẳm mê người. Nàng ta biết rất nhiều thứ, khiến cho các đại thần không khỏi trầm trồ, cũng khiến cho vị Pharaoh trẻ hứng thú cực kì. Cậu cho rằng nàng không phải là một nô ɭệ, mà là một món quà các vị thần mang đến cho Ai Cập.
Ta hi vọng chị có thể dành thời gian ghé thăm ta ở Thượng Ai Cập. Ta rất hi vọng chị được nhìn thấy người này.

Nắm chặt bức thư trong tay, Asisu không biết nên làm thế nào.

Nàng cảm thấy các vị thần đang trêu đùa nàng, cũng cảm thấy bản thân mình đã mất trí rồi. Chẳng lẽ chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt của kẻ giống hện Menfuisu như Ryan đối xử tốt với mình, nàng liền chìm đắm trong những ảo tưởng sai lầm của kiếp trước rồi?

- Nữ hoàng, ở Thượng Ai Cập đang tôn sùng một cô gái xuất hiện ở làng nô ɭệ. - Người của nàng quỳ ở dưới, cẩn thận báo cáo - Bọn dân đen nói cô ta chính là con gái của nữ thần sông Nil.

Những ngón tay nhọn cắm chặt trong lòng bàn tay đến đau nhói, nhờ có sự đau đớn này mới có thể giúp nàng tỉnh táo suy xét mọi chuyện.

- Rồi sao nữa? - Nàng hít sâu, bình tĩnh hỏi tiếp.
- Cô ta có thể rèn sắt, cũng có thể biến nước đυ.c thành nước trong. - Người quỳ ở dưới vẫn tiếp tục - Pharaoh rất hứng thú với cô ta.

Kĩ thuật rèn sắt, lọc nước, Hạ Ai Cập đều có. Chỉ là, nơi này không có vị Pharaoh trẻ tuổi, càng không chạm đến được ánh mắt của hắn.

- Ừ, ta biết rồi. - Asisu gật đầu - Ngươi lui ra đi.

Bánh xe cùa vận mệnh đã vào guồng quay. Mọi thứ đang dần dần lặp lại một lần nữa. Ngay cả kiếp nạn của nàng, thứ mà nàng đã từng cả nghìn lần dặn dò bản thân không được sa vào, lúc này cũng đã dần manh nha xuất hiện.

Cho dù không có Asisu đóng vai kẻ xấu hãm hại Carol, nàng ta vẫn như kiếp trước, tỏa sáng chói mắt thu hút mọi ánh nhìn. Thậm chí hình như còn nhanh hơn kiếp trước.

Nhớ lại những kí ức xưa kia, Asisu đột nhiên nhận ra, ngoài nàng, còn có một nhân vật không đi theo vận mệnh kiếp trước.
Em gái của Izumin, công chúa Mitamun của Hitites.

Nhớ kĩ lại thì, cái chết của phụ hoàng xảy ra sớm hơn lúc trước, lễ sắc phong cũng đi đẩy sớm lên. Mà, lúc đó, nàng đã cùng Izumin xác định việc liên hôn.

Có lẽ lựa chọn của nàng đã làm cho Mitamun không đến Ai Cập.

Asisu lười biếng nằm xuống giường, mân mê tóc, môi đỏ nhẹ nhàng cong lên.

Cũng tốt. Kiếp trước là nàng nợ vị công chúa đó. Kiếp này dù Mitamun không chết dưới tay nàng, nàng cũng sẽ tìm cách trả nợ lại cho nàng ta.

Menfuisu lúc này, có lẽ cũng đã bắt đầu đem lòng yêu cô gái tóc vàng rồi.

Asisu, đừng mơ mộng đến Menfuisu nữa. Ngươi đã chết một lần rồi, tại sao vẫn là không rút ra một bài học gì thế?

Asisu, đừng dính dáng đến Menfuisu nữa. Chỉ cần yên bình sống hết cuộc đời này, người liền có thể tự do. Đừng một lần nữa làm ra những quyết định ngu ngốc nữa.
- Ari. - Asisu gọi - Cho người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến Thượng Ai Cập.

Đến đó nhìn đi, rồi liền tự chặt đứt những tư tâm ngu ngốc của bản thân.

Asisu nàng, là người có thể buông xuống được. Huống hồ, giữa nàng và Menfuisu kiếp này vốn chưa hề xảy ra chuyện gì, làm sao có thể chấp niệm không buông như kiếp trước được?

- Vâng... - Ari ngạc nhiên với mệnh lệnh của Asisu, nhưng cũng không hỏi gì, vội vàng đi chuẩn bị.

Kiếp này Asisu luôn không ngừng khẳng định bản thân mình không có chút tình cảm nào với Menfuisu, cho nên Ari cũng không hề lo lắng gì. Thế nên, bà cũng không hề nổi sát ý với con bé trộm mộ kia.

Về điểm này, Asisu cảm thấy nhẹ nhõm cực kì.

Cả hai kiếp người, Ari đều luôn tận tụy trung thành. Bà là người Asisu cực kì để tâm, cũng không mong muốn bà sẽ làm ra bất kì chuyện gì có thể đem lại kết cuộc xấu cho bà.
- Nếu thật sự là con gái của nữ thần sông Nil xuất hiện, thì các vị thần quả thật đang ưu ái Ai Cập lớn mạnh của chúng ta. - Khó khăn cong môi, nàng chậm rãi nói.

Vừa để cho Ari nghe, cũng vừa cho bản thân nghe.

~o0o~

- Chị! - Menfuisu đã sớm chờ đợi ở ngay cổng thành, mừng rỡ nhìn đến kiệu lớn của Asisu, hai mắt rực sáng.

Đã lâu không gặp, Menfuisu không khỏi có chút vui vẻ hân hoan, lại thêm cả chút bồn chồn lo lắng. Chị của cậu, vẫn là viên đá quý sáng chói của Ai Cập phồn vinh, là nữ tư tế nghìn vạn cao quý vì đất nước này mà cầu nguyện.

- Ừ. - Asisu đặt tay lên tay Menfuisu, để cậu giúp mình bước xuống.

Xung quanh, người dân cũng không ngừng tung hô, chào mừng vị nữ hoàng của Ai Cập quay trở về Thượng Ai Cập.

Nghe những lời ca tụng và chúc phúc của bọn họ, Asisu không khỏi cảm thấy chột dạ hoảng hốt. Những tiếng la ó mắng chửi và nhục mạ của bọn họ từ kiếp trước như văng vẳng bên tai, nhắc nhở Asisu về kiếp trước đau khổ lại đầy nhục nhã của bản thân, khiến cho nàng có chút run lên.
- Chị sao vậy? - Nhận thấy sắc mặt không ổn của nàng, Menfuisu liền hỏi - Không khỏe sao?

- Ta không sao. - Asisu lắc đầu, cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo - Không phải em nói có người muốn giới thiệu với ta sao?

- Đúng vậy. - Menfuisu nghe nhắc đến người kia, liền vui vẻ nở nụ cười - Chị, người còn nhớ lời tiên tri vào đêm sinh nhật của chị chứ?

Người con gái sẽ cùng em trị vì Ai Cập phồn vinh là người khác. Nàng sẽ có mái tóc vàng lấp lánh như ánh kim phản chiếu tương lai hào hùng của Ai Cập, đôi mắt xanh biếc như sắc biển đại dương cuồn cuộn như nước lũ sông Nil, làn da trắng hồng đẹp đẽ như tuyết khiến cho đến hoa cỏ cũng phải ghen hờn. Nàng sẽ là người vợ mà em yêu thương cả cuộc đời.

Lời tiên tri nàng đã nói với Menfuisu vào đêm sinh nhật năm xưa, đến bây giờ Asisu vẫn luôn nhớ rõ.
Nàng bình tĩnh gật đầu, khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào.

- Ta đã tìm thấy một người như vậy! - Menfuisu sung sướиɠ reo lên - Đáng lí ra ta nên nghe lời chị, nên kiên nhẫn chờ đợi nàng ta xuất hiện.

Từng lời nói, chậm rãi khiến nàng khó chịu. Có điều, cũng không quá đau đớn như nàng tưởng tượng.

- Ừ. - Nàng yếu ớt cười.

- Chị, người sẽ thích cô ấy. - Menfuisu cười sáng lạn, nắm lấy tay nàng dẫn về phía trước, không ngừng nói chuyện - Hiện tại nàng ta vẫn chưa chịu nhận lời ta, nhưng ta đã nhận nàng ta làm em gái của mình.

Xong, vị Pharaoh trẻ tuổi tiếp tục ca ngợi người con gái tóc vàng, hạnh phúc đến độ hai mắt đen láy như sáng lên, lấp lánh ánh cười.

Vẫn giống kiếp trước. Một khi gặp được cô gái tóc vàng, Menfuisu sẽ ngay lập tức rơi vào lưới tình, không thể kiềm chế được.
Lúc này, đột nhiên một bàn tay to lớn phủ lên vai Asisu, giữ nàng lại.

Menfuisu cũng vì Asisu đột ngột dừng lại mà quay đầu, tay vẫn đang nắm lấy tay nàng.

Asisu nghiêng đầu, liền nhìn thấy mái tóc sắc bạc quen thuộc của hoàng tử Izumin, cùng với khuôn mặt cứng rắn góc cạnh của hắn, lúc này đã kề sát mặt nàng.

- Nữ hoàng yêu quý, nếu cứ nhìn buồn bã thất thần như thế, người ta sẽ cho rằng nàng đau khổ vì Pharaoh đã tìm thấy tình yêu của mình đấy. - Izumin kề môi bên tai nàng, nhẹ giọng thì thầm.