[Fanfiction] Asisu

Chuơng 3

Asisu trải qua những năm "đầu tiên" của cuộc đời một cách hạnh phúc và vui vẻ.

Phụ vương, vị Pharaoh đáng kính luôn luôn ôm lấy nàng mỗi sáng, nói:"Chúc con một ngày mới tốt lành!" Và đêm nào cũng vào phòng nàng để hôn lên trán nàng một cái rồi mới quay về. Mẹ nàng thì nhanh chóng hồi phục sau việc sinh nở và cứ thích ôm lấy nàng cả ngày.

Bà dường như cho rằng nàng có thể hiểu được những gì bà nói. Mỗi sáng, bà luôn ôm lấy nàng thật chặt rồi lại đưa nàng ra bờ sông Nil, kể cho nàng nghe chuỗi lịch sử hào hùng của Ai Cập, nói cho nàng nghe bao nhiêu công lao to lớn của vị Pharaoh đáng kính, của cha nàng. Những ngày ấy trôi qua thật bình yên biết bao, thật tuyệt vời biết bao, khiến cho nàng ước rằng mọi thứ cứ như thế này, từ chầm chậm trôi qua...

Nhưng điều gì đến phải đến.

Khi nàng hai, ba tuổi, mẹ nàng có mang. Nàng biết rõ, đứa trẻ này chính là Menfuisu. Nàng không muốn mẹ nàng sinh ra hắn ta, nàng không ngừng cầu xin mẹ bằng những tiếng nói ngọng nghịu của đứa trẻ nhỏ nhưng mẹ nàng chỉ cho rằng nàng sợ bà sẽ không thương nàng chứ không chịu bỏ cái thai của Menfuisu đi. Nhiều lúc, nàng muốn dùng phép thuật của mình, dùng khả năng và trí tuệ của mình để cho mẹ nàng tin nàng, thuyết phục người hãy gϊếŧ Menfuisu từ trong trứng nước, đừng để hắn ta được sinh ra nhưng mỗi khi cố làm vậy, nàng lại không tài nào làm được. Nàng biết, là mẹ nàng ngăn nàng lại.

Nữ thần sông Nil đã nói bà sẽ không xen vào bất kì chuyện gì trừ khi nàng cố gϊếŧ hại Menfuisu...

Nhưng nếu nàng không làm gì, ngay sau khi sinh Menfuisu, mẹ nàng sẽ mất... Người sẽ biến mất khỏi cõi đời này...

Mẹ nàng không còn sống được bao nhiêu, tất cả chỉ vì Menfuisu... Cứ nghĩ đến viếc thời điểm Menfuisu sinh ra cũng là thời điểm mẹ nàng từ trần, nàng không chịu được. Kiếp nào cũng vậy, nàng luôn không bao giờ được ở cạnh mẹ nàng quá lâu. Lần này cũng vậy, nàng lại sắp xa người - Con người nhân hậu, tốt bụng.

Ngày ngày, Asisu đều ở cạnh mẹ, dù ai nói gì cũng không chịu tránh ra, cứ bám riết lấy người. Khi ăn, khi ngủ,... Nàng đều chạy theo, nắm lấy tà áo của người bằng cả hai bàn tay non nớt, cứ hễ ai muốn kéo nàng ra nàng lại khóc thật to, dứt khoát không chịu rời khiến cho mọi người không ai biết làm thế nào. Chỉ có mẹ nàng thấy nàng như vậy liền cười vui vẻ, để cho nàng theo người. Chỉ khi Pharaoh tới, nàng mới ngoan ngoãn chủ động buông bà ra. Nàng rất muốn nói với cha: Mẹ chỉ còn vài tháng nữa để sống, người sắp đi rồi. Cha, người đừng lo quốc sự nữa, hãy ở cạnh mẹ đi...

Tiếc là nàng không thể. Tất cả những gì nàng có thể làm là cố gắng ở cạnh người càng nhiều càng tốt, cố gắng lưu giữ hình ảnh của người trong khắp hoàng cung này...

Hôm mẹ nàng lâm bồn, mặt trời chói rọi chiếu xuống Ai Cập dường như còn nóng hơn, bỏng rát hơn thường ngày, còn ở bên trong Ai Cập, nàng nắm chặt tay mẹ nàng, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt. Bất kì ai muốn kéo nàng ra xa khỏi mẹ đều không được, mà mẹ nàng lại đồng ý cho nàng ở cạnh bà, vì vậy mọi người đành mặc kệ nàng, lo cho bà.

Mẹ nàng mỗi lần nhăn mặt đều nắm chặt tay nàng, mà nàng cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần như vậy nước mắt lại không ngừng tuôn trào. Nàng quỳ xuống đất, nắm lấy tay mẹ nàng, nhìn người đang chịu biết bao đau đớn mà nàng thân là con của thần lại không tài nào giúp được người...
Khoảnh khắc mẹ nàng kêu lên đau đớn, khoảnh khắc Menfuisu xuất hiện trên đời này, khoảnh khắc mọi người trong phòng bắt đầu thút thít khóc, qua làn nước mắt, nàng thấy mẹ nàng trừng to mắt, đau đớn đến sợ hãi, ngực phập phồng lên xuống liên tục. Lúc đó, không biết vì sao, nhưng có lẽ mẹ nàng - nữ thần sông Nil - đã nhìn thấy và cảm thông cho nàng, Asisu la lên:

- Mẹ!

Tiếng nói rõ ràng, vang vọng khắp căn phòng rồi sau đó là những tiếng kêu mẹ đứt quãng bởi những tiếng nấc. Một cách gọi đơn giản, thâm tình chứ không phải hai tiếng "mẫu hậu" đầy kính trọng kia. Chỉ là một từ "Mẹ" đơn thuần mà thôi... Nàng không kiềm chế được, không thể chịu đựng được...

- Asisu... - Mẹ nàng như tỉnh lại từ cơn đau đớn nhờ tiếng kêu của nàng, nhìn nàng với ánh mắt hạnh phúc.
"Asisu, ta trả sức mạnh lại cho con. Từ hôm nay, con hãy làm mọi chuyện theo ý mình." - Giọng mẹ nàng vang lên và nàng chỉ chờ có vậy.

Nàng nắm lấy tay người mẹ kiếp này của mình, trong tiếng nấc ngắt quãng, cố gắng nói tròn câu:

- Hỡi nữ thần sông Nil, nếu người... Hức... Có nghe, hãy để cho mẹ tôi sống thêm một lúc nữa, đừng bắt người đi. Hỡi thần Osiris nhân từ, xin người hãy để mẹ tôi từ biệt nhân gian... Hức, cho người được ôm chúng tôi một lần nữa. Hỡi các vị thần đáng kính tối cao, hãy khoan khoan mang linh hồn con người đáng kính và nhân hậu này, hãy để người được ở cạnh gia đình thêm ít lâu nữa, dù chỉ là vài phút, làm ơn... Hức...

Trong sự ngạc nhiên của mẹ nàng, Asisu dâng lời cầu nguyện đến các vị thần tối cao, nắm chặt lấy bàn tay mẹ nàng. Có lẽ, lúc này bà đã hiểu tại sao luôn bập bẹ bảo nàng đừng sinh đứa trẻ này, vì con bé biết bà sẽ chết, con bé đã đoán trước được...
Vị Pharaoh hớt hải chạy vào theo tiếng kêu của các người hầu bên trong, nghe rõ mồn một lời cầu xin của nàng. Ông chợt nhận ra, Asisu tự lúc nào đã có thể nói chuyện tròn câu, rõ ràng lại cầu khẩn các vị thần xin cho vợ ông được sống thêm ít phút. Thì ra, con bé đã biết trước. Asisu đã biết trước mẹ con bé sẽ mất nếu sinh đứa trẻ này.

Ông vội vã tiến về phía gia đình mình, nhận đứa trẻ nhỏ xíu đang khóc to trên tay, lòng đau xót. Bà ấy cuối cùng đã sinh cho ông một người nối dõi. Ấy thế nhưng tại sao lại rời xa ông...

Ông ôm đứa trẻ về phía bà, cẩn thận để bà ngồi dậy rồi đưa đứa trẻ nhỏ cho bà, rồi lại khẽ xoa đầu Asisu lúc này vẫn còn đang lặp lại lời cầu khẩn của mình trong hai hàng nước mắt dài.

- Thϊếp đã hoàn thành... Tâm nguyện... Của người... - Bà thở dốc nói, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc...
Bà ôm lấy đứa trẻ, hôn lên trán nó, cười thật tươi, nụ cười diễm lệ và tuyệt đẹp...

Pharaoh bồng nàng lên, ôm lấy nàng và mẹ nàng. Dường như, qua đôi mắt ngấn lệ, nàng nhìn thấy được vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập đang khóc. Nước mắt rơi xuống qua khóe mi hằn vài vết chân chim của ông, dọc theo má, rơi xuống khuôn mặt của người mẹ đáng kính của nàng, hoàng phi của Ai Cập...

- Asisu... - Mẹ nàng kêu tên nàng - Có thể... Được... Ngh... Nghe con kêu ta... Một tiếng "Mẹ"... Rõ ràng... Như thế... Đã... Đã... Ta đã mãn nguyện lắm rồi...

Nàng liên tục lắc đầu, nước mắt chảy xuống ngày càng nhiều.

- Đừng... Mẹ... Đừng... - Nàng kêu lên, giơ hai cánh tay nhỏ của mình ra, muốn ôm lấy bà, muốn giữ bà lại với nàng...

Và như để thỏa mãn nàng, bà đưa đứa trẻ nhỏ cho người hầu, dùng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Lúc đó, nàng cảm nhận được, chiếc áo màu xanh nhạt của bà thấm đẫm mồ hôi... Nàng thật vô dụng...
Asisu ôm lấy bà, cất lời cầu khẩn các vị thần trong tiếng nấc và tiếng khóc, hai bàn tay nhỏ nhắn cố hết sức ôm lấy bà...

Khoảnh khắc đó, có lẽ không ai có thể quên được. Hình ảnh cô công chúa nhỏ bé với tiếng nói non nớt cất lên lời cầu khẩn không mệt mỏi, khuôn mặt đầm đìa nước mắt thương tiếc vị hoàng phi chết trẻ. Con bé dùng hai cánh tay yếu đuối, nhỏ bé của mình ôm lấy bà, tựa đầu vào vai bà, không ngừng cầu nguyện trong tiếng nấc...

- Asisu... Con đã biết... Ta sẽ chết... Đúng không? - Mẹ nàng khóc, hỏi nàng - Cảm ơn con...

Không! Mẹ đừng cảm ơn con! Con chưa làm được gì cho mẹ! Con vẫn chưa làm được gì... Con không thể giữ mẹ lại, không thể ngăn thần Osiris bắt mẹ đi... Tại sao chứ... Tại sao con lại vô dụng thế này... Mẹ ơi...

Asisu cố gắng nén cơn đau buồn, nàng buông mẹ mình ra trước sự ngạc nhiên của người. Nhìn khuôn mặt người đầy nước mắt khiến nàng không khỏi đau lòng. Nàng dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bà, vừa cười thật tươi vừa nói:
- Mẹ, Asisu con rất hạnh phúc khi được là con của mẹ. Con rất yêu mẹ!

Mẹ nàng bật khóc.

- Mẹ... Cũng rất yêu con... Asisu...

Nhưng lần này, nàng không lau nước mắt cho bà mà kéo bàn tay thô ráp của cha nàng đang đứng ở bên cạnh về phía khuôn mặt của bà. Sau đó, nàng lập tức chạy xuống giường, ôm lấy đứa trẻ kia, chạy ra ngoài. Người hầu thấy nàng ôm hoàng tử nhỏ chạy đi liền hốt hoảng chạy theo, chỉ còn vài thân tín và vị Pharaoh vĩ đại ở đây cùng hoàng phi...

- Xin lỗi nàng... - Ông nhìn bà, đau lòng nói.

- Không sao đâu! - Bà cố gắng nở nụ cười thật tươi - Thật tốt khi có thể chết trong vòng tay chàng, thật tốt quá...

Ông đau đớn nhìn bà. Đã bao lần bà nói với ông hãy để bà sinh cho ông người nối dõi, không cần lo lắng đến sức khỏe của bà... Nhưng giờ thì sao? Bà đã sắp rời khỏi vòng tay của ông...
Vị Pharaoh đáng kính ôm lấy bà, người vợ đã yếu đi đến mức khó có thể nói chuyện được, thì thầm vào tai bà những kỉ niệm của họ. Từ lần đầu gặp nhau, những rung cảm đầu tiên, những hạnh phúc nhỏ nhoi của hai người... Mọi thứ cứ dần trôi qua trong lời kể của ông. Đôi mắt của bà mệt mỏi khép lại, nhưng môi vẫn mấp máy, lấy hết sức bình sinh nói tròn câu:

- Thϊếp rất yêu chàng...

Lúc đó, trên gương mặt của vị Pharaoh đã trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách xuất hiện hai hàng nước mắt đau đớn. Dường như ông không chấp nhận được sự thật này, khép chặt đôi mắt lại, như ước rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là mơ... Tiếc thay, đây là sự thật... Nước mắt của đấng minh quân không ngừng tuôn rơi, giọng của ông cũng không ngừng vang lên, vẫn tiếp tục kể câu chuyện hạnh phúc của hai người. Ông cứ kể mãi, kể mãi... Khi kể hết, ông khàn giọng nắm chặt lấy bàn tay đã buông lơi từ lúc nào của bà, khẽ nói:
- Ta cũng yêu nàng... Ta sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ đó thật tốt. Con của nàng sẽ là Pharaoh, vị Pharaoh vĩ đại của Ai Cập!

Khuôn mặt tái xanh của bà lúc này vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc...

Bà đã ra đi rất thanh thản.

~o0o~

Asisu nhìn đứa trẻ trong tay mình, không kìm nổi cảm giác muốn gϊếŧ chết nó. Nàng đưa hai tay lên cổ thằng bé, dường như hận không thể thật sự bóp chết đứa trẻ này. Chỉ tại nó mà nàng thành trẻ mồ côi. Tất cả chỉ tại nó. Tuy nhiên, trước khi nàng kịp bóp chết thằng bé thật, người hầu đã đuổi đến, tách nàng ra khỏi đứa trẻ đó.

Cũng nhờ đó nàng mới nhận ra mình đang làm một việc sai lầm.

Asisu buồn rầu quay trở lại căn phòng của mẹ nàng. Có lẽ lúc này, người hầu đã ra ngoài hết rồi và đúng thật, trong phòng chỉ có cha mẹ nàng cùng với vài người thân cận của cha. Đứng ở ngoài cửa, nàng nghe rất rõ giọng của cha đang kể cho bà nghe câu chuyện của hai người, cũng nghe rất rõ lời hứa của cha. Người hứa sẽ đưa đứa trẻ đó lên ngôi...
Menfuisu, ngươi hãy mừng đi! Vì nếu ngươi không phải con của người, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi. Asisu thầm nói trong lòng, với tất cả hận thù của mình. Ta sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ, sẽ giúp ngươi lên ngôi...

Cho dù ta hận ngươi thế nào, mẹ đã hi sinh bản thân mình cho ngươi được sống. Mẹ yêu thương ngươi, muốn ngươi được sinh ra. Vì thế, ta sẽ cố gắng yêu thương ngươi, cố gắng thực hiện mong mỏi của mẹ... Đó là lí do duy nhất ta để ngươi sống... Menfuisu!

~o0o~

Sau đó, Pharaoh đặt tên đứa trẻ là Menfuisu, theo cái tên mà hoàng phi từng nói rằng nếu sinh được con trai, người sẽ đặt như vậy... Tiếng reo hò của người dân vang lên đầy vui mừng nhưng ngay sau đó lại là tiếng khóc thương khi biết tin hoàng phi nhân từ của Ai Cập đã qua đời...

Hôm đó, Asisu không thể nào quên được. Dòng người tấp nập ôm bó hoa sen mừng hoàng tử ra đời vì quá đau buồn trước tin dữ của hoàng phi, không một ai tung hoa sen lên... Ngày vị Pharaoh tương lai ra đời là ngày mất của vị hoàng phi được lòng dân nhất. Trớ trêu làm sao...