[Fanfiction] Asisu

Chương 4

Xin chào mọi người! ^__^

San đã thi xong rồi đây :3 Đáng ra phải đăng sớm hơn nhưng lâu không viết, chẳng có ý tưởng gì TT^TT Vì thế nên hơi lâu.

Chương này, San viết về cuộc sống khi nhỏ của Asisu và Menfuisu, hơi nhức đầu nhưng cuối cùng cũng đã xong, và thêm cả phần gặp gỡ của Asisu và Izumin nữa :3

Nói chung, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! :)))

Và, mọi người có thể cập nhật truyện nhanh hơn tại trang của San nhé!

San San's: https://www.facebook.com/San-Sans-206591906209888/?fref=nf

~o0o~

Nhiều năm trôi qua, lúc này, Asisu đã được tám tuổi, còn Menfuisu thì bảy.

Đây là độ tuổi của sự ham chơi, nghịch ngợm, thích làm nũng cha mẹ,... Nhưng Asisu lại không như vậy. Nàng luôn luôn trầm mặc, không muốn nói chuyện nhiều với bất cứ ai trừ phụ hoàng của nàng, vị Pharaoh tối cao và Ari, vυ" nuôi của nàng. Hằng ngày, nàng đến thần điện học lễ nghi vào buổi sáng, buổi chiều lại đến chỗ các thầy giáo giỏi nhất Ai Cập được mời về đây để dạy dỗ nàng trở thành một bậc mẫu nghi thiên hạ.

Menfuisu còn nhỏ, lại không nhớ được kí ức tiền kiếp nên vẫn cứ như một đứa trẻ, không hề muốn đi học nhiều. Điều đó khí cho Pharaoh rất đau đầu vì Menfuisu sau này sẽ trở thành Pharaoh, nếu không học hành đàng hoàng thì sau này làm thế nào có thể trông coi đất nước được? May nhờ có Asisu, Menfuisu đã chịu học võ, học kiếm, học chính trị,... Tuy nhiên, Pharaoh nhận ra được, tư chất Asisu thông minh, bất cứ câu hỏi khó nào của giáo viên hầu như đều trả lời rất tốt, nếu không biết câu trả lời thì lại suy nghĩ, tìm tòi mãi đến khi trả lời đúng. Thêm nữa, nàng học rất nhanh, vừa mới sáu tuổi mà đã nhớ được toàn bộ lịch sử của Ai Cập, lại có thể học thuộc các bài thơ nhanh chóng, khiến cho các thầy giáo đầy tự hào. So sánh với Menfuisu, Pharaoh chỉ biết thở dài. Cũng vì vậy mà vào năm nàng sáu tuổi, sau khi thấy vài thầy giáo đã nói rằng không còn gì để dạy cho nàng, Pharaoh dứt khoát truyền lệnh cho nàng buổi chiều dành khoảng một tiếng đến gặp ông, để ông dạy nàng về chính trị, và để không vấp phải sự phản đối, ông truyền dụ rằng triệu nàng đến cung chơi cờ với mình.

Asisu thông minh, lanh lợi, lại thương yêu và được mẫu hậu thương yêu, chỉ có nàng mới khiến ông muốn truyền lại tất cả kiến thức, kinh nghiệm của mình cho nàng, để cho nàng có thể mạnh mẽ sống sót sau khi ông mất đi.

Và, đối với Asisu thì quyết định của ông như cứu thoát nàng!

Menfuisu không hề nhớ mình là con của thần Ra vạn năng, hắn lúc này chỉ là một đứa trẻ. Lại thêm cuộc sống được chiều chuộng, tôn sùng quá mức, thằng nhóc đâm ra ngạo mạn. Và dĩ nhiên, thái độ đó của nó bị Asisu chán ghét. Mẫu hậu hi sinh mạng mình đâu phải để sinh ra một tên ngạo mạn, mà là để sinh ra một bậc đế vương anh dũng. Vì vậy, vốn người luôn tránh mặt Menfuisu lại xuất hiện hằng ngày trong cung của tên nhóc ấy, ngày nào cũng nghiêm mặt đạy dỗ, thuyết giáo cậu nhóc phải nhớ thân phận của mình để cố gắng chứ không tự kiêu, phải hiểu mình cần phải lo lắng cho muôn dân bách tín,... Tuy đối với một đứa trẻ, điều đó còn khá mới lạ nhưng bản chất của Menfuisu cũng không phải quá ngu ngốc, liền hiểu chuyện mà nghe lời Asisu phần nào, gần đây cũng đã biết đi học võ thuật, văn hóa,... Đến lúc này thì Asisu đã có thể yên tâm lui về, tiếp tục tránh mặt Menfuisu như trước. Tuy nhiên, lại phát sinh ra một vân đề, đó là Menfuisu đâm ra ngưỡng mộ vị tỷ tỷ lạnh lùng, mạnh mẽ mà thông minh của mình, cứ hễ rảnh rỗi lại chạy đến tẩm cung của nàng, khiến cho nàng không tài nào tập trung học được. Nay, nhờ có Pharaoh, cuối cùng nàng cũng có thể thoát khỏi thằng nhóc phiền phức này.

Và dĩ nhiên, Menfuisu nào có đồng ý với chuyện này, cứ tìm cớ làm loạn, khiến cho Pharaoh cùng Asisu đều thấy phiền não. Mãi cho đến lúc Asisu tức giận trừng mắt nhìn Menfuisu, nói với hắn rằng nếu hắn còn bám theo nàng nữa, nàng sẽ tuyệt giao với hắn! Đến lúc đó, Menfuisu mới buông tha cho nàng, để cho nàng ngày ngày vui vẻ đến cung của phụ vương hai người. Tuy nhiên, lại có một chuyện lạ, đó là mỗi khi đi, Asisu đều rất vui vẻ, lâu lâu còn đem vài món ăn nhẹ vừa mới làm đem đi cùng, nhưng lần nào trở về, khuôn mặt nàng cũng rất nghiêm túc, hai hàng lông mày chau lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp, Menfuisu có đến cũng không thể nào lôi kéo sự chú ý của nàng nên đối với cậu nhóc, chuyện này quả thật rất đáng ghét. Hơn nữa, trước giờ phụ vương đều không vừa lòng với cậu, chẳng hề thương yêu cậu như tỷ tỷ.
Cũng vì vậy, tự khi nào, Menfuisu đâm ra không thích phụ vương!

Và khi biết chuyện này, nàng và Pharaoh đều nhún vai mặc kệ. Cả hai đều hiểu rõ, Menfuisu lớn lên mà không có mẹ ở bên cạnh. Trong hoàng cung lạnh lẽo, cô độc này có người vì e ngại địa vị của cậu nhóc, người lại không dám lại gần cậu, người lại a dua, nịnh hót, cậu làm sao không cảm thấy cô đơn? Thế nhưng, Pharaoh quá bận rộn với quốc sự, lại đau lòng khi nhìn thấy Menfuisu, nghĩ rằng vợ mình vì sinh ra đứa nhỏ mà chết, vừa thương yêu nó lại vừa thấy đau buồn, nên cũng không biết từ khi nào, ông không hề trò chuyện nhiều với Menfuisu nữa. Asisu thì càng không muốn dính líu đến Menfuisu, nhưng nàng lại không đành nhìn Menfuisu trải qua tuổi thơ cô đơn trong hoàng cung, vì vậy mới căn dặn Nafutera đến chăm sóc cho Menfuisu. Tiếc thay, Nafutera quá hiền lành, để cho Menfuisu muốn làm gì thì làm, dần dần trở nên ngạo mạn. Vì vậy, nàng mới bước vào đời của Menfuisu, trực tiếp thay thế Nafutera, lo lắng cho cậu. Đến tận lúc này, Menfuisu mới thật sự được nếm trải cảm giác ấm áp của một gia đình. Cậu được Asisu dạy dỗ, từ kiến thức đến tính cách, lại lo lắng cho cách ăn mặc, sức khỏe của cậu, thế nhưng lại không chiều chuộng quá mức, không sợ sệt, cũng không a dua. Đối với một đứa trẻ thiếu tình thương như Menfuisu thì Asisu vừa là một người chị, lại là một người mẹ. Vì vậy, khi đứa trẻ bị cướp mất người chị, người mẹ của mình, hẳn sẽ rất bực bội. Cũng vì vậy nên Asisu và Pharaoh đều không nói gì, để mặc cho cậu nghĩ như vậy.
Từ đó, Asisu chỉ chú tâm học tập, không có để ý gì tới Menfuisu nữa. Mà dần dần, cậu nhóc cũng chán, dường như cũng biết có tới nàng cũng sẽ không thèm nhìn cậu một cái nên cũng không tới tìm nàng nữa. Còn Asisu, khi được phụ hoàng dạy dỗ về việc trị nước, lại thấy vô cùng hứng thú đến mức cứ chú tâm mãi đến việc đó, chẳng thèm nghĩ gì nữa. Mỗi khi phụ hoàng cho câu hỏi khó, nàng phải suy nghĩ rất lâu mới biết được câu trả lời, lâu lâu còn trả lời sai. Trong khi Asisu là người hiện đại, đã biết rất nhiều thứ và cũng được dạy rất nhiều, ấy vậy mà vẫn có lúc không thể trả lời được. Vì vậy, Asisu cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học, và từ đó cũng chỉ chú tâm học nhiều hơn nữa.

Cuộc sống của nàng cứ như vậy, mãi cho đến khi sắp đến sinh thần lần thứ chín của nàng, Asisu bỗng nhận được tin Menfuisu phát sốt.
Lúc đó, nàng đang cùng phụ hoàng vừa đánh cờ, vừa bàn về một biện pháp phát triển việc trồng trọt mới thì một tì nữ tới, báo rằng hoàng tử Menfuisu đột nhiên sốt cao. Nghe tin, nàng vội vàng cáo từ phụ vương rồi chạy thẳng về phía cung của Menfuisu, còn Pharaoh thì chỉ bình thản gật đầu, phân phó thái y giỏi nhất tới, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, thong thả tới cung của Menfuisu.

Khi Asisu tới, nàng thấy Menfuisu đang mệt mỏi nằm trên giường, cả người đầy mồ hôi, đôi mắt khép hờ run run, không còn vẻ tỉnh táo, lanh lợi của mọi khi. Nhìn Menfuisu yếu đuối như vậy, Asisu chợt phát hiện ra, mình từ lâu đã không còn ghét Menfuisu, nói thẳng ra là không thể. Trong lòng nàng lúc này là tình yêu thương vô bờ dành cho đứa trẻ này.

- Chị... Người tới rồi... - Menfuisu nhìn thấy Asisu, liền thều thào nói, giơ tay ra muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại không với nổi.
Thấy vậy, Asisu chủ động bước đến ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay cậu.

- Sao lại nóng thế này? - Asisu nhíu mày, sờ sờ trán cậu rồi quay sang hỏi Nafutera đang quỳ trước giường - Tại sao hoàng tử lại bị sốt?

Nafutera nghe Asisu hỏi, liền cúi dập đầu, nói:

- Mong công chúa tha tội, thần tối qua không để ý, để cho hoàng tử dầm mưa đi ra ngoài từ chiều, mãi đến đêm mới về. Người lại không chịu đi tắm nước ấm, chỉ lau mình liền đi ngủ. Có lẽ vì vậy nên hôm nay mới bị sốt.

Asisu nghe vậy, mày càng nhíu chặt hơn. Hôm qua mưa lớn từ chiều đến tận gần sáng, thế mà thằng nhóc này lại dầm mưa đi ra ngoài. Nếu không phải vì cậu nhóc đang sốt, có lẽ Asisu sẽ la mắng cậu ra trò rồi!

- Ngươi đi ra ngoài vào lúc trời mưa tầm tã như thế làm gì? - Asisu nghe vậy liền chất vấn Menfuisu.
- Đó là bí mật của ta! - Menfuisu bướng bỉnh không nói, dù người chảy đầy mồ hôi, mệt mỏi nhưng vẫn làm điệu bộ như mình không sao.

Asisu nghe vậy cũng chỉ thở dài, không nói gì nữa mà chỉ ngồi yên lặng như vậy, để cho hai bàn tay nóng hổi của Menfuisu nắm chặt lấy bàn tay của nàng, dứt khoát không chịu buông ra. Nhìn Menfuisu như vậy, Asisu đột nhiên thấy đau lòng. Có phải là nàng đã quá vô tâm hay không?

- Asisu, con về nghỉ ngơi đi. - Pharaoh đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng bảo nàng - Ngày mai sứ giả của Hittites sẽ đến, con cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Menfuisu cứ để cho Nafutera chăm sóc.

Asisu nghe vậy, mới sực nhớ ra rằng các sứ giả sắp đến để chúc mừng sinh thần lần thứ chín của nàng. Đây là một dịp đặc biệt để cho các nước lân bang cố gắng lập mối giao hảo tốt đối với Ai Cập. Tuy nhiên, sinh thần của nàng cũng không có gì quá quan trọng đến mức những người quan trọng của các nước đến tận Ai Cập để chúc mừng. Ấy vậy mà lần này, sứ giả của Hitite theo mật báo lại chính là hoàng tử Hittites - Izumin.
Hittites chưa bao giờ nguôi ngoai ý định chiếm lấy Ai Cập và chắc chắn bây giờ cũng vậy. Vì thế, việc Hittites đưa hoàng tử Izumin qua đây là một việc hết sức đáng ngờ và nàng cùng Pharaoh đều hiểu rõ phải canh chừng vị hoàng tử này.

- Vâng, con xin phép. - Asisu cúi đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tày nóng ấm của Menfuisu lúc này hình như đã lim dim ngủ, quay đầu đi.

Thế nhưng, khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Asisu khẽ quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh của nàng mong chờ một hình ảnh nào đó, và nó đang xảy ra...

Pharaoh đang hiền lành vuốt tóc của Menfuisu với một nụ cười thật ấm áp. Và hình ảnh ấy khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ mà quay về tẩm cung của mình.

Không có ai không thương con, kể cả Pharaoh cũng vậy, ngài cũng thương Menfuisu rất nhiều, chỉ là ngài không nói ra. Asisu thường tự hỏi, tại sao Pharaoh phải làm như vậy, nhưng rồi nàng lại tự trả lời với bản thân mình rằng có lẽ, ngài làm vậy là để dạy cho Menfuisu cách đứng trên đôi chân mình mà không dựa dẫm vào ai khác, mà cũng có lẽ, ngài chỉ là không muốn biểu hiện nó ra với một đứa trẻ ngỗ nghịch như Menfuisu, và, có lẽ cũng là vì ngài không muốn nghĩ đến cái chết của mẫu hậu...
~o0o~

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng đã rọi những tia sáng vàng nhạt xuống mặt đất, xuyên qua những tấm rèm mỏng, chiếu xuống làn da trắng sáng như sữa của Asisu. Cả cơ thể Asisu nhỏ nhắn, cao ngang lưng người một người lớn, có một vóc người nhỏ nhắn, gầy yếu hơn so với những bé gái bằng tuổi nhưng bù lại, nàng lại có một mái tóc đen nhánh dài hơn bả vai một chút. Mái tóc đen mượt mà, đẹp đẽ và làm cho nhiều người khác ngưỡng mộ. Dù chỉ mới tám, chín tuổi, Asisu lại có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp và thông minh cùng với làn da trắng sáng. Chỉ cần nhìn một lần, ai cũng có thể nhìn ra được rằng đứa trẻ này sau này sẽ trở thành một đại mĩ nhân của Ai Cập.

- Ari? - Asisu lười biếng duỗi người trên tấm nệm mềm mại, xoa xoa mắt, lèm bèm hỏi.

- Có thần. - Ari như đã đứng sẵn ở cửa, liền nhanh chóng bước vào, bưng theo một chậu nước nhỏ - Công chúa, hôm nay người dậy thật sớm.
- Cảm ơn bà. - Asisu mỉm cười với Ari - Hôm nay sứ giả Hittites sẽ đến mà.

Ari nhanh chóng giúp Asisu thay trang phục, cài cho nàng một chiếc trâm tinh xảo hình hoa sen trắng lấp lánh. Asisu có làn da trắng, đôi mắt đen lay láy, lông mi cong, dài cùng với đôi môi đỏ mọng tươi đẹp. Với khuông mặt hoàn hảo của nàng, không cần phải trang điểm gì nữa, chỉ cần nàng nhẹ mỉm cười, đã có thể khiến cho người khác yêu thích.

- Công chúa, người thật xinh đẹp.

Ari nhìn Asisu, không khỏi mỉm cười đầy tự hào.

Asisu lúc này vận trên người một chiếc đầm màu xanh nhạt với những đường gấp tinh tế ở hông, lộ ra một lớp váy màu vàng nhạt ngắn, phía bên ngoài lại khoác lên một chiếc áo tơ lụa mỏng màu trắng. Khi nàng bước đi, lay động hệt như bầu trời đầy nắng cùng với làn gió nhẹ nhàng, làm cho người khác không khỏi vấn vương.
Mái tóc hơi dài được để xõa tự nhiên, chỉ có một lớp tóc ở trên được cuốn lại, cài bằng một cây cài hình sen trắng tạo cảm giác đơn giản mà trang nhã, lại thêm vẻ mộc mạc của khuôn mặt không trang điểm.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

Asisu mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ xoay người, ngắm mình trong gương đầy vui vẻ. Nàng đã trải qua bao nhiêu kiếp người, kinh nghiệm tích lũy cũng không ít, lại thêm cơ thể xinh đẹp này, nàng rất dễ dàng khiến nó càng xinh đẹp hơn.

Kiếp trước, Menfuisu mê đắm Carol cũng chỉ vì làn da trắng nõn của cô ta. Lần này, nàng đã cẩn thận bảo vệ làn da này, khiến nó trắng như ngọc bích, lấp lánh như kim cương. Thế này, liệu Menfuisu có còn thích cô ta không? Liệu, nàng có thể thay đổi được tương lai không?

- Công chúa? - Ari thấy Asisu thừ người, liền kêu lên.
- Không có gì, Ari. - Asisu thở dài, quay qua nói - Chúng ta đi thôi. Có lẽ phụ vương và Menfuisu đang đợi chúng ta.

Asisu cố gắng bỏ đi những suy nghĩ về Menfuisu và Carol, nàng bắt đầu tập trung suy nghĩ về Izumin. Nàng nhớ, Izumin chỉ tới Ai Cập sau khi Carol xuất hiện tại Ai Cập. Nhưng thế thì tại sao lần này, Izumin lại đến đây lúc này? Hắn không có lí do gì để tới đây cả... Trừ khi, tương lai đang dần thay đổi... Dù chỉ là một chút, bánh xe vận mệnh cũng đã bắt đầu quay, số phận của nàng cũng đang được thay đổi...

Tuy nhiên, không ai có thể nói trước được sự thay đổi này là tốt hay xấu.

- Công chúa Asisu đến. - Người lính vừa thấy nàng liền hô to, sau đó kính cẩn cúi chào nàng.

Thấy vậy, Asisu liền mỉm cười cảm ơn người đó, rồi bước vào chính điện.

Nhìn thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, Asisu phát hiện ra có lẽ nàng đã không tới sớm như nàng nghĩ. Thế nhưng, thật may mắn rằng nàng không đến sau những vị khách, vì như thế rất bất lịch sự.
Asisu cúi đầu chào Pharaoh, sau đó liền ngồi xuống cạnh ông. Sau, nàng mới quay qua nhìn khuôn mặt non nớt của Menfuisu lúc này vẫn đang tỏ ra mệt mỏi, hỏi thăm:

- Em đã đỡ hơn chưa?

Menfuisu thấy nàng quan tâm, đôi mắt lanh lợi liền phấn chấn mở to, nói:

- Chị, ta không sao!

Nhìn khuôn mặt vui vẻ đó, Asisu không khỏi hi vọng. Liệu, có khi nào Menfuisu sẽ thích nàng? Không phải với tư cách một người chị, mà là một người con gái?

Asisu không ngừng suy nghĩ về vấn đề đó, thơ thẩn mãi, đến khi người lính hô to:

- Đại hoàng tử Izumin của Hittites!

Lúc này, nàng mới nhận ra, nàng đã mỉm cười và gật đầu suốt buổi! Nếu không phải người lính đó hô to tên của Izumin, có lẽ nàng đã tiếp tục như vậy cho đến cuối buổi chào đón. May mắn cho nàng, vì đã suy nghĩ nhiều về Izumin suốt mấy ngày nay nên khi nghe tên hắn ta, nàng liền giật mình.
Lúc này, Asisu mới quét mắt nhìn đoàn người vừa đi vào và nàng không thể nào rời mắt khỏi chàng trai đi đầu.

Một người con trai trẻ khoảng chừng mười ba, mười bốn. Khuôn mặt thanh tú với những làn nét cương nghị như ẩn như hiện. Mái tóc bạc kim dài ngang lưng được buộc lại gọn gàng... Thật đẹp! Asisu không khỏi cảm thán. Không ngờ khi không còn tình cảm mù quáng đối với Menfuisu, nàng lại có thể nhìn thấy một người đẹp đẽ và thanh tao như Izumin. Khi hắn ta rũ mi xuống, đôi mắt màu trà như ẩn như hiện, khiến cho nàng như bị hút vào đó.

- Thần là Izumin, hoàng tử Hittites, xin được diện kiến Pharaoh, đấng tối cao của Ai Cập. - Izumin cúi đầu chào Pharaoh.

Pharaoh gật đầu chào, nhanh chóng giới thiệu nàng và Menfuisu với Izumin và nàng cũng lịch sự cúi chào anh ta.

Lúc đó, đôi mắt màu trà của Izumin lạnh lùng lướt qua nàng, chạm vào đôi mắt đen lay láy đang giương tròn, vui vẻ nhìn chàng rồi không hiểu sao, Izumin bị hút vào nó.
Công chúa Ai Cập xinh đẹp thế này sao? Nàng trông thật ngây thơ, đơn thuần và xinh đẹp. Nàng có một đôi mắt đen to tròn như có thể thấy rõ được mọi thứ, làm cho anh cảm thấy bị mê hoặc bởi khuôn mặt ngây ngô ấy...

Và dường như Asisu cũng như thế. Khi nhìn thấy đôi mắt màu trà nhìn thẳng vào mình khiến cho nàng cảm thấy có gì đó kì lạ và đặc biệt, và như thể đôi mắt kì lạ ấy đang xoáy sâu vào tâm hồn nàng...

Asisu kiếp này đã gặp Izumin như thế đấy!