[Fanfiction] Asisu

Chương 6

Trong khi Asisu đang cố gắng tránh xa những cảm giác của mình đối với Menfuisu, có một người đang không ngừng nhớ đến đôi mắt trong veo của nàng, ngày ngày nhìn về phía Thebes, tưởng tượng ra khuôn mặt non nớt của Asisu mà không khỏi trầm ngâm.

- Hoàng tử, đã trễ giờ, hoàng hậu đang chờ người. - Tì nữ ở bên cạnh chậm rãi nhắc nhở Izumin có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

Ngày nào hoàng tử cũng ngẩn người nhìn về phía biển. Không ai biết ngài đang nghĩ gì nhưng dường như việc làm phiền ngài là không thể, vì vậy dần dần bọn người hầu cũng chỉ nhắc nhở cho có lệ rồi đứng đợi Izumin tự thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Ai cũng tưởng bọn họ sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa nhưng không ngờ là lần này hoàng tử lại lập tức gật đầu, xoay người đi về phía tẩm cung của hoàng hậu.

Bọn họ không biết được, Izumin không cần phải đứng nhìn về phía Asisu nữa mà sắp được tiếp cận nàng ta. Chỉ cần mẫu hậu cùng phụ hoàng đồng ý cho cậu được cùng với đoàn sứ giả đến Ai Cập mừng sinh thần cho công chúa Asisu, Izumin có thể một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu với đôi mắt sâu thẳm đen lay láy tựa như bầu trời đêm của nàng.

~o0o~

- Chị, chúng ta ra thị trấn đi. - Menfuisu vừa thấy Asisu rời khỏi cung của Pharaoh thì lập tức bước tới.

Sắp tới sinh thần của Asisu nhưng Menfuisu vẫn không biết nên tặng gì cho nàng. Bất kì thứ gì đặc biệt nhất mà Menfuisu có thể nghĩ ra đều đã tặng rồi, Asisu cũng đã đeo nhẫn, vòng cổ, dây chuyền,... do cậu làm. Thật sự lúc này Menfuisu không thể nghĩ ra thứ gì nữa. Vì thế, cậu hi vọng lần này khi đi dạo phố, Asisu sẽ giúp cậu xử lí việc đau đầu này.

Thế nhưng, xui xẻo cho Menfuisu vì Pharaoh đã cho Asisu một câu hỏi khó đến mức nàng giải hai ngày rồi vẫn chưa ra, dù nàng đoán thế nào, suy luận thế nào thì câu trả lời vẫn là sai. Điều đó khiến cho nàng hết sức đau đầu và không hề có tâm trạng đi cùng với Menfuisu.

- Xin lỗi em, hôm nay không được rồi, để hôm khác nhé. - Asisu áy náy nhìn Menfuisu, toan xoay người đi nhưng Menfuisu lại ngăn lại.

Đừng đùa chứ? Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh thần của chị rồi, nếu bây giờ không đi thì biết khi nào? Cậu cũng cần thời gian để chuẩn bị quà cùng tiệc ăn mừng riêng với chị chứ!

- Đừng mà, chỉ một chút thôi! - Menfuisu lắc lắc tay Asisu - Chị à, chị đã nói câu này liên tục ba ngày rồi! Lần này nhất định phải đi với ta.

Asisu mệt mỏi nhìn Menfuisu. Đôi lúc, nàng cảm thấy Menfuisu thật phiền phức khi cứ làm phiền nàng như thế này nhưng rồi lại thở dài nhắc nhở chính mình, nội tâm của thằng bé chỉ mới mười tuổi, không phải như nàng. Mặc dù không có kiếp nào sống thọ nhưng cộng các kiếp lại thì tuổi của nàng cũng hơn một bà lão rồi.

- Để ta thay thường phục. - Asisu gật đầu nói với Menfuisu - Em dặn dò lính canh trước đi, không thể ra ngoài tùy tiện được.

- Vâng! - Menfuisu nghe Asisu nói rồi mới buông tay nàng ra.

Chị vẫn luôn dạy cậu, thân là người có ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là những người tạo nên tương lai Ai Cập như hai người, cần phải biết bảo vệ chính mình. Tốt nhất đừng để bản tính ngu ngốc của bản thân làm liên lụy đến người khác và làm hại chính mình. Ra ngoài lúc nào cũng phải có quân lính đi cùng, dù cho ẩn thân cũng phải có vài người để đề phòng thích khác hoặc những kẻ có mưu đồ bất chính. Nếu không bảo vệ được bản thân, tốt nhất đừng trở thành gánh nặng của Ai Cập!

Menfuisu không biết, những lời dạy này đều là do Carol giúp Asisu soạn ra để dạy cậu, và chẳng bao lâu, Menfuisu sẽ được gặp một người con gái trái ngược hẳn so với những lời dạy của nàng, thế nhưng cậu lại yêu cô ta chết mê chết mệt!
Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này, hiện tại, Menfuisu chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm món quà nào đó cho Asisu, và việc đó khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Asisu nhìn cái gì cũng đều khen, nhưng không có món đồ nào làm cho nàng quay đầu nhìn được lần thứ hai. Không phải vì nàng quá kén chọn mà là vì những trang sức cùng với những vật dụng trong hoàng cung đẹp đẽ, quý giá hơn nhiều, những thứ này đẹp đẽ là vậy nhưng so với những món đồ được dâng cho Pharaoh thì vẫn còn thua xa.

- Rốt cuộc em muốn mua thứ gì mà lại kéo ta tới đây? - Đi dạo vài vòng, Asisu liền hỏi.

- Không có gì...

Có vẻ như Asisu không thích thứ gì ở đây rồi. Menfuisu thật sự muốn hỏi chị thích thứ gì nhưng rồi lại cảm thấy như vậy không còn bất ngờ, đặc biệt nữa. Cậu hi vọng có thể luôn khiến chị bất ngờ, vui vẻ trước món quà của mình, vậy mà...
- Cậu bé, em lấy những bông hoa này ở đâu? - Asisu bắt vai một cậu bé đang đi ngược hướng với mình, vội vàng hỏi.

Cậu bé chừng 10 tuổi, thấp hơn Asisu một tí, trên tay cầm hai chùm hoa kì lạ mà Menfuisu chưa thấy bao giờ.

Chùm hoa dài, có khoảng mười bông hoa nhỏ, trắng muốt rủ xuống như những chiếc chuông nhỏ trông rất lạ mắt. Menfuisu chưa từng thấy loại hoa này bao giờ nhưng Asisu thì biết rõ nó. Đây là hoa linh lan.

Thế nhưng nếu như Asisu nhớ đúng, linh lan được trồng ở vùng ôn đới, làm sao có thể sinh trưởng ở nơi có khí hậu nóng như ở Ai Cập Cổ Đại được?

- Ở đằng kia. - Cậu bé chỉ tay về phía cánh đồng nhỏ ở sau chợ rồi lập tức chạy đi.

Asisu nghe vậy liền lập tức chạy về phía đó, mà Menfuisu cũng lập tức chạy theo cô.

Đến khi những chùm hoa linh lan nhỏ hiện ra trước mắt, Asisu liền lập tức cúi người thở dài. Chỉ là vài bông hoa nhỏ. Thật đáng tiếc, cứ ngỡ hoa linh lan được du nhập vào Ai Cập cổ đại, không ngờ chỉ là một chậu hoa nhỏ bị người ta bỏ lại, hơn nữa cũng đã héo mòn.
Menfuisu nhìn thấy đôi mắt buồn rầu của Asisu, lập tức ôm lấy chậu hoa:

- Chị, chúng ta về thôi.

Asisu thấy cậu ôm lấy chậu hoa muốn mang về cho nàng, liền mỉm cười gật đầu, cùng cậu quay về hoàng cung. Asisu không biết, Menfuisu đã nghĩ ra được món quà tuyệt vời cho nàng trong sinh thần năm nay rồi.

~o0o~

Ngày kế tiếp, Asisu bận rộn không ngừng, không chỉ lo cho buổi tiếp đón ngày tiếp theo mà phụ vương còn đột ngột chấp thuận kiến nghị giảm giờ làm cho nô ɭệ của nàng, khiến cho các đại thần không ngừng tranh cãi, khiến cho nàng đau cả đầu. Nếu không phải phụ vương ủng hộ nàng, có lẽ đề nghị của nàng sẽ bị ngăn cản ngay tắp lự.

Do quá bận rộn, nàng cũng không quá quan tâm đến việc Menfuisu đột nhiên mất hút không tìm nàng nữa. Dẫu sao ngày mai là sinh thần của nàng, chắc chắn Menfuisu sẽ xuất hiện, nàng lo lắng làm gì chứ?
Hơn nữa, nàng lại vừa nhận được tin, lần này hoàng tử Izumin sẽ cùng với đoàn sứ giả tới Ai Cập. Thông tin này khiến cho nàng càng ảo nảo. Việc người này xuất hiện càng không thể như bình thường mà phải long trọng gấp bội, đồng nghĩa với việc nàng sẽ càng bận rộn hơn nữa.

Theo như tin báo thì chiều nay hắn ta sẽ có mặt ở Ai Cập. Trời ạ!

Tại sao đến bây giờ mới nhận được tin tức? Mật thám của Ai Cập thật sự khiến nàng chán nản.

- Asisu, con mau chuẩn bị đón tiếp sứ giả của Hittites. - Pharaoh xoa xoa trán mệt mỏi - Sau đó thì cứ về nghỉ sớm chuẩn bị cho ngày mai, không cần phải gắng sức nữa.

Menfuisu đột nhiên biến mất cùng thủ hộ nên khá yên tâm, nhưng không có thằng bé thì việc đón tiếp hoàng tử Hittites này bắt buộc phải giao cho Asisu rồi. Mặc dù rất thương con bé vì mệt mỏi cả ngày nhưng ông lại không thể cho con bé đi nghỉ được.
- Vâng. - Asisu cuộn lại cuộn giấy cói, đứng dậy hành lễ với Pharaoh, lập tức cùng với hộ vệ ra ngoài, cùng mọi người chuẩn bị tiếp đón hoàng tử Hittites.

Hiện tại trong lòng Asisu đang hận không thể chặt đứt hai chân của hắn ta, để cho hắn ta đừng tới Ai Cập náo loạn nữa. Nàng đã mệt chết rồi!

Ngay sau khi chuẩn bị xong hết, đoàn sứ giả của Hittites xuất hiện ở cổng thành.

Asisu kiên nhẫn thực hiện mọi lễ nghi, chào hỏi vị hoàng tử kia, cũng đã tiếp đón họ long trọng, quy củ. Đến khi họ được đưa vào phòng yến tiệc chào mừng với Pharaoh, nàng mới rũ vai xuống, mệt mỏi được Ari dìu về cung nghỉ ngơi.

Nàng không biết, mọi hành động của nàng đều đã được Izumin thu vào mắt.

Do quá mệt mỏi nên Asisu chẳng buồn quan tâm đến Izumin, nhưng Izumin lại quan sát cô rất cẩn thận.
Asisu dường như đã gầy hơn trước, cũng đã cao hơn. Lúc này, cô đã có dáng dấp của một nàng thiếu nữ, mềm mại lại dịu dàng. Mái tóc đen óng mượt ấy cũng đã dài hơn xưa, dù đã được cô vấn lên cao nhưng vẫn mềm mại mượt mà che đi tấm lưng nhỏ gầy của cô, làm cho cô trông càng nhỏ bé, xinh đẹp. Đôi mắt phượng cũng đã sắc nét, sáng ngời hơn những năm trước.

Sự thay đổi của Asisu tuy ít thôi, nhưng đối với Izumin ba năm mới gặp lại thì quả thực là thay đổi khá nhiều, khiến cho vị hoàng tử trẻ càng thêm tán thưởng vẻ đẹp dịu dàng mà sắc sảo động lòng người của nàng.

Và đi cùng với sự tán thưởng đó chính là sự thương tiếc cho nàng. Có vẻ như nàng đã phải rất vất vả. Nhìn sự mệt mỏi trong đôi mắt cùng với bờ vai thon gọn rủ xuống đầy mệt mỏi khiến cho anh có cảm giác đau lòng, lo lắng cho nàng. Dẫu sao nàng chỉ mới mười ba, lại không kế thừa vương vị, cớ gì lại phải làm việc đến mệt mỏi như vậy?
~o0o~

Asisu không nhận ra ánh mắt của Izumin, cũng không buồn quan sát con người này, chỉ để cho Ari dìu nàng trở về, lau mình, thay đồ cho nàng, mang chút nước uống cùng trái cây tới cho nàng rồi lui ra để nàng nghỉ ngơi.

Asisu ăn một ít trái cây rồi uống nước, sau đó lập tức thả mình xuống nệm êm ái, ru bản thân vào giấc ngủ.

Hôm nay thực sự là cả một ngày dài. Mà ngày mai sẽ lại càng mệt mỏi hơn.

Nhưng, dù biết là vậy, dù mệt mỏi như vậy, Asisu lại không thể ngủ được. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ rất lâu cũng không ngủ được, xa xa lại nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo của yến tiệc, Asisu càng nhức đầu, không ngừng day day trán.

Cuối cùng, cô dứt khoát đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, ra ngoài ban công.

Lúc này chỉ khoảng sáu, bảy giờ tối, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, màu đỏ rực của mặt trời buổi ráng chiều chói mắt lại đẹp đẽ khiến cho nàng cũng cảm thấy dễ chịu vài phần, khẽ hít thở không khí trong lành. Thật khác so với không khí hiện đại đầy ô nhiễm và khói bụi.
Đứng đó một lúc lâu, đến khi gió thổi đến lạnh buốt, Asisu mới quay trở về phòng. Lúc này, đôi mắt nàng cũng đã có chút lim dim, nằm trong chăn êm một lúc liền thϊếp đi, ngủ say đến tận sáng hôm sau.

Nàng không biết đã có một người đứng ở xa ngước lên ban công, nhìn thấy nàng lặng lẽ đứng ở đó trầm ngâm, mãi đến khi nàng quay người về phòng, người đó mới quay trở về.

-o0o-

San đã quay trở lại rồi đây. Trước tiên, cảm ơn mọi người đã yêu quý truyện của San và vẫn còn quan tâm nó dù tác giả đã biệt tăm cả năm .-.

Vừa rồi San thi tuyển sinh 10, may mắn đậu một trường chuyên của thành phố, nhưng là đậu vớt, vừa đủ điểm thôi nên học không bằng các bạn, cố gắng lắm mới hết năm học. Có lẽ năm nay sẽ bị học sinh khá :( Nói chung do phải đặt việc học lên đầu nên San không viết truyện được. Đến giờ thì vừa thi xong, San mới cấp tốc mang chương truyện này đến với mọi người.
Tuy hơi ngắn nhưng hi vọng mọi người sẽ yêu thích nó. Cảm ơn vì sự chờ đợi và tin tưởng ^__^