[Fanfiction] Asisu

Chương 5

Sau buổi yết kiến và chào mừng các sứ giả cùng với các lễ nghi cần thiết, mọi người đều quay trở về phòng mình, chuẩn bị tham gia yến tiệc mừng sinh thần công chúa Asisu buổi chiều.

Yến tiệc linh đình kéo dài đến tận tối, cho dù mặt trời đã khuất sau những dãy núi, mặt trăng cùng những vì sao đã theo tiếng nhạc huyên náo kéo tới khuấy động bầu trời đen, bữa tiệc vẫn chưa có vẻ gì sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, Asisu rất mệt, và nàng không muốn thức quá khuya. Vì thế, nàng xin Pharaoh để nàng được phép trở về phòng, kể cả Menfuisu đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bên kia.

- Các con đã mệt mỏi rồi, hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi. - Pharaoh nhanh chóng chấp thuận yêu cầu của nàng, phất tay phân phó vài người hộ vệ đưa nàng và Menfuisu trở về.

Asisu gập đầu tạm biệt Pharaoh, nắm tay Menfuisu quay người ra khỏi chính điện, bỏ mặc những tiếng ồn ào, huyên náo kia mà trở về phòng. Vốn tiệc mừng lần này của nàng cũng chỉ là để các nước khác có cơ hội làm thân với hoàng tộc Ai Cập, nàng không cần thiết phải tham gia.

- Chị. - Menfuisu kêu nàng ngay khi vừa đến nơi ở của nàng - Ta có thể vào chơi với chị một lát không?

Asisu nhíu mày.

Nàng đang rất mệt mỏi nhưng nhìn về phía Menfuisu, nàng lại không muốn từ chối cậu. Khẽ gật đầu, Asisu mở rộng cửa hơn một chút, để cho Menfuisu vào, cũng không quên dặn Ari mang trà thảo mộc đến.

- Có chuyện gì? - Asisu tháo cây trâm cài ra, hỏi.

- Ta có một món quà muốn tặng chị.

Nghe vậy, Asisu ngạc nhiên quay đầu lại, tronng lòng không khỏi có chút háo hức bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên Menfuisu nói có quà tặng nàng.

Những món quà xa hoa của phụ vương cùng với sứ giả các nước đều quá xa xỉ khiến cho nàng không muốn sử dụng, chỉ có thể đặt tại một phòng riêng trong cung điện của nàng. Những món quà mà nàng thật sự yêu quý chỉ có những đóa hoa sen thơm ngát người dân đem đến cho nàng.

- Là gì?

Menfuisu nhe răng cười, đôi mắt sáng háo hức nhìn khuôn mặt nàng, tay móc từ trong túi của lớp áo khoác ra một chiếc khăn gấm đỏ tươi, nhanh chóng mở chiếc khăn gấm ra, để lộ món quà nho nhỏ ở bên trong.

Đôi mắt Asisu tròn lên.

Bên trong là một chiếc vòng tự đan rất vụng về, các lớp móc nối không được đều nhau, được gắn thêm một viên đá quý màu tím nhạt nhỏ ở phần cột lại. Asisu nhận ra được, Menfuisu đã dùng vỏ cây dát mỏng để đan chiếc vòng này.

Muốn đan vòng bằng vỏ cây, trước hết phải chọn được những cây có thân đứng, vỏ dày, cứa quanh thân để lấy lớp vỏ, thường là vỏ dày, hơi dẻo. Sau đó, lại dùng đá đập vào lớp vỏ cây với lực vừa phải để nó mềm và dễ uống cong để đan vòng, cũng phải ngâm dược liệu để ra hết nhựa cây và làm sạch lớp vỏ cây. Đến lúc đó lại đem phơi nắng để lớp vỏ cây cứng lại, thành hình chắc chắn.

Nhìn món quà đơn giản mà tốn thời gian Menfuisu làm để tặng cho nàng, Asisu lần đầu tiên cảm động đến vậy. Một cảm giác ấm áp lướt qua trái tim nàng, như lông vũ chạm vào từng ngóc ngách của tâm hồn nàng. Bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao Menfuisu lại bỏ ra ngoài khi trời mưa để bị cảm. Em ấy muốn làm quà tặng cho nàng...

- Chị, chị có thích không?

Menfuisu giương đôi mắt ngây thơ nhìn nàng, giơ chiếc vòng đặt trong lòng bàn tay của cậu về phía Asisu. Nàng có thể thấy rõ, bàn tay của Menfuisu có một vài vết thương nhỏ bị băng lại, có lẽ là do khi làm vòng không cẩn thận để bị đá đập trúng tay hoặc bị vỏ cây cứa. Nhưng cho dù là gì thì cảm giác xúc động của nàng cũng không giảm xuống được. Nàng khẽ mỉm cười, cầm lấy chiếc vòng trên tay Menfuisu, đeo vào tay.

Càng ngắm nghía nó, Asisu càng cảm thấy những nét vụng về của Menfuisu đều được thể hiện rõ trên chiếc vòng, khiến cho nó không được tròn đều lắm nhưng đối với Asisu thì lại cực kì hoàn hảo. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được nhận từ Menfuisu những thứ đơn giản mà ý nghĩa như vậy.
- Rất thích. - Asisu nói - Cảm ơn em rất nhiều.

Nghe vậy, Menfuisu mừng rỡ, hai mắt mở to đầy hạnh phúc như được khen thưởng, miệng cười không thể khép lại được.

Lúc này đây, khoảng cách giữa Asisu và Menfuisu đang dần kéo gần lại, một cách tự nhiên và tuyệt vời.

Asisu nhớ, kiếp đó, vào độ tuổi này, nàng đang bám theo Menfuisu, hi vọng có thể làm vợ cậu. Vì sự ngô nghê và cố chấp của nàng, Menfuisu đã phải tự học cách trưởng thành. Vậy mà lúc này, nàng và Menfuisu lại thật sự như chị em, chia sẻ với nhau những điều đơn giản nhất.

Lúc này, nàng cảm thấy thật biết ơn mẹ nàng khi đã giúp nàng có cơ hội được quay lại đây, được làm lại từ đầu, được dẫn dắt Menfuisu, không phải theo cách ngu ngốc mà kiếp trước nàng đã làm, mà là đúng cách của một người chị dạy dỗ em trai nên người. Asisu muốn dạy Menfuisu mọi thứ. Từ những tình cảm đơn điệu nhất đến những kiến thức quý báu nhất và cả những phẩm chất mà một vị Pharaoh công minh cần phải có. Với trí não thông minh của một người lớn, nàng tin chắc mình sẽ làm được.
Asisu và Menfuisu trò chuyện suốt đêm, sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ cũng bị bỏ quên đến khi mí mắt của cả hai không mở được nữa mà ngủ ngay trên giường của Asisu. Ari đứng ở cửa thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, lấy chăn đắp lên người công chúa và hoàng tử, nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài.

- Asisu đã ngủ rồi sao?

Ari giật mình, vội vàng hành lễ:

- Bẩm Pharaoh tối cao, công chúa và hoàng tử trò chuyện đến đêm khuya, hơi mệt nên đã ngủ.

Pharaoh ngạc nhiên:

- Menfuisu ngủ cùng Asisu sao?

- Vâng. - Ari cúi đầu đáp.

Đáy mắt của người đàn ông quyền lực đột nhiên sáng lên, đôi môi khẽ nở một nụ cười:

- Ngươi đi nghỉ đi, ở đây đã có hộ vệ rồi.

Ari tuân mệnh lập tức đi về phòng mình. Trước khi phòng công chúa rời khỏi tầm mắt, bà vẫn kịp nhìn thấy Pharaoh bước vào phòng công chúa Asisu.
Pharaoh bước vào phòng Asisu, nhanh chóng nhận ra hai đứa trẻ đang ngủ, liền bước lại gần hơn.

Asisu và Menfuisu nằm cạnh nhau, đầu chụm lại, thanh bình mà ngủ. Mái tóc đen óng của Menfuisu và Asisu hòa lẫn vào nhau hài hòa, khuôn mặt của cả hai đều vương lại nụ cười hạnh phúc và an nhiên.

Nhìn thấy hai chị em ngủ cùng nhau, Pharaoh bỗng cảm thấy thật ấm áp. Ông chưa bao giờ thấy Asisu và Menfuisu thân thiết với nhau đến như vậy, trước đây chỉ có Menfuisu bám lấy Asisu hoặc Asisu nghiêm khắc dạy dỗ Menfuisu...

Pharaoh nhìn ra ngoài cửa sổ, thẫn thờ nhìn vào màn đêm một hồi lâu, mới nói:

- Ái phi của ta, nàng có nhìn thấy không? - Ánh mắt ông lại nhìn về phía hai đứa trẻ - Con của chúng ta đều rất hạnh phúc...

Vị Pharaoh đáng kính mỉm cười đầy hạnh phúc, đôi mắt của ông cong cong, lộ ra vết chân chim ngay khóe mắt, nhưng rồi dấu vết của năm tháng ấy lại bị nhòe đi bởi nước mắt của ông. Pharaoh đã khóc vì nhận ra được, hai đứa con của ông cùng với ái phi của người rất hòa thuận và hạnh phúc...
~o0o~

Sau đêm đó, thái độ của Pharaoh đối với Menfuisu dịu dàng hơn, mà Asisu cũng thường xuyên quan tâm đến cậu hơn. Nàng thường dành một chút thời gian để gặp Menfuisu, cổ vũ cậu tập luyện võ thuật và học tập, lâu lâu lại dẫn Menfuisu đi dạo, dạy cho cậu về cách đối nhân xử thế, cách tôn trọng người khác,...

Sau này, Menfuisu sẽ trở thành người cai trị Ai Cập, Asisu sẽ không để Menfuisu trở thành một người thiếu lí trí, hành động xốc nổi như kiếp trước nữa.

Mà Menfuisu cũng rất hiểu chuyện, luôn luôn nghe lời nàng. Hắn lúc nào cũng chăm chú nghe nàng giảng giải mọi thứ, cũng ngoan ngoãn học theo nàng cách nói chuyện, cách đối xử với người khác. Menfuisu lúc này so với kiếp đó thật sự là khác nhau một trời một vực, khiến cho đôi lúc Asisu cũng khó lòng mà tin được đứa em ngoan hiền trước mắt và Menfuisu tuyệt tình, háo thắng lúc trước.
Thời gian trôi qua, khi Menfuisu tròn mười hai, Asisu bắt đầu dạy Menfuisu về cách trị vì một đất nước. Nàng truyền đạt tất cả kiến thức mà mình biết trước khi hồi sinh cho Menfuisu, dạy cho cậu từng chút một. Tuy nhiên, kiến thức của nàng vẫn còn thiếu kinh nghiệm, vì vậy nàng cũng tâu với Pharaoh về việc dạy chính trị cho Menfuisu. Nhờ những biểu hiện trong nhiều năm nay của Menfuisu, Pharaoh cũng rất hài lòng với con trai, sẵn lòng dạy cho cậu tất cả mọi thứ.

Mọi chuyện cứ tiến triển thật tốt, cho đến trước ngày Asisu mừng sinh thần lần thứ mười ba vài hôm, Pharaoh nói với nàng và Menfuisu, muốn nàng sau này kết hôn với Menfuisu, cùng em nàng cai trị Ai Cập.

- Không được! - Asisu la lên ngay tắp lự.

Trong đầu của nàng hiện lên thước phim chiếu chậm về quá khứ của nàng và Menfuisu sau khi cả hai có hôn ước với nhau, hình ảnh Menfuisu lạnh lùng đuổi nàng đi, vạch rõ ranh giới với nàng, trốn nàng như trốn bệnh dịch,... không ngừng xuất hiện, khiến cho Asisu không ngừng run rẩy, sợ hãi.
Khó khăn lắm, nàng và em trai mới có thể hòa thuận với nhau như vậy, nàng và Menfuisu cuối cùng đã thật sự như chị em ruột thịt, cớ sao cái hủ tục này lại cam tâm phá nát hạnh phúc nhỏ nhoi của nàng?

Menfuisu đứng cạnh nàng, nhìn nàng nắm chặt hai tay thành quyền, không ngừng run rẩy. Cậu không hiểu được, chị không muốn kết hôn với cậu sao? Chẳng phải hai người họ rất thân thiết, yêu thương nhau sao? Chẳng lẽ chị không thương cậu?

- Asisu... - Pharaoh thở dài - Hai con là hai viên ngọc sáng giá của Ai Cập, là nữ tế ti với trí tuệ được cho là có thể sánh ngang với tể tướng Imhotep, nếu để mất con, Ai Cập sẽ chịu một tổn thất rất lớn. Hơn nữa, Menfuisu sau này sẽ là Pharaoh của Ai Cập vĩ đại, là con người quyền lực và mạnh mẽ nhất. Tại sao con lại không đồng ý? Hơn nữa, việc này là một việc hết sức bình thường được truyền qua bao thế hệ, tại sao con lại khước từ?
Asisu cười lạnh.

Kiếp trước, nàng vừa sinh ra đã được chuẩn bị để trở thành vợ Menfuisu, khiến cho cuộc đời của nàng ngoài cậu ra chẳng cần một ai khác. Kiếp này những tưởng đã thoát được, không ngờ trí tuệ của nàng lại gây rắc rối. Asisu đột nhiên có cảm giác, cho dù nàng vùng vẫy như thế nào thì đến cuối cùng mọi việc cũng sẽ y như vậy, không hề thay đổi...

- Phụ vương, con coi Menfuisu là hoàng đệ tốt của mình, nhưng không phải người mà con muốn lấy. Thứ cho con vô lễ, con xin cáo từ. - Nói rồi, nàng quay gót bước đi, mặc kệ vẻ mặt thẫn thờ và ngạc nhiên của cha nàng và Menfuisu.

Asisu quay lại quá khứ là để thay đổi số kiếp bất hạnh của nàng, chứ không phải để lặp lại nó lần nữa.

Sau lần đó, Menfuisu ít nói hơn hẳn. Cậu nhóc làm cho nàng cảm thấy cậu đã chín chắn hơn, hiểu chuyện hơn nhưng nàng cũng biết rõ, cậu đang khó nghĩ về việc từ chối của nàng.
Menfuisu trước giờ cũng nghĩ, sau này cậu sẽ cưới chị mình, cùng chị cai trị Ai Cập giàu mạnh. Vậy mà tại sao chị lại nói không muốn cưới cậu? Chẳng lẽ cậu không tốt? Những câu hỏi cứ vây lấy Menfuisu, khiến cho Menfuisu không thể nào tập trung làm bất cứ việc gì. Đến tận ngày sinh thần của Asisu, Menfuisu mới có can đảm hỏi:

- Chị, ta có gì không tốt?

Asisu lúc này vừa kết thúc nghi lễ cảm tạ các vị thần, khuôn mặt tinh xảo trầm ngâm nhìn Menfuisu, rồi lại khẽ thở dài:

- Lát nữa hãy ra hồ sen với ta.

Sau khi để lại câu đó cho Menfuisu, Asisu nhanh chóng quay người đi về phòng thay y phục cho bữa tiệc. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ vào bàn tiệc một thời gian ngắn, nhanh chóng mang thức ăn giấu vào túi, ra hiệu cho Menfuisu nhân lúc mọi người còn đang say sưa, lập tức chuồn ra ngoài.
Asisu và Menfuisu đi đến một góc của hồ sen khuất tầm mắt của quân lính ngồi xuống. Nàng nhanh chóng bày thức ăn ra, vừa ăn với Menfuisu, vừa ngắm nhìn hồ sen thơm ngát, đẹp đẽ.

- Menfuisu, ta không ghét em. - Asisu thở dài - Em cũng không có điểm gì không tốt.

- Vậy thì tại sao? - Menfuisu quay mặt về phía Asisu - Tại sao chúng ta lại không thể kết hôn được?

- Bởi vì tình cảm không cưỡng cầu được. - Asisu nói, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn mặt của Menfuisu - Ta yêu em với tư cách là một người chị, không phải một người yêu, em cũng vậy.

- Em yêu chị!

- Không, người em yêu không phải ta.

Trái tim Asisu như bị ai đó bóp nghẹt khi nói ra những lời này.Hình như, nàng cũng có chút thích Menfuisu...

- Các vị thần đã nói cho ta biết, ta và em không thể trở thành phu thê được, chúng ta không thể cùng nhau trị vì Ai Cập này được...
Menfuisu nghe Asisu nói các vị thần đã nói với nàng, chỉ có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều. Các vị thần luôn nói đúng. Thế nhưng...

- Đôi khi, tương lai có thể thay đổi được.

Khi nói câu đó, ánh mắt Menfuisu nhìn Asisu hết sức dịu dàng, khiến cho nàng tưởng như Menfuisu đang mong mỏi điều đó, mong có thể chứng minh cho nàng thấy, việc của nàng và cậu đều hoàn toàn có khả năng.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Asisu bỗng nhiên cảm thấy khó thở. Nàng biết rõ, nhiều năm như vậy, nàng cũng đã động tâm. Tuy nhiên, chưa đến mức trở thành tình yêu mãi mãi không dứt được, chỉ là mười mấy năm trời quan tâm, để ý đến Menfuisu khiến cho Asisu không thôi nghĩ về cậu, tự nhiên đem cậu vào danh sách những người quan trọng của mình, tự nhiên yêu thương. Thế nhưng, Carol chắc chắn sẽ đến. Và nàng chắc chắn sẽ không để bản thân sa ngã vào mối tình đau khổ này thêm một lần nữa. Nhất định là vậy!