Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Phần Không Tên 4

Trong khi cô đang ngủ say xưa ,thì tại 1 nơi khác..có người đã sốt ruột đi tìm cô....

-Sao giờ nó chưa về chứ....Không biết có chuyện gì sảy ra không nữa...-1 người phụ nữ tuổi khoảng trung niên ,nhưng rõ ràng vẫn nhìn ra được phong hoa tuyệt đại như xưa,1 đầu tóc búi đơn giản không có 1 sợi tóc bạc...áo choàng màu đen che kín cả thân hình...Chỉ thấy con ngươi như ngọc lưu ly không dấu nổi vẻ lo lắng....

-Đừng lo lắng ..nó chắc chắn không sao.-Nam nhân cũng lo lắng nhưng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều...hắn mặc 1 bộ trang phục màu đen ,ngũ quan không chê vào đâu được,gương mặt toát lên vẻ cương nghị do nhiều lần sinh tử mà tạo thành...nhưng khi nhìn vào nữ nhân cùng nhắc đến người kia ..gương mặt bỗng chốc nhu nhòa....

-Nhưng nó bảo sẽ về gặp chúng ta...

-Chắc có 1 vài sự cố già thôi....Ly Nhi ..đừng lo..anh sẽ cho người đi tìm

-Được...

......................~~~~~~~~~~~~~~~~~...................

Sáng hôm sau

Cô bước xuống cầu thang..tiến thẳng vào phòng ăn..trong trạng thái ..."chưa tỉnh ngủ"

Trên bàn ăn...Tề Hạo đã đợi cô ....

Thấy cô chậm rì rì bước đến anh giục

-Nhanh lên,đến đây.

Cô chậm rãi ngồi xuống...nhìn trước mặt cả 1 bàn ăn rộng đồ ăn trên cũng toàn những món ngon nhưng ..đồ ăn nhiều đến nỗi kín cả cái bàn đủ cho hơn 50 người ăn....mà trên bàn ăn chỉ có cô cùng anh..coi bọn cô là heo hay sao mà ăn hết được từng này...không ăn bỏ đi thì thật lãng phí....

-Sao,không hợp khẩu vị?-Thấy cô cứ nhìn chằm chằm bàn ăn anh hỏi

-Không có...-Cô nhấc tay lấy ly sữa ngay bên cạnh uống vào....ăn thêm 1 số đồ ăn vặt...cô đứng dậy...

Nhíu mày nhìn cô ăn..ăn như vậy đủ dinh dưỡng sao?Hẳn nào người cô gầy như vậy chứ....

-Bây giờ tôi muốn về nhà.Cảm ơn đã giúp trong thời gian qua

Tròng mắt Tề Hạo xẹt qua tia không vui.."Ở đây không phải tốt sao?Về đấy định tìm ai ?Hừ tìm ai cũng không được.."(anh tự 1 mình tự tưởng tưởng ăn giấm rồi)..Mọi người trong nhà cảm thấy trong không khí như có thêm khí lạnh.Ai chẳng nhìn ra chủ tử có tình cảm với cô gái  này ..vậy mà cô lại bảo đi là đi sao...

-Sao vậy?-"Cô nói gì sai ư?..Sao mọi người nhìn cô kì lạ vậy?"

-Tôi đi cùng em.

-Anh

-Không được?

-Không phải.Đương nhiên rồi.-Nhưng cô cảm thấy có gì không đứng nha~~~

.................

Trên máy bay,cô nhìn phong cảnh phía dưới..OA..đẹp tuyệt...

"Hạo.Anh rốt cục là ai?"Tự đặt câu hỏi...Cô rất thắc mắc ,anh là ai mà người hầu cũng là vampire cấp A chứ....đã thế hôm nay trong bữa ăn có những thứ cực hiếm rồi cả yêu quái cấp S nữa...Còn cả cái máy bay này là sao???Cô biết rất nhiều máy bay tư nhân,trước kia cô cũng học về ngành thiết kế máy bay 1 chút để thực hiện phi vụ gϊếŧ người của mình...nhưng cô chưa thấy cái máy bay tư nhân nào mà có cả phòng ngủ ,phòng bếp có đầy đủ....Ghế chỉ có đúng 8 chiếc,nếu không tính ghế trong buồng lái...Nội thất cũng vô cùng sang trọng...tất cả đều được trang trí bởi tinh thạch ma thú cấp S-Những loài quỷ khá dữ dằn ,hung bạo,sực mạnh cao,khả năng phòng kháng tốt...Máy bay rộng..Chỉ là tính thêm cô vào cũng chỉ có 16 người...

-Cái bớt này là?-Anh nhìn chằm vào cái bớt nhỏ hình mặt trăng đỏ rực như máu ở ngón tay áp út phía bên phải của cô (là nơi mà..ừm..kiểu như nếu 2 ngón tay chạm vào nhau thì không thể thấy được ấy...)

-Không có gì.Từ lúc bé đã có rồi.-Chiếc bớt này cô cũng không biết là có từ bao giờ nữa..cô dùng dải băng cá nhân băng nó lại không cho ai thấy..mẹ cô nói đó là bí mật không thể cho ai biết vì vậy cô dấu nó đi nhưng mấy hôm nay không để ý lắm....

"Từ hồi bé ư?Vậy phải chăng...."-Mắt anh nhanh xẹt qua 1 tia sáng....

.....Xuống máy bay nhìn hàng người trải dài từ gần cửa máy bay đến cách cửa kia cũng chắc khoảng hơn trăm người đi...

-Chủ Tử.-Bước xuống bậc thềm máy bay..cô hơi giật mình..đúng lúc đang phân tâm thì tự nhiên hô 1 cái làm người ta giật mình à...

-Đi thôi..
Chạy thật nhanh xuống chỗ cầu thang...Đằng sau Tề Hạo lo lắng hô 1 tiếng"Cẩn thận"cô chạy nhanh như thế ngã thì sao???Cho đến khi cô chạm chân xuống đất anh mới thở 1 hơi...

Chúng thuộc hạ thấy vậy ,trừng mắt lớn"Thì ra trong lòng chủ tử cô gái đó có trọng lượng thật nha..nghe tin đồn cũng thổi phồng không quá...."

Người đứng đầu 12 vị kia ,(lần lượt tên của mấy người kia nhé..Đầu tiên là Ám(Con trai),2 là Ảnh(con gái_)...Tên 2 người cộng lại thành Ám Ảnh rồi..hihi....Dạ Nhất,Dạ Nhị...cứ theo cấp bậc cho đến người thứ 12 là Dạ Thất..Họ chia theo đội 1 trai 1 gái theo cấp mà phân đội)

Ám đến gần cô nói

-Cô không đi theo chủ tử sao?Chủ tử đang đợi cô đấy.

-Không..Giờ tôi có chuyện phải đi trước..anh nói với Hạo giúp tôi..-Cô nhanh chạy đi ,giờ cô có việc cần làm rồi
-cô ấy nói Hạo ,thì ra chuyện của 2 người phát triển đến chừng này rồi-trong đầu anh như ầm 1 phát...(Cô nói Hạo vì anh bắt cô nói đó chứ không phải cô nói nha)

-Cô ấy đâu rồi?-anh tiến gần nhìn gương mặt như hiểu ra được cái chân lý gì của Ám rồi nhìn gần thì không thấy cô gái nhỏ kia đâu

-Cô ấy bảo cô ấy có việc ..về rồi..

-Vậy cậu để cho cô ấy đi.

-Vâng..nhưng..-Cô là người chủ tử yêu hắn nào dám quản chứ..

-Đến Dạ lao 1 tháng đi..-Anh quay người đi

-Chủ tử -hắn khóc không ra nước mắt mà..(tg:Tội nghiệp anh..*vỗ vai*..Ám:Tất cả là tại bà..*mắt rực sát khí*..tg:hem*cười gian*..vậy nếu để hình phạt tăng thêm  thì sao??....Ám:huhuhu..bả ác lắm...)