Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Phần Không Tên 5

Trở lại nơi trước kia cô ở,nó vẫn như vậy ..không thay đổi là bao..nhưng người cũng đã đổi thay....

Vội nghỉ ngơi,tắm rửa qua loa...nhìn điện thoại bàn đã hơn mấy trăm cuộc gọi đều chung 1 người...nhanh chóng đến ấn số gọi lại..đợi chưa đến 1 lúc lâu sau đã nghe thấy giọng phụ nữ bên kia gấp gáp trả lời

-Thanh Thanh ,con như thế nào mấy hôm trước không đến vậy.?Có phải có chuyện gì xảy ra không?

-Con không sao..Trục chặc 1 chút nhưng ổn rồi ,không sao cả.

-Vậy khi nào con tới đây?

-Con chưa biết...Khi nào cần con sẽ gọi..Vậy thôi tạm biệt ..mẹ...

Bên kia bỗng truyền đến 1 trận thở dài sâu kín....

Kết thúc cuộc gọi..nhanh chóng "hóa trang" trở lại thành con mọt sách hàng ngày..giờ không phải là lúc lộ diện...

1 ngày buồn chán lại đến..hôm nay cô đên trường...

Lúc đến trường ngẩng đầu nhìn ngôi trường to lớn nguy nga trước mắt mà nhếch môi cười lạnh...ở đây những con người đầy giả dối..tất cả..mọi thứ...

-Ê..Con nhỏ không biết liêm sỉ,tỏ tình với anh Phong kìa mày!(nam nhân vật chính xuất hiện)

-Con nhỏ đó vẫn đến trường ư?Đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga..(xem lại bản thân đi nha bà cô◤(¬‿¬)◥)

Bỗng cô nghe thấy những âm thanh miệt thị ở phía sau..Nói cô ư?..Không biết tưởng người đang nói chính mình chứ...Đáy mắt lóe hàn quang...bước chân về phía phòng nghiên cứu...

-Phong,anh sao vậy-cô gái với khuôn mặt thanh tú dễ nhìn,trên mặt có vẻ ngay ngô nói với chàng trai đẹp như tượng thần apolo bên cạnh...

-Không có gì ...chúng ta đi thôi...-Nhìn lướt qua chỗ cô vừa đứng anh cùng cô gái đó dắt tay nhau đi về 1 hướng khác..

Bên ngoài "dân chúng"hâm mộ không thôi

-Nhìn kìa đó là hoàng tử và công chúa đấy ..họ thật đẹp đôi nhỉ?

-Hoàng tử ?công chúa?-Cô bé với gương mặt xinh xắn đáng yêu ,gương mặt trái xoan bầu bĩnh ,đôi mắt xanh biếc như mang hương vị của biển cả...chuẩn xác là 1 vị tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người...

-Ừ!ngươi không biết sao?-1 cô gái khác quanh sang không dấu nổi nét ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp vừa hỏi..mặt thoáng cái thất thần nhìn chằm vào gương mặt người nọ...

-Không

-A..Nhìn người như thế nào lạ như vậy..là học sinh mới ư?

-Ừ ta vừa chuyển đến đây..

-Vậy ngươi phải nhìn kĩ 2 người vừa nãy...đó là công chúa và hoàng tử của cả cái trường này..không những có dung mạo học lực tốt, gia thế hiển hách...còn là người có họ là người mạnh nhất cái học viện này không ai qua nổi họ (phóng đại quá bà chị),....ngươi nhìn xem có phải họ rất đẹp đôi hay không? Ai đâu vô liêm sỉ như Dạ Uyển Thanh kia....

-A ..đã hiểu ..nhưng  vụ cô gái tên Dạ Uyển Thanh thì sao?

-Cô ta bất quá là 1 người kìa quái..suốt ngày chỉ biết chui rúc trong phòng nghiên cứu ...người ngợm lại chẳng ra làm sao....Lại đi tỏ tình với hoàng tử của trường ..cóc ghẻ đòi ăn thị thiên nga...

-Nhưng tỏ tình bất quá có gì đâu?Tại sao lại nói người ta như thế..

-Có người nói cô ta vì không được hoàng tử đáp lại nên đánh chủ ý lên công chúa..hại cô ấy bị thương nằm viện đến 1 tuần...đã bị cảnh cáo nhưng cô ta tiếp tục những trò quá đáng hơn...prince phải chủ động đến gặp cô ta nói chuyện..cô ta lại bảo chẳng làm gì,...hừ dám làm không dám nhận(chưa biết ai đâu)...lại nói tiếp cái gì mà hối hận vì đã tỏ tình với 1 con người không ra gì .....Ê ..này đi đâu vậy...

Cô gái xinh đẹp bỏ đi đáy mắt lóe lên hàn quang .....gương mặt bỗng chốc phủ 1 tầng sương lạnh

Reng ...Reng...

Cửa phòng lớp nghiên cứu dược...

-Hôm nay lớp ta có bạn mới...các em tự làm quen đi...

-Chào các bạn mình là Ngữ Dao..gọi mình là Rin là được...-Nở 1 nụ cười thân thiên ..mọi người trong lớp ai cũng cảm thấy như có gió xuân vào mặt...(so sánh hơi quá thì phải..đây là người mà vừa trên mình đã viết nè)...
-Giờ em về chỗ ngồi đi..em có thể ngồi chỗ nào trống tùy thích...

Rin bước xuống nhìn quanh lớp 1 lượt chọn chiếc bạn ở cuối ngay gần cửa sổ...

-À..bạn ơi chỗ đó có người rồi...-1 cô gái vẻ nhút nhát phía trên bàn lên tiếng

-Ai vậy?

-Là Dạ Uyển Thanh

-Vậy à?Sao giờ cậu ấy không ở lớp ...

-Cậu ấy rất ít khi lên lớp giờ này chắc vẫn ở phòng thí nghiệm ....

-....-Rin không nói gì ngồi xuống nơi cạnh cái bàn ấy...

Reng...Reng...

Bước chân xuống căn tin...

-Rin ,lâu rồi không gặp-Vừa bước xuống đã nghe thấy 1 giọng nói mang theo nét gì đấy "non nớt",nũng nịu lên tiếng...

Nhìn 2 người trước mặt mình Rin không biết mình có cái vận xui gì mà ngay ngày đầu đến đã gặp người khó ưa rồi...

-Tôi với các  người không thân đến mức ấy đâu.-Cho 1 cái liếc mắt đầy khinh bỉ không thèm nhìn đôi nam nữ ấy nữa ,ngồi xuống ăn phần ăn của mình...
Bên kia lũ học sinh lại bắt đầu xì xào bàn tán...

-Cô ta là ai mà giám phớt lờ hoàng tử với công chúa chứ?

-Đúng vậy..balabala...

Nhỏ cũng chẳng để ý...mặc kệ mấy người kia muốn nói gì thì nói...Bỗng 1 mùi hương quen thuộc xông vào mũi,...nó rất nhẹ như có như không...đây là mùi hương có lẽ chỉ 1 mình nhỏ ngửi được(như con cẩu vậy (*^ -^*) (●*∩_∩*●)

...

Ngẩng mặt lên..ánh mắt nhỏ bây giờ đang hằn lên những tia máu...cái nhìn lạnh giá khiến ai cũng không tự chủ được mà im bặt...kể cả 2 người Hiên Viên Tuyệt và Đổng Tuyết Phù(nam nữ chính)

Bây giờ cô và nhỏ chính là trung tâm của đám người này...nhỏ đôi mắt hằn máu nhìn chằm chằm vào cô..cô nhận ra không khí khác thường thì quanh đầu nhìn xem..chợt nhận ra..người đó...

Nhỏ lao thẳng về phía cô...tay quận thành nắm đấm ..trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì thì Rầm 1 cái cô bị nhỏ đánh bay ...lưng đập vào những chiếc bàn ..sau đó đập thẳng vào tường..bàn ghế gãy..thức ăn đổ lung tung...đủ đó cũng có thể biết cú đấm đó dùng bao nhiêu lực..mọi người đều tránh ra 1 bên..có người sợ hãi cũng có người đứng xem kịch vui...
Tiếp tục 1 cú đấm nữa..lần này còn mạnh hơn lần trước...mọi người lại bàn tán..

-Thế nhưng cô ta không biết người mình đánh không có khả năng đánh lại ư?

-Xem kia nếu bị 2 cú như vậy chắc trọng thương rồi đấy chứ...

-Tất cả im mồm-Nhỏ rống to 1 tiếng..cả căn tin im lặng...

-Sao không đánh trả-nhỏ đối với cô nói-Đánh đi,lần này sẽ không nhẹ như lần trước đâu

Cô đứng dậy lau vết máu ở khóe miệng...nhìn người vừa đánh mình cười 1 cái khiến người khác dùng mình ..chiếc kính đã bị rơi trong lúc đánh nhau khiến gương mặt cô hiện rõ trước mặt mọi người ..ai cũng phải hít vào 1 khí lạnh..gương mặt này quá đẹp ,đẹp đến nỗi người ta hít thở không thông...tại sao họ lại bảo cô là người quái dị xấu xí chứ..vậy nếu cô xấu xí thì họ phải nói là gì đây..phế thải ..không ..ngay cả phế thải cũng không bằng...
Nhỏ 1 lần nữa lại tấn công ..lần này phải gấp lần trước mấy lần..mọi người đồng loạt có suy nghĩ lần này cô chết chắc rồi nhưng chuyện bất ngờ xảy ra....khi nắm đâm cách mặt cô chưa đầy 1 cm  thì cô đã di chuyển vòng ra sau lưng nhỏ..trong lòng mọi người cùng hô "Quá nhanh!Yêu quái à"

Một cú đấm mạnh từ sau lưng vợt tới..nhỏ bị hất văng ra...đứng dậy..tiếp tục lao vào cuộc chiến..2 người đánh không để cho người bên ngoài nhìn thấy được chiêu thức của mình..bởi sở dĩ họ quá nhanh đi..trừ 1 vài người tài giỏi có năng lực vẫn còn thấy được 1 chút,từng chiêu thức gọn gàng dứt khoát dồn kẻ địch vào chân tường..nhỏ nhảnh lên tránh 1 đường của cô tay phía chém xuống không chút lưu tình..Cô tránh thoát cách tay nhanh chóng để vào cổ họng đối phương..Ngữ Dao dè tay cô xuống Uyển Thanh bị áp chế 1 quyền đánh vào trước ngực nhỏ..cả 2 đồng loạt tách ra..Cả người như gió xoáy lại 1 cước tung ra...Ngữ Dao cũng chẳng phải hạng xoàng nhanh chóng ra thủ ..2 ngươi coi nhau như kẻ địch từng động tác là sát chiêu...Bịch..Âm thanh vang lên ..mọi người đều nín thở chưa từng có trận đấu nào lại gay cấn và hay đến mức này..đồng thời trong lòng tất cả mọi người ở đây đều sinh ra kính phục với 2 người...họ quá mạnh...Kết quả tất nhiên là cô thắng..tay bóp cổ hạng nhỏ..ép 2 tay nhỏ ra sau ngồi đè lên...
-Được rồi ,mau đứng dậy mình có chuyện muốn nói..

Đang trong không khí căng thẳng chờ phản ứng tiếp theo của 2 người thì nhỏ lên tiếng...Nó buông tay nhỏ ra quay lưng tiến về phía bàn ăn của nhỏ 1 trong những nơi chưa bị phá tan...Nhỏ bỗng chốc ra tay đập thẳng về phía cô..đến gần thì nhỏ đã bị 1 chiếc xiên xẹt qua cổ cái cổ trắng nõn nhanh chóng xuất hiện vết máu đỏ tươi...

-Vẫn như vậy,cảnh giác không sai đi....

Nó không nói gì ngồi xuống bàn...vết thương của nhỏ nhanh chóng khép miệng...

-Này..không để ý à?Giận?Mà sắp đến rồi đấy!..hihi-Nhỏ cười nhe nhởn

-Vậy à?

-Ừ !Đi thôi

2 ngươi nhanh chóng ra ngoài để lại mọi người trong phòng ngẩn ngơ..2 người không phải kẻ thù sao...sao bây giờ nhìn như bạn bè lâu năm vậy..1 lúc sau Căn tin trở về bình thương tiếng nghị luận khắp nơi chủ yếu là về trận đánh vừa rồi..bên kia 2 người đồng dạng với những suy nghĩ khác nhau
Đổng Tuyết Phù"Khi nào cô ta trở lên xinh đẹp và giỏi như vậy chứ?Lại còn quen cả Ngữ Dao...Nhìn họ thân lắm vậy.....????????????"

Hiên Viên Tuyết"Cô ta ẩn dấu thật sâu..bây giờ mới phát hiện...xem ra kế hoạch cần thay đổi rồi..."