Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Phần Không Tên 12

Tình hình bên này rất khó khăn,quay lại xem bọn Uyển Thanh nào...

Trong lúc cô gần tiếp cận được viên ngọc thì Lăng Vân đã lấy viên ngọc trước,tâm tình cô không khỏi tức giận,đồ đến tay mà còn bị mất,...xoay người tấn công Lăng Vân,đoạt lại viên ngọc,Lăng Vân cũng đã để ý đến cô ,nhanh chóng tiếp chiêu,2 người ở giữa không trung đánh nhau,thoạt nhìn chỉ có 2 cái bóng xẹt qua,nhưng cô và Lăng Vân cũng đang thăm dò thực lực của đối phương,Lăng Vân tuy là mạnh nhưng cô đâu phải người thường ,tuy do sự cố ngày hôm trước nhưng thực lực của cô cũng đã khôi phục được 6,7 phần.2 người đồng loạt ra thủ ấn phức tạp,thoắt cái hơn mấy chục chiêu...Không muốn mất thời gian thêm nữa cô quyết định xông đến,ép cho hắn phải lùi lại nhân cơ hội lấy luôn được viên ngọc...Trong khi giao đấu hắn có hỏi cô

-Tại sao ngươi muốn lấy viên ngọc này?

-Không phải ngươi cũng muốn lấy ư?Vậy tại sao ta lại không được?

-Ta không biết ngươi muốn gì!Nhưng viên ngọc này nhất định phải thuộc về ta

Mọi người có phải đang hỏi tại sao anh không giúp cô đúng không,..rất đơn giản ,cô bảo anh "không được xen vào truyện này nếu không có gì bất trắc nếu không ,hừ hừ..."

BÙM.....Trên bầu trời đột ngột xuất hiện 3 cột tia sáng

-Là tín hiệu cầu cứu ở điện-Có người hô lên

-Sao lại là tín hiệu cầu cứu chứ ?Chắc có chuyện xảy ra rồi.

-Nhanh chóng trở về thôi

-Nhưng làm sao để trở về?Giáo viên hiện không có ở đây ,chúng ta làm sao có thể về chứ?

-Nghe nói ở nơi trung tâm có 1 khu vực dịch chuyển để trở lại học viện do mấy người trong trường làm

-Vậy nhanh tìm đi-Từ khi viên ngọc bị lấy ra thì bọ cạp cũng thối lui đi hơn phân nửa mọi người đã giải quyết xong xuôi

-Tìm được rồi...Bên này-có người hô lên.Vòng dịch chuyển đủ cho hơn trăm người,nó được dấu ở nơi bọn bọ cạp tụ tập lại,(vòng dịch chuyển người không phải động vật tất nhiên bọ cạp sẽ không thể dịch chuyển nhưng chúng có thể hấp thu năng nược ít nhiều từ đó,vậy nên mới tụ tập ở đấy

Xếp vào vòng tròn tất cả đồng loạt biến mất dịch chuyển về trung tập của trường học vampire,nhưng tất cả bị bao vây bởi 1 đám người mạc đồ đen kìa lạ

-Các ngươi là ai?Sao lại bao vây nơi này?

-Sắp chết đến nơi mà còn nói-người đứng đầu giọng hống hách lên tiếng

-Hừ..Vậy để xem ai mới là người chết-Phượng Cửu đang địch xông lên đánh thì Lăng Vân lên tiếng

-Tất cả dừng tay

-Vân!

-Vương Tử đại nhân-người đứng đầu đó thấy Lăng Vân thì giọng trở nên nịnh nọt

-Vương Tử?Vân chuyện này là sao?-Phượng Cửu kinh ngạc nhìn Lăng Vân

-Tất cả các ngươi lui xuống đi!

-Vương Tử ,chuyện này...-Người đó ấp úng lên tiếng

-Thật ra mình là vương tử của tộc hắc ám ,nhưng mình không muốn chiến tranh xảy ra, thật vô nghĩa,..thành thật xin lỗi các cậu(mình đây sẽ để cho anh này là người tốt....ai có thích đam mỹ không nào?...Mình lên kế hoạch định cho Lăng Vân và Phượng Cửu là 1 cặp..^-^)

-Vậy Vương Tử nếu ngài đã nói vậy ,chúng tôi không còn cách nào khác,xin đắc tội

-Vân ,không sao,không phải lỗi của cậu...Các cậu nghe thấy rồi đấy...lên thôi...

-Cảm ơn !Nếu thoát ra khỏi đây hãy đến Hắc Nhai.Cha tôi đang ở đó....vv

Đánh nhau với lũ đó không tốn công sức chút nào ,cô thoát khỏi vòng vây nhìn trời ,lòng nghĩ"Đến rồi sao?"

-Không cần đi theo em đâu,anh làm việc của anh đi-quay sang nói với anh,cô biết anh là người của thần giới nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả(anh là người được sinh ra giữa thần giới và yêu giới,nhưng không được ở yêu giới mà phải ở lại thần giới là nơi của cha anh tuy cha mẹ anh đều đã chết,anh từng đã bị mọi người khinh ghét nhưng với tài năng của anh thì tất cả phải cúi đầu kính ngưỡng,trước anh được ông bà và bác 4 yêu quý dù biết thân phận ,còn lại mấy người trong gia đình thì không) .Ở thần giới gặp nguy hiểm tức là những người anh thương yêu cũng gặp nguy hiểm ,anh nên trở lại đó..(hỏi tại sao cô biết ,..cô có khả năng nhìn quá khứ của người mình hôn môi..1 kĩ năng đặc biệt nhỉ?^-^)
-Được .Cẩn thận-nói xong anh vội rời đi,anh tin cô có thể làm tốt những gì cô muốn

Cô dứt khoát xoay người rời đi,...Tìm đến nơi mà Lăng Vân nói.Dễ dàng tìm thấy nó,đây là nơi gọi là Hắc Nhai,còn được gọi là đường xuống địa ngục(nếu anh biết đây là đâu thì đã không cho cô đi rồi nhưng đây là nơi ít người biết đến chỉ những người biết sự hiện diện của "Quân đoàn hắc ám "mới biết được)Những người ở Hắc Nhai này sẽ mất hết phép lực chỉ có sức mạnh bình thường không khác gì triệu chứng mà những vampire cấp cao bị.Đến nơi cô cố gắng đi vào trong nhưng lại có 1 làn khói đen bao phủ,nó hút cô vào ,làn khói đen này đối với tất cả công kích đều miễn dịch. Bất kể Uyển Thanh cố gắng thế nào. Cô vẫn bị làn khói đen cắn nuốt sạch sẽ, cái loại cảm giác giống như ngâm nước, cảm giác làm cô không thở nổi. Chung quanh một mảnh tối đen, căn bản phân không rõ mình là đang ở nơi nào.
Thật sự là. . . . . . Đáng chết, cô sẽ chết sao? Vẫn là. . . . . . Rõ ràng chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với cô mà nói, hoàn toàn bị phong bế trong bóng đêm, thời gian giống như đã trải qua một năm vậy, cái loại cảm giác này từ tâm lý đến tinh thần đều khủng bố cơ hồ làm đầu óc cô hỏng mất.

Rốt cục, cô cảm thấy chung quanh có một điểm ánh sang mỏng manh, hô hấp cũng bắt đầu thông suốt không giống lúc trước, bên người phảng phất có gió nhẹ thôi qua. . . . . . Uyển Thanh thật cẩn thận chậm rãi mở to mắt, đến khi nhìn thấy một màn làm cô có hơi khϊếp sợ.

Một màu đỏ tươi giống như máu, trong không khí nặng mùi máu tươi làm người như cô cảm thấy có chút ghê tởm, trên mặt đất từng bãi từng bãi chất lỏng màu đỏ cực kỳ chói mắt, rải rác khắp nơi đều là các mảnh nhỏ rách nát của các thi thể.Màu đỏ tràn cả 1 vùng...
Nơi này, giống y hệt tên của nó :Địa Ngục.

Cách đó không xa, có chín cột sáng đứng sững ở nơi đó. Tản ra quang mang bất đồng, mà ở trung tâm hào quang, nổi lơ lửng một sinh vật hình người.Côhít vào một ngụm khí lạnh. Cô nhận ra người kia, cô tuyệt đối sẽ không nhận sai,người đàn ông đó chính là người khiến cô gặp bất hạnh người gián tiếp gây nên cái chết của mẹ cô...Ban đầu chỉ là từng bước lên xuống, dần dần biến thành chạy, Cô vọt tới, muốn phá hủy người đàn ông kia(nêu Lăng Vân ở đây sẽ nhận ra đây là cha của mình), nhưng lại không phòng bị đập vô một tám lá chắn vô hình trước mắt.Dù cố gắng thế nào cũng không thể bước vào trong nhìn thời gian mỗi lúc trôi 1 nhanh ,cô thấy người đàn ông kia sắp mở ra cánh cổng Địa ngục ,không 1 s chần chừ cô gọi ra chiếc chìa khóa mở ra "quân đoàn hắc ám"....Cứ như thế "Quân đoàn hắc ám"hiện ra,chỉ là những linh hồn tinh nhuệ với oán khí dày đặc chưa tới trăm người ,cô không khỏi nôn ra 1 ngụm máu...chỉ huy cho quân đoàn phá bức lá chắn này.Người đàn ông cũng phát hiện ra cô cùng quân đoàn ,mắt hiện lên kinh ngạc nhưng lại càng nhanh làm thủ ấn cùng đọc thần chú
Phá được rào cản vượt vào trong,nhưng hình như quá muộn cánh cổng đã mở ra tuy không lớn nhưng chừng đó nếu thời gia cứ tăng lên thì khó có thể nói trước được điều gì,...

Nhanh chóng ngoan độc ra tay với người đàn ông đó,dồn hết sự giận dữ,phẫn ý,uất hận,cô lao vào,mặc bên tai tiếng cười đắc ý của người kia...cho quân đoàn chặn lại cổng địa ngục ,cô đánh với lão già đó...sức mạnh của cô mất nhiều quá ,mí mắt dần nặng trĩu,nhưng không được,cô nhất định phải gϊếŧ được người này...Nhìn cây kiếm đâm vào ngực cô,cảm nhận sự đau thấu xương,tay dùng sức cắm thủy trùy vào trái tim lão,mắt cô không chịu nổi nữa ,hình như sức cô vẫn không đủ,lão ta vẫn sông,"vì cô mà kế hoạch của ta mơi bị phá hủy tất cả là vì cô",lão đẩy cô xuống vực Hắc Nhai...(quân đoàn hắc ám đã làm cánh cổng địa ngục biến mất,vì sức mạnh của cô không đủ để duy trì ,vả lại  quân đoàn cũng tồn tại hơn nghìn năm nên đã biến mất,..)
Cô lấy tay bám vào vách đá mặc cánh tay đã chảy máu đầm đìa,nhưng cô không trụ được nữa rồi...Đau quá có phải cô sắp chết không,trước kia nếu rơi vào hoàn cảnh này cô chắc không có gì mà để tiếc nuối nhưng giờ có hắn...Hạo...Ta vẫn chưa nói với ngươi ...Ta yêu người..

Khi Tề Hạo đến nơi thì cảnh đầu tiên hắn nhìn tháy là người trong lòng mình cứ như thế rơi xuống vục Hắc Nhai,Tề Hạo mất bình tĩnh định nắm lấy ta của cô nhưng cô đã rơi xuống,Tề Hạo không 1 chút lý trí nào nhảy xuống nhưng bị Hàn Dạ kéo lại"Nguwoif bình tĩnh ,nếu rơi xuống đó sẽ ..."hắn không thể nói từ chết

Nói bình tĩnh,hắn có thể bình tĩnh làm sao nổi,thử hỏi nhìn người bạn yêu thương chết đi ngay trước mắt bạn xem như thế nào???Hắn có lẽ sắp điên rồi...

Đang định vùng ra thì bị Ngữ Dao cho 1 cái tát
-  Tề Hạo, ngươi mà nhảy xuống đó thì ai tìm người  báo thù cho cậu ấy đây.....ngươi mà nhảy xuống đây, làm sao ăn nói với cậu ấy, ngươi nói đi...Ngươi tưởng chỉ 1 mình ngươi đau lòng hả?" Ngữ Dao lớn tiếng quát. Tiêu Dạ Thần bị Ngữ Dao quát lớn, có chút bình tâm lại, yên lặng nhìn đáy hắc nhai.

" A ..a.aaa......" tiếng hét vang vọng cả hắc nhai, âm thanh như tiếng thú gầm khi bị thương, như xé rách lòng người nơi đây, tiếng đao kiếm đã không còn, bên nào thắng thua đã định, kẻ chủ mưu mất tích không thấy,lũ quỷ quái từ cổng địa ngục dường như chết sạch, xác chết rải đầy quanh Hắc nhai, nhưng kết quả chiến thắng còn có ý nghĩa gì đâu khi mà cô rơi xuống đáy Hắc nhai, tất cả mọi người điều não lòng nhìn không khí tiêu điều nơi đây, mặt trời đã xuống núi, ánh tà dương dần dần ảm đạm không màu, tất cả dường như u tối đến kì lạ, mà giờ khắc này đây trước mắt của Tề Hạo, thiên địa chỉ còn có hai màu trắng đen ấy thôi, tâm dường như chết lặng, cảm giác như nó không còn đập nửa vậy, hơi thở bỗng dưng khó nhọc vô cùng...
-"Thanh Thanh,thật xin lỗi là ta đến chậm 1 bước không thể bảo vệ ngươi ,khiến ngươi phải chịu thương tổn,là ta có lỗi,nếu không phải ta rời khỏi ngươi có phải hay không ngươi lại sẽ đứng đây cùng ta..."