Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Kiếp Trước(p1)

"Mình đang ở đâu,chết rồi ư?"-cô tự hỏi,thân mình nhẹ tênh trôi lơ lửng trên không

Bỗng 1 áng sáng lóa mắt hút cô vào bên trong

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trước mắt cô (chính xác mà nói cô đang mơ về kiếp trước của mình),là 3 đứa bé đáng yêu 2 trai 1 gái,cả 3 người đều mặc trang phục cổ xưa,đây là 1 triều đại không có trong lịch sử,đứa bé gái là con của tể tướng đương triều,2 đứa bé trai ,1 là thái tử 1 là vương gia(Đây là năm1221)....không biết sao đứa bé gái kia cùng tên với cô,cậu nhóc vương gia trùng tên với Tề Hạo,vị thái tử kia tên là Tề Anh Diệp,...3 đứa bé là thanh mai trúc mã,không biết thời gian trôi bao lâu cô cứ quan sát 3 người bọn họ lớn lên ,Tề Anh Diệp cũng lên ngôi vua,Tề Hạo lên 13 tuổi đã cầm quân đi dẹp giặc giúp anh của mình củng cố địa vị trong hoàng thất,..Uyển Thanh và Tề Hạo có tình cảm với nhau định hôm làm đam cưới,nhưng Uyển Thanh lại không biết Anh diệp cũng yêu mình,Tề Họa sớm biết nhưng không nói gì,...Ngày đại hôn đên 1 mảnh đỏ rực khắp nơi tiếng chúc mừng,nhưng rồi 1 lúc sau,cô chẳng nhớ rõ việc gì xảy ra,trên nền đất Uyển Thanh ôm chặt lấy thân thể của Tề Hạo ,màu đỏ của máu chói mắt ,hơi thở mất dần,khiến tâm hồn con người ta trở nên lạnh lẽo...Uyển Thanh ngồi đó ôm chặt Tề Hạo vào lòng ,tiếng khóc nấc nghẹn ngào,..Tề Hạo giơ bàn tay dính đầy máu của mình chạn vào mặt của Uyển Thanh,môi vẫn nở nụ cười bảo nàng sống thật tốt,Uyển Thanh khóc rống lên"Chàng làm sao có thể đối xử với ta như vậy?Chàng đã bảo chúng ta phải sống bên nhau đến đầu bạc còn gì?Chàng không giữ lời hứa..huhu...Đừng có nhắm mắt..ta nói chàng có nghe không hả..huhu..".."Xin lỗi.."

-AAAAAAAAAAAAA...Uyển Thanh gục bên người của Tề hạo khóc đến đau thương ,tiếng khóc nghe liệt tâm liệt phế

Lúc đó Tề Anh Diệp đứng ngoài cửa nhìn không nói gì,bên cạnh có cấm vệ quân cùng lão tổng quẩn đã nhìn thái tử lớn lên...

Uyển Thanh ngừng khóc ,đỡ Tề Hạo lên vai mình bước từng bước khó nhọc,...ra đến cửa thì gặp Anh Diệp cô bước qua không nhìn đến mặt của người nọ...

-Hoàng Thượng..-lão thái giám hô lên

-Cứ để họ đi đi..-Anh Diệp phất tay,tất cả tránh đường cho cô cùng Tề Hạo

Không biết đi bao lâu ,cô cùng Tề hạo đến nơi mà 2 người cùng ở đó trao tình cảm cho nhau,rừng anh đào ,cánh hoa bay phất phới,hoa rụng làm thành 1 tấm thảm dày,máu của Tề Họa lại làm cho tấm thảm ấy thêm nở rộ,khiến người ta đau lòng

Dưới 1 gốc cây cổ thụ ở phía sâu trong,cô áp mặt vào ngực anh ,đan 2 tay vào nhau,lấy con dao ở trong túi ra"Tề Hạo,chúng ta sắp ở bên nhau rồi,chàng chờ thϊếp 1 chút,chỉ 1 chút nữa thôi..."mỉm cười cô rút dao đâm thẳng vào tim mình,rồi lại rút dao thêm 1 lần nữa,"chàng chờ thϊếp 1 chút nữa thôi..chờ 1 chút nữa thôi..."nói xong cô cũng nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng...

Quay lại trong cung,Tề Anh Diệp mắt cứ nhìn về bầu trời xa xa phía trước mắt không dấu nổi nỗi buồn

-Hoàng thượng người cần gì phải làm vậy ..-Lão thái giám người nhìn bậc chí tôn lớn lên không khỏi nén 1 tiếng thở dài

-Không có lẽ như vậy là tốt nhất,ta không đủ dũng cảm để nhìn nàng và Tề Hạo bên nhau hạnh phúc,nếu nàng hận ta ,vậy cũng tốt,chỉ cần nàng hận ta..vậy sẽ nhớ đến ta...chỉ cần thế thôi...

-Haizz...

"Tâm đau như vỡ nát .Tâm chết trong vô vọng.Yêu cũng như hoa nở,đến cuối cùng ..những kí ức lưu lại chỉ là những cánh hoa mong manh mà thổi...gió thổi đi rồi sẽ không còn nữa..."

"Chẳng phải chúng ta thường nói,trong chuyện tình cảm,người nào yêu trước,người nào yêu sâu đạm hơn ,thì người ấy nhất định chịu thương tổn nhiều nhất,phải trả 1 cái giá đắt nhất đó sao?Không biết trên đời này ,có cái giá nào cao hơn sinh mệnh hay không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương triều Hiên Viên(năm 1321)

-Tướng quân..Tướng quân...

-Có việc gì..-lấy lại tinh thần,Uyển Thanh mới trả lời

-Thần gọi người từ nãy ,nhưng người không trả lời ,tướng quân người có sao không?

-Ta..không sao..-cô đứng dưới tá hoa anh đào nhìn lên bầu trời xanh kia...thế nào cô luôn nhớ đến 1 người ,không rõ hình dáng ra sao chỉ nghe âm thanh quen thuộc như khắc cốt ghi tâm,..."Thanh Thanh.."cớ sao nghe lại thấy lòng mình đau như thế vì cớ gì lại đau..vì ai mà khiến trái tim ta như muốn vỡ tung...

Vì cớ gì mà không nhớ được ,càng muốn nhớ thì trái tim lại càng đau...

Đi trên con đường ở thành Lạc dương..nghe tiếng nói của dân chúng,...ngắm cuộc sống của mọi người,không còn chiến tranh loạn lạc vì cớ gì không vui,trái tim như thiếu cái gì đó

-Thưa các hương thân phụ lão,hôm nay tại hạ có tìm được 1 bức hạo gia truyền từ mấy trăm năm trước để lại,hôm nay lấy ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng...
Từ bên cạnh 2 nha hoàn dâng lên 1 quộn tranh nhìn dường như đã cũ lắm rồi...mở bức họa ra,...người trong tranh không thể không khiến mọi người ngạc nhiên ngỡ ngàng

Dù nhìn bức họa có cũ nhưng không thể dấu nổi đi khí chất của nam tử

Đầu tóc đen nhánh được dùng 1 cây trâm cố định lại

Y phục tướng quân ,hắc y khí thế ngất trời

Ngũ quan như điêu khắc

Tử mâu uy nghiêm ,mà làm người trầm luân vào trong đó

-Thật đẹp..-mọi người đang bàn tán về bức tranh thì giọng nói lãnh đam vang lên"Bức hạo này ,ta muốn"Nhìn ra thì cô đã đứng trước người nọ,lấy bức tranh,đưa cho người đó 1 tấm ngân phiếu,bước ra khỏi cửa...mọi người đều ngỡ ngàng,không biết người nọ là ai.ông chủ thì nhìn tờ ngân phiếu trong tay..là..là 10 vạn lượng,..chưa có 1 bức tranh nào mà đến cả giá này,nhiều nhất cũng chỉ nhất vạn...người mua họa thật khiến người ta tò mò
1 cái liếc nhìn,nhưng trái tim như ngừng đập

Là nghẹt thở đau đớn...

Giữa nhân gian hỗn loạn

Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người

1 cái liếc mắt liền nhận ra,

hết thảy phồn hoa cũng chỉ là bối cảnh

Kịch vui này phải dùng cả tính mạng để biểu diễn

Đánh đổi toàn bộ thanh xuân cũng không hối hận

Khó lắm mới có được lần ước định ở kiếp này

Đoạn tình này đều đáng trân trọng.

Nhưng ngờ đâu không gặp được người

Chỉ có ta cô đơn kiếp này.....

Hao anh đào vẫn nở rộ

Là ta sai,khi không nhớ đến chàng,

Có hay không chàng vẫn ở đó....

Chàng có giận ta hay không?

Bây giờ nhớ liệu có kịp không...

Giờ ta phải đi tìm chàng thôi,nếu 1 lần nữa không gặp chàng trái tim ta sẽ vỡ mất....

1 trận chi luyến ,chịu đủ tam sinh tam thế dày vò,kí ức si tình áp chế ngàn năm ,1 ngày bung ra ,liền khiến ta rơi vào trầm luân tam kiếp.
Không biết từ lúc nào ,hơi thở của người đã đi vào xương cốt

Không biết từ lúc nào,cái tên của người đã nhập vào xương tủy

~~~~~~

Hiên Viên triều,năm thứ tư,Nữ tướng quân đầu tiên của đại lục đánh đau thắng đó .Qua đời dưới gốc anh đào trong vườn trên tay là bức họa đã cũ,an tường nhắm mắt ngủ,trên môi có đọng lại nụ cười,,vị tướng quân ra đi khi chưa tròn 23 tuổi....Mọi người đều thương tiếc,cả nước để tang 7 ngày