Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Phiên Ngoại

cp Phượng Cửu x Lăng Vân

Phượng Cửu thấy mk lạ lắm,có thứ gì đó nảy ra trong lòng cậu mà cậu dường như không thể nắm bắt được.Cậu bị mắc 1 loại bệnh,không thuốc nào chữa khỏi ,loại bệnh đó gọi là tình ái chỉ có người tên Lăng Vân kia mới chữa khỏi,cậu dính phải ma chướng của người kia không cách nào thoát ra được .

 Phượng Cửu nhìn cửu lăng bên chân, âm thầm thở dài. Cửu lăng này là Lăng Vân lần trước đi nhân giới ,vô tình thấy đẹp nên mang về cho cậu,(PC hay thich mấy thứ nhở nhở đẹp đẹp nên hay nhờ LV đi đâu thì mang về 1 ít),cái cây này ban đầu ko có tên và được PC đặt tên cho,cây cửu lăng giờ cũng  đã hơn một năm tuổi rồi nhưng lại một chút cũng không lớn lên ngay cả lá cũng không có nhiều. Cậu tưới nước cho cửu lăng, đem tro bụi trên phiến lá lau sạch.

Lăng Vân cùng tuổi với cậu,mới lúc đàu gặp mặt cậu đã nghĩ người này có phải hay không có tiềm chất làm diễn viên như vậy,tuy hắn mỉn cười che dấu rất kĩ nhưng cậu thấy tia sáng lạnh xẹt qua mắt hắn tuy khó bắt giữ nhưng câu lại nhìn được.Bản chát của cậu ta là 1 người lạnh nhạt nhưng lại ngụy trang cho mình 1 lớp bọc vô cùng hoàn hảo,hoàn hảo đến nỗi khiến cậu ta như biến thành 1 người khác vậy.

Lần đầu 2 người gặp nhau Lăng Vân muốn kết bạn,cậu(PC) đã nói với hắn(LV) rằng hãy bỏ lớp mặt nạ đó đi rồi tôi sẽ trở thành bạn của cậu.Nụ cười trên mặt LV tắt ngấm chỉ còn lại lạnh giá,đều là người thông minh nên không cần ngụy trang gì nhiều.Dần quen nhau 1 thời gian 2 người trở thành bạn thân,nụ cười của Lăng Vân chân thật hơn khiến cậu cảm thấy vui mừng.Phượng Cửu vốn thích đọc sách cùng mấy thứ nhỏ nhắn nên Lăng Vân cũng thường xuyên cho người hoặc tự mình mang đến cho cậu.2 người quên nhau đến bây giờ cũng 8 năm rồi đi.Ngày hôm ấy cậu thấy 2 cô gái rất thú vị ,nhìn sang Lăng Vân bên cạnh thấy hắn cũng đang nhìn ,tâm cậu  cũng rút lại,ừ..cũng phải Lăng Vân sau đó sẽ ở cùng với người cậu ta yêu thương chứ không phải cậu,cậu biết tình cảm của cậu dành cho hắn đã vượt qua mức bt nhưng cậu lại cố tình lún sâu vào nó đến mức rút ko ra được,tâm trạng chậm rãi biến chuyển ngày càng xấu đến khi LV quay lại thì cậu cố nén lại đi tiếp.

Lúc đó nhìn dáng người cao lớn trước mắt,cậu tự giễu:"Phượng Cửu ơi Phượng Cửu ..mày còn không mau tỉnh lại,trèo càng cao thì ngã càng đau...mày nghĩ khi Lăng Vân biết được tâm tư của mày rồi sẽ ra sao ,hắn sẽ ghê tởm mày thậm chí sẽ cắt đứt quan hệ với mày ..mày thật đáng khinh ,thật tội nghiệp..."

Nhìn lại cây cửu lăng ở dưới lại 1 hơi thở dài.Từ khi biết thân phận của Lăng Vân cậu ko có quan tâm lắm,chuyện của mình thì mình vẫn làm.Hôm đó cậu thấy Lăng Vân nói chuyện với 1 người con gái,cô ta cũng rất xinh nhìn 2 người nói chuyện rất vui vẻ,trong mắt LV chỉ có cô ấy , cậu bỏ đi ,vậy ít nhất để cậu đứng đằng sau theo dõi người ấy xem người ấy hạnh phúc vậy...Có đôi khi, yêu một người không yêu mình cũng không thống khổ, thế nhưng yêu một người yêu người khác, lại thật sự rất thống khổ.Cậu thậm chí có xúc đọng muốn gϊếŧ chết cô gái kia nhưng cậu không dám, cậu sợ nếu người con gái đó chết thì người kia sẽ đau khổ thế nào ,cậu hiểu người ấy hơn cả bản thân mình ,hắn(LV) 1 khi yêu ai thì sẽ toàn tâm toàn ý bất chấp tất cả, không biết hắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào là chán ghét ,căm hận hay chỉ như người dưng...

Phượng Cửu biết mình hèn mọn, lúc này đã không trông mong Lăng Vân sẽ yêu mình, chỉ cần hắn không yêu người khác là đủ.Nhưng điều đó lại không xảy ra,hắn yêu cô gái đó.

Lần này cậu quyết định sẽ nói thẳng 1 lần cho Vân biết tình cảm của mình ,nếu hắn không đồng ý thì cậu sẽ ra đi và chúc phúc cho 2 người ...

......................

-Vân ,tôi yêu cậu...-nhìn người trước mặt lặng im,cậu run sợ,lại cười khổ ,không phải đã biết trước được kết quả rồi sao?tại sao lại phải tự làm khổ mình cơ chứ?Hắn làm sao có thể thích 1 đứa con trai cơ chứ....Cậu quay đầu bỏ đi ,trí óc trống rỗng ...Tự nhiên tay bị kéo lại ,cậu bị Vân ôm chặt vào lòng,không biết có phải ảo giác hay không cậu nghe Vân nói"Đứa ngốc ,tôi cũng thích cậu" Vui thật sự rất vui,Vân nói hắn yêu cậu...liệu đay có phải mơ ,nếu mơ vậy thì cứ để cậu chìm trong giấc mơ này mãi mãi..thần kinh buộc chặt bỗng được thả lỏng ,cậu chìm vào bóng tối,nhưng cảm giác ấm áp hạnh phúc lan tỏa khắp cơ
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu thấy mình nằm trên giường trong vòng tay của Vân,cậu thất thần nhìn mặt của Vân sát với mặt mình ...

-Nếu em còn nhìn thế nữa anh không biết là có truyện gì xảy ra đâu.-giọng nói khàn khàn vang lên tai cậu ,Lăng vân cắn cắn lỗ tai của Phượng Cửu...

Cậu đỏ mặt

-Cậu nói là sự thật...

-Ừ!Tôi yêu em

Và một nụ hôn nóng bỏng xảy ra để mặc cái lạnh bên ngoài...mùa xuân hình như bắt đầu rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SORRY MỌI NGƯỜI VÌ RA CHAP MUỘN NHA(~~~ăn năn~~~)

Chuyện viết còn nhiều thiếu sót ,mọi người thông cảm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.+""-.,_,.-""+.

; #"-.Happy_.-"#

*'+. New +"+*

+-.Year.-+

"-._.-"

"-..-*"-..2017.-*"-..-"

Cung chúc tân niên,

Sức khỏe vô biên,

thành công liên miên,

hạnh phúc triền miên,

túi luôn đầy tiền,
sung sướиɠ như tiên.

Chúc mừng năm mới.

CẢ NHÀ VUI VẺ!CHÚC MỪNG NĂM MỚI



( ٩(^‿^)۶