Nữ Phụ Trong Thế Giới Vampire

Kiếp Trước(p2)

Minh giới có một con đường gọi là Hoàng Tuyền. Phía cuối đường có một dòng sông, nước sông tanh đυ.c, hai bên bờ sông đỏ sẫm, gọi là Vong Xuyên. Trên dòng Vong Xuyên có một chiếc cầu thông vào Minh phủ, tục gọi Nại Hà kiều. Có câu thơ rằng: "Nại Hà kiều thượng hồi vọng thiên, thực tại Nại Hà bất năng ngôn".

Tương truyền, cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên sâu không đáy, nằm ở phía Đông của Thập Điện tức mười tầng địa ngục, là nơi cai quản việc chuyển kiếp đầu thai của nhân loại. Ven sông Vọng Xuyên có 1 tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch ghi lại chuyện kiếp trước kiếp này của thế gian. Những người đã kết thúc phần mạng của mình đều phải đi qua cây cầu Nại Hà để gặp Phán Quan luận tội, người hành thiện tích đức thì được đi đầu thai kiếp khác, kẻ gây nên tội ác thì đời đời kiếp kiếp làm súc sinh đến khi nào trả hết tội.

Những linh hồn được đi đầu thai làm người đều phải qua Vong Đài, uống bát canh "Quên lãng" của Mạnh bà để quên hết chuyện kiếp này, sẽ không còn nhớ mọi "Tham-sân-si" của kiếp người, sạch sẽ đi hết đường Hoàng Tuyền , lại một lần nữa bước vào cõi luân hồi.Hoặc làm tiên, hoặc làm người, hoặc là súc, không ai đoán được.

Nhưng không phải ai đi qua cũng cam tâm tình nguyện uống canh Mạnh bà. Bởi có những chuyện không muốn quên, không muốn từ bỏ, chấp nhận hết thảy đớn đau ở chốn địa ngục để chờ người cùng dắt tay nhau luân hồi chuyển kiếp.

Cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, Mạnh Bà thang .

Đứng cạnh Mạnh Bà là 1 nam nhân khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài của y được búi gọn ra đằng sau.

-Nam tử, ngươi đã ở đây chờ 2000 năm rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn tiếp tục đợi .Ngươi vẫn chưa quên được người đó- Mạnh Bà cất tiếng hỏi y .

-Ta cũng không rõ,người đó là ai,khuôn mặt hình dáng,tên họ thế nào, phải đợi đến đời nào, kiếp nào nữa, chỉ biết không thể từ bỏ. 2000 năm cũng đã qua, đợi thêm cũng có sao?-Nam nhân kia nở nụ cười nhẹ mà sao có phần buồn bã.

-Tại sao không thể? 2000 năm trước , ta đã cho ngươi 1 bát canh "Mạnh bà" để có thể quên lãng tất cả, quên hết thảy, ái tình, quên ngay cả bản thân ngươi!"Ngươi lúc đến đây, nửa người nửa quỷ. Uống xong nước canh, chuyện quá khứ liền quên hết, hồn phách thanh sạch, bước vào Minh phủ đầu thai chuyển thế. Nhưng ngươi chấp niệm quá sâu đến nổi nước canh không có hiệu quả, mặc dù ta để ngươi đi qua cầu, kiếp sau ngươi cũng sẽ vì chấp niệm này mà đau khổ, hà cớ gì lại tự làm khó bản thân như vậy".- Mạnh bà có hơi giận dữ

Nam nhân kia vẫn cười cười đẩy bát canh lại về phía Mạnh Bà .

-Ta là cam tâm tình nguyện ở đây chờ nàng, chính là ko muốn quên, ko thể vứt bỏ. ko cần đầu thai .Đơn giản là 1 chén canh Mạnh Bà làm sao có thể rửa sạch những si luyến đã khắc vào xương tủy...

-Có đáng giá không?

-Khôn phải có đáng giá hay không ,mà chỉ là nguyện ý hay không...

-Hazz, ngươi thật cố chấp! Chết là hết, sao còn vấn vương chuyện hồng trần; chưa chắc nàng ta còn nhớ đến ngươi, có lẽ những kí ức về ngươi cũng quên lâu rồi!"- Mạnh Bà thở dài nhìn chàng.

-Ta không quan tâm, chỉ cần biết việc của ta là ở đây chờ nàng ấy! -Anh mắt y bông trở nên sáng quắc.

-"Chúng sinh đi cùng chín đường cũng khó gặp lại, huống chi nàng đến Minh giới này sau ngươi ước chừng cũng mấy canh giờ nhưng 2 người lại chẳng gặp nhau. Luân hồi chuyển thế, thanh âm cũng sẽ luân phiên thay đổi, các ngươi làm sao mà nhận ra nhau".
-"Chỉ cần gặp được, ta nhất định nhận ra".

-Tùy ngươi, nhưng Diêm Vương đã có lệnh ,sai Phán Quan đến dặn ta nhắc nhỏ ngươi chỉ còn được ở đây thêm 2 năm thì phải đi đầu thai.

-Hai năm là đủ rồi!

Nói xong, nàng xoay mình trở vào. Chỉ còn nam nhân kia đứng chôn chân ở đây, ánh mắt buồn xa xăm nhìn lên cầu Nại Hà

-Ta sẽ ở đây chờ nàng!!!!!!!!!!

Trải dài bên cầu Nại Hà, hai bên phủ một sắc đỏ bi thương của một loài hoa thuộc về cái chết, thuộc về thế giới luân hồi không điểm tận, thuộc về những kí ức bị lãng quên đi và không bao gìơ trở lại.

Bỉ Ngạn hoa

Một ngàn năm hoa nở

Một ngàn năm hoa tàn

Hoa Bỉ Ngạn cũng là một sinh linh, một sinh linh mang trong mình kí ức của một sinh linh khác, có đau thương, có chất chứa, có hạnh phúc, có khao khát. Trải qua một ngàn năm hấp thụ dương khí của những con người bước qua cầu Nại Hà. Hoặc sẽ lụi tàn, hoặc sẽ chuyển hóa.
Cầu Nại Hà hoa nơi gặp mặt...

Lệ rơi đầy hóa sông Vong Xuyên

Đời người phải trải qua bao lâu, mới có thể chân chính tìm kiếm được người mình thực sự yêu?

Kí ức bị lãng quên đi, đi qua cầu Nại Hà, uống một bát canh của Mạnh Bà, những kí ức sâu thẳm lại bị xóa bỏ

Người đến rồi đi, dừng lại rồi lại bước tiếp, trải qua luân hồi rồi lại tiếp diễn, mỗi kiếp lại yêu thêm một người, mỗi đời lại thêm một tình yêu khắc cốt ghi tâm khác. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, biết bao giờ mới thực sự tìm kiếm được?

Lại 1 năm lại trôi qua,hắn vẫn đợi nàng,nhưng hắn lại không thấy nàng

Gần 1 năm nữa trôi qua,..nếu không tìm được nàng,hắn sẽ phải chuyển kiếp luân hồi

Phải hay không ta lại nỡ nàng...

Kia thân ảnh quen thuộc dừng lại trước Mạnh Bà nhưng dường như còn nuối tiếc điều gì mà quay đầu nhìn lại
Chỉ 1 cái liếc nhìn liền nhận ra

-Thanh Thanh..

Giường như nghe được tiếng y gọi ,Uyển Thanh nhìn về phía y, 1 thoáng chớp mắt cứ như ngàn năm..2 người đứng đấy nhìn nhau,y bước dần về phía cô,...

Không có 1 tiếng nói,y chỉ ôm chặt cô vào lòng ,ôm ..thật chặt.Không muốn cô biến mất lần nữa,nhất định không cho cô rời khỏi y 1 lần nào nữa...

Mạnh Bà không khỏi nhìn cô gáy này ,bà thắc mắc không biết cô gái nào có thể khiến 1 người đợi hơn nghìn năm chờ đợi,nhìn..Mạnh Bà ngẩn ngơ,..cô gái đó rất xinh đẹp khiến mọi vật bên cạnh trở lên mờ nhạt, đôi thủy mâu chất chứa sự dịu dàng,bà có thể thấy tình yêu của cô gái này cũng không kém gì y .....Lại 1 lần nữa thở dài

-Thôi..Thời gian sắp hết ...-Mạnh Bà phẩy tay, ở cổ mỗi người hiện lên 1 cái bớt màu đỏ rồi biến mất-Nhìn thấy nó 2 người sẽ nhận ra nhau...Đi đi...
Nắm tay nhau bước qua cầu Nại Hà ..đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp....

Ngờ đâu dị biến lại xảy ra,2 người tách nhau ,mỗi người đến 1 thời không khác,nhưng có lẽ dây tơ hồng quá chặt khiến cô xuyên không trở lại bên cạnh anh....