[Tống] Hậu Cung Ơi Ta Tới Đây!

4. Ba cái nước đi thần thánh.

Một linh hồn thuần khiết là thức ăn bổ dưỡng cho ác quỷ.

Ngọc Diệp ngồi an tĩnh ngồi bên cạnh Akira và nhìn về bóng dáng phía sau cậu bé có tóc mái kim sắc. Đối phương như nhận ra tầm mắt của cô, hắn mở to đôi mắt, gương mặt tinh xảo bày ra một vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt.

Em có thể thấy ta?

Shindou! Shindou! Bé gái ấy có thể thấy ta!

Suỵt--

Ngọc Diệp đặt ngón tay lên môi, một luồng gió mát thổi qua tóc mai của linh hồn người đàn ông tinh mỹ ấy.

Đối với một linh hồn chẳng thể chạm hay cảm nhận bất kì thứ gì thì cảm giác lành lạnh man mát chợt thổi qua sẽ bị phóng đại rất nhiều lần.

Ngọc Diệp truyền âm [Ván cờ còn chưa bắt đầu, chơi đi].

Rõ ràng môi Ngọc Diệp không hề động đậy mà vẫn nghe tiếng nói. Linh hồn kia biết cảm giác khi nãy là do Ngọc Diệp làm.

Trong mắt những người thường, trên người Ngọc Diệp tỏa ra một loại khí chất thanh thoát thoải mái. Cộng với dung mạo tinh xảo khác thường nhân và tính cách an tĩnh ngoan ngoãn ấy. Chỉ cần Ngọc Diệp ngồi một chỗ cũng khiến người khác theo bản năng thân cận và yêu thích không thôi.

Đối với việc này thì Ngọc Diệp không hề để ý bởi thân thể của cô sau khi phi thăng lên tiên giới đã trở thành tiên thể chứa đựng tiên khí. Đương nhiên, bất kì tu sĩ nào cũng như vậy.

Có thể nói thân thể tu sĩ cũng là một loại thiên tài địa bảo: Tiên thể, thần hồn chính là hai thứ bổ nhất.

Đó là lý do yêu thú, ma tộc luôn muốn tấn công xâm lấn, ăn các tu sĩ.

Ngọc Diệp: Ha ha, phiên bản nâng cấp của thịt Đường Tăng đó.

Sau khi linh hồn ấy nghe được Ngọc Diệp nói liền lễ phép gật đầu. Hắn ta nhắm mắt dùng quạt giấy che miệng, những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghe đứa bé đối diện nói 'Bắt đầu nào!'.

Đây là cờ si.

Những người như thế này Ngọc Diệp đã nhìn thấy trên tiên giới rất nhiều.

Ngay lúc linh hồn chỉ huy đứa bé đặt quân cờ đầu tiên, Ngọc Diệp cảm giác được vòng quay của vận mệnh đã được quay.

Đứa bé kia... Là thiên mệnh chi tử của thế giới này.

Sợi dây liên kết vô hình kết nối Akira và đứa bé cũng dần chồng chất lên theo từng quân cờ được đặt xuống.

Thiên mệnh chi tử.

Dù cho là người thường cũng vô cùng ghê gớm rồi.

Ngọc Diệp nhìn xuống bàn cờ và dựa lưng và ghế ngồi an tĩnh. Kết cục của ván này đã rõ ngày từ ban đầu. Linh hồn kẻ si chỉ vì có thể chơi cờ mà chờ đợi ngàn vạn năm thì Akira sao có thể là đối thủ?

Ván cờ kết thúc, đứa bé kia vội vã rời đi. Dù cho linh hồn kia có ý muốn nói chuyện nhưng nề hà phận bám vào người khác mà luyến tiếc rời đi. Ngọc Diệp nhìn vẻ mặt không cam tâm của Akira, cô tiến đến vỗ đầu đối phương:

"Yosh Yosh! Thua cũng không quan hệ, anh đã rất cố gắng."

Giọng nói non nớt thanh thoát và lực đạo mềm nhẹ trên đầu đánh thức Akira đang chìm trong suy nghĩ của mình. Akira đứng dậy và ôm chặt Ngọc Diệp.

Đầu cậu bé chôn vào hõm vai cô, một lúc sau giọng rầu rĩ của Akira vang lên: "Anh rất mạnh, anh sẽ không thua nữa."

Oa, này là làm nũng đúng không?

Ngọc Diệp mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê sáng lấp lánh: "Vâng, anh Akira rất mạnh. Lần sau anh phải đánh bại người đó nhé."

Akira cứ nghĩ Ngọc Diệp nói 'người đó' là cậu bé tự xưng là Shindou Hikaru nên gật đầu thật mạnh: "Nhất định!"

Đáng tiếc, người mà Ngọc Diệp chỉ lại là linh hồn ngàn năm bên trong Shindou Hikaru.

Nhưng mà dù cho đã sạc lại năng lượng tích cực từ Ngọc Diệp thì Akira vẫn ám ảnh bởi trận thua đó.
Vì thế nên có ngày hôm nay...

Vẫn chỗ này, vẫn là Akira và linh hồn kia.

Đối với một tu sĩ mà nói một khi bế quan thì năm tháng chỉ là gió thoảng. Ngắn thì vài chục năm còn dài thì hàng trăm năm. Vậy cho nên ván cờ vận mệnh đầu tiên từ tuần trước đối với Ngọc Diệp như mới xảy ra ngày hôm qua.

"Đợi một chút." Ngọc Diệp cắt ngang lời khiêu chiến của Akira.

Akira cho rằng Ngọc Diệp giận dỗi về việc cậu bỏ đi tìm Shindou Hikaru nên ngồi xổm xuống an ủi: "Kira, anh xin lỗi đã bỏ em lại một mình. Anh có mang kẹo mà em thích này, đừng giận anh nhé."

Ngọc Diệp: "..."

Không, cô không phải vì vấn đề này.

Ngọc Diệp thở dài, đôi tay nhỏ bé chạm vào mi tâm của Akira.

"Em không có giận. Em chỉ muốn anh biết đối thủ của anh là ai mà thôi."

"Em nói gì thế? Đối thủ chẳng phải là Shin--" Akira cười cười định phản bác nhưng khi nhìn về phía Shindou Hikaru thì lời nói mắc kẹt lại.
"Thấy rõ chứ anh Akira, người đấu với anh là người phía sau Shindou Hikaru cơ."

_______________

Tác giả: Thế giới Hikaru no Go sẽ kết nhanh hoi, tầm 3 - 4 chương nữa.

Thế giới tiếp chắc là... về một băng đảng Mafia với một ông chú lolicon :))))))