[Tống] Hậu Cung Ơi Ta Tới Đây!

3: Hai cái nước đi thần thánh.

Touya Kira chính là nữ chính Thiên Huyền Ngọc Diệp của chúng ta.

Vì sao nàng ta lại thành một con loli chưa đầy 1m2?

Chuyện phải kể đến cái ngày cô nàng thả mình vào đường hầm không gian.

Đối với tu luyện băng hệ, không gian hệ và tu vi đến Tiên Tôn thì việc trực tiếp xé nát không gian vượt thời là điều dễ dàng. Nhưng ai mà ngờ được đâu là kiếp nạn của Ngọc Diệp cũng đến sớm như cái ngày Thiên Mộc bí cảnh mở ra cơ chứ.

Đùng đoàng một cái, sấm chớp bổ xuống đầu Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp: Trong đường hầm không gian cũng bị sét đánh?

Thiên đạo: Ta thích thì thế nào? Chống được à?

Ngọc Diệp...

Ngọc Diệp đành nhận mệnh nhìn tu vi Tiên Tôn từ từ ngã xuống đến Chân Tiên rồi lại tuột xuống Hư Tiên.

Hư Tiên Ngọc Diệp: ba trăm năm bốc hơi như gió thoảng, đau quá...

Nhưng mà không đợi Ngọc Diệp rớt nước mắt tiễn tu vi chầu trời thì lại nhận được một tin dữ!

Thân hình 1m8, ngực eo mông tỉ lệ vàng người gặp người đổ máu lại trở thành một con nhóc chỉ mới mấy tuổi! Hiện giờ đổi tên thành Kira, Ngọc Diệp sờ sờ bộ ngực còn chưa phát dục mà sầu não.

Thân thể nhỏ bé thế này thì làm sao mà ứng kiếp? Chơi dưỡng thành các thứ hả? Hay trâu già gặm cỏ non?

"Kira, em sao thế? Buồn ngủ hả?"

Đầu Ngọc Diệp gác lên vai Akira, cơ thể nhỏ bé được cậu bé cẩn thận ôm vào trong lòng ngực và bước đi bình ổn vững vàng.

Bao nhiêu năm rồi mới được sủng ái như vậy đây? Hơn nghìn năm bù đầu vào tu luyện, không tu luyện cũng đi bí cảnh, luyện đan các thứ lại không hề có thời gian hưởng thụ. Thân nhân lại vì không thể tu tiên lại sớm thọ, kí ức thuở ấu thơ đã bị ma diệt.

Hai tay Ngọc Diệp vòng lên cổ Akira, đầu khẽ cọ má cậu bé, môi nhỏ chúm chím du ra: "Dạ không."

Thân cả nghìn tuổi vẫn không hề xấu hổ khi nhận một đứa con nít 11 tuổi làm anh, lại còn làm những các thứ. Mày sa đọa rồi Diệp ạ.

Chỗ Akira dẫn Ngọc Diệp đến chơi là hội quán cờ vây do chính Kỳ Nhân Touya Kouyou thành lập. Quán được xây ở tầng bốn trên một trụ sở ở gần nhà ga Tokyo. Thường thì Akira tan học sẽ đến thẳng hội quán nhưng từ khi nhận nuôi Kira thì cậu thay đổi kế hoạch.

Tan học -> Về nhà ôm em gái -> dẫn em gái đến hội quán -> Dẫn em gái về nhà ăn tối.

Hai ba câu không rời em gái. Nhìn Akira không có bạn bè, xa cách nhưng một khi đã bật công tắc thì dù có là kẻ thù cũng nhiệt tình như lửa. Chưa kể thuộc tính muội khống vốn ẩn sâu trong lòng của Akira.

Không, phải nói là hầu hết tất cả mọi người đều có cái tôi. Chỉ cần có người có thân phận thấp dùng vẻ mặt đáng thương lại vô cùng ngưỡng mộ nhìn bạn thì cái bậc kiêu ngạo của bạn up up lên rồi.

Chưa kể đối phương lại có vẻ đẹp như thiên sứ có một đôi mắt lấp lánh ngấn nước cơ chứ? Là một cậu nhóc 11 tuổi không hề có sức đề kháng như Akira bại trận trước Ngọc Diệp.

Ngọc Diệp: Và từ đây một anh trai cuồng em ra đời.

Đinh đoang--

Tiếng thang máy vang lên, Akira ẵm Kira xuất hiện ở lối vào hội quán.

"Ah, xin chào. Ra là Akira và bé Kira, hôm nay tụi em đến sớm nhỉ." Quản lý hội quán đứng ở quầy lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào chị Isikawa." Akira lễ phép chào. Đầu Kira gác lên vai Akira cũng vẫy tay cười: "Em chào chị."

"Ôi bé cưng vẫn đáng yêu như ngày nào! Đây, bánh kẹo chị mua chỉ cho em thôi nè!" Isikawa là một cô gái tầm đôi mươi, mái tóc ngắn màu cam nhạt đeo một chiếc cài màu vàng. Nhìn thấy nụ cười tươi rói trong sáng của Kira, Isikawa cảm thấy đời này quá tuyệt vời rồi. Mỗi ngày cô đều mong chờ Akira có thể dẫn bé đến sớm hơn và lúc nào cũng mua chút quà nhỏ để tặng.
Đáng yêu như thiên sứ thì có quyền được thiên vị.

Isikawa không cho Akira một chút kẹo nào mà nhìn cậu bé tự mình ôm Kira đến chỗ thường ngồi. Cô tuyệt đối không thừa nhận là mình đã ghen khi không thể ôm Kira từ tay Akira đâu, thật.

Touya Akira:...

Kira:...

Touya Akira để Kira lên ghế và đi tới ghế đối diện ngồi xuống. Hai người bắt đầu ván cờ đầu tiên của ngày hôm nay.

Bọn họ hạ cờ hướng dẫn. Mỗi khi Akira hướng dẫn Kira từng nước đi lại nhìn thấy nụ cười hồn nhiên tỏa nắng của em lại khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

"Oa, nước đi này. Nếu em đi ở đây thì mọi quân màu trắng của anh sẽ bị vô dụng hết!"

Ngọc Diệp trước kia rất ít đυ.ng vào mấy thứ như đánh cờ chiêm tinh vân vân. Những thứ đó nếu chủ tu thì có thể nhìn thấy tinh đồ, vận mệnh cũng như tương lai. Nhưng Ngọc Diệp lại thích luyện đan, chúng có thể kiếm ra tiền mà chẳng sợ bị đánh như cái nghề nào đó. Vì thế cô dốt đặc cán mai mấy cái thứ như này.
Cơ mà nếu có một em bé vô cùng đáng yêu, vô cùng ra dáng, tự mình cầm tay dạy từng bước thì học chút cũng chả sao - by sắc nữ họ Thiên nào đó.

"Đúng vậy, Kira giỏi quá." Akira chồm người xoa đầu khen ngợi Ngọc Diệp.

Kira tuy mới tiếp xúc cờ vây chưa được mấy tháng đã tiến bộ thần tốc như vậy, có khi nào em ấy sẽ đuổi kịp cậu không? Mà chắc chắn là có rồi! Bởi vì Kira là em gái cậu mà! Bé giỏi nhất!

Tâm lý Akira hoạt động ra sao thì Ngọc Diệp không biết nhưng cái biểu cảm tự hào trên mặt cậu bé làm cô chỉ cười mà không nói.

Thân đã từng là Tiên Tôn, cơ thể dù cho bị thu nhỏ vẫn là cơ thể đã trải qua biết bao nhiêu thiên kiếp gột rửa rèn luyện. Gặp đâu nhớ đó chẳng nói chơi, chỉ quan trọng là có thiên phú học tập hay không mà thôi.

Tính ra học cờ vây nhanh như vậy thì thiên phú của cô cũng không đến nỗi nào chớ, Ngọc Diệp nghĩ thầm.
"Này! Ở đằng kia có 1 cậu bé kìa!"

Một giọng nói vang lớn cắt đứt ván đấu vui vẻ của Akira và Ngọc Diệp. Hai người đồng thời quay đầu về phía lối vào.

Trong mắt Akira thì đó là một cậu nhóc trạc tuổi Akira và phần mái nhuộm kim sắc đang chỉ tay về phía cậu. Còn Ngọc Diệp thì bị một thân ảnh khác hấp dẫn sự chú ý.

Một linh hồn thuần khiết?

__________________

Tác giả: Ngọc Diệp nhà ta bắt đầu "trêu hoa ghẹo nguyệt".

'Đinh! Đối tượng công lược xuất hiện!'

'Fujiwara no Sai!

Trạng thái đã chết!

Sở thích: Chơi cờ!

Thích làm nhất: chơi cờ!

Tâm niệm trước khi chết: chơi cờ!

Cách công lược nhanh nhất: Chơi cờ!

Mỹ nam ở ngay trước mắt, mau lụm về đi thiếu nữ kẻo không kịp!"

Ngọc Diệp:...