[Tống] Hậu Cung Ơi Ta Tới Đây!

1: Ma tộc.

Từ cổ chí kim, con người vì cầu trường sinh mà đi ngược lại với ý trời. Vô số người tu hành lấy thiên địa làm chuẩn, linh khí làm gốc mà phi thăng thành tiên.

Ba ngàn thế giới chỉ có vài thế giới mới bước vào được đường tu chân. Nhưng thế giới khác muốn tu hành phải vượt qua thiên đạo thế giới đó để đến thế giới khác chỉ vì có thể đến được tiên lộ.

Ừ thì đã bước lên tiên lộ thì chặt đứt hồng trần đúng không?

"Hoa Quỳnh Lâu mới cho ra món mới đấy Diệp. Nghe nói nguyên liệu chính là giao long."

"Giao long?" Thiếu nữ tên Diệp ngả ngớn nằm dựa trên ghế. Tóc nàng ta trắng như tuyết chỉ cột bằng lụa mỏng, vài sợi nghịch ngợm xõa lên vai lên ngực. Gương mặt nàng vô cùng đẹp, người khác chỉ lơ đãng nhìn thôi cũng đã bị dung nhan ấy hút hồn rồi.

"Mấy tên Long tộc bên kia không nổi khùng? Giao long cũng có cái tí tì ti huyết mạch của bọn họ đấy."

"Bọn họ không để ý đâu. Diệp đến Hoa Quỳnh Lâu thì cứ như thường là được."

"Được rồi, ta đi."

Có một số tu sĩ dù cấp bậc cao vẫn không thể bỏ được ăn ngon mặc đẹp. Chính vì thế mà ở bất kì nơi nào cũng không thiếu quầy bán đồ ăn trang phục vân vân.

Tiên giới phân ba khu: Hạ vực, Trung vực, Thiên vực.

Nơi tiên khí nồng đậm nhất là Thiên vực, giàu có nhất cũng là Thiên vực và cao thủ nhiều nhất cũng ở Thiên Vực. Mà Hạ vực, chính là nơi trái ngược hoàn toàn Thiên Vực.

Nhân vật chính của chúng ta không giàu cũng không nghèo, lâu lâu luyện đan bán cũng có thể sống tạm qua ngày. Nàng chỉ mua đứt trang viên trồng tiên thảo ở Trung vực mà thôi.

Ngọc Diệp: Ta nghèo lắm, nghèo chỉ có thể ăn đan dược dỡ đói qua ngày thôi.

Thiên Huyền Ngọc Diệp, tân tấn tiên vương tu sĩ. Am hiểu luyện đan và là luyện đan sư thất cấp. Đối ngoại là thế chứ thực chất Thiên Huyền Ngọc Diệp là luyện đan sư cửu cấp và chỉ có cô bạn thân Vũ Y Lan mới biết được.

"Diệp đan sư ngài đến rồi. Y Lan Tiên Tôn đã đợi ngài ở phòng chữ Thiên số 2." Tiểu nhị cấp bậc Tiên Vương cung kính đưa Ngọc Diệp vào phòng.

Trên Tiên giới cấp bậc phân chia rõ ràng: Độ kiếp kì còn gọi là Hư tiên, Chân Tiên, Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Hoàng, Tiên Đế.

Ngọc Diệp vừa vào cảnh giới Tiên Tôn nhưng thực lực đã ném Tiên Vương rất rất xa.

"Diệp ngươi đã đến rồi nha. Thỉnh đại tiểu thư rời cư rất khó à." Vũ Y Lan ngồi trên ghế cười tươi chào đón Ngọc Diệp.

"Hừ. Chẳng phải người nào đó vừa hết bận rộn hay sao."

"Ha ha, Thiên Mộc bí cảnh sắp mở ra rồi. Phải tranh thủ đợi các tu sĩ trở về rồi thu mua chứ. Ai mà không biết đồ vật bên trong quý giá đâu."

"Rồi rồi, A Lan giỏi nhất. Vậy chuẩn bị hết chưa?"

Vũ Y Lan cười hì hì nói: "Búng tay một cái là xong rồi nah!"

Trong lúc Vũ Y Lan và Ngọc Diệp trò chuyện thì món ăn cũng đã nấu xong và bưng lên.

"Tiểu nhị, nấu cho ta tất cả món ăn ngon trong quán. Sau đó bỏ vào ngọc giản này." Ngọc Diệp mới thử một đũa thì gọi tiểu nhị lên và đưa ra một chiếc nhẫn không gian tinh xảo.

"Vâng, Diệp đan sư thanh toán như nào ạ? Đổi đan dược hay đổi tiên thạch?"

"Như cũ."

"Vâng." Tiểu nhị nghe xong liền lui xuống phân phó đầu đếp nhanh chóng nấu ăn.

Vũ Y Lan ngồi đối diện trêu ghẹo: "Diệp đan sư ơi là Diệp đan sư, mười viên thất cấp đan dược quý hiếm ngài vẫn lấy ra như cháo trắng. Không thì cho ta một viên đi."

"Được nha, một đêm một viên." Ngọc Diệp cười xấu xa, tay nâng gương mặt Vũ Y Lan xinh đẹp không kém bản thân.

"Ái chà, thϊếp thân là người có đạo lữ nhưng mà nếu--"

Ầm vang---

Tiếng sấm vang trời đột ngột làm hai người đang đùa giỡn với nhau phải dừng lại.
"Thiên Mộc bí cảnh mở ra!" Không biết tu sĩ nào hét to ra làm mọi người chú ý.

"Lần này sớm hơn một tháng. Ta có cảm giác không tốt xảy ra. Y Lan ngươi thấy sao?" Ngọc Diệp tựa lan can nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài mọi người ồn ào nhốn nháo tụ tập trước cổng, chỉ trong chốc lát đã bịt kín hết ngõ ngách.

"Trực giác của Diệp vẫn đúng như ngày nào." Vũ Y Lan híp mắt nhìn người tụ tập nhưng lại tản ra.

"Ma tộc! Ma tộc!"

Những sinh vật bị bao trùm bởi một dạng khí màu đen không rõ bộ dạng bước ra khỏi bí cảnh. Những tu sĩ cấp thấp không chạy kịp bị trở thành thức ăn ngon miệng cho chúng.

Vũ Y Lan nghiêng đầu cười: "Nhìn xem Thiên Mộc bí cảnh đã thả ra thứ gì này, cấp độ bọn chúng xêm xêm Tiên Vương rồi. Làm sao đây Diệp. Cứu hay không cứu?"

Ngọc Diệp nhún vai, nàng xoay người tiếp tục ăn: "Đan sư ở hậu phương, không có nghĩa vụ chiến đấu "
"Đồ giảo hoạt." Vũ Y Lan cười mắng.

Vũ Y Lan là tán tu như Thiên Huyền Ngọc Diệp, Tiên Tôn trung kỳ, chủ kiếm tu, am hiểu minh văn. Dạo trước bị phát hiện có huyết mạch của Phượng tộc nên được nhận thân.

"Chúc võ vận hưng thịnh." Uống một hớp trà, Ngọc Diệp vẫy vẫy tay.