[Tống] Hậu Cung Ơi Ta Tới Đây!

2: Rời đi và một cái nước đi thần thánh.

"Ngày xưa bổn Tiên Vương tính đến kiếp nạn đào hoa! Và giờ này đã đến nên bổn Tiên Tôn phải đi ứng kiếp! Chỗ phòng vệ này giao cho các bằng hữu!"

Người ta nói tính tình của đan sư cao ngạo, đan sư cấp bậc càng cao thì càng khinh người.

Nhưng mà lần đầu tiên trong cuộc đời nhưng tu sĩ mới thấy vị đan sư lạ đời như Diệp đan sư.

Vũ Y Lan:...

"Diệp! Túm cái váy cao chi vậy? Ngồi đàng hoàng coi đồ bất nhã này!" Vũ Y Lan hét rầm lên.

"A Lan ghen hử? Chà chà." Ngọc Diệp phủi phủi bộ đồ vốn không có một chút bụi nào rồi lấy ra tinh bàn.

"Ai ghen cơ? Nhưng mà, ngươi định đi đâu? Diệp?"

"Đào hoa là giả, kiếp nạn là thật. Thật là A Lan không nhớ gì sao?"

Vũ Y Lan nhìn chằm chằm tinh bàn trên tay Ngọc Diệp một lúc lâu rồi thở dài.

"Nhớ chứ. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Phải đi nước được sao? Mấy trăm năm mấy vạn năm còn ai sẽ đợi?" Vũ Y Lan đau lòng nhìn bạn tốt.

Ngọc Diệp cười nói: "Hì hì, đừng ủ rũ như vậy chứ. Lỡ người ta đẹp mỹ miều thì sao?"

"Mỹ nam? Lỡ đâu vớ phải tên xấu xí thì nhà ngươi cũng phải cố mà nuốt. Chưa kể lỡ người ta đầu thai thành nữ nữa thì sao?" Vũ Y Lan liếc Ngọc Diệp cái.

"Ơ, cái này đùa không vui. Thôi thôi xin kiếu á." Ngọc Diệp xua tay lè lưỡi.

Vũ Y Lan gõ đầu Ngọc Diệp mắng: "Nhỏ ngốc!"

Sau đó hai người cùng nhau trầm mặc. Tu tiên chú trọng cái duyên, bọn họ đều biết hiện tại cách xa nhau thì không biết ngày tháng năm nào có thể gặp. Trực giác mách bảo Ngọc Diệp rằng lần này chia tay là vĩnh viễn.

Vu Y Lan lại thở dài một hơi: "Đi đi, còn không đi nhanh kẻo ta luyến tiếc giờ."

Ngọc Diệp đứng dậy ôm Vũ Y Lan một cái rồi nhét vào tay nàng một ngọc giản, bên trong là vô số tài nguyên đủ cho một Tiên Tôn thăng lên Tiên Hoàng. Nhưng đợi cho Vũ Y Lan nhận ra thì Ngọc Diệp đã xé rách không gian thả mình rớt xuống.

"Không!"

"Diệp!!!!!!"

Tiên giới chiến đấu với ma tộc trăm năm mới lấy được thắng lợi. Tu sĩ tử vong nhiều không đếm hết nên việc Ngọc Diệp rời đi không tạo ra nhiều tiếng vang. Chỉ có một số ít người quen mới đôi câu dò hỏi Vũ Y Lan, còn nhiêu thì cứ nghĩ người ta đã hi sinh.

Cứ vài chục qua đi, Vũ Y Lan đều đi xem hồn đèn của Ngọc Diệp có tắt không. Nàng khi nhìn thấy đèn vẫn cháy chứng tỏ người vẫn an toàn. Chỉ là...

Ới bạn hiền, bạn đi mà quên vác cái đống rắc rối để quên trên đây nè!

____________________

"Hắt xì!"

"Kira! Con không sao chứ? Bị sốt sao?" Một thiếu phụ xinh đẹp mặc một chiếc tạp dề lo lắng chạy từ phòng bếp ra phòng khách.

"C-con không sao, hắt xì!"

Trong phòng khách, một đứa bé độ năm sáu tuổi ngồi trên tatami xoa mũi nói.

Cá chắc có người nào nhắc mình, chẳng lẽ A Lan?

"Vậy được rồi. Anh Akira của con sắp về rồi nên chuẩn bị đi nhé."

Touya Akiko là vợ của Kỳ Nhân Touya Kouyou và là mẹ của Touya Akira. Vào ngày này năm ngoái gia đình ba người bọn họ khi đi du lịch Hokkaido về đã tranh thủ làm thủ tục nhận nuôi Kira và cho con bé lấy họ là Touya.

Touya Kira là một đứa bé vô cùng xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc như bầu trời với mái tóc trắng mềm mại xõa tung. Gương mặt trắng noãn bầu bĩnh, chóp mũi đỏ chót vì lạnh. Khi Touya Akiko nhìn thấy Kira thì đứa bé chui rúc dựa vào thân cây, cả người dính bụi bẩn nhưng lại không thể che dấu vẻ đẹp như búp bê sứ ấy.

Trời đêm ở Hokkaido vô cùng lạnh lại có tuyết rơi, một đứa bé tứ cố vô thân bị vứt bỏ ở công viên không ai cứu giúp. Nhìn thấy cảnh này Akiko đã động lòng trắc ẩn và nói với chồng mình. Hai người ăn ý thảo luận rồi quyết định đưa đứa bé về nhà. Ngay cả con trai họ Touya Akira cũng không hề phản đối mà vô cùng vui vẻ tiếp nhận đứa em mới toanh của mình.
Dù bọn họ đã đưa Kira về nhà nhưng vẫn âm thầm điều tra lai lịch của em. Một năm qua đi nhưng không hề tin tức gì, họ không hề bận tâm điều này nữa vì Kira đã hoàn toàn gia nhập vào gia đình nhỏ của nhà Touya.

"Mẹ, con về rồi." Touya Akira đẩy cửa vào nhà, cậu bé 11 tuổi với mái tóc màu lục sẫm ngang vai vác cặp sách đến trước mặt Kira và cho em một cái ôm.

Oa, sạc năng lượng thành công!

Em Kira thơm quá, mềm mềm vô cùng đáng yêu!

"Kira nhớ anh không? Ở nhà một mình buồn không? Giờ tụi mình đi chơi nhá?" Gặp được em gái, Akira hóa thân thành muội khống, huyên thuyên không ngừng.

Kira:...

Kira ngoan ngoãn gật đầu sau đó dùng một giọng nói vô cùng mềm mụp trả lời: "Một mình ở nhà nhớ anh Akira lắm nên giờ mình đi chơi chung đi."

Thịch!

Một mũi tên mang tên 'trúng đích!' ghim thẳng vào tim Akira. Cậu hạnh phúc xoa mái tóc trắng mềm mại của Kira rồi quay đầu nói lớn:
"Mẹ, tụi con đi chơi đây. Tới giờ ăn tụi con sẽ về ạ."

"Ừ, đi cẩn thận nhé hai đứa."

"Vâng ạ" x2.

__________________

Tác giả: Hmmmmmmmmmmm

Đoán xêm đây là bộ nào nì