Twoshots | JEONGCHEOL | AFTERWARD

1

Note: - CÂU CHUYỆN NÀY LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT.

__________ENJOY__________

Câu chuyện xảy ra vào rất lâu sau đó, khi mà không còn SEVENTEEN, cũng chẳng còn fanservice cùng moments nữa. Gia đình lớn ấy chào tạm biệt nhau để đi tìm hạnh phúc nhỏ cho riêng mình. Mỗi người đem kí ức tuổi thanh xuân có nhau nén thật chặt vào cái chớp mắt năm nào, bước đi không một lần quay đầu nhìn lại...

Vào một buổi chiều nọ, cánh cửa nhỏ nhà Choi Seungcheol vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Nắng dịu dàng phả chút vàng vọt xuống đôi má gầy gò của chàng trai trước cửa, gió đưa đẩy đuôi tóc mềm, mùi hương ngọt ngào quẩn quanh nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thôi cũng biết, người sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa kia là ai đó vô cùng quan trọng với chàng trai ấy. Trên gương mặt tươi sáng của cậu là biết bao nhớ nhung, mong chờ, cùng hi vọng. Rốt cuộc thì... Tại sao cậu ấy lại đến đây?

Một lúc lâu sau, chàng trai vẫn đứng đó, trước mặt là cánh cửa gỗ im lìm. Buông một tiếng thở dài vội vã, bàn tay thanh mảnh lại đưa lên, tiếng gõ cửa cứ thế tiếp tục vang lên đều đặn. Không một tiếng gọi lớn, không một chút thiếu lịch sự mà đập cửa thật mạnh, cậu trai tóc dài mang áo sơ mi trắng vẫn kiên nhẫn đợi chờ như vậy. Như thể đã quá quen với loại chuyện như thế này... Quen rồi, nên chẳng buồn buông lấy dù chỉ là một cái nhíu mày khó chịu.

Nắng chiều hắt đơn côi lên đôi vai gầy guộc. Cơn gió vụt qua, thổi tung mái tóc đã được buộc gọn gàng. Ngay lúc chàng trai kia đưa tay lên chuẩn bị vuốt lại mớ tóc rối xù thì cánh cửa đột nhiên "cạch" một tiếng, mở ra.

Cậu ngây người, bàn tay đang lơ lửng trên không trung cũng chẳng buồn bỏ xuống, hai mắt cứ thế mở to nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình. Không rõ là vui hay buồn, là vui mừng hay là đau đến không kìm được nước mắt.

- Jeonghan? Sao cậu lại đến đây?

Người mở cửa hướng chàng trai kia nói cười vui vẻ. Còn cậu thì cứ ngây cả người, đành để mặc hắn lôi vào trong nhà, ấn xuống ghế.

Jeonghan không bất ngờ, chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại. Con người ấy qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, thân thiện, trẻ trung. Chỉ có một mình cậu thay đổi. Chẳng còn là chàng trai hay cười năm nào, cũng không thể đáng yêu như trước, đến cười thôi cũng thấy thật giả tạo. Từ khi nào lại trở nên như vậy? Từ khi nào lại đáng thương đến thế? Thu lại hết dáng vẻ lúng túng, Yoon Jeonghan đưa tay vén tóc, mỉm cười:

- Nhiều năm không gặp, cậu có khỏe không?

- Tớ khỏe, quá khỏe luôn ý chứ. Còn cậu thì sao?

Choi Seungcheol vui vẻ trả lời. Nhìn thấy biểu tình đó của hắn, tim cậu vô thức nhói lên một lúc thật đau. À, thì ra là hạnh phúc đến thế cơ đấy. Híp mắt cười che đi ánh nhìn xáo động, Jeonghan từ tốn:

- Tớ ấy à... vẫn khỏe, vẫn sống tốt. Chỉ là tự do quá đâm ra lại sinh nhàm chán, nhỉ?

Nhận được câu trả lời từ người bạn lâu năm, Choi Seungcheol bỗng dưng bật cười.

- Nếu cảm thấy chán thì mau mau đi tìm người nào đấy rồi bắt cóc về ở cùng đi. Cái cậu này thật là...

Cậu ngẩn người. Biết tìm ai bây giờ? Người cậu cần thì lại không cần cậu nữa. Cuộc sống này vốn là vậy sao? Jeonghan thoáng nhíu mày, các nếp nhăn cũng theo đó mà xô lại với nhau, muộn phiền và buồn bã.

Rất nhanh sau đó, cậu đã lại đưa tay vén tóc, cúi đầu cười một mình, nói vui vơ mấy câu đầy ý vị:

- Người ta đã sớm không cần tớ nữa rồi, có bắt về cũng vô dụng thôi.

- Cậu nói gì vậy?

- Chẳng có gì đâu.

Hai người cứ thế im lặng một lúc thật lâu. Có lẽ thời gian vô tình đã kéo hắn ra thật xa khỏi cậu. Gặp lại nhau, ngoài im lặng ra cũng chẳng còn gì. Cậu bất giác mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn quanh căn nhà ấm cúng.
- Jihoon đâu rồi?

- À... em ấy đưa nhóc con đi nhà tắm công cộng rồi. Chắc cũng sắp về đấy.

- Gia đình cậu hạnh phúc nhỉ?

- Tớ thực sự rất may mắn khi đã đón được Jihoon về nhà đó. Trong nhà có tới hai bạn nhỏ ngoan ngoãn nên mỗi lần về nhà tớ luôn cảm thấy bao mệt mỏi như tan biến hết luôn. Jihoon sẽ nấu cơm còn nhóc con nhà tớ sẽ quấn lấy tớ đòi bánh kẹo. Buổi tối, ba người chúng tớ cùng nhau nằm trên giường, tớ và Jihoon sẽ thay nhau kể chuyện cho nhóc con. Sau khi nhóc con ngủ thì chúng tớ sẽ tranh thủ ở bên nhau một chốc. Tớ cảm thấy cuộc sống này thực sự rất viên mãn, rất hạnh phúc. À, còn nữa. Để tớ kể cậu nghe...

Choi Seungcheol vừa trả lời vừa híp mắt cười đến là vui vẻ. Cả khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ. Jeonghan cứ thế im lặng ngắm người kia liến thoắng kể về cuộc sống hạnh phúc như trong mơ của hắn, kể rằng hắn cùng Jihoon đã ngọt ngào thế nào, đã mãn nguyện ra sao. Mỗi từ "chúng tớ" phát ra, đem bao nhiêu tâm tình vui vẻ cùng ấm áp của hắn bộc lộ hết ra bên ngoài. Cũng thành công biến thành những con dao sắc nhọn, ghim thật sâu vào trái tim đơn phương yếu ớt.
Yoon Jeonghan là con người khó hiểu. Ngày trước, chính Choi Seungcheol cũng nói vậy. Bởi lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ cho ai biết khi nào cậu đau lòng, khi nào thì mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Những cảm xúc tiêu cực đó, Jeonghan sẽ chỉ giấu cho riêng mình, tự ôm ấp bản thân, rồi lại cười tươi khi niềm vui ùa đến. Lúc này cũng vậy, càng khó chịu lại càng tươi cười rạng rỡ, càng đau đớn lại càng khao khát ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc của người kia thật lâu. Kiểu người dễ bị tổn thương, nhưng lại thích nuôi dưỡng nỗi đau bằng nụ cười của kẻ khác...

- Phải rồi, Jeonghan. Sao đột nhiên cậu lại đến đây? - Choi Seungcheol bất chợt hỏi.

Cậu giật mình thu lại nụ cười, nhớ về lí do thực sự khiến mình đến đây liền bật cười, xua tay liên tục:

- Chẳng có gì đâu. Chỉ là tớ muốn chào tạm biệt.
Seungcheol theo quán tính hỏi lại thât nhanh:

- Cậu đi đâu?

- Tớ chuẩn bị đi đến một nơi rất xa. Có lẽ thật lâu sau mới quay trở về.

"Đến đó rồi sẽ chẳng được gặp cậu nữa, chẳng được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời kia, cũng chẳng bao giờ nói được với cậu hai tiếng 'Xin chào' đơn giản. Tớ đi rồi, chỉ mong cậu tiếp tục sống hạnh phúc như vậy. Quên đi cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, cùng Jihoon an ổn sống hết quãng đời còn lại. Nếu lúc nào đó gặp tớ trong giấc mộng chập chờn, khi tớ nhìn cậu mở lời: 'Nhiều năm không gặp, cậu có khỏe không?' thì xin cậu, đừng chú ý đến biểu cảm không mấy vui vẻ của tớ, đừng chú ý đến khuôn mặt lấm lem nước mắt của tớ. Choi Seungcheol hãy cứ mỉm cười và trả lời giống như cậu đã nói với tớ ngày hôm nay: 'Tớ khỏe, khỏe và cũng đang sống vô cùng hạnh phúc.' Làm ơn, đừng khiến ngay cả tớ trong giấc mơ của cậu cũng mộng tưởng viển vông như những tháng ngày trong quá khứ. Đó là yêu cầu duy nhất của tớ. Nếu cậu làm được, tớ sẽ rất mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện..."
Đơn phương đôi khi chính là một liều thuốc độc. Thích một người không thích mình, chẳng phải là phương pháp đơn giản nhất để kết liễu trái tim hay sao? Vậy mà vẫn đâm đầu vào, cho đi thật nhiều, mơ mộng thật nhiều, rồi lại tự ôm lấy chính bản thân trong căn phòng lạnh lẽo. Cái gì là yêu không cần nhận lại, cái gì là không thể kiểm soát được con tim? Yoon Jeonghan, cậu có thể thôi tự hành hạ chính mình được không?

Trên đời này, chẳng có ai là không ích kỉ. Chỉ là đứng trước hiện tại hạnh phúc của người kia, nhìn thấy nụ cười không chút lo toan phiền muộn là lại nao lòng. Bỗng dưng chẳng còn muốn sống chết cướp kẻ đó về bên mình nữa. Yêu thương luôn là như vậy, buông hay không buông cũng chỉ quẩn quanh mãi một chữ...

"Tình".

______________

4/10/2016- 10042016
Yoon JeongHan, sinh nhật vui vẻ. Mong rằng thật nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với thiên thần của chúng ta. Thực sự rất yêu anh!