Twoshots | JEONGCHEOL | AFTERWARD

2

Trên đời này, chẳng có ai là không ích kỉ. Chỉ là đứng trước hiện tại hạnh phúc của người kia, nhìn thấy nụ cười không chút lo toan phiền muộn là lại nao lòng. Bỗng dưng chẳng còn muốn sống chết cướp kẻ đó về bên mình nữa. Yêu thương luôn là như vậy, buông hay không buông, cũng chỉ quẩn quanh mãi một chữ...

"Tình".

___________________

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa bật mở, ánh sáng thi nhau ùa vào căn phòng vốn đã vô cùng ấm áp, nhuộm vàng một vùng trời, nhuộm vàng cả một khoảng không gian kí ức trong tâm trí cậu trai tóc dài đang yên tĩnh ngồi trên ghế sofa. Ở một góc nào đó của quá khứ, khi mà cậu vẫn có thể tự do nhào đến ôm lấy cánh tay hắn, lúc cậu đang co ro trong căn phòng lạnh lẽo, thứ ánh sáng kì diệu ấy cũng đến bất ngờ như thế này. Nó đến và mang theo nguyên một cậu trai đáng tin cậy - người mà có lẽ suốt cả cuộc đời này, Yoon Jeonghan sẽ chẳng thể nào bỏ lại. Người đó bước đến bên cậu, chìa tay ra và nói rằng:

- Này, đừng lo lắng quá. Cậu sẽ làm được thôi mà. Cố lên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhé?

Giây phút nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định kia, nhìn thấy đôi bàn tay đang chìa ra chờ đợi, cậu đã quyết định rằng sẽ cứ chạy theo thứ tình cảm không lối thoát này, mặc kệ tình cảm của hắn dành cho kẻ khác. Cậu vẫn còn nhớ như in rằng mình đã vươn tay ra rồi nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, mỉm cười thật tươi nói rằng:

- Tớ tin cậu, Seungcheol.

Chẳng thể ngờ, cậu đem chính tiếng "tin" mình nói ra ghim thật chặt vào lòng. Mãi đến lúc nhìn thấy một nhà ba người hạnh phúc mới nhận ra rằng, không nên tin vào câu nói "cùng nhau vượt qua" kia. Có lẽ vốn dĩ chỉ là buột miệng nói ra thôi, tại sao lại để tâm như vậy?

Không biết nữa, chỉ là đối với Yoon Jeonghan, dùng cả tuổi thanh xuân của mình bán mạng luyện tập, bán mạng làm việc bất kể ốm đau để rồi được cùng Choi Seungcheol đứng trên sân khấu. Sau đó hắn sẽ nhìn cậu, mỉm cười thật dịu dàng. Như vậy là đủ rồi, là quá đủ để đền bù cho tất cả những khó khăn đến chết đi kia. Chỉ cần một nụ cười đẹp hơn cả dải ngân hà của người nào đó...

Tỉ như lúc này đây, khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc hiện lên trước mắt, phá vỡ mọi bức tường thành, đem chiếc mặt nạ mà Yoon JeongHan đã dày công chuẩn bị lột ra sạch sẽ. Mỗi giọt nước mắt rớt xuống là biết bao đau đớn cùng tuyệt vọng. Trong phút chốc cậu đã cảm thấy việc ngu ngốc chờ đợi một điều hoàn toàn không thể xảy ra trong ngần ấy năm trời thật sự rất vô dụng. Thực sự rất mệt mỏi. Thực sự rất muốn cứ thế vứt bỏ hết mọi thứ, hét vào mặt người kia toàn bộ cảm xúc của mình rồi chạy đến nơi nào đó thật xa, khóc một trận, ngủ một giấc thật dài rồi đến đâu thì đến. Đau thương là thế, tuyệt vọng thế kia nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Choi Seungcheol, nhìn thấy cái cách hắn hạnh phúc bên thế giới yên bình của hắn, là cậu lại đưa tay lên lau thật mạnh nước mắt, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mùa hè, gồng mình đứng dậy khỏi ghê sofa, cất giọng:

- Jihoon đã về rồi đó hả?

Lee Jihoon vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, bỗng dưng có chút thẫn thờ. Một phần vì đã quá lâu không gặp người anh em này. Một phần lại không ngừng tự thắc mắc với chính mình về lí do Yoon Jeonghan tới đây.

- Không có chuyện gì cả, Jihoon. Anh tới để thăm hỏi thôi mà.

Jeonghan vừa nói vừa cười, tiến nhanh tới ôm cậu em trai bé nhỏ vào lòng. Trong thứ hơi ấm có mùi gia đình kia, Lee Jihoon cứ thế khúc khích, rung rung đôi vai nhỏ, khung cảnh thật vô cùng vừa mắt.

- Đúng là qua bao nhiêu năm vẫn vậy. Chỉ có anh Jeonghan là đi guốc được trong bụng em.

Người kia nghe vậy phì cười:

- Chuyện. Anh là ai kia chứ!

Ba người cứ thế nói chuyện thật lâu. Chuyện về quá khứ, về những tháng ngày khó khăn, về những đỉnh vinh quang và về cả quãng thời gian yên bình hiện tại. Ba người ở đây là Jeonghan và hai người họ.
"Hai người họ"...

Thôi cứ mặc kệ nó đi. Ai mà biết được thứ cảm giác đáng ghét này là gì chứ.

Nói chuyện được một lúc, đứa trẻ đáng yêu chạy vào đòi Jihoon bế đi chơi. Thế là cậu nhóc đứng dậy cúi người, lon ton chạy ra ngoài cổng. Yoon Jeonghan bỗng dưng bật cười trước những gì mình vừa nhìn thấy. Chả là cậu thấy Jihoon suy cho cùng vẫn cứ là một nhóc con đáng yêu bất chấp tuổi tác. Choi Seungcheol thì cứ mãi ngắm nhìn cậu nhóc ấy từ phía sau rồi cười ngu ngốc. Còn Yoon Jeonghan thì cũng vẫn vậy thôi, chẳng thể nào bỏ được thói quen dõi theo ánh mắt của kẻ kia. Không bỏ được, cũng chẳng muốn bỏ đâu, lười lắm.

Cậu vừa cười vừa vô thức đưa tay lên vuốt tóc, chẳng để ý thấy Choi Seungcheol từ nãy đến giờ vẫn nhìn mình.

- Này, tại sao cậu lại nuôi tóc dài trở lại?
- Ừm... Không biết nữa. Có lẽ nó khiến tớ thấy thoải mái hơn chăng?

Yoon JeongHan nhoẻn miệng, trái tim lại được dịp nhói lên một lúc thật đau. Thì ra hắn đã sớm đem những kỉ niệm có cùng cậu ném đi đâu mất. Thế mà cậu lại cứ thế, khắc ghi toàn bộ những lời hắn nói, nét mặt của hắn, cách hắn cười, cho đến cả cái chớp mắt của con người kia.

- Yoon Jeonghan. Cậu đừng cắt tóc ngắn đấy nhé. Tớ cực kì thích cậu để tóc dài luôn!

Trong quá khứ, có một người đã từng nói thế rồi cười một cái thật tươi. Kể từ đó về sau, cậu đã quyết tâm sẽ chẳng bao giờ cắt đi mái tóc này nữa. Khó khăn lắm mới nghe được một cậu yêu thích từ phía người đó. Phải khó khăn biết bao nhiêu mới nghe được. Rốt cuộc đã phải khó khăn đến mức nào chứ, Yoon Jeonghan?
Nắng chiều ảm đạm và hiu hắt, nhuộm buồn tênh lên từng làn gió thổi qua. Lòng người cũng theo đó mà nặng dần những dòng tâm tư thầm kín.

- Seungcheol này, tớ không thích nắng chiều chút nào.

- Vì sao vậy? Ngày xưa cậu bảo cậu thích nó mà, phải không?

- Không. Đó là quá khứ rồi. Tớ ghét nắng chiều, rất nhiều.

Vì chiều nào gia đình hạnh phúc của Choi Seungcheol cũng chơi đùa cùng nhau dưới nắng. Vì chiều nào tiếng cười giòn giã vang lên từ căn nhà có cánh cửa bằng gỗ kia cũng khiến nắng chiều dường như chẳng còn cô độc. Vì Yoon Jeonghan đã nuôi lớn đớn đau của mình trong những buổi chiều như thế, nên cậu ghét nắng chiều. Rất nhiều nước mắt, rất nhiều tủi giận.

-  Tớ ghét nắng chiều!

Thế rồi bầu không khí lại chìm vào im lặng. Choi Seungcheol chăm chú ngắm nhìn cây cỏ bên ngoài khung cửa sổ. Còn Yoon Jeonghan, không biết khi nào đã lại chuyển sự chú ý sang đôi mắt của người kia, nhịn không được mới lẩm bẩm, tình ý đong đầy đáy mắt.
- Mắt cậu đẹp thật đấy!

- Cậu nói gì cơ?

- Không có gì... À, Seungcheol này!

Cậu đột ngột ngồi thẳng lưng, rút từ trong quần ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đặt lên bàn, không quên nở một nụ cười thật tươi:

- Tớ có cái này tặng cậu.

Choi Seungcheol mở to hai mắt.

- Đừng bất ngờ. Chỉ là món quà nhỏ trước khi tớ hoàn toàn rời khỏi chỗ này.

Hoàn toàn rời xa khỏi cậu...

Choi Seungcheol cầm lấy chiếc hộp, mở ra. Ánh sáng dịu nhẹ từ nó khiến hắn trở nên vui vẻ.

- Là nhẫn đôi. Tớ tặng cặp nhẫn này cho cậu và Jihoon, mong cậu và em ấy sẽ sống thật tốt suốt quãng đời còn lại. Hai người phải thật yêu thương nhau và phải thương con trai của hai người nữa đấy. Số 08 trên nhẫn của em ấy là tổng số ngày sinh của cậu. Còn số 04 trên nhẫn của cậu... là tổng số ngày sinh của em ấy, 2 cộng 2 bằng 4 còn gì. Tớ đã thiết kế nó rất công phu đó. Cậu thích không?
- Yoon Jeonghan! Cậu lúc nào cũng tốt với tớ nhất! Sau này, khi cậu kết hôn, tớ nhất định sẽ tặng cậu món quà lớn hơn thế này nhiều. Cậu cứ đợi đấy!

- Nhất định nhé?

- Nhất định.

Tiếng cười giòn tan cứ thế vang lên đầy hạnh phúc. Yoon Jeonghan bất giác đưa bàn tay mình đút vào túi quần, hình như đang giấu thứ gì đó, không muốn cho hắn biết, một chút cũng không.

- Tớ phải đi luôn đây, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ở nhà còn nhiều thứ đang đợi tớ giải quyết lắm.

Cậu đứng dậy đi ra cửa, vừa đúng lúc Lee Jihoon dẫn đứa nhóc về nhà. Yoon Jeonghan thuận tiện chào hỏi cậu em đáng yêu và xoa đầu cục cưng nhỏ của hai người họ, từ chối lời mời ở lại ăn tối của gia đình hạnh phúc rồi bước đi thật dứt khoát, không quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần.

Vì cậu sợ, nếu quay đầu sẽ bắt gặp khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó.  Cậu sợ, nếu quay đầu một lần, anh mắt của Choi Seungcheol sẽ khiến cậu không thể nào đi tiếp được nữa. Vì thế nên Yoon Jeonghan cứ cắm đầu đi mãi về phía trước, nước mắt cũng chẳng thèm gạt đi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Cậu nhất định phải thật khỏe mạnh, phải ăn thật nhiều, phải ngủ thật sâu. Cậu nhất định phải thật vui vẻ, phải cười thật nhiều, không được rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Cậu nhất định phải thật hạnh phúc, phải yêu thương Jihoon, chăm sóc đứa nhỏ thật chu đáo. Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy, Choi Seungcheol!

Yoon Jeonghan nắm thật chặt bàn tay, hai chiếc nhẫn một ở ngón út một ở ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu dừng lại, ngồi xuống chỗ chiếc ghế đá bên đường, tay trái đưa lên mân mê hai chiếc nhẫn được đeo bên tay phải, thở dài.

Nói về nhẫn, hai chiếc nhẫn này quả thật rất quen mắt. Chiếc nhẫn ở ngón út của Yoon Jeonghan là chìa khóa tuổi trẻ của 13 con người thuở ấy, chìa khóa mở ra ước mơ, mở ra hi vọng. Còn chiếc nhẫn cậu đeo ở ngón áp út, là chiếc nhẫn khắc số 08, giống hệt chiếc nhẫn của Jihoon. Yoon JeongHan gập người, đôi vai gầy guộc run lên từng hồi nức nở. Nói dối hắn để có được thứ hạnh phúc nửa vời này thực ra hoàn toàn rất đáng. Chỉ tiếc rằng, hắn chỉ nhớ Lee Jihoon sinh ngày 22 mà lại không nhớ Yoon Jeonghan sinh ngày 4 tháng 10, ngày Thiên thần...
Đơn phương một người thực ra rất mệt mỏi. Vừa muốn quan tâm lại vừa không muốn người ta bị làm phiền. Vừa muốn ghen tuông lại vừa không muốn người ta bảo mình kì lạ. Đơn phương một người đã khổ, đơn phương một người đã có người thương lại còn khó hơn gấp vạn lần. Lấy hạnh phúc của người ta làm niềm vui của bản thân, nhưng cuối cùng lại cũng không thể ngăn được mấy giọt nước mắt đáng ghét chực trào. Bản thân mỗi con người thực ra đều rất yếu đuối, dễ bị tổn thương, lại không nghe được những lời làm thương tổn trái tim mình. Vậy mà chỉ vì quá nhung nhớ kẻ kia nên thành ra làm chính mình đau khổ. Yêu thương không thể hóa giải được thì cách tốt nhất là tự mình loại bỏ nó. Quá sâu đậm thì thành ra tự mình hành hạ chính mình đến chết đi sống lại. Suy cho cùng, có đáng không?
" Rồi cậu sẽ hiểu thôi Jeonghan. Rồi cậu sẽ hiểu tại sao yêu một người lại phải như thế này. ...."

Tớ hiểu mà Seungcheol. Tớ đồng ý với cậu.

...

Đáng mà.

Bất kể là gì, chỉ cần làm vì Choi Seungcheol thì đều hoàn toàn xứng đáng.

Bất cứ sinh vật nào trên thế gian cũng đều tồn tại có mục đích. Hoa tồn tại để bừng nở đẹp xinh. Nắng tồn tại để tỏa ấm áp cho trời đất. Màn đêm tồn tại để vỗ về những trái tim bé nhỏ. Còn con người thì tồn tại vì hai tiếng "yêu thương".

Hoa mà xấu xí úa tàn nghĩa là hoa đã chết. Nắng mà lạnh lẽo cô độc tức là trời đã sang đông. Màn đêm mà rực rỡ ồn ào nghĩa là vạn vật đều thay đổi. Mà con người nếu không vì hai tiếng "yêu thương" có lẽ đã không thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Tình yêu thì mù quáng mà lòng người thì đã chẳng còn phản ứng với đắng cay. Vì thế nên mới sống chết không buông thứ tình cảm này. Mới bắt đầu vốn là loại rung động ngọt ngào tựa nắng sớm, chẳng hiểu sao giờ lại thành ra tối tăm cùng mù mịt. Không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Yoon Jeonghan nhắm mắt, đem kỉ niệm ngần ấy năm mình có được với Choi Seungcheol thu hết cả vào tâm trí. Ngọt ngào cùng đớn đau cứ thế cùng nhau, đột ngột ùa về.

Quyết định rồi. Sáng mai ngủ dậy cậu sẽ đi cắt tóc. Sáng mai ngủ dậy cậu sẽ đi nói với Choi Seungcheol rằng cậu thích hắn thật nhiều. Quyết định rồi. Không giữ nữa. Cứ thế nói với hắn rồi trở về sống cuộc sống của mình thôi. Quyết định rồi...

Yoon Jeonghan mỉm cười rạng rỡ, cuộn mình trên chiếc giường quen thuộc rồi lần nữa nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ êm đêm.

Lần đó, sau khi cậu ngủ rồi. Chẳng còn ai nhìn thấy cậu bước ra khỏi căn phòng kia thêm một lần nào nữa. Lọ thuốc không tên cứ thế nằm im mãi trên bàn. Mắt cậu trai tóc dài thì cứ thế nhắm nghiền. Nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt, như thể cậu đang mơ cái gì đó ngọt ngào lắm. Hai chiếc nhẫn trên tay cứ thế sáng bừng lên dưới ánh đèn vàng le lói giản đơn, đem Yoon JeongHan bao lại thành một thiên thần đang say giấc. Trong cuộc đời này, đối với Yoon Jeonghan, ngoài cha mẹ ra thì có hai thứ vô cùng quan trọng. Thứ nhất là SEVENTEEN. Và thứ hai người đó. Đem theo những kỉ niệm có họ đến cuối cuộc đời, suy cho cùng đã là hạnh phúc lớn lao. Không phải lớn lao, mà là đã quá lớn lao rồi.
Thiên thần thì sẽ cứ mãi là thiên thần thôi, chỉ có bớt đi hay thêm vào đôi cánh.

Còn đơn phương thì sẽ cứ mãi là phương thôi, chỉ khác nhau ở chỗ là nhìn từ sau lưng hay nhìn từ bên trên để thấy được hạnh phúc của người kia.

Trái tim mệt mỏi quá thì cần được nghỉ ngơi. Con người mệt mỏi quá rồi cũng đến lúc phải nhắm mắt cách ngăn bản thân với cuộc đời.

Yêu thương, bằng cách này hay cách khác đều không tránh khỏi hai tiếng thương tổn. Và đối với những trái tim đã đơn phương đến rã rời như Yoon Jeonghan, một giấc ngủ dài thật dài có lẽ là giải pháp tốt đẹp nhất.

Không phải là bế tắc. Cũng không phải do ai ép buộc. Chỉ là cảm thấy như thế sẽ tốt hơn, tốt hơn cho nụ cười như nắng mùa xuân của người ấy.

" Tớ vẫn sẽ thích cậu thật nhiều, Choi Seungcheol. Tớ hứa. Với toàn bộ kí ức xinh đẹp này."
____________END______________

12/8/2021

mình vừa đọc và chỉnh sửa lại một vài chỗ để phù hợp với cách viết của mình ở thời điểm hiện tại (không nhiêu lắm đâu vì mình cũng không muốn sửa cảm xúc của chính mình hồi 2017). mình đã đắn đo rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên cái kết. mong mọi người hãy chỉ xem đây như là một câu chuyện thôi nhé! nếu có ai đọc được những dòng này thì chân thành cảm ơn các bạn vì đã không quên Afterward, dù 4 năm đã trôi qua. mình sẽ giữ Afterward ở đây, như một câu chuyện buồn nhất mà mình từng viết được. mong mọi người khi đọc cũng phần nào cảm thấy buồn như mình lúc viết, một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều.

————

Cảm ơn mọi người đã theo dõi Afterward và yêu quý nó.

Tớ không chắc là sẽ có ngoại truyện hay một kết thúc nào khác cho cậu chuyện này hay không. Nhưng hi vọng các cậu đừng quên nó nha.
Một lần nữa chân thành cám ơn các cậu.

2.17am, 2/1/2017

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thật thành công.