[BH] [HP ĐN] Adela Ludwig - Trí Ngã...[EDIT]]

Chương 1: Qúa khứ

Cô bé nằm im lặng trên giường, nhìn về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cô thường nghĩ " Nếu nói 1 câu có thể làm cho thân thể này khỏe mạnh thì tốt biết mấy. Có thể chạy nhảy vui chơi như bao đứa trẻ khác....."Trái tim của cô từ khi chào đời đã ko trọn vẹn, do ko đc sinh đủ tháng trăng tròn, nên bác sĩ khẳng định cô không thể sống quá 6t, nhưng bằng một phép màu nào đó mà cô vẫn sống và đang chuẩn bị bước sang tuổi 16. Cũng ko biết vị bác sĩ kia cảm thấy thế nào đây? Cô thật sự rất biết ơn ba mẹ vì đã mang cô đến thế gian này, trừ việc có cơ thể ôm yếu lúc nào cũng phải nằm trên giường bệnh suốt 16 năm cuộc đời và biểu hiện yếu ớt của cơ thể ngày càn rõ ràng hơn, có thể cô sẽ ko thể sống quá tuổi 16. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đêm khuya 11h57, còn chút nữa thôi là đến nửa đêm, sắp sang 16 rồi.

May mắn nhà cô khá giả, ko thì ko thể lo nổi cho một phế nhân như cô, mọi điều kiện sinh hoạt ở phòng bệnh đều rất tốt. Cô có một cô e gái có sức khỏe bình thường, con bé nhỏ hơn những 2 tuổi nhưng rất hiểu chuyện và rất quan tâm đến một người chị vô dụng như cô, nghĩ đến cô con gái ko thể sống quá 6 tuổi, họ liền thừa dịp sinh thêm một đứa nữa, nhưng ko ngờ cô ko chỉ có thể chống đỡ đc qua 6 tuổi mà có thể sống tiếp đến năm 16 tuổi.

Nếu nói bắt đầu một hai năm đầu, ba mẹ hối hận khi ko chăm sóc tốt cho cô, nhưng khi có đứa trẻ thứ hai họ liền dời sự quan tâm cho cô sang đứa e gái ấy. Cũng từ đó cô bị xem là một phế nhân trong mắt ba mẹ mình, dù vậy cô cũng ko để tâm mà chỉ mong rằng sau này sẽ có những đó thấy cô chăm sóc cho cô em gái nhỏ của mình thật tốt.

Vì ko để cho chính mình ko cảm thấy nhàm chán, mỗi ngày đều nhờ hộ lí mang đến những quyển sách khác nhau để đọc. Nữ hộ lí thấy cô đáng thương nên đã mang đến một bộ sách đến cho cô mượn, may mắn là cô đã đc mẹ dạy chữ cũng như đọc nếu ko thì chắc đến thư cũng ko thể động đến đc mất.

Đêm nay ko nên nghĩ nhiều như vậy? Cô bất đắc dĩ quay người, nghĩ đến muốn nhìn lên đồng hồ, bất chợt cơn đau tim ập đến bất ngờ. Trong quá khứ cô đã từng ko biết bao nhiêu lần trải qua cơn đau này, thuần thục cuộn tròn người lại tay nắm chặt áo trước ngực như muốn giảm bớt cơn đau.... Nhưng cảm giác hôm nay lại đặc biệt hơn mọi lần, sở dĩ vẫn là cơn đau này nhưng kèm theo đó là một ý niệm trong đầu " thật là muốn chết quá ", cô mơ hồ cảm giác như cơ thể ko thể chống đỡ đc nữa cùng theo đó là tiếng máy thở kêu in ỏi, có lẽ qua nhiều năm bị cơn bạo bệnh ăn hòm ý chí sống còn nên chết đi cũng là chuyện tốt, sẽ ko cần phải sống tạm bợ như vậy nữa, cũng ko cần phải tiếp tục chịu đựng bệnh tật giày vò, chết đi cũng tốt.......

Một chút ý thức còn sót lại, cô thấy rất nhiều bác sĩ y tá ùa vào trong phòng cô, họ nhốn nháo ra sức niếu kéo cái nặng nhỏ này của cô lại, cô thực sự muốn nói voies họ " đừng ép buộc tôi phải sống nữa " . Thật đáng tiếc khi ko có ai có thể nghe thấy lời nói van nài này của cô.

Sinh mệnh của cô đã chấm dứt ngay vào thời khác sinh thần của bản thân, nữa đêm chịu đủ đâu đớn tra tấn cơ thể bé nhỏ yếu ớt này, đến khi rút hơi thở cuối cùng.

.............................

Cô dùng lực trừng mắt, có chút ko đúng, chả phải cô chết rồi sao, ko cảm thấy đau chút nào!!?? ...... Khoan đã! Cô ko thể cử động thân đc, chẳng lẽ bệnh tình chuyển biến xấu hơn sao? Nhưng trái tim luôn chịu đau đớn, chẳng lẽ bọn họ đã phẫu thuật thành công rồi sao, cho nên mới nhất thời ko cử động đc
" Xem ra mình đã trách nhầm họ rồi, cứ ngĩ tình cảm của họ dành cho mình ko còn nữa chứ ". Nhưng rất nhanh có liền đập tan ý nghĩ đó đi, có gì đó ko đúng ở đây, trước đây mình chưa từng thấy căn phòng này, nó ko giống phòng bệnh hay phòng phẫu thuật, có cảm giác bản thân nhỏ lại vậy!! " Ko đúng, ko đúng, chẳng lẽ đây là xuyên ko trong truyền thuyết hay sao??!!!! Ko chắc mình nghĩ nhiều quá thôi, nhưng nếu xuyên thật thì tốt quá rồi "...........................................................[BH] [HP ĐN] Adela Ludwig - Trí Ngã...[EDIT]] - Chương 1: Qúa khứ( cô sở hữu mái tóc ngắn xám bạc cùng đôi mắt hổ phách khiến cô trông lạnh lùng ít nói )
" Phạch!Phạch!Phạch! " Một cô bé đang cố gắng làm thẳng quần áo ủa mình, ko sai đó là cô. Nhưng đợt này hơi khác, trước kia cô có mái tóc đen mượt dài cùng với đôi mắt đen láy với làn da trắng nhợt đó bệnh nay lại có đôi mắt hổ phách sáng ngời cùng mái tóc ngắn xám bạc ( như trên ) cùng làn da trắng trông có vẻ ốm yếu tạo nên hình ảnh một chú sói con hiền lành nhưng cũng táo bạo ko kém. Đột nhiên, từ sau một thằng nhóc từ đâu đi đến dùng lực đá vào chân cô thật mạnh khiến cô té xuống đất." Đúng! Dùng lực đá mạnh vào! Đá con nhỏ lập dị ấy đi!!" Bên cạnh đó là tiếng hò hét cổ vũ của tụi nhóc ồn ào.

"......" Cô dùng lực cắn chặt môi dưới đến tứa máu, đôi mày nhíu lại, mắt nhìn chằm chằm kẻ đã đá mình, quan sát một lúc...... Chính là lúc này! Cô bé mở to dôi mắt hổ phách, đưa 2 tay ôm chặt lấy thằng nhóc, cũng không biết lực từ đâu, quật ngã nó xuống đất một cách mạnh bạo.
Thằng bé ấy liều mạng giãy dụa, vì ko muốn đánh chết nó nên cô cũng dừng động tác, đưa ánh mắt cảnh báo về những đứa còn lại như chỉ cần tụi nó tiến lên thì cô sẽ cho chúng ôm hôn mặt đất ngay.

Khi bắt đầu có ý thức, thì cô đã ở trong viện cô nhi, đó nơi này rất nghèo đã vậy còn phải chăm sóc cho nhiều đứa trẻ khác nên luôn thiếu thốn đủ thứ, mà trong cô nhi viện thù cô là đứa trẻ đặc biệt nhất ko chỉ vì ngoại hình khác biệt mà còn vì ko thích giao tiếp với mọi người. Nhưng cũng vì vẻ ngoài ấy mà có ko ít người ko vừa mắt với cô, liền khuyến khích những người khác xa lánh và bắt nạt cô. Trưởng cô nhi viện biết điều này nhưng vẫn làm ngơ cho quá, bởi vì muốn đuổi cô đi nên họ tìm mọi cách quậy phá, trêu chọc, vì bớt đi một miệng ăn sẽ giúp họ bớt đi gánh nặng.
........................................

Ngày qua ngày, cô vẫn trú ngụ trong túp lều ở gần công viên, ăn uống đều phải đi xin từ kẻ khác và luôn phải đối mặt với lũ bắt nạt. Nhưng hôm nay khác mọi ngày, cô chỉ ru rú trong lều chẳng đi đâu cả, bỗng nhiên có một người kì lạ xuất hiện trước lều của cô. Bà áy có thân hình mũm mĩm lùn lùn, trên đầu đội một cái mũ chóp kì lạ, trên người quần áo dính ko ít bùn đất. Bà ấy tự xưng mình là Sprout là một giáo sư của trường Hogwarts đến để đưa cô đi mua đồ nhập học.

Bà dùng giọng nói hiền từ giải thích cho cô biết về thế giới phép thuật thần kì, cũng lúc đó cũng dẫn cô đến quán Cái Vạt để ăn trưa. Cô luôn cười vui vẻ khi vừa ăn vừa nghe giọng từ tốn giải thúch của giáo sư Sprout, dù cô ko hay cười cũng ko thích tiếp xúc với người lạ xong cô vẫn có cảm giác giáo sư là người có thể tin tưởng.
" Giáo sư nói xem, làm cách nào để con có thể tới trường ạ ? Với lại muốn mua dụng cụ học tập thực phải có tiền nhưng con là trẻ mồ côi nên việc có tiền trong người là điều ko thể "

" Uk, ta biết chứ con yêu, ta biết chứ. Nhưng còn ko cần phải lo vì Hogwarts luôn có học bổng cho các học sinh nghèo, học sinh sẽ đc trường chỉ trả toàn bộ chi phí cho đến khi tốt nghiệp. Nên con ko cần lo đâu " bà cầm tách trà lên uống một ngụm nói.

Cô nữa tin nữa ngờ về lời nói của vị giáo sư mới quen này, xong ánh mắt cô dời đến lá thư trên tay. Một dòng chữ lớn trên thư đã thu hút sự chú ý của cô " ADELA LUDWIG? ĐÂY LÀ TÊN MÌNH SAO? "

Như đọc đc suy nghĩ của cô bà liền lên tiếng

" Đúng vậy, đó là tên con, con có một cái tên rất đẹp đấy con yêu. Nhưng có vẻ con khá ngạc nhiên về tên của mình nhỉ? " Trong ánh mắt bà ánh lên sự đầu lòng cho đứa nhỏ trước mặt.
Cô rũ đôi mắt xuống nhìn dòng chữ nắng nót tên mình

" Vâng vì trước đây chưa có ai nói cho con biết tên mình cả, họ chỉ gọi con là Meyer hay uy thôi "

" Đó cũng ko phải một cái tên dở đâu, ta thấy nó cũng rất đẹp, sau này có thể con sẽ ko còn nghe ai gọi con là Meyer nữa thay vào đó họ sẽ gọi họ hoặc tên của con " bà cười hiền nói với cô, vẫn giữ nụ cười ôn nhu ở trên môi.

" Như vậy từ bây h còn phải làm phiền đến người rồi, phụ nhân "

" Ko cần phải trang trọng vậy đâu con chỉ cần gọi ta là giáo sư là đc rồi "

" Vâng, con rất vui khi người nói vậy ".

" À mà ta dạy môn thảo dược, mong con sẽ có gắng trong h của ta " Adela cười ko đáp lại

" Như vậy kế tiếp chúng ta sẽ đến hẻm xéo để mua đồ nhập học cho con , lại đây nắm chặt tay ta nào nếu ko sẽ bị lạc đấy " giáo sư vẩy tay ý bảo Adela nắm lấy. Cả hai cùng đến bức tường tiến đến hẻm xéo.
Truyện được dịch bởi: Ayame Amada**. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ dịch giả thay lời cảm ơn.