Văn án:
Quý Cẩn Du xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đấu đầy máu chó, trở thành pháo hôi tiểu công chúa ba tuổi, sống trong cung điện hẻo lánh cùng với mẹ ruột không được sủng ái.
Trong truyện, các phi tần tranh đấu đến người sống ta chết lần lượt rớt đài. Các hoàng tử không chết thì cũng què quặt, không một ai còn nguyên vẹn.
Cuối cùng, ngai vàng rơi vào trong tay một kẻ vừa ngu xuẩn vừa quỷ quyệt thuộc hoàng tộc, chẳng bao lâu sau, tên này cũng chết dưới tay địch quốc.
Mẹ con Cửu công chúa cũng bị độc chết trong cung yến nơi các phi tần tranh tài.
***
Quý Cẩn Du bẻ bẻ ngón tay mũm mĩm và nhẩm tính, a, vẫn còn sống được ba tháng nữa.Chết tử tế cũng không bằng được sống nên Quý Cẩn Du quyết định tự cứu chính mình.
Nhưng mỗi lần Quý Cẩn Du cố gắng thay đổi cốt truyện, không hiểu sao nàng lại cảm thấy không thở nổi.
Sau nhiều lần mạo hiểm suýt chết, Quý Cẩn Du không ngừng cố gắng nhắc nhở các đương sự có liên quan nhưng không một ai để ý đến một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi.
Không thể thay đổi, Quý Cẩn Du Đành phải từ bỏ.
Nhưng nàng không hề hay biết rằng tất cả mọi người đột nhiên đều nghe được tiếng lòng của nàng.
***
Ngự Hoa Viên.
Tuệ phi cậy sủng kiêu, kiếm chuyện với hoàng hậu, hoàng hậu phạt nàng ta quỳ dưới mưa.
[Quỳ đi quỳ đi, không quỳ thì sau này không bao giờ có thể sinh hài tử nữa đâu. Lòng của bệ hạ đã không còn đặt ở hoàng hậu, cũng không ưa đại hoàng tử, đôi bên đều lưỡng bại câu thương.]
Hoàng hậu và Tuệ phi: …?!
Tuệ phi sờ bụng, nghĩ mà thấy sợ nên lập tức quỳ xuống và dập đầu trước hoàng hậu, thành khẩn nhận lỗi.
Hoàng hậu nhớ đến đại hoàng tử vừa được bệ hạ khen ngợi văn võ song toàn nên cũng không nhiều lời nữa, miễn phạt Tuệ phi.
***
Trên trường luyện võ, hai phe hoàng tử đang giao chiến kịch liệt.
[Đánh đi đánh đi, đánh rồi không thể hòa giải, cá chết lưới rách, ngai vàng cuối cùng rơi vào tay thế tử Tĩnh Vương .]
Các hoàng tử đồng loạt nhìn về một hướng, nhìn thấy thế tử Tĩnh Vương sau khi châm ngòi ly gián thành công khai mở cuộc chiến này đang cười trộm, mọi người lập tức xông lên cho hắn tẩn hắn một trận.
***
Tại cung yến, hoàng đế nhìn trúng đại cô nương phủ Quảng An Hầu, muốn nạp nàng làm phi.
[Nạp đi nạp đi, cô nương nhà người ta và Tế Bắc Vương lưỡng tình tương duyệt nhưng lại bị ngươi cưỡng ép nạp vào hậu cung, chưa nói đến sau này sẽ hạ độc ngươi, Tế Bắc Vương thực mau sẽ tạo phản và cướp thê tử của ngươi cho coi.]
Hoàng đế lập tức ban hôn cho đại cô nương phủ Quảng An Hầu và Tế Bắc Vương.
***
Dần dần, cốt truyện đi chệch hướng, hậu cung vốn được cho là nơi đầy rẫy toàn là âm mưu lại trở nên vô cùng hài hòa.
Mọi người khi nhìn thấy Quý Cẩn Du đều thân thiết gọi hai tiếng Tiểu Cửu, còn tranh nhau đối xử tốt với nàng.
Cứ như vậy, Quý Cẩn Du mơ màng trở thành đoàn sủng của cả hoàng cung...
Mặc dù không hiểu gì nhưng có thể sống tốt thì cũng coi như là một chuyện đáng mừng.
Không cần phải chết nữa, Quý Cẩn Du vội vàng chạy tới một góc nhỏ trong hoàng cung.Đây mà con tin địch quốc đang ở, cái người mà về sau sẽ gϊếŧ vô số người, nàng đến cảm hóa hắn, giữu gìn cuộc sống hòa thuận vui vẻ...