Tâm Thương Vô Ái

Chương 1

Đây là truyện đầu tay nên còn sai sót xin thông cảm ok bắt đầu nào

Tên truyện:

Tâm thương vô ái





Tác giả: A_N

(Chú ý:có thể cuối chap sẽ có một câu hỏi để mọi người đoán, nếu đúng sẽ nhanh ra chap tiếp theo nhưng tui sẽ không nói ra đáp án và ai là người đoán đúng đâu)

Chap1

Bầu trời bắt đầu đen kịt , từng hạt mưa cứ nặng trĩu rơi xuống rồi càng lớn càng lớn . Dưới cơn mưa đó , có một người con gái mặc bộ đồ trắng đi bằng đôi chân trần với những bước đi nặng nề trong cơn mưa tầm tã. Trông cô ấy có vẻ rất mệt mỏi , gương mặt tiều tuỵ , trên người còn có những vết thương nó còn đang chảy máu làm bộ váy trắng thuần khiết ấy có rất nhiều mảng đỏ thẫm và nhoè đi do cơn mưa. Dường như cô gái chẳng để tâm tới những vết thương ấy ,mặc dù rất đau rất xót , nhưng những vết thương này nó không thể so sánh nỗi đau trong lòng cô .Nó đau ,đau hơn gắp trăm gắp nghìn lần.Nghĩ tới nó thì nước mắt cô không kìm được mà cứ rơi . Cô mệt mỏi lắm rồi ,cô không muốn mình cứ như thế này nữa , từng ngày từng ngày cô cứ bị dày vò về tinh thần lẫn thể xác , cố kiên trì với họ thì được gì chứ? Không gì cả ngoài sự khinh thường từ những người mà cô đã hết lòng,nhưng họ lại xem cô như một người bẩn thỉu ,chả đáng để họ bận tâm,

cô muốn giải thích cho họ hiểu nhưng đổi lại là ánh mắt chán ghét,nhìn thấy cô thì y như nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh tởm .Tại sao chứ? Trước đây chả phải rất vui vẻ sao! Cho dù cô nói gì thì họ cũng sẽ lắng nghe cô giải thích mà ! Dù cho có hay không thì chí ít cũng phải nghe cô nói một lần chứ !

-Ha

cô cười tự giễu bản thân

Cô cũng mệt rồi,đã rất mệt

Cô cứ thế bước đi dưới cơn mưa ấy đến một cây cầu,nhìn xuống phía dưới.Nhìn dòng nước cuồn cuộng chảy xiết,đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ tuyệt vọng .Gì chứ cô ấy định tự sát à?Không sai cô chính là cái suy nghĩ ấy. cô đã hết hy vọng vào những con người đó rồi.

3 năm

3 năm nó rất ngắn,thoáng một cái là qua,nhưng với cô nó rất dài.Hết thảy những hy vọng những đau khổ ấy điều xảy ra trong vòng ba năm ngắn ngủi kia.

Đau khổ.

Tuyệt vọng

Tất cả sẽ chấm hết tại đây,vốn dĩ không nên bắt đầu thì sẽ không có kết cục như vậy,là do cô quá cố chấp hay đã đặt quá nhiều niềm tin vào họ,ngước nhìn vào bầu trời đen kịt kia,có lẽ đây chính là lần cuối cùng cô nhìn thấy bầu trời âm u như vậy nhưng không sao, nó sắp kết thúc rồi. Cô từ từ dang hai cánh tay đầy rãy những vết thương kia ra, cứ thế ngã người về phía sau buông thả tất cả mọi thứ trên thế gian này và........

Tĩnh lặng

Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, trước khi hoàn toàn bất tỉnh , cô thấy một bóng người chạy gần đến cô , người đó gọi tên của cô :

PARK CHAEYOUNG!!! KHÔNG ĐƯỢC!!



[sáng hôm sau]

Trong một căn phòng làm việc, có một con người mặc bộ đồ vest đen sang trọng đang xem xét lại hợp đồng mặc dù vậy nhưng xung quanh người này, lại toát ra một cảm giác ớn lạnh đến sởn gai ốc. Đây không phải ai khác mà là Lalisa Monoban ,hay còn được gọi là La tổng. Cô nổi tiếng là tản băng di động ngàn năm không tan ,cũng chính vì vậy nên bất kì nhân viên nào làm việc với cô ấy điều sợ hãi trước tản băng nghìn năm này.Nhưng hình như vẫn có một ngoại lệ,đó chính là cô nhân viên được thăng chức làm thư kí trước đây và cô cũng là người duy nhất làm cho tản băng di động kia cười.Nếu thắc mắc tại sao hả? Đơn giản thôi,vì đó là phu nhân của ngài ấy. Nhưng dạo gần đây thì không thấy phu nhân đâu,mọi người đều muốn hỏi nhưng lại sợ vị La tổng kia nên không dám.Phu Nhân đối với bọn họ rất rất tốt luôn á,nên khi không thấy cô ấy đâu thì phòng làm việc cũng trở nên u ám đi vài phần.Luyên thuyên đủ rồi giờ ta trở lại thực tại, Lisa đang xem lại hợp đồng thì đột nhiên có người xông vào

-Lisa ,không xong rồi !!!

Cô nhìn người này rồi nói ra một câu

-Chị không gõ cửa có biết bất lịch sự hay không?

Tuy cô đang nói nhưng vẫn không ngước lên nhìn người này mà vẫn ung dung xem bản hợp đồng của cô

-giờ này còn lo được chuyện đó sao,Chaeyoung có chuyện rồi!!

Lisa lúc này mới ngước lên nhìn vẻ mặt lo lắng hớt hải và sợ sệt của chị ấy,cô khựng lại một chút

Khoan đã chị ấy đang nói đến Chaeyoung sao,cô ta thì có chuyện gì được chứ. Người như cô ta vừa thâm độc vừa nham hiểm thì có chuyện gì hay cô ta lại làm hại Yujok.Cô lạnh lùng đáp

-Người như cô ta chỉ biết gây rắc rối thì xảy ra chuyện gì chứ

Người kia sững sờ khi thấy thái độ kia của Lisa. Phải biết Lisa yêu Chaeyoung rất nhiều, nhưng giờ đây khi thấy thái độ chán ghét kia của cô thì hoàn toàn bất ngờ. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường,cô lúc này lên tiếng
-Sao vậy?Sao không nói tiếp.

Lúc này người kia mới hoàn hồn.

-Cha.....Chaeyoung.....

-cô ta làm sao?chị nói nhanh đi em còn hợp đồng phải xem xét

Lisa lúc này cau mày lại tỏ vẻ khó chịu,cô không có thời gian để nghe những chuyện rắc rối do cô ta làm rồi phải thu dọn tàn cuộc giúp cô ta. Cô không muốn nghe nữa tiếp tục tập trung vào công việc của mình

-Sáng nay,chị vừa nghe tin Chaeyoung.......Chaeyoung....tự sát rồi....

—————End chap1—————

Hết rồi , hết chap 1 rùi nhé

Chap2 tui rảnh sẽ đăng

Vậy đó chịu hông chịu thì thui

😎😎😎

Cảm nghĩ sau khi viết chap này là chả có ý tưởng gì trong đầu, văn phong cũng chưa tốt ,sử dụng ngôn ngữ cũng có thể có chỗ không hợp ,về nội dung thì quá ngắn để hình dung sự việc đang diễn ra .Nhưng nếu muốn nó dài thì tui phải mất khá nhiều thời gian á ,một phút của mấy bạn đọc bằng mấy chục phút của tôi ngồi viết ,suy diễn rồi dùng từ sao cho phù hợp và hay .nhưng nói chung mình sẽ cố gắng
Câu hỏi ở chap này á,😁Không có đâu

Truyện được sáng tác bởi: Liyoung Park. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.