Tâm Thương Vô Ái

Chương 2

Tên truyện:

Tâm thương vô ái

Tác giả:A_N

(Trước khi vô truyện thì nhắn nhủ một cái:chap này rất ngắn và chỉ xoay quanh một nhân vật nên cứ từ từ mà đọc)

Chap2

Trong một căn phòng xinh xắn,có một thiên thần đang thϊếp đi trên chiếc giường trắng của mình,trên người cô một bộ váy không mấy đắt tiền nhưng cũng không kém hoa lệ,cô gái ấy giờ như một thiên thần đang chìm vào giấc mộng của mình,rất đẹp,cô ấy rất đẹp . Dường như thiên thần của tôi vẫn chưa muốn tỉnh dậy thì phải.Hoa mĩ tới đây thôi.

Một cô gái đang nằm trên giường,mắt cô ấy nhắm nghiền lại,hình như cô ấy bị ngất đi.Bên cạnh,là một người con trai ,anh ta mặc một bộ vest màu đen đắt tiền trong rất sang trọng, kì lạ là anh ta lại đeo một chiếc mặt nạ màu trắng .Ánh mắt người này không rời khỏi cô gái kia dù là nữa giây,một ánh mắt buồn bả nhưng lại trìu mến và ấm áp nhìn cô gái kia.

Đột nhiên,tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoảng không yên lặng, là điện thoại từ người con trai ấy.Vội đi ra ngoài bắt máy,anh đang sợ sẽ làm phiền cô gái kia nghỉ ngơi vì trên người cô hình như có khá nhiều vết thương đã được băng bó cẩn thận.Sau khi ra ngoài,nhìn vào màn hình điện thoại của mình anh liền thay đổi ánh mắt,nó sắc lạnh đến đáng sợ,lạnh lùng và sắc bén,nó khác với lúc nãy rất rất nhiều không còn ấm áp như lức nãy nữa.Anh nhắc máy lên nghe nhưng lại không nói tiếng nào,còn đầu dây bên kia thì sợ sệt mà nói rằng:

-Thưa, lát nữa chúng ta phải đến kí hợp đồng ạ,ngài đang ở đâu tôi đến đón.

Nghe đến hợp đồng thì đôi mắt anh nheo lại,đáng sợ hơn bao giờ hết dường như anh ta đang nghĩ đến điều gì sau đó, nói với chất giọng Bắc Cực của mình:

-Không cần,tôi tự đến đó.

Bên kia lắp bắp đáp:

-D....Dạ,...tôi....hiểu rồi...thưa..

Chưa kịp nói hết thì anh ta dập máy,còn đầu dây bên kia thì đã sợ xanh mặt rồi. Giới thiệu với mọi người,cái người vừa can đảm gọi điện cho anh ta là trợ lý của anh,Join .Vì sao nói anh ta can đảm ư? Haha,vì anh ta là người dám làm cái chức mà người khác không dám làm,vì cái người mà trợ lý Join này gọi điện là cái người ai nghe cũng phải sợ.Còn anh ta,người con trai ấy sau khi cúp máy xong thì quay trở lại căn phòng lúc nãy,căn phòng có cô gái đang chìm vào mộng mị kia, ngồi bên cạnh giường của cô ấy mà nhẹ nhàng cười tươi,nhẹ nhàng ôn nhu nói:

-Em đi xử lý một số việc của công ty đây,có thể sẽ về trễ đấy,chị cứ nằm đó nghỉ ngơi đi,em sẽ cố gắng xong việc sớm....

Đáp lại lời của anh ta là một khoảng không im lặng,không ai trả lời hay đáp lại cả.Phải rồi chỉ có một mình anh và cô gái kia, mà người kia thì mãi không chịu tỉnh thì làm sao mà trả lời lại chứ.Anh khựng lại một chút ,cười tự giễu chính bản thân mình.

-Em xin lỗi

Anh ta im lặng mà rời khỏi đây, trước khi hoàn toàn rời đi còn lưu luyến,nói với cô gái một câu:

-Em nhất định sẽ sớm xong việc mà.......em....xin lỗi....lại em làm phiền chị rồi....

—————end chap2—————

End chap2 rồi đó,chap này ngắn chủ yếu là cái nhân vật “anh ta”.

Tưởng không liên quan nhưng nó rất liên quan,tôi biết trong đầu mọi người hiện đang nghĩ gì.Chắc sẽ có người thắc mắc “anh ta” là ai mà được ta đây ưu ái đặc biệt đến như vậy,ta không nói đâu truyện còn chưa kết thúc nên sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào
Cảm nghĩ khi viết chap 2

Hơn 3 tiếng để suy nghĩ, vẫn như trước không ý tưởng trong đầu,nói viết đại cũng hong đúng nhưng cũng không sai (tại vì vừa mới nghĩ ra nên nó đến đâu thì đến đó) nói chung là tui dở khoảng viết truyện này lắm nhưng có ý tưởng mà không xài thì hơi phí vì vậy truyện có hơi kì kì thì nói góp ý kiến giúp. Còn chừng nào ra chap mới hả haha,trả lời đúng đi rồi mới tính nhé

Câu hỏi: theo bạn thấy cái người hốt hoảng chạy vào phòng ở chap 1 là ai?

(gợi ý: là không có,đoán đại đi lỡ đúng thì có chap mới còn sai thì coi như chap mới ra muộn một chút cũng không sao,dù sao thì cũng có chap mới để đọc chỉ là sớm hay muộn mà thôi,nhưng nếu không ai trả lời thì thôi vậy tui không ra chap mới luôn)

Truyện được sáng tác bởi: Liyoung Park. Nếu bạn yêu thích truyện này có thểủng hộ tác giả thay lời cảm ơn.