[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 37: "Nàng sẽ tin ta chứ?"

"Ly nhi, muội đã nhìn đi nhìn lại những thứ này hết hơn một canh giờ rồi đấy!" Phương Lệ Quân ngồi một bên lên tiếng nhắc nhở.

Mắt thấy Phi Ly (Song Ngư) vẫn đang chăm chú so sánh những đồ vật trên bàn, Phương Lệ Quân không khỏi âm thầm thở dài một tiếng.

"Ta đã kiểm tra kĩ lắm rồi, quả thực mũi tên này không hề khác biệt với mũi tên muội lấy được. Huống hồ cả bản sao chép kia cũng giống y đúc mảnh bản đồ mà Phương gia chúng ta cất giữ bấy lâu, đến chữ của cả hai bên đều giống. Chuyện này Tổ phụ có thể làm chứng!"

"Không thể nào... chẳng lẽ..." Phi Ly (Song Ngư) lẩm bẩm. Nàng đã ở trong Thư phòng của Phương lão suốt hơn một canh giờ chỉ để chắc chắn xem có gì nhầm lẫn hay không, nhưng quả thực những bằng chứng này đều đang buộc tội Hứa Trọng (Nhân Mã).

"Ta cũng không nghĩ người đó... lại là Hứa huynh đâu, nhưng... những gì trước mắt buộc ta không thể không nghi ngờ!" Phương Dạ cũng lên tiếng, thanh âm xen lẫn chút thất vọng.

"Ngoại Tổ phụ, nếu chỉ dựa vào một mình lời nói của nha hoàn kia thì cũng chưa thể khẳng định được hoàn toàn chuyện này. Biết đâu được... là do người ngoài dựng nên?!" Phi Ly (Song Ngư) quay người nói với Phương lão đang ngồi trước mặt.

Phương lão nhìn ngoại tôn nữ duy nhất đang cố gắng giữ bình tĩnh, liền không thể không đáp: "Tiểu Ly nhi, ta nghĩ con nên suy nghĩ lại thật cẩn thận. Chuyện này vô cùng hệ trọng, có liên quan đến toàn bộ vinh nhục an nguy của trên dưới Phương gia. Ta chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, nếu như tiểu tử kia bị hàm oan thì ta sẽ trả lại trong sạch cho hắn, nhưng nếu thật sự chuyện này đều là do một tay hắn gây ra thì hắn nhất định phải đền tội bằng cả mạng sống của mình!"

Phi Ly (Song Ngư) rũ mắt miên man suy nghĩ, chính nàng cũng không biết hiện tại trong lòng mình đang như thế nào. Nhưng nàng có cảm giác, Hứa Trọng (Nhân Mã) sẽ không phải là người như vậy.

"Ngoại Tổ phụ, con muốn đích thân tra rõ chuyện này, cũng coi như cho chính bản thân mình một đáp án. Nếu như hắn thực sự là người như vậy... con sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Nói rồi, nàng liền cầm theo vật chứng rời khỏi thư phòng.

***

Những ngày sau đó, Phi Ly (Song Ngư) đều vùi đầu vào việc điều tra. Nàng tự mình tra xét hết mọi ngóc ngách trong phòng Hứa Trọng (Nhân Mã), hỏi từng người một chỉ để mong sẽ có một chút manh mối nào đó.

Đến Phương Lệ Quân nhìn thấy Phi Ly (Song Ngư) tất bật đến mức ăn uống, nghỉ ngơi không đủ như thế trong lòng cũng xót xa. Nàng đã nhiều lần khuyên biểu muội nhưng đều vô dụng.

Dưới ngọn nến lay động sáng rõ trong đêm, Phi Ly (Song Ngư) đang ngồi một mình trong phòng, trước mặt nàng là một chồng giấy Tuyên Thành, bên trên ghi chép hết đầy đủ các manh mối nàng đã điều tra suốt mấy ngày qua. Nàng đang ngồi đọc lại thật kỹ từng chữ một, tập trung đến mức ngay cả việc có người khác đang đến gần cũng không biết.

"Cộc cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến Phi Ly (Song Ngư) giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Thiên Thành (Song Tử) đứng ở cửa, vừa vặn có thể nhìn thấy hình ảnh nàng đang vất vả như thế nào. Y nhìn mà trái tim quặn thắt, không ngờ vì hắn, nàng lại hao tâm tổn trí như vậy.

"Thiên Thành?"

"Ta lại làm chè tổ yến táo đỏ, nhớ đến muội nên mang đến đây một ít!" Thiên Thành (Song Tử) bước vào, trên tay là một hộp thức ăn lớn. Y đặt nó trên bàn đối diện thư án chỗ Phi Ly (Song Ngư) đang ngồi. Mở ra, bên trong không chỉ có một bát chè tổ yến táo đỏ mà còn có nhiều loại điểm tâm khác nhau.
"Cảm ơn huynh, nhưng mà muội không đói! Có lẽ hôm nay không thể ăn chực chè của huynh được rồi!" Phi Ly (Song Ngư) lộ ra một nụ cười áy náy.

"Phi Ly, muội đừng giấu ta!" Thiên Thành (Song Tử) nhíu mày nói. "Muội lao lực quên ăn quên ngủ như vậy, muội nghĩ chúng ta có thể an tâm nổi sao?!"

"Muội thực sự không sao, mọi người nghĩ nhiều rồi!"

Thiên Thành (Song Tử) vẫn cứng rắn: "Phi Ly, ta cũng tin là Hứa huynh vô tội. Ông trời có mắt, nhất định sẽ trả lại công bằng cho người bị hàm oan. Nhưng trước hết muội hãy quan tâm bản thân mình một chút được không?"

Phi Ly (Song Ngư) ngẫm nghĩ một chút rồi liền bất đắc dĩ gật đầu. "Được rồi, muội nghe lời huynh. Muội sẽ để ý đến bản thân mình, vì vậy sau này huynh cũng đừng quá lo lắng như vậy!"

Thiên Thành (Song Tử) nhìn nàng chịu bước đến ngồi xuống ăn bát chè y nấu, trong lòng khấp khởi vui mừng. Những ngày qua thấy Phi Ly (Song Ngư) lao đầu vào việc điều tra đến quên cả bản thân khiến y cũng rất lo cho nàng. Mà điều này lại càng làm y thêm ghen tỵ, y thực sự ghen tỵ với Hứa Trọng (Nhân Mã), càng ghen ghét bao nhiêu, y lại càng muốn hắn phải rơi vào vạn kiếp bất phục bấy nhiêu. Nàng càng muốn điều tra, y lại càng để nàng thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) không xứng đáng để nàng phải dụng tâm như vậy.
"Chuyện điều tra như thế nào rồi? Ta có thể giúp gì được cho muội không?" Thiên Thành (Song Tử) bâng quơ hỏi.

Phi Ly (Song Ngư) vừa xúc một muỗng chè vừa đáp: "Không cần đâu, muội có thể tự xoay sở được. Muội nghĩ nhất định sẽ sớm tìm được chân tướng thực sự thôi!"

"Ta cũng mong là vậy!"

Mặc dù nói ra như thế, nhưng chỉ có mình Phi Ly (Song Ngư) hiểu chuyện này phức tạp đến thế nào. Mọi manh mối nàng tra ra được cho đến hiện tại đều không có gì có thể chứng minh được Hứa Trọng (Nhân Mã) vô tội cả. Nàng càng ngày càng sợ hãi, càng điều tra lại càng sợ những thứ trước mắt là sự thật, càng thực sự sợ rằng hắn là người như vậy.

Thiên Thành (Song Tử) nhìn ra được nét lo lắng, thấp thỏm trong đôi mắt của nàng, y lại thấy chua xót cho chính mình. Hao tâm tổn sức bày ra thiên la địa võng, khó khăn lắm mới dồn được Hứa Trọng (Nhân Mã) vào đường cùng, vậy mà giờ y lại nhìn thấy tình cảm của nàng dành cho hắn ngày càng rõ rệt. Y cam tâm sao? Trái tim y chịu đựng nổi sao? 
"Phi Ly, nếu nàng đã muốn chân tướng, ta sẽ cho nàng chân tướng. Ta muốn xem, nàng tin hắn đến đâu!" Rời khỏi Thủy Trúc hiên, Thiên Thành (Song Tử) đứng dưới một gốc đào, vươn tay đỡ lấy một cánh hoa đang rơi, sau đó liền bóp chặt nó không buông. Trong đêm tối tĩnh mịch, bóng dáng của y vừa lạnh lẽo lại vừa cô độc đến đáng thương.

***

Hứa Trọng (Nhân Mã) đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sống lưng thẳng tắp, tuấn nhan bình thản, không có một tia chật vật nào, cứ như thể nơi hắn đang ở không phải là nhà lao tối tăm, ẩm thấp này vậy. 

Đã bao nhiêu ngày trôi qua, hắn cũng chẳng biết chính xác, nhưng đang vẫn đang đợi. Hắn không làm gì sai, nhất định trời cao sẽ tự an bài. Tuy vậy, hắn chỉ sợ, nàng không tin. Hắn biết thời gian qua cũng đã đủ để chứng minh với Phi Ly (Song Ngư) rằng hắn sẽ không làm tổn hại gì đến nàng. Nhưng chuyện xảy ra vào lúc này, nàng vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng hắn chứ? Hắn thực sự không dám nắm chắc. 
Từ trước đến nay Hứa Trọng (Nhân Mã) hắn liệu việc như thần, gì cũng nằm trong lòng bàn tay, nhưng Phi Ly (Song Ngư) chính là biến số khiến hắn không còn có thể duy trì được sự bình tĩnh nữa. Câu hỏi nàng có tin hắn hay không kia cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn, cho dù định lực hắn có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng bị nó bào mòn từng chút từng chút một. 

"A Ly, nàng thực sự sẽ tin ta chứ?"

Có tiếng bước chân đang đến gần, một bóng dáng xuất hiện trước mặt Hứa Trọng (Nhân Mã), che đi ánh sáng lập lòe của ngọn nến xa xa đối diện hắn. 

"Hứa Trọng!" Thanh âm quen thuộc vang lên khiến hắn chợt bừng tỉnh. 

Mở mắt ra, Phi Ly (Song Ngư) đang đứng trước mặt hắn. Chỉ cách một cánh cửa nhà lao nhưng bọn họ lại như ở hai thế giới khác biệt. 

"A Ly!" Hứa Trọng (Nhân Mã) cứ tưởng nàng sẽ không muốn đến gặp hắn nữa. Không ngờ hắn thế mà lại vẫn còn có thể gặp được nàng, đến mức trong thanh âm cũng ẩn hiện sự vui mừng.
Ngay sau đó, có hai tên cai ngục tiến đến mở khóa cửa phòng giam, chế trụ Hứa Trọng (Nhân Mã), lôi hắn ra ngoài. Còn Phi Ly (Song Ngư) thì xoay người đi đến trước bàn ngồi xuống, dung nhan lạnh nhạt, xa lạ. Hứa Trọng (Nhân Mã) bị trói lại vào cột gỗ, từ nãy đến giờ hắn vẫn không hề phản kháng, mắt chỉ đăm đăm nhìn nữ nhân đang ngồi phía đối diện. 

"Bắt đầu thẩm vấn!" Một tên cai ngục đứng bên cạnh lên tiếng.

"Hứa Trọng, ta hỏi ngươi, những thứ này đều là của ngươi phải không?" Phi Ly (Song Ngư) chỉ những vật chứng đang được bày trên bàn. Là những thứ trong phòng Hứa Trọng (Nhân Mã) lúc trước được tìm thấy trong hộp gỗ kia. 

"Không phải!" Hắn trả lời nàng dứt khoát. Không hiểu sao hắn cảm nhận được sau khi hắn trả lời, tâm tình của người trước mặt dường như thoáng thả lỏng hơn. 
Phi Ly (Song Ngư) cũng không dừng lại, tiếp tục hỏi: "Thế tại sao chúng lại ở trong phòng của ngươi?"

"Ta không biết. Nhưng ta chắc chắn những thứ này không phải của ta, là lần đầu tiên ta nhìn thấy chúng!" 

"Đến chữ trên vật chứng cũng trùng khớp với chữ của ngươi, ngươi giải thích như thế nào?" Phi Ly (Song Ngư) giơ 2 tờ giấy trước mặt lên, một bên là mảnh bản đồ bị sao chép kia, một bên là chữ của Hứa Trọng (Nhân Mã) mà nàng đã cho người bảo hắn ghi chép lại để so sánh.

"Nếu đã cố tình vu oan cho ta, chắc hẳn đến chữ cũng có thể làm giống. Ta phải giải thích như thế nào chứ? Ta ở đây đã một thời gian, thói quen luyện chữ của ta cũng không phải là không ai không biết." Hắn vẫn bình tĩnh đáp lại từng câu hỏi của nàng. 

Phi Ly (Song Ngư) đã thả lỏng hơn trước, nhưng đến lúc này nàng lại thoáng căng thẳng: "Mấy ngày trước khi đến chỗ dòng thứ, ta vô tình đi theo một hắc y đến một rừng trúc nọ. Lúc đó đến cả Ngoại Tổ phụ hay Biểu ca, Biểu tỷ của ta cũng không hề biết. Vậy tại sao... ngươi lại biết? Hơn nữa sau khi ngươi đến đó, hắc y đang giao thủ với ta cũng liền biến mất một cách kỳ lạ. Ngươi giải thích đi!" Lòng bàn tay nàng nắm chặt khẽ run. Đây thực sự luôn là điều nàng suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Hôm đó sau khi trở về nàng đã hỏi hắn, nhưng vào thời khắc hắn chuẩn bị trả lời nàng thì hắn lại bị tố giác. 
Nhắc đến chuyện này, Hứa Trọng (Nhân Mã) lại bật ra một nụ cười khổ. Hắn nhìn Phi Ly (Song Ngư), cất tiếng hỏi: "Nếu ta nói ra, nàng sẽ tin ta chứ?" 

Câu nói này hắn cũng đã hỏi trước khi trả lời nàng vào hôm đó. Lúc ấy nàng đã có chút do dự. Nhưng lần này thì sao?

"Nếu như ngươi chứng minh được lời mình nói là đúng, ta tất nhiên sẽ trả lại công bằng cho ngươi." Phi Ly (Song Ngư) đáp. 

Rốt cuộc nàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn. 

Cũng phải, suy cho cùng, nàng vẫn là một bổ khoái, một người luôn chỉ tin vào những gì trước mắt mình, làm sao có thể để nửa phần tình cảm xen lẫn. Nàng thực sự rất lý trí, tỉnh táo và lạnh lùng, đến mức hắn không biết liệu trong lòng nàng, mình có tồn tại với một chút gì đó hay không?

Hứa Trọng (Nhân Mã) khẽ cười tự giễu. Hắn hít sâu một hơi rồi cất lời: "Có người ném một mảnh giấy vào trong phòng ta, trên đó viết rằng nàng đang gặp nguy hiểm ở rừng trúc phía đông Phương gia. Lúc đầu ta đã không tin cho đến khi mọi người trở về mà không có nàng. Thế nên ta đã tức tốc chạy đến đó ngay."
"Vậy tờ giấy kia đâu?" Phi Ly (Song Ngư) nghe được đáp án, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ.

"Lúc ấy vì quá gấp gáp nên ta đã vứt nó lại trong phòng, đến bây giờ vẫn không biết nó đang ở đâu..." Hứa Trọng (Nhân Mã) đáp. "Còn chuyện hắc y kia cố ý rời đi, ta cũng không biết phải giải thích với nàng thế nào. Ta thực sự không biết hay liên quan gì đến hắn!" 

Thì ra Hứa Trọng (Nhân Mã) hỏi nàng có tin hắn hay không là vì nguyên do này. Cũng bởi vì hắn không có bằng chứng xác đáng, vì vậy mọi lời nói của hắn đều chỉ có thể nghe, tin hay không là phụ thuộc vào nàng. 

Ngay lúc này, một tên cai ngục liền tiến đến nói với Phi Ly (Song Ngư): "Biểu Tiểu thư, nếu phạm nhân quá cứng miệng, chúng ta cũng có thể dùng hình, người xem..."

"Không được!" Nàng đứng phắt dậy lớn tiếng nói. Chợt nhận ra mình hơi thất thố, Phi Ly (Song Ngư) liền hắng giọng nói tiếp: "Ngoại Tổ phụ coi trọng nhân nghĩa, nhất định sẽ không đồng ý chuyện dụng hình ép cung đâu. Ta nghĩ cứ thẩm vấn như bình thường là được rồi!"
"Chuyện này... Vâng, thưa Biểu Tiểu thư!" Tên cai ngục nghe Phi Ly (Song Ngư) nói như vậy cũng không dám nhiều lời nữa, đáp xong liền cung kính đứng qua một bên. 

"Hôm nay đến đây thôi, trở về ta sẽ tiếp tục điều tra. Cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ, vẫn phải để ngươi chịu khổ một chút rồi!" Phi Ly (Song Ngư) nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) nói. Sau đó, nàng cũng không do dự mà liền xoay người rời đi.

***

Phương gia thứ phủ...

Phương Tử Thanh đi đi lại lại trong thư phòng đã mấy vòng, trong lòng lão vô cùng sốt ruột. Lão lo lắng nhi tử ở bên kia bị dòng chính bắt đi không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, lão chỉ thầm mong hắn sẽ kiên định một chút chờ lão nghĩ cách cứu hắn, tuyệt đối không được nói ra nửa chữ nào với đám người xảo quyệt như Phương Dạ kia. 

"Ai!!?" 

Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm đen khiến Phương Tử Thanh giật mình quay người lại. Tức thì trước mắt lão xuất hiện một bóng đen quen thuộc. 
"Lại là ngươi?" Phương Tử Thanh nhíu mày. Sau đó lão liền xông tới: "Tại ngươi, tại ngươi mà nhi tử của ta bị bắt đi! Hôm nay ta liền tính sổ với ngươi!!"

Hắc y nhân tránh được một đòn của Phương Tử Thanh, nhàn nhã đáp xuống bên bàn: "Phương đại lão gia, có trách thì cũng phải trách các người chẳng chịu đề phòng gì cả, cứ muốn điều tra Công tử làm gì, vật chứng còn không hủy thì sớm muộn gì chuyện cũng vỡ lẻ!" 

Phương Tử Thanh run rẩy giận dữ một bên không nói nên lời. Hắc y nói đúng, là lão tắc trách, cứ nghĩ dòng chính sẽ không biết chuyện gì nên mới giữ lại những thứ quan trọng buộc tội mình như vậy.

"Việc bây giờ ngài cần làm là án binh bất động, tiếp tục ngoan ngoãn làm cánh tay đắc lực của Phương gia chủ." Hắc y dừng lại, rót cho mình một chén trà. "Chuyện gì không nên nói thì sẽ không nói, chuyện gì không cần làm thì sẽ không làm. Nhưng có những chuyện không nên làm thì lại càng phải làm, có như vậy mới khiến Phương gia chủ suy đi nghĩ lại được!" 
"Ý ngươi là..."

Hắc y nhìn Phương Tử Thanh khẽ nhếch môi: "Việc tưởng chừng là ngu ngốc, nhưng lại chẳng hề ngu ngốc chút nào!" 

***

Tối hôm sau...

Phương Dạ, Phương Lệ Quân và Phi Ly (Song Ngư) đang ở trong thư phòng báo cáo chuyện điều tra suốt mấy ngày qua với Phương lão. 

Phương Dạ và Phương Lệ Quân thì theo dõi nhất cử nhất động ở phía dòng thứ, còn Phi Ly (Song Ngư) thì lại điều tra việc của Hứa Trọng (Nhân Mã). 

"Bên phía dòng thứ vẫn rất bình thường, ngoài việc sốt ruột chờ đợi ra thì hình như Phương Tử Thanh không có bất cứ hành động kì lạ nào khác!" Phương Lệ Quân lên tiếng.

"Phương Tử Khiên cũng khá cứng miệng, tra hỏi, dùng đòn tâm lý, lại dày vò hắn một chút, nhưng hắn vẫn không chịu khai ra gì, chỉ nhất mực nói mình bị oan!" Phương Dạ vừa đưa tay day day hai bên thái dương vừa nói. Hắn quá thực rất đau đầu với Phương Tử Khiên suốt mấy ngày qua.
Thấy Phi Ly (Song Ngư) hơi ngẩn người, Phương lão mới lên tiếng: "Tiểu Ly nhi, còn phía con thế nào rồi?!" 

Phi Ly (Song Ngư) đang miên man suy nghĩ, nghe tiếng Phương lão bèn khẽ giật mình đáp lại: "Trước mắt... con vẫn chưa điều tra được gì chắc chắn!" 

"Còn có thể điều tra được gì nữa! Nhân chứng, vật chứng rõ ràng như vậy, hay cho một tên gian tế dám ngang nhiên trà trộn vào đây!" Phương lão đập bàn tức giận. "Ngoài dòng thứ ra thì còn ai có thể là chủ nhân của tên gian tế kia chứ!"

Phi Ly (Song Ngư) chỉ cúi đầu rũ mắt không đáp. 

"Tổ phụ, về chuyện này vẫn có nhiều chỗ rất kỳ lạ. Con cũng đã thử theo dõi qua, có vẻ như Phương Tử Khiên và Hứa Trọng không hề quen nhau!" Phương Dạ nói.  "Nếu như Hứa Trọng là người của dòng thứ, thì tại sao dòng thứ lại biết được Ly nhi sẽ đến đây mà lệnh cho gián điệp là hắn tiếp cận muội ấy? Còn nếu hắn ta không phải thì tại sao hắn lại lợi dụng dòng thứ hãm hại chúng ta? Tại sao sau khi có được bản sao chép mảnh bản đồ rồi hắn lại không lập tức rời đi ngay? Thực sự có quá nhiều nghi vấn không thể giải thích được!" 
"Suy đoán của con cũng không phải là không đúng, chỉ là chuyện này không đơn giản, dù cho thế nào cũng phải tìm được một lời giải thích hợp lý! Mặc dù hiện tại chúng ta không thể trừ khử dòng thứ, nhưng có Phương Tử Khiên ở đây làm con tin, ắt hẳn Phương Tử Thanh cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng!" 

Phương lão vừa dứt lời, tức thì có một tên thủ vệ vội vã xông vào. "Gia chủ, không hay rồi, phía đại lao xảy ra chuyện!!!" 

"Cái gì??!"

Phương lão, Phương Dạ, Phương Lệ Quân và Phi Ly (Song Ngư) nghe xong liền vội vã rời khỏi thư phòng. 

Trước khi khuất dạng sau lối ra, Phi Ly (Song Ngư) dường như cảm nhận được điều gì đó. Nàng chậm chân quay đầu nhìn về hướng thư phòng đang xa dần, thấy cảnh sắc vẫn như cũ không có gì lạ, sau đó bèn mặc kệ, thôi không nghĩ nữa, nhanh chóng đuổi theo đám người Phương lão phía trước. 
Sau khi Phi Ly (Song Ngư) rời đi, một bóng đen từ trong một góc nhỏ phía sau thư phòng bước ra. Người đó nhìn theo hướng đám người Phương lão vừa rời đi, trên môi ẩn hiện nụ cười bí ẩn.

***

Phía đại lao...

Sau khi nghe tên thủ vệ bẩm báo hết mọi chuyện trên đường đến đây, Phương lão cũng đã nắm được tình hình đại khái. Hóa ra là có người muốn đến cướp ngục. 

Đám người xông đến là một nhóm tử sĩ không rõ lai lịch. Bọn họ lợi dụng đêm khuya thanh vắng lẻn vào muốn cứu người từ trong đại lao. Đám người này tuy không nhiều nhưng lại rất khéo léo, chia ra 3 nhóm khác nhau để hành động, một nhóm dụ đám thủ vệ, một nhóm đến nhà lao phía Đông, một nhóm đến nhà lao phía Tây. 

"Hai hướng đó chẳng phải..." Phương Dạ lên tiếng, khuôn mặt đầy lo lắng. Nhà lao phía Đông là nơi giam giữ Phương Tử Khiên, còn nhà lao phía Tây có Hứa Trọng (Nhân Mã).
Vừa đến nơi, đám người Phương lão đã thấy đại lao vô cùng rối loạn. Người của lão do Thanh Hàn dẫn đầu đang nghênh chiến áp lại một nhóm thích khách phía bên ngoài, bên trong còn chưa rõ ra sao. 

Phương Dạ phân phó Phương Lệ Quân điều động thêm ám vệ, sau đó tự mình dẫn theo người tiến vào bên trong. Phi Ly (Song Ngư) không nói năng gì, trực tiếp vượt qua đám thích khách bên ngoài, sau đó nhắm hướng Tây mà xông đến. Phương Dạ nhìn Biểu muội mình liền khẽ lắc đầu thở dài, rồi liền phân một nhóm ám vệ đi theo Phi Ly (Song Ngư) về nhà lao phía Tây. 

"Ly nhi, cẩn thận!" Hắn gọi với theo nàng. Nhận lại cái gật đầu đáp lại của Biểu muội, hắn cũng yên tâm đến chỗ của Phương Tử Khiên.

Ở phía Hứa Trọng(Nhân Mã), lúc hắn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một nhóm hắc y xông vào chém gϊếŧ hết đám cai ngục, một tên khác nhân lúc hỗn loạn liền đến chỗ hắn phá khóa mở cửa. 
"Ngươi là ai?" Hứa Trọng (Nhân Mã) nhíu mày làm lạ.

"Không cần biết ta là ai, hôm nay ngươi nhất định phải theo ta ra khỏi đây!" Hắc y nhìn hắn đáp. Sau đó liền tiến tới nắm lấy cánh tay hắn muốn kéo ra ngoài. 

Ngay lúc này, Phi Ly (Song Ngư) cùng với ám vệ vừa đuổi kịp đến.  

————————

Ơn trời cuối cùng tui cũng up được chương mới sau khi bị từ chối mấy lần huhu T.T Đầu tiên là xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã mất tích suốt thời gian qua, giờ tui trở lại rồi đây và hứa sẽ chăm chỉ hơn. Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ tui, tui sẽ tiếp tục cố gắng. Cuối cùng là chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha! 

Vote + cmt cho tui có thêm động lực nhé!!

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)