[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 9: Bí mật

Trăng trên trời vẫn sáng vằng vặc. Trước Thư phòng của phủ Thái úy đã không còn cái không khí lộn xộn như lúc trước, tất cả đều đã trở lại như ban đầu, tựa hồ như chưa có bất cứ chuyện gì phát sinh.

Bên trong Thư phòng lại là một mảnh tĩnh lặng. Lưu Dung lúc này đang đứng đưa lưng về phía Phi Ly (Song Ngư), ánh mắt đều tập trung nhìn về phía chiếc hộp gỗ đang được đặt trên bàn.

"Phụ thân, người gọi con đến đây rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì? Tại sao lại chỉ có một mình con được nghe?". Phi Ly (Song Ngư) cất lời, trong lòng không khỏi có một dự cảm nào đó khó nói. Nàng hết đưa mắt nhìn Phụ thân rồi lại nhìn đến chiếc hộp gỗ kia, thầm nghĩ rằng chuyện mà Phụ thân sắp nói ra nhất định là có liên quan đến nó.

Lưu Dung không nói không rằng, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc chìa khóa bằng vàng rồi tra vào ổ, cạch một tiếng, chiếc hộp được mở ra. Lúc này ông mới cẩn thận nhấc chiếc hộp lên rồi từ từ xoay người lại.

Phi Ly (Song Ngư) lúc này mới có thể nhìn thấy được bên trong chiếc hộp gỗ kia rốt cuộc là có thứ thần thánh gì. Bên trong ngoại trừ một tấm binh phù ra còn có một tấm vải đã ố vàng rất cũ kĩ được cuộn tròn lại.

"Phụ thân, đây là...?!"

Lưu Dung khẽ mở miệng đáp: "Ly nhi, con có biết tại sao từ nhỏ đến giờ con không có gia tộc nhà ngoại, tức là nhà mẹ đẻ của Mẫu thân con không?"

Phi Ly (Song Ngư) bất giác nhíu mày, tại sao Phụ thân lại đột nhiên đề cập đến vấn đề này? Tuy đó vẫn luôn là điều nàng thắc mắc nhưng nếu như Phụ thân và Mẫu thân đã không nguyện ý muốn nói thì vẫn là không nên hỏi thì hơn, nhưng bây giờ Phụ thân lại nhắc đến, nhất định là có chuyện gì đó.

"Con không biết!". Nàng khẽ lắc đầu.

"Ly nhi, thật ra... Mẫu thân con là người Phương gia, là Phương đại thế gia – một trong thập đại gia tộc nổi danh trên giang hồ!". Lưu Dung chậm rãi nói ra.

"Phụ thân nói sao? Mẫu thân là người Phương gia? Nhưng... chẳng phải thập đại gia tộc sau trận chiến lập tứ quốc năm đó đều không muốn dính dáng đến giang hồ nữa nên mới lựa chọn quy ẩn, dùng hôn nhân để duy trì liên kết lẫn nhau hay sao? Nếu Mẫu thân đã là người Phương gia thì cũng chỉ có thể gả đến một trong chín gia tộc còn lại, sao có thể gả cho Phụ thân được?". Đối với chuyện này, Phi Ly (Song Ngư) vô cùng ngạc nhiên, nàng không ngờ Mẫu thân lại là người Phương gia, chẳng trách từ nhỏ đến giờ nàng không hề biết đến gia tộc đằng ngoại.

"Phải, vốn dĩ đúng là như thế. Năm đó Mẫu thân con rời khỏi Phương gia ra ngoài du ngoạn thì gặp được ta, ta và Mẫu thân con tâm đầu ý hợp, sau đó chúng ta lại tự định chung thân, thề rằng đời đời kiếp kiếp bên nhau. Chỉ là lúc đó Phương gia xảy ra chuyện, Mẫu thân con phải về gấp, hứa rằng nhất định sẽ quay lại. Nhưng ta chờ đến rất lâu sau cũng không thấy được người, thế nên đã đến Phương gia một chuyến, nào ngờ khi đến nơi mới biết được khi ấy nói gia tộc xảy ra chuyện cũng chỉ là cái cớ để dụ Mẫu thân con quay về luận hôn sự với một gia tộc khác."

"Sau đó thì sao? Con không nghĩ lúc đó Ngoại tổ phụ sẽ chấp nhận Phụ thân. Người của thập đại gia tộc sẽ không kết thân với người bên ngoài để tránh gây nên bè phái!"

"Đúng vậy, đương nhiên lúc đầu Ngoại tổ phụ con làm sao có thể chấp nhận một người ngoài như ta làm hiền tế. Ta ở lại Phương gia đồng ý chấp nhận thử thách này đến thử thách khác, suýt nữa thì mất mạng, nhưng Mẫu thân con vẫn bị ép buộc phải gả cho người khác. Phương gia thì lúc đó vẫn còn là một gia tộc non kém, Mẫu thân con lại là người đủ tư cách thừa kế chức vị gia chủ duy nhất trong tộc, Ngoại tổ phụ của con dù không muốn, nhưng để có thể bảo vệ Phương gia thì không thể không gả Mẫu thân con vào những gia tộc khác lớn mạnh hơn. Nhưng đúng lúc đó nội bộ Phương gia vì chuyện của Mẫu thân con và ta nên mới xảy ra mâu thuẫn, bắt đầu một màn mưa gió máu tanh tranh giành chức vị gia chủ tương lai quyền cao chức trọng. Ngoại tổ phụ con vì bảo vệ cho Mẫu thân con mà đã bảo ta dẫn Mẫu thân con rời khỏi Phương gia, trước khi đi còn đưa cho Mẫu thân con mảnh bản đồ này, dặn phải cẩn thận bảo quản, vạn lần không thể để mất!". Lưu Dung vừa nói vừa lấy từ trong hộp gỗ tấm vải cũ kĩ đã ố vàng kia ra.
"Bản đồ?". Phi Ly (Song Ngư) nhìn tấm vải được cuộn tròn kĩ càng trên tay Lưu Dung không khỏi kinh ngạc. Nàng đã từng đọc qua hay được nghe kể về rất nhiều chuyện trên giang hồ, chẳng lẽ mảnh bản đồ này...

"Ly nhi, chắc con cũng đoán ra rồi. Hơn trăm năm trước lập tứ quốc, đã xuất hiện một tấm bản đồ bảo tàng, bảo tàng này có giá trị vô cùng lớn, người có được nó, ắt sẽ có được cả thiên hạ. Vì tránh khỏi phân tranh nên thập đại gia tộc đã cùng nhau cất giữ tấm bản đồ này, chia ra bốn mảnh, tấm vải này cũng chỉ là một trong bốn mảnh ấy!". Lưu Dung giải thích.

"Vậy là Phương gia may mắn được chọn cất giữ một trong bốn phần của tấm bản đồ sao? Phụ thân, nếu Phương gia đã có mảnh bản đồ này thì tại sao lại còn kiêng dè những gia tộc khác?". Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày nghi hoặc.
"Con có điều không biết, bốn phần của bản đồ khi đó đều được chia ra một cách ngẫu nhiên cho thập đại gia tộc, những gia tộc này không hề biết được rốt cuộc những gia tộc khác có giữ hay không, mà bọn họ cũng không rảnh tò mò làm gì. Thập đại gia tộc từ trước tới nay đều lấy dân chúng trên thiên hạ mà làm mục đích, đối với bọn họ, bảo tàng này không quan trọng bằng lê dân bá tánh, bọn họ giữ nó chẳng qua cũng chỉ sợ vạn nhất có một ngày nào đó thiên hạ gặp tai ương thì bảo tàng này còn có tác dụng dùng đến!"

"Hóa ra thập đại gia tộc lại có thể vì nghĩa hy sinh như vậy, bọn họ không sợ kẻ xấu có tâm tư muốn bảo tàng đến quấy rối, vẫn giữ trách nhiệm bảo vệ tấm bản đồ này vì dân chúng!". Phi Ly (Song Ngư) càng nghĩ càng cảm thấy mến phục. "Phụ thân, vậy còn sau đó thì sao? Sau khi người và Mẫu thân rời đi thì Phương gia thế nào?"
"Chuyện sau đó cả ta và Mẫu thân con cũng không biết nữa." Lưu Dung ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt xa xăm nhớ về chuyện cũ khẽ thở dài: "Mẫu thân con tính tình vốn đơn thuần, không thích hợp làm gia chủ một gia tộc ngày ngày phải đối mặt với nhiều chuyện thị phi. Lúc đó mâu thuẫn nội bộ trong tộc lại xảy ra như thế, Ngoại tổ phụ con cũng vì thương nhi nữ duy nhất nên mới cắn răng giao Mẫu thân con cho ta, một mình chống đỡ nội chiến trong tộc."

"Vậy chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua Phụ thân và Mẫu thân không nhận được bất cứ tin tức gì từ Ngoại tổ phụ hay sao?"

"Cũng không phải là không có. Năm con được một tuổi, ta và Mẫu thân con có nhận được một phong thư, đại khái là thư báo bình an, Ngoại tổ phụ con như trước vẫn là gia chủ Phương gia, nội chiến năm đó không biết làm thế nào mà giải quyết ổn thỏa rồi." Lưu Dung lại nói: "Đối với việc rời khỏi gia tộc luôn là gánh nặng trong lòng Mẫu thân con, thật ra lúc ấy Mẫu thân con không hề muốn bỏ lại Ngoại tổ phụ con một mình mà rời đi cùng ta chút nào, nhưng vì Ngoại tổ phụ con rất cứng rắn, ông ấy thà chết cũng sẽ bảo vệ Mẫu thân con đến cùng!"
"Từ nhỏ cho đến giờ con chưa hề biết được Ngoại tổ phụ là người như thế nào cả, mặc dù chưa lần nào thấy được dáng vẻ của người nhưng bây giờ biết được người thương yêu Mẫu thân như thế, con cũng cảm nhận được phần nào về người rồi!". Phi Ly (Song Ngư) cảm khái.

"Tuy Ngoại tổ phụ con không nói nhưng chúng ta đều biết ông ấy vẫn luôn theo dõi, quan tâm, lo lắng cho ta và Mẫu thân con. Ta biết sự việc ngoài ý muốn ba năm trước, Ngoại tổ phụ con nhất định cũng sẽ rõ, chắc hẳn ông ấy rất đau lòng." Lưu Dung nói đến đây khẽ đưa mắt nhìn nhi nữ, thấy nàng lại bắt đầu nhớ về chuyện kia bèn nhanh chóng đổi chủ đề: "Nhưng mà Ly nhi, Phụ thân còn cần con lưu ý một chuyện này nữa!"

Phi Ly (Song Ngư) ngước mắt nhìn Lưu Dung, trong đôi thủy mâu xinh đẹp đã không còn bi thương nồng đậm khi nhắc về chuyện đó nữa. "Là chuyện gì vậy Phụ thân?"
Lưu Dung lại thở dài một hơi, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại đầy buồn phiền: "Hôm nay nếu như không có chuyện Dạ Trung Bạch Y đến đây đánh chủ ý lên hộp gỗ này thì cả đời này ta cũng không muốn nói cho con biết chuyện về Mẫu thân con, ta không muốn lôi kéo con vào hiểm họa của mảnh bản đồ này. Nhưng sự việc đã như vậy thì lần này ta chỉ có thể nhờ con một chuyện!". Thấy nghi hoặc trên khuôn mặt của Phi Ly (Song Ngư), Lưu Dung cũng không dừng lại mà nói tiếp: "Lần này ta muốn con đem theo mảnh bản đồ này đến Phương gia trực tiếp trao lại cho Ngoại tổ phụ con!"

"Sao cơ? Người muốn con đến Phương gia?". Nàng ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng vậy. Từ sau khi Mẫu thân con mất, ta vẫn luôn thay Mẫu thân con cất giữ nó, chỉ là bây giờ đã có người bắt đầu nhăm nhe đến nó rồi."
"Phụ thân, có phải là người đang nói đến "lão già kia" không? Rốt cuộc đó là ai, tại sao người lại nghi kị như vậy?". Phi Ly (Song Ngư) nghi hoặc. Phải nói rằng từ trước đến giờ, người khiến Phụ thân nàng sinh ra phòng bị cùng kiêng dè lớn như thế cũng không có bao nhiêu người.

"Phải, còn về việc hắn ta là ai con cũng đừng nên biết thì hơn, ta không muốn kéo con vào mớ rắc rối này!". Lưu Dung đáp. "Thật ra, cũng không phải là ta không thể bảo quản mảnh bản đồ này, nhưng hiện tại để nó ở chỗ ta thực sự rất nguy hiểm, chỉ sợ vạn nhất một ngày nào đó tại sự sơ suất của ta mà khiến nó rơi vào tay kẻ xấu thì ta quả thực không còn mặt mũi mà nhìn mặt lê dân bá tánh nữa. Mảnh bản đồ này, vẫn nên là để người của Thập đại gia tộc cất giữ mới đúng, dưới sự bảo hộ của bọn họ, sẽ không có người nào dám coi khinh quyền uy trên giang hồ mà đến gây sự đâu!"
"Phụ thân nói phải, vẫn là vật quy nguyên chủ thì hơn. Người yên tâm, con nhất định sẽ tận tay đưa mảnh bản đồ này cho Ngoại tổ phụ!"

"Được. Nhưng đường đến Đào Hoa cốc xa xôi hiểm trở, con nhất định phải cẩn thận, Phụ thân sẽ cho người hộ tống con lên đường!". Lưu Dung nhìn Phi Ly (Song Ngư), trong lòng có chút không nỡ.

Phi Ly (Song Ngư) khẽ cười, trong giọng nói chứa đầy sự trấn an: "Phụ thân, người không cần phải làm như thế đâu, như vậy rất dễ kinh động đến người khác, con chỉ cần một ít lương khô, nước uống, cùng một con bảo mã là được rồi!"

"Nhưng nhỡ như giữa dọc đường gặp phải thổ phỉ thì sao? Một mình con làm sao có thể chống chọi?"

"Phụ thân yên tâm, con thừa sức đánh thắng bọn chúng, có gặp phải thổ phỉ thì càng tốt, con sẽ ra tay trừ bạo thay dân chúng!". Nàng cười nói.
"Được rồi, vậy theo ý con. Đêm cũng khuya rồi, con trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày gần đây ở phía nam thời tiết không được tốt lắm, hai ngày sau rồi hẵng lên đường!"

"Vâng. Vậy Phụ thân cũng nghỉ ngơi sớm một chút, dù sao sức khỏe của người cũng chưa bình phục hoàn toàn!"

Lưu Dung khẽ gật đầu. Nhìn bóng dáng nhi nữ dần khuất sau màn đêm, trong lòng vừa rồi nhẹ nhõm nay lại chợt gợn sóng. Ông không biết chuyện ngày hôm nay nói ra, rốt cuộc là có nên hay không. Mặc dù Ly nhi của ông khi biết về thân thế của Mẫu thân nó chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng cũng lại không biết được điều này sẽ mang đến cho Ly nhi là phúc hay họa?!

Ngày hôm sau, nhân lúc mọi người đang ngồi lại một chỗ cùng nhau nói chuyện phiếm trong Hoa viên, Phi Ly (Song Ngư) đã nói rằng mình được Phụ thân giao cho một nhiệm vụ đặc biệt, phải xuống tận phía nam Ninh quốc. Điều này vừa nói ra, người đầu tiên phản ứng chính là Viên Khang (Thiên Yết).
"Không thể được! Từ Kinh Thành về phía nam đường vô cùng xa xôi, lại nguy hiểm, muội không thể đi một mình được. Ta sẽ nói với Sư phụ giao việc này cho ta, muội không cần phải đi đâu!". Y gay gắt phản đối.

"Đại sư huynh, có gì mà không thể được? Huynh đi được tại sao muội lại không thể?". Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày.

"Tóm lại không được chính là không được! Ta sẽ không để muội gặp nguy hiểm. Từ nhỏ đến giờ muội chưa từng một mình đi xa như thế, ta không thể yên tâm!"

"Đại sư huynh, muội không còn là tiểu hài tử nữa, muội có thể tự biết bảo vệ bản thân mình, huynh không cần phải lo lắng thái quá lên như vậy, huynh làm như thế chính là xem thường muội!"

Viên Khang (Thiên Yết) có thể nhìn thấy được trong ánh mắt của Phi Ly (Song Ngư) toàn là sự không vui, nhưng y vẫn phải ngăn cản nàng bằng mọi giá. "Phi Ly, muội nghe ta, ta chỉ là có ý tốt, không có ý xem thường muội!". Y giải thích. "Hay là... hay là ta đi cùng muội được không, ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không để muội gặp nguy hiểm, như vậy Sư phụ cũng sẽ bớt lo hơn, có được không?"
"Không được đâu Đại sư huynh! Nhiệm vụ lần này Phụ thân chỉ phó thác cho một mình muội, vả lại huynh cũng đang phải cùng Nhị sư huynh điều tra vụ tiền giả, làm sao có thể cùng muội rời đi được?!". Phi Ly (Song Ngư) phản đối, nàng cũng không muốn để quá nhiều người biết chuyện này, cũng không muốn lôi kéo bất cứ ai vào trong.

"Đại sư huynh, Phi Ly nói phải đấy, chuyện tiền giả đang điều tra, nói bỏ là bỏ thế nào được!". Mặc Phong (Cự Giải) ngồi nhìn hai người tranh cãi nãy giờ đột nhiên lên tiếng. "Với lại Sư phụ đã có ý muốn giao cho sư muội xử lý thì huynh vẫn cứ nên thuận theo ý người đi, đừng làm khó muội ấy nữa!"

Thanh Y (Kim Ngưu) cũng không im lặng được nữa: "Phi Ly, rốt cuộc là có chuyện gì đặc biệt mà Sư phụ lại phó thác cho muội, lại còn xuống cả phía nam xa xôi?!"
Phi Ly (Song Ngư) khẽ đáp: "Không có chuyện gì quan trọng đâu, mọi người đừng lo!"

"Phi Ly sư tỷ, đường đến phía nam xa như thế, mà chỉ có một mình tỷ đi thì quả thật là bọn đệ không yên tâm chút nào, hay là tỷ dẫn thêm vài người nữa cùng đi yểm trợ?!". Vương Hoằng (Bảo Bình) cũng lên tiếng.

"Không cần thiết đâu, một mình ta là đủ rồi, đi càng đông lại càng kinh động đến nhiều người, như thế e sẽ không được tốt!"

Viên Khang (Thiên Yết) tuy trong lòng không thể nào vui nổi, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể nói ra mấy câu hòa hoãn: "Vậy muội đi đường cẩn thận một chút. Nếu như ta giải quyết xong sớm vụ án tiền giả này, nhất định sẽ đến tìm muội!"

"Được rồi, huynh yên tâm đi!". Phi Ly (Song Ngư) đáp, tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, Viên Khang (Thiên Yết) dù có xuống phía nam cũng không thể ngờ được rằng nơi mà nàng đến lại là Đào Hoa cốc của Thập đại gia tộc.
***

Đêm đến, trong một tòa phủ đệ cao sang, quyền quý bậc nhất Kinh Thành...

Bên trong một căn phòng được bài trí vô cùng tinh xảo, thoảng hương thơm của trà Long Tĩnh thượng hạng, ở vị trí chính giữa, có một nam nhân trung niên đang ngồi. Bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc khẽ đưa, với lấy ly trà bằng sứ bên cạnh.

Mở nắp ly trà thổi thổi vài hơi rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, nam nhân trung niên nọ lại đưa mắt nhìn người đang cung kính quỳ bên dưới, miệng khẽ mở, thoáng lên một nụ cười tựa có tựa không: "Có chuyện như thế sao?"

"Vâng! Lần này Lưu Thái úy hành động như vậy nhất định là có chuyện bí mật nào đó, thuộc hạ thấy lạ nên đã nhanh chóng đến đây bẩm báo ngay!". Người đang quỳ bên dưới thân vận hắc y che kín người, cả giọng nói cũng là dùng giả thanh, vô cùng cẩn thận, hoàn toàn không thể nhận ra là nam hay nữ.
Nam nhân trung niên nhướng mày, miệng khẽ nhếch thành một đường cong: "Tốt lắm, Bản quan biết rồi, ngươi cứ tiếp tục theo dõi, có chuyện gì quan trọng lắm mới được đến đây, nếu không cẩn thận gây ra nghi ngờ thì kế hoạch bao năm qua lại đổ sông đổ bể."

"Vâng, thuộc hạ đã rõ! Thuộc hạ xin được phép cáo lui!". Hắc y chắp tay cung kính nói, sau đó thân ảnh liền nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

Còn lại một mình trong phòng, nam nhân trung niên khẽ híp mắt, miệng lại lầm bầm như có như không: "Lưu Dung, ngươi đừng nghĩ bây giờ người quyền khuynh khắp Ninh quốc thì ta sẽ không làm gì được ngươi. Ngươi cứ chờ xem, những chuyện mà ngươi đã làm với ta, ta sẽ trả lại gấp bội!". Ánh mắt lại như hằn lên từng tia máu khi nhớ về chuyện cũ, bàn tay run run bóp chặt ly trà, gần như có thể làm nó vỡ ra từng mảnh.
Khi đã bình tĩnh lại, lửa trong mắt cũng đã dần tắt, bàn tay khẽ buông lỏng ly trà, nam nhân trung niên kia mới khẽ hô một tiếng: "Văn Thanh, gọi Đại Thiếu gia đến đây!"

Người tên Văn Thanh bên ngoài nghe được bèn cúi người "vâng" một tiếng, sau đó liền rời đi.

***

Sáng hôm sau, Phi Ly (Song Ngư) rốt cuộc cũng không chờ được nữa, cáo biệt với Lưu Dung, Viên Khang (Thiên Yết), Mặc Phong (Cự Giải), Thanh Y (Kim Ngưu) và Vương Hoằng (Bảo Bình), mang theo mảnh bản đồ, người ngựa ngay lập tức liền lên đường, hướng phía nam Ninh quốc thẳng tiến sớm hơn dự kiến một ngày.

Tối hôm qua, nàng đã nghiên cứu rất kỹ đường đi. Thập đại gia tộc năm xưa quy ẩn giang hồ sẽ không chọn những nơi có địa thế quá thuận lợi, vì thế chọn Đào Hoa cốc ở giữa dãy Bích Vân hiểm trở làm nơi sinh tồn là thích hợp nhất. Mà thập đại gia tộc cũng sẽ không ở cùng một chỗ, bọn họ trên thiên hạ tứ quốc chia nhau, mà Đào Hoa cốc ở phía nam Ninh quốc chính là nơi ở của Phương gia, Mộ gia và Diệp gia.
Đường đến phía nam đã vô cùng xa lại còn trắc trở, chưa kể đến chuyện khi đến nơi Phi Ly (Song Ngư) có vào được Đào Hoa cốc với vô số cơ quan, trận pháp tinh diệu hay không. Tuy nhiên nàng cũng không để ý lắm, chỉ cần đến nơi thì nhất định sẽ có cách vào được. Nàng đã hứa với Phụ thân, cả với Mẫu thân nữa, nhất định sẽ trao tận tay mảnh bản đồ này cho Ngoại tổ phụ.

Thúc ngựa chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành, Phi Ly (Song Ngư) tiếp tục con đường đi đến Vân Thành ở phía nam.

------------------------

Lời tác giả: Ta mệt óc với cái thân thế quá (TvT) Sắp tới đây ý tưởng sẽ quá dạt dào đi, nhưng mà thật khó khăn khi ứ có thời gian a~ (T^T) Nhớ đón xem hành trình gian nan của Ly tỷ nhá ~