[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 10: Thuận tay cứu giúp

"Tiểu nhị, cho một bình trà cùng một đĩa bánh quế hoa!"

Trong một khách điếm tại một trấn nhỏ cách Vân Thành không xa, một thiếu niên lam y vừa ngồi xuống vừa nói với tên tiểu nhị đang đứng bên cạnh.

"Vâng, khách quan xin chờ một lát, tiểu nhân sẽ đem đến cho ngài ngay!". Tiểu nhị vâng dạ niềm nở rời đi.

Chỉ mất có hai ngày, Phi Ly (Song Ngư) đã đến được trấn Dạ Châu này, hiện tại chỉ cần người ngựa cùng nhau đi thêm hai ngày nữa là có thể đến được Vân Thành.

Lúc trước khi đi, nàng cũng là vận một thân nữ trang, nhưng sau đó lại cảm thấy hành sự khá bất tiện nên chuyển sang nam trang.

Trà và bánh đã được đem tới, Phi Ly (Song Ngư) nhấc tay rót cho mình một cốc trà ấm rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Bây giờ cũng đã sắp hoàng hôn, có lẽ đêm nay nàng nên ngủ lại đây một đêm rồi sáng mai hẵng lên đường.

Đang lúc tâm tình tốt nhất, bánh đưa đến miệng còn chưa có ăn vào, đột nhiên Phi Ly (Song Ngư) lại thấy qua một loại chuyện vô cùng chướng mắt.

Giữa đại sảnh khách điếm, có một tên đại hán đang giở trò lưu manh với một cô nương trẻ tuổi yếu ớt. Cô nương này thoạt trông có vẻ nhỏ bé, nhu nhược, thân hình gầy yếu khẽ run sợ xin tha trước tên đại hán lực lưỡng kia. Nhưng tên đó nào có nghe vào tiếng người, vẫn tiếp tục lôi lôi kéo kéo cô nương nọ đến hầu rượu cho hắn, bàn tay thô ráp kia còn sờ lui sờ tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ tử. Mặc cho vị cô nương đó vẫn không ngừng giãy giụa, kêu cứu, tuyệt nhiên đại hán đó cũng không buông tha, thậm chí còn không có ai thèm đếm xỉa đến hai người họ, cứ như là đã sớm nhìn quen loại tình huống này rồi vậy.

Bình sinh Phi Ly (Song Ngư) ghét nhất chính là loại ỷ mạnh hϊếp yếu, cái loại đường đường là nam tử hán đại trượng phu giở trò lưu manh vô sỉ này trong mắt nàng thật chẳng khác gì là cùng một loại với đám cầm thú. Thật chẳng thể chịu nổi được nữa!

Ngay lúc Phi Ly (Song Ngư) vừa đứng dậy định bụng dạy dỗ cho tên không biết đạo lý này một bài học thì nàng đã nghe thấy một tiếng "rầm" rất lớn. Ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy tên đại hán vô liêm sỉ kia đang nằm ngọ nguậy trong một đống lớn bàn ghế. Mà vị cô nương bị trêu ghẹo nọ cũng đã lui xuống sợ sệt đứng sau lưng của một nam tử.

Nam tử nọ thần sắc không đổi, trên gương mặt chỉ có sự lạnh lùng quyết tuyệt bao phủ, y nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía đại hán, môi mỏng khẽ mở không chút độ ấm: "Cút!"

Đại hán kia dường như đã chịu thương tổn rất lớn, hắn đau đớn kêu vài tiếng rồi lồm cồm bò dậy từ trong đống đổ vỡ đi ra. "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng", rồi nhìn cũng không dám nhìn nam tử trước mặt, lảo đảo chạy nhanh nhất có thể ra khỏi khách điếm.

"Nhớ, nếu để ta bắt gặp ngươi còn có lần sau, dám giở trò với dân nữ nhà lành, xem xem thử ta có lột da ngươi ra hay không!!"

Một câu uy phách đó thốt ra, khiến đại hán nọ lại ngã phịch xuống đất một lần nữa, cả thân hình to béo sợ đến run rẩy, sau đó lại tiếp tục loạng choạng đứng lên chạy đi.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn một màn vừa rồi, không khỏi thầm đánh giá nam tử nọ. Y vận một thân áo bào màu lam sẫm, một đầu tóc đen búi nửa vời, trên tay cầm chiếc phiến, thoạt nhìn qua trông rất nho nhã, nhưng khi nhìn đến đôi mắt phượng lạnh nhạt kia thì cái cảm giác ban đầu mang lại cho đối phương lại hoàn toàn bất đồng. Nhưng là nàng cũng không để ý lắm nữa, thấy việc đã được y giải quyết ổn thỏa, liền đưa mắt nhìn sang chỗ khác rồi ngồi xuống tiếp tục thưởng trà.
Trong khách điếm lại khôi phục trạng thái như cũ, mọi người vẫn tiếp tục ăn uống nói chuyện. Chỉ là Phi Ly (Song Ngư) không hề hay biết, có một đôi mắt như có như không vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía nàng, sự theo dõi thu liễm hết sức có thể.

***

Trấn Dạ Châu này cũng không tính là quá đẹp, chỉ là cảnh sắc ở đây khiến Phi Ly (Song Ngư) cảm thấy rất thoải mái. Nó không có cái sầm uất của Kinh Thành, sự náo nhiệt, sôi nổi như phía bắc, mà lại có phần đằm thắm và rất dịu dàng, lại có cả phần nào đó thật thê lương. Nếu như có thể hình dung phía bắc như một chàng thiếu niên phóng khoáng, tự do thì phía nam này lại là mảnh đất hệt như một thiếu nữ mới lớn, nhẹ nhàng, e ấp giữa thiên nhiên sơn dã. Đặc biệt là bầu không khí ở đây, trong trẻo mà ấm áp lạ thường.
Cước bộ quanh một con sông gần khách điếm, vì là nơi vắng người qua lại nên Phi Ly (Song Ngư) tạm thời có chút buông thả bản thân, gạt bỏ hết những muộn phiền trong lòng suốt thời gian qua mà lẳng lặng ngước mắt nhìn mặt trời đang dần đổ xuống.

Thật ra nàng cũng chỉ muốn đứng đây ngắm cảnh một chút thôi, nào ngờ lại vô tình gặp phải một loại chuyện ngoài ý muốn.

Cách nàng khoảng mấy bước chân có một vệt máu thật dài, nhìn vẫn chưa khô, Phi Ly (Song Ngư) lại quan sát xung quanh nơi mình đứng, lại thầm tưởng tượng ra nhất định là ở chỗ này khoảng vài khắc trước đã xảy ra một trận ẩu đả nào đó khá ác liệt.

Men theo hướng vệt máu kia đến một bụi rậm gần sông, Phi Ly (Song Ngư) không khỏi tá hỏa khi phát hiện ra có người. Chỉ là nhìn y phục cùng tóc tai người này có chút quen mắt, đây chẳng phải là nam tử đã dạy dỗ cho tên đại hán vô liêm sỉ trong khách điếm khoảng một canh giờ trước ư?
Nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều nữa, con người nàng thấy nạn là phải cứu, huống chi đây cũng là một quân tử có khí chất biết hành thiện giúp người chứ không phải là hạng người xấu xa nào, nhìn y như vậy nàng càng không thể không cứu.

Cúi người xuống kiểm tra, lại nhận thấy được hơi thở hỗn loạn của nam tử, nhìn đến cả thân hình đầy ắp máu và vết thương, Phi Ly (Song Ngư) không khỏi lắc đầu, liền vươn tay dùng sức nâng người y dậy.

"Hôm nay xem ra ngươi may mắn mới gặp ta, nếu không có lẽ đã tán thân rồi!". Nàng lầm bầm nói, thẳng hướng khách điếm mà đi.

Bên trong một góc, có hai người bịt mặt đang chăm chú theo dõi tình cảnh này, mắt thấy Phi Ly (Song Ngư) đã đưa nam tử kia đi, cả hai lại lẳng lặng nhìn nhau khẽ gật đầu.

"Tiếp theo ngươi nghĩ phải làm thế nào?". Một trong hai người lên tiếng, là thanh âm của một nữ tử.
"Chúng ta có lẽ nên tiếp tục chờ đợi thời cơ tốt!". Không khó để nhận ra người vừa trả lời là một nam tử. Hắn ta đưa mắt nhìn nử tử đối diện mình, lại khẽ mở miệng: "Nhưng sau này kế hoạch có lẽ nên nhờ phần lớn vào ngươi rồi!"

Nữ tử hừ nhẹ, làm như khó hiểu nói: "Ta ư?"

"Đúng vậy! Đại sự có thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào ngươi, chính vì ngươi là người duy nhất có thể làm được!". Nam tử ôm kiếm dựa vào tường, ánh mắt có phần mỉa mai.

Nữ tử cũng nhận ra nam nhân trước mắt đang ngầm xem thường mình, chỉ nhếch miệng: "Ngươi yên tâm, công lớn ta nhất định sẽ lập, còn ngươi chỉ cần theo đuôi trợ giúp ta là được rồi!"

"Ngươi...!! Nguyệt Ảnh, ngươi được lắm, ngươi đừng tưởng ngươi được chủ tử giao cho việc kia mà ra oai thị uy với ta. Hừ, quang minh chính đại gì chứ, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một..."
"Câm miệng thối của ngươi lại cho ta!! Đúng là ta làm chuyện chẳng vẻ vang gì, nhưng Huyết Vũ ngươi thì sao? Có trách thì trách ngươi bất tài vô dụng, không được chủ tử tín nhiệm như ta, đến bây giờ thì cũng giống như a miêu a cẩu theo đuôi ta mà thôi!!"

"Ngươi dám...!!". Huyết Vũ khuôn mặt khó coi, mày kiếm nhăn lại nhìn nữ tử đối diện. Đúng, đúng là hắn không biết thu liễm nên chủ tử mới tín nhiệm Nguyệt Ảnh có tính tình cẩn trọng này, nhưng hắn cũng không hề thua kém ai, nữ nhân này chính là đang muốn vũ nhục hắn.

"Bớt nóng nảy đi, với cái tính tình này của ngươi, chủ tử thất vọng cũng phải. Sau này ngươi nên thu liễm lại một chút cho ta, đừng để làm hỏng đại sự của chủ tử!". Nguyệt Ảnh nói xong, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi liền thoắt cái biến mất.
Huyết Vũ nhìn nữ tử rời đi, ánh mắt gắt gao khóa chặt, nếu như chủ tử không có căn dặn mọi sự phải nghe nữ nhân này, nếu như cũng không phải để đại sự của chủ tử thành công, hắn nhất định sẽ dạy dỗ nữ nhân này một bài học thích đáng!

***

Thiên Thành (Song Tử) khó nhọc mở mắt, ánh sáng nhè nhẹ của nến đập vào khiến y có chút không thích ứng được. Chớp mắt một lần nữa, y đã hoàn toàn nhìn rõ được xung quanh.

Nhận thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ trong một căn phòng xa lạ, Thiên Thành (Song Tử) không khỏi nghi hoặc. Y liền ngay lập tức ngồi dậy, chỉ là động đến vết thương trước ngực nên có phần đau nhói. Một tay ôm lấy ngực bị thương, một tay chống đỡ miễn cưỡng ngồi dậy.

"Tỉnh rồi?". Một thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên thu hút sự chú ý của y.
Quay mặt sang, chỉ thấy có một thiếu niên lam y đang đứng ở phía cửa, trên tay còn bưng theo một bát thuốc bốc đầy hơi nóng. Thiên Thành (Song Tử) không khỏi nhíu mi, lại chẳng biết nên cất lời thế nào, chỉ biết đưa mắt nhìn thiếu niên nọ.

Phi Ly (Song Ngư) bước vào, đặt bát thuốc trên bàn rồi quay snag nhìn nam tử đang suy yếu trước mặt: "Các hạ thấy trong người thế nào rồi?"

Thiên Thành (Song Tử) chỉ mải nhìn, lúc này mới khẽ hoàn hồn, hơi hơi giật mình đáp lại: "Các hạ là người đã cứu ta sao?"

"Phải, tại hạ vô tình đi ngang, thấy các hạ đang nằm giữa một vũng máu cạnh bờ sông nên mới đưa các hạ về đây!"

Y nghe xong, lập tức đưa hai tay ra trước chắp thành quyền, đầu hơi hơi cúi: "Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ, vết thương của tại hạ đã ổn định rồi!"

Phi Ly (Song Ngư) xua tay mỉm cười nói: "Các hạ đa lễ, tại hạ chẳng qua cũng chỉ là thuận tay cứu giúp mà thôi. Huống hồ các hạ cũng là một người hành hiệp trượng nghĩa, tại hạ cũng không thể thấy chết mà không cứu!"
"Các hạ lần đầu gặp ta, sao lại có thể khẳng định ta là một người tốt?!". Thiên Thành (Song Tử) khẽ cười hỏi, trong ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

"Thật không dám giấu gì, hành động nghĩa hiệp cứu vị cô nương nọ khỏi tay tên đại hán kia của các hạ lúc chiều đã khiến tại hạ cảm phục không thôi. Các hạ chắc cũng là một hiệp khách đi du sơn ngoạn thủy đi?!"

Thiên Thành (Song Tử) lại cười đáp: "Các hạ quá lời rồi, tại hạ chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân nho nhỏ đến Vân Thành kiếm chút bạc mà thôi. Còn về chuyện lúc chiều thì cũng chỉ là tiện tay giở chút quyền cước hèn mọn ra khoe khoang, không đáng nhắc đến!"

Phi Ly (Song Ngư) hơi mỉm cười, trong lòng lại thầm suy nghĩ. Người này thật biết che giấu, nếu là người bình thường sao còn có thể còn hơi sức mà nói chuyện với nàng như thế này được, rõ ràng võ công nàng thấy được từ y không hề tầm thường một chút nào.
Mắt khẽ thấy Thiên Thành (Song Tử) ho khan vài tiếng, Phi Ly (Song Ngư) mới chợt nhớ ra. "Đúng rồi, nãy giờ mải nói nên ta quên mất. Vết thương của các hạ mặc dù không sâu lắm nhưng cũng không hề nhẹ một chút nào, cần phải điều dưỡng, ta có nhờ đại phu sắc thuốc, nên uống ngay kẻo nguội!". Nói rồi, nàng quay người bưng chén thuốc trên bàn đưa đến cho y.

Thiên Thành (Song Tử) gật đầu vươn tay nhận lấy, sau đó liền đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, hắn lại hướng nàng dõng dạc mà nói: "Đại ân đại đức ngày hôm nay của các hạ, tại hạ sẽ luôn khắc ghi trong lòng, vạn lần không quên. Tại hạ Thiên Thành, không biết có thể làm gì để trả ân báo đáp cho các hạ?!"

Phi Ly (Song Ngư) lắc đầu cười nói: Các hạ không cần hữu lễ như vậy, ta không cần huynh báo đáp gì cả, cứu người là việc nên làm! Tại hạ, Lưu... Lưu Minh!"
"Hóa ra các hạ đại danh quý tính là Lưu Minh, hân hạnh rồi!". Thiên Thành (Song Tử) khẽ gật đầu. "Nhưng mà Lưu huynh, Thiên Thành ta xưa nay có ân tất báo, bây giờ huynh cứu ta một mạng, ta nợ huynh một chuyện, sau này dù huynh có bất cứ yêu cầu gì, ta quyết sẽ không từ nan!"

Phi Ly (Song Ngư) không ngờ y lại đổi cách xưng hô nhanh như thế, khiến nàng có chút theo không kịp, chỉ là mới gặp lần đầu, không ngờ lại tỏ ra thân thiết như vậy. Nhưng mà nếu người ta đã nói thế thì nàng cũng nên thuận theo vậy đi.

"Thôi được rồi, cứ theo ý huynh. Giờ cũng không còn sớm nữa, Thiên huynh nghỉ ngơi đi, ta lui ra trước!". Phi Ly (Song Ngư) khẽ nói, sau đó liền chắp quyền chào y một cái rồi ngay lập tức ly khai.

Còn một mình trong phòng, Thiên Thành (Song Tử) không khỏi thưởng thức bộ dáng tác phong vừa rồi của vị thiếu niên tên Lưu Minh kia, y không ngờ lại ấn tượng như vậy. Môi mỏng lại khẽ nhếch thành một đường cong hoàn mĩ, y xoay người nằm xuống giường nhắm mắt lại.
***

Sáng hôm sau, Phi Ly (Song Ngư) mang theo một mâm điểm tâm cũng một bát thuốc nóng đến cho Thiên Thành (Song Tử). Nhưng không ngờ, khi chưa đến gần, nàng đã nghe thấy một thanh âm trong trẻo cao vυ"t từ bên trong phòng truyền ra. Là tiếng tiêu!

Thiên Thành (Song Tử) đang đứng bên cửa sổ, hai tay nâng một cây ngọc tiêu xanh biếc đưa lên miệng thổi một điệu. Chỉ là bỗng nhiên phát hiện ngoài cửa có bóng người nên chợt dừng lại, giai điệu êm tai bỗng cứ thế vụt tắt.

"Lưu huynh, mời vào!"                                    

Phi Ly (Song Ngư) đẩy cửa bước vào, nàng nhìn nam tử trước mặt khí sắc hình như đã có chuyển biến tốt, khuôn mặt cũng hồng hào thuận khí hơn so với hôm qua.

"Ta mang điểm tâm cùng thuốc đến cho huynh!"

"Đa tạ! Làm phiền rồi!"

Thiên Thành (Song Tử) tiêu sái ngồi xuống, Phi Ly (Song Ngư) cũng ngồi nhưng mắt lại dán chằm chằm vào y. Không hiểu sao nàng cảm thấy nam tử này có chút bất đồng so với chiều hôm qua. Khi trừng trị tên đại hán vô liêm sỉ đó, rõ ràng ánh mắt người này rất lạnh, tỏa ra hàn khí dày đặc, nhưng hôm nay ở trước mặt nàng, y lại mang một vẻ phóng khoáng lạ lẫm, đến cả mắt cũng cười vui vẻ. Nếu nói hôm qua y là một cơn gió lạnh lẽo trên đỉnh Thiên Tuyết thì hôm nay lại tựa như một cơn gió xuân ở Vân Quang sơn vậy.
"Thiên huynh, vết thương như thế nào rồi? Huynh có còn thấy đau nữa không?". Phi Ly (Song Ngư) nhấp ngụm trà hỏi.

"Nhờ Lưu huynh mà đã tốt lên rất nhiều rồi, chắc chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một ngày nữa là được!". Y khẽ đáp.

Nàng chỉ cười rồi không nói gì thêm nữa. Đúng như nàng nghĩ, võ công của y rất cao thế nên vết thương mới có thể nhanh chóng lành lại như vậy, xem ra y cũng là người thâm tàng bất lộ.

Nhưng dù có để ý y đến như vậy, thì điều khiến Phi Ly (Song Ngư) lưu tâm hơn cả đó chính là điệu nhạc mà Thiên Thành (Song Tử) vừa mới thổi. Nó rất giống, không, đó chính xác là điệu nhạc mà lúc nhỏ nàng vẫn thường hay nghe Mẫu thân đàn. Mẫu thân từng nói giai điệu này là do chính người tạo ra, là độc nhất vô nhị trên đời, người nghe qua nó ngoại trừ những người thân thiết của Mẫu thân ra thì không còn ai khác. Vậy thì từ đâu Thiên Thành (Song Tử) lại biết được?
"Thiên huynh, ta có điều thắc mắc không biết huynh có thể giải đáp được hay không?!". Phi Ly (Song Ngư) hơi hơi ngập ngừng.

"Lưu huynh cứ hỏi, nếu biết ta đương nhiên sẽ trả lời!"

"Dám hỏi... không biết khúc nhạc mà Thiên huynh vừa thổi có từ đâu, sao lại nghe lạ như thế?!"

Thiên Thành (Song Tử) hơi nhíu mày nghi hoặc: "Huynh nghe thấy lạ ư?"

"Ta... Ta cũng tự nhận mình là người khá am hiểu về phương diện này, cũng đã... nghe qua rất nhiều khúc, nhưng dường như khúc này có vẻ rất lạ, khiến ta nảy sinh tò mò, mong Thiên huynh chỉ điểm cho!". Nàng cười cười đáp.

"Ra ta đã gặp được tri âm rồi. Ta cũng là một người rất thích âm luật, cũng rất am hiểu về nhạc khí, không ngờ huynh cũng vậy." Y mỉm cười vui vẻ. "Thật không dám giấu, khúc nhạc này là do ta vô tình nghe được từ một vị tiền bối, rồi sau đó cơ duyên xảo hợp được vị tiền bối ấy dạy cho!"
"Tiền bối? Đó là ai?". Nàng dường như đoán ra được điều gì, ánh mắt vô cùng tập trung khiến Thiên Thành (Song Tử) không thể không kể tiếp.

"Năm ta bảy tuổi, trong lúc dạo chơi tình cờ gặp được một vị nữ tiền bối vô cùng xinh đẹp. Lúc đó vị tiền bối ấy đang đứng thổi khúc nhạc này bên một bờ sông vắng người, phong thái cùng khí chất của người đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ, trong một khoảnh khắc ấy, ta cứ ngỡ là mình bị lạc đến chốn bồng lai vậy. Mà cũng chỉ vì mải ngắm mải nghe nên không cẩn thận bị rắn cắn. Khi ấy tiền bối đã phát hiện ra ta đang nấp sau bụi hoa, người đã cứu ta một mạng, mà người cũng không giận vì bị ta nhìn trộm mà trái lại còn nở một nụ cười dịu dàng với ta, hỏi han ta, ần cần trấn an ta, còn xoa đầu ta. Thật sự mà nói cái cảm giác ấy khiến lòng ta vô cùng ấm áp." Thiên Thành (Song Tử) vừa kể vừa cười, trong ánh mắt không giấu được vui vẻ khi nhớ lại chuyện cũ. "Sau đó người nói người cảm thấy rất có duyên với ta, còn dạy ta khúc nhạc độc nhất vô nhị này của người, còn bảo là ngoài ta ra người cũng chưa truyền cho bất cứ ai, dặn ta phải ghi nhớ thật kĩ. Bản thân ta cũng rất thích khúc nhạc này, vì vậy vẫn luôn thổi nó trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng mỗi lần ta thổi đều là lúc xung quanh không có người, bây giờ không ngờ huynh lại tình cờ nghe thấy nó!"
Phi Ly (Song Ngư) càng nghe y kể càng khẳng định chắc chắn rõ ràng vị nữ tiền bối mà y nhắc đến chính là Mẫu thân. Đè nén xúc động trong lòng, nàng chậm rãi hỏi: "Thế huynh có còn gặp lại vị tiền bối ấy nữa không?!"

Thiên Thành (Song Tử) khẽ lắc đầu: "Ta thật sự rất muốn gặp lại nhưng từ lần đó trở đi không hề thấy người nữa. Lúc đó người còn bảo ta rằng nếu muốn đa tạ người thì chỉ cần làm một việc, đó chính là sau này lớn lên hãy bảo vệ tốt nữ nhi của người là được, nhưng mà bây giờ ta làm sao biết người ở đâu, cũng làm sao biết nữ nhi của người là ai mà bảo vệ đây? Đó vẫn luôn là điều ta canh cánh!"

Phi Ly (Song Ngư) không ngờ rằng giữa y và Mẫu thân nàng còn có cả một đoạn chuyện dở khóc dở cười như thế này. Ngẫm lại mà nói, Mẫu thân có phải đã quá gian xảo rồi không, vì muốn người ta chịu ơn mình mãi mà không hề nói ra thân phận, rồi khi ấy lại còn cất tâm tư tìm giúp nàng một "người bảo vệ" nữa.
"Vậy huynh có từng nghĩ sẽ đi tìm vị tiền bối ấy hay là nữ nhi của người hay chưa?". Tuy hỏi nhưng không khó để nhận ra bên khóe môi nàng ẩn hiện nụ cười vui vẻ.

"Ta đương nhiên là có tìm, nhưng có muốn cũng không được, ta không hề biết người là ai cả, điều duy nhất còn liên hệ giữa ta và người chỉ là khúc nhạc này mà thôi!"

Phi Ly (Song Ngư) cảm khái, không ngờ cho đến bây giờ nàng vẫn còn có thể gặp được cố nhân của Mẫu thân, lại còn là người mà Mẫu thân cất công tìm cho nàng để bảo vệ nàng nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy, Mẫu thân đã có duyên với người này, đến giờ nàng lại có duyên gặp được y, như vậy xem ra mười mấy năm trước công Mẫu thân cứu người cũng coi như không uổng phí rồi!

----------------------

Lời tác giả: Chương này Trọng ca không xuất hiện nhưng lại có Thành ca nhé ^^ Tung bông chào mừng anh ấy đi các bạn ~~ Cùng chờ xem giữa Ly tỷ và Thành ca có gì nào ^v^