[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 11: Hảo bằng hữu

"Thiên huynh, ta muốn hỏi, nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, nếu như huynh vô tình gặp nữ nhi của vị tiền bối ấy thì huynh sẽ làm như thế nào?". Phi Ly (Song Ngư) vui vẻ hỏi nam tử đang ngồi trước mặt.

Thiên Thành (Song Tử) chỉ khẽ cười đáp: "Thì đương nhiên ta sẽ bảo vệ nàng ấy rồi, vị tiền bối đó rất có duyên cũng như có ơn với ta, ta đương nhiên sẽ tuân thủ lời đã hứa!"

"Vậy sao..."

Thấy Phi Ly (Song Ngư) cười đến xán lạn khi nghe chuyện của mình như vậy, Thiên Thành (Song Tử) không khỏi nghi hoặc trong lòng. Chuyện của y buồn cười đến vậy sao?

"Lưu huynh, huynh cảm thấy chuyện của ta có gì đáng cười hay sao? Ta thấy có vẻ như huynh trông rất hứng thú!". Thiên Thành (Song Tử) khẽ hỏi.

Phi Ly (Song Ngư) nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, không nhanh không chậm đáp: "Không, không có, chỉ là ta cảm thấy nó rất thú vị mà thôi, ta không có ý gì đâu, huynh đừng hiểu lầm!"

Thiên Thành (Song Tử) lại ngước mắt nhìn thiếu niên lam y trước mặt, y không hề bỏ qua bất cứ một tia cảm xúc nào trong mắt đối phương cả. "Không phải là ta hiểu lầm huynh, chỉ là ta cảm thấy dường như huynh với chuyện này có chút nhận thức sâu sắc, chẳng lẽ... huynh quen biết vị nữ tiền bối kia?"

Phi Ly (Song Ngư) đang uống trà, nghe vậy thì suýt chút nữa bị sặc. Không phải chứ, tên nam nhân này tinh ý đến vậy sao? Hay là do nàng quá bất cẩn, cái gì liên quan đến Mẫu thân cũng đều không ngăn được cảm xúc?

"Không, không thể nào, làm sao mà ta quen được!". Nàng rối rít xua tay.

"Thật vậy sao? Nhưng mà ta cứ có cảm giác...". Y liếc nhìn nàng, âm thầm đánh giá

"Đương nhiên là thật! Huynh suy nghĩ nhiều rồi!". Phi Ly (Song Ngư) khẽ cười trừ đáp. Thấy Thiên Thành (Song Tử) còn đang nhìn mình nghi hoặc, nàng lại bắt đầu đánh trống lảng sang chuyện khác: "À đúng rồi Thiên huynh, ta có điều này khá thắc mắc. Huynh tại sao lại bị đánh trọng thương đến như vậy? Là kẻ nào muốn hại huynh?"

Thiên Thành (Song Tử) nghe nhắc đến chuyện này tâm trạng cũng chợt chùng xuống, khẽ lắc đầu ngẫm nghĩ: "Thực sự ta cũng không biết. Ta cũng tự nhận mình sống không có kết oán thâm thù với ai, không hiểu tại sao lại có người muốn lấy mạng ta!"

"Ta thấy võ công của huynh cũng không tầm thường, tại sao lại dễ dàng để người khác tấn công được?"

"Lưu huynh quá đề cao ta rồi!". Y nhếch môi cười. "Bản thân ta cũng chỉ là một kẻ bình thường, chẳng qua may mắn học được chút võ công hộ thể, nào có thể so bì được với kì nhân dị sĩ giang hồ, cũng chẳng biết bản thân đã đắc tội gì với ai?! Trên thế gian này không có cái gì gọi là nhất. Sông dài còn có sông dài hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Cho dù ta có một thân võ nghệ trác tuyệt, cũng chưa chắc đã là nhất thiên hạ!"

Phi Ly (Song Ngư) khẽ cười: "Huynh nói cũng phải, trên thế gian này không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người được, có người sẽ ghét, có người sẽ thương. Ta cảm thấy có ra sao không quan trọng, chỉ cần chúng ta sống không thẹn với lòng, không xấu hổ với trời đất là được rồi. Còn những chuyện thị phi khác, cứ coi như không nghe không thấy, một lòng tu tâm hướng thiện là tốt rồi, ở hiền nhất định sẽ gặp lành, ác giải thì ác báo!"

"Lưu huynh nói đúng!". Thiên Thành (Song Tử) nhìn nàng cười đáp. "Thật không ngờ Thiên Thành ta lại được ông trời chiếu cố như vậy, gặp được một tri âm tri kỉ là huynh. Ta cảm thấy vô cùng may mắn!"

"Huynh quá lời rồi!". Nàng khẽ cười. "Nhưng mà bản thân ta cũng cảm thấy rất có hảo cảm với huynh, cũng thấy giữa chúng ta rất có duyên, chỉ mong sau này là bằng hữu tốt!"
"Thiên Thành ta cũng đâu mong gì hơn, được làm bằng hữu với huynh đúng là may mắn của ta, chỉ mong sau này có thể cùng Lưu huynh ngồi lại hàn huyên nhân gian thế sự là đã mãn nguyện rồi!"

***

Vì Thiên Thành (Song Tử) nên hôm nay Phi Ly (Song Ngư) đã hoãn lại một ngày đường của mình. Vết thương của y dù sao cũng chưa khỏi, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Với nàng, đã cứu người thì phải cứu cho trót, huống gì chưa kể đến Thiên Thành (Song Tử) còn có giao tình với Mẫu thân, hiện tại y cũng lại là bằng hữu của nàng, nàng cũng nên vì bằng hữu mà hy sinh một chút, không thể để y lại với vết thương chưa lành mà đi được.

Cất bước đến căn phòng nơi y đang ở, trên tay Phi Ly (Song Ngư) còn bưng thêm một khay điểm tâm cùng một bát thuốc nóng. Nắng chiều rực rỡ chiếu rọi lên khuôn mặt như hoa, miệng anh đào cũng không tự chủ mà cười vui vẻ, cảm giác có một bằng hữu như thế này thật là tốt.
Suốt cả buổi sáng hôm nay, nàng đã cùng y đàm đạo về âm luật cùng nhạc khí, thỉnh thoảng lại cùng y nói rất nhiều chuyện trên thế gian. Nàng không ngờ giữa y và mình lại có nhiều điểm chung như vậy, tâm tư lại tựa như tương thông, có những chuyện nàng chỉ mới suy nghĩ trong lòng, còn chưa kịp mở miệng mà y đã nói ra trước rồi.

Mà Thiên Thành (Song Tử) cũng không giống với vẻ ngoài lạnh nhạt nghiêm túc, chỉ khi nói chuyện thoải mái với nhau thì ở y mới chuyển biến. Thanh âm nhẹ nhàng như suối, nụ cười phóng khoáng tựa gió xuân tháng ba, trong lời nói rất có mị lực, đem lại cho người đối diện một cảm giác rất dễ chịu, lại không thể ngừng nghe được.

Phi Ly (Song Ngư) tự nhân bản thân mình không phải là kiểu người dễ dàng tiếp xúc thân thiết với gười khác ngay lần gặp đầu tiên, nhưng mà đối với Thiên Thành (Song Tử) thì cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, sự phòng bị rất nhanh đã bị đánh vỡ. Có thể nàng đã chân chính xem y là một tri âm tri kỉ, là một bằng hữu thân thiết rồi!
Bước chân còn chưa đến gần cửa, Phi Ly (Song Ngư) đã nghe thấy một loạt tiếng đổ vỡ phát ra từ trong phòng của Thiên Thành (Song Tử). Kì lạ, chỉ mới một buổi trưa không gặp, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

Linh tính của nàng mách bảo có gì đó không được ổn cho lắm, nàng liền ngay lập tức chạy nhanh đến, mở cửa xông vào. Đập vào mắt nàng chính là hình ảnh Thiên Thành (Song Tử) bị một tên hắc y nhân chế trụ. Tên hắc y nhân đó rất khôn khéo, chế trụ đúng ngay vết thương của y khiến y đau đến mức không thể làm gì được.

"Thiên Thành!!"

"Lưu Minh, huynh đừng qua đây!!"

Phi Ly (Song Ngư) ngay lập tức liền xông đến, tung một cước vào tên hắc y nhân kia nhanh trong chớp mắt, đánh bay đi thanh kiếm hắn đang cầm trên tay, khiến hắn ngã rầm xuống đất phun ra một ngụm máu lớn. Nàng liền nhanh chóng tiến đến đỡ lấy Thiên Thành (Song Tử), trên khuôn mặt tràn ngập lo lắng: "Thiên Thành, huynh không sao chứ?!"
Thiên Thành (Song Tử) khẽ lắc đầu, nhưng hơn ai hết chính hắn hiểu rõ được vết thương trước ngực đã bị rách, máu đang dần thấm ra, đau rát không tả được.

Những tưởng sẽ bình yên, nhưng đột nhiên lại có một thanh chủy thủ từ bên ngoài nhắm hướng Phi Ly (Song Ngư) mà bay đến.

"Cẩn thận!!!"

Phi Ly (Song Ngư) không hề phát giác được thanh chủy thủ kia, đến khi biết được thì nó đã vừa vặn cắm ngay vào cánh tay của Thiên Thành (Song Tử), mới vừa rồi là y đã lao ra đỡ nó cho nàng. Thủy chủ sắc bén đâm vào tay khiến máu chảy ra như suối.

"Thiên Thành!!". Mày liễu của Phi Ly (Song Ngư) gắt gao nhíu chặt.

"Ta không sao, huynh...!"

Thiên Thành (Song Tử) còn chưa nói hết, liền ngay lập tức tứ phương tám hướng xuất hiện mười mấy tên hắc y nhân khác đang từ cửa sổ xông vào, bao vậy quanh hai người giữa căn phòng, trên tay lăm lăm kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên.
"Lưu Minh, huynh mau chạy đi, ta không muốn liên lụy đến huynh, mục tiêu của bọn chúng là ta!"

Nàng đột nhiên gắt lên: "Huynh nói gì vậy, giờ chúng ta đã là bằng hữu, sao có thể nói chạy là chạy?! Huynh đã đỡ cho ta một mạng, ta không thể bỏ rơi huynh một mạng này!"

Thiên Thành (Song Tử) còn định nói thêm gì đó, nhưng Phi Ly (Song Ngư) đã không còn để ý đến y nữa. Nàng dùng chân hất thanh kiếm của tên hắc y nhân vừa rồi lên, một tay cầm kiếm, một tay đỡ lấy y, liếc mắt nhìn từng tên hắc y nhân một đang đứng xung quanh mình. Sau đó lại từ trong tay áo, Phi Ly (Song Ngư) xuất ra một ít bột phấn, thừa dịp đám hắc y nhân đang hỗn loạn, nàng liền mang theo Thiên Thành (Song Tử) đột phá vòng vây xông ra ngoài.

"Đuổi theo!!!"

***

Tiếng vó ngựa vang lên không ngừng trên suốt dọc đường. Phi Ly (Song Ngư) cùng Thiên Thành (Song Tử) cùng cưỡi chung trên một con bạch mã, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi trấn Dạ Châu này. Nàng những tưởng đã có thể thành công thoát khỏi đám hắc y nhân kia, nhưng không ngờ vẫn bị chúng theo kịp. Bọn chúng bám sát không ngừng khiến nàng muốn đánh lạc hướng để thoát thân cũng không dễ dàng gì.
"Lưu Minh, bọn chúng chỉ muốn mạng của ta, huynh mau đi đi, cứ để ta ở lại đối phó!". Ngồi phía sau nàng, Thiên Thành (Song Tử) chợt lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch, tay phải ôm lấy vết thương trước ngực, thều thào nói.

Thiên Thành, huynh vẫn ổn đấy chứ? Cố gắng chịu đựng một chút, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta sẽ không bỏ lại huynh!". Phi Ly (Song Ngư) nhận thấy thanh âm có phần suy yếu của y liền lo lắng. Vết thương bị rách ra, nhất định là y đang rất đau, không biết y có thể chịu nổi cho đến lúc thoát khỏi đám hắc y nhân đó không.

"Ta không sao, huynh mau rời khỏi đây đi, đừng lo cho ta!"

"Huynh đừng nói nữa, tạm thời cố chịu, khi nào chúng ta cắt đuôi được đám người không rõ lai lịch kia, ta sẽ đưa huynh đi tìm đại phu!". Phi Ly (Song Ngư) vung roi đánh vào mình ngựa khiến nó chạy ngày một nhanh.
Đằng sau, đám hắc y nhân cũng không hề thua kém, người ngựa cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi kịp hai người phía trước. Khi khoảng cách giữa hai bên đã ngày một được rút ngắn lại, bọn hắc y nhân bất ngờ liền dùng phi tiêu phóng đến, hướng thẳng vào chân bạch mã đằng trước, khiến nó bị đau kêu lên một tiếng rồi liền ngã xuống đất. Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) ngồi phía trên cũng liền ngã xuống theo.

Cả hai cùng lăn xuống một dốc núi, Phi Ly (Song Ngư) lưng bị va đập vào một tảng đá lớn, nhưng may mắn là không tổn hại gì đến nội lực, chỉ là khi lăn xuống, có không ít chỗ trên thân thể bị xước. Ngược lại, Thiên Thành (Song Tử) lại có vết thương chưa lành, lăn xuống đây chẳng khác nào lại đâm thêm cho y vài nhát kiếm, cả khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.
Phi Ly (Song Ngư) khó khăn ngồi dậy, sau đó lại chạy ngay đến đỡ lấy Thiên Thành (Song Tử), thanh âm gấp gáp nhiều thêm vài phần lo lắng: "Thiên Thành! Huynh sao rồi? Cố gắng chịu đựng một chút, ta đưa huynh rời khỏi đây!"

Thiên Thành (Song Tử) vẫn còn chút ý thức, vết thương trên người mặc dù không giảm lại còn tăng thêm, nhưng y vẫn cố gắng dùng sức cử động để đứng lên. Nhưng khi còn chưa đứng vững, thì bọn hắc y nhân đã lũ lượt kéo đến, bắt đầu bao vây hai người.

Phi Ly (Song Ngư) liếc mắt nhìn bọn chúng hồi lâu rồi bỗng cất tiếng lạnh lùng: "Các ngươi là ai? Tại sao lại vô duyên vô cớ đuổi bắt hai người bọn ta?!"

Tên đứng đầu dù che mặt nhưng ánh mắt lại lóe ra vài phần hiểm ác, cất tiếng mỉa mai: "Tiểu tử, ngươi nói thừa rồi, bọn ta không có đuổi bắt ngươi. Có đuổi bắt, thì cũng là đuổi bắt tên đang đứng bên cạnh ngươi kia kìa!". Hắn lại cười khẩy. "Thấy bộ dáng của ngươi cũng được mắt nên lão tử cho ngươi một cơ hội. Nếu như muốn sống thì mau mau quỳ xuống cầu xin gia ta đây tha mạng cho, còn không thì đừng hòng rời khỏi đây nửa bước!"
"Ta khinh!! Muốn ta cầu xin? Hừ, chỉ sợ người phải quỳ xuống cầu xin chính là lũ các ngươi đấy!". Nàng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ đáp.

"Khẩu khí cũng lớn lắm!". Hắn ta nhếch mép, sau đó liền phất tay ra hiệu: "Người đâu, mau xông lên cho ta, bắt sống tên nam nhân kia, còn tên tiểu tử này không cần lưu lại!!"

Đám hắc y nhân ở phía sau nhận lệnh liền xông lên phía trước, chẳng mấy chốc đã đem vây Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) lại một chỗ.

Phi Ly (Song Ngư) tuốt kiếm ra khỏi vỏ, như một mũi tên lao về trước, gϊếŧ đám hắc y nhân hòng mở một đường lui. Thiên Thành (Song Tử) cũng không chịu kém cạnh, mặc dù khắp người đều đau âm ỉ, nhưng y vẫn nhanh chóng cầm kiếm của một tên nào đó đã chết từ dưới đất lên, phối hợp với nàng không ngừng đối phó với đám người như mãnh thú trước mặt này.
Chỉ là địch mạnh ta yếu, cả hai người hợp sức lại vẫn không thể nào chiếm được ưu thế. Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) tựa lưng vào nhau, trên y phục đã bắt đầu nhuốm đầy máu, lẫn lộn không biết là máu của bọn họ hay là máu của mấy tên hắc y nhân đã chết.

Tình hình hiện tại khá bất lợi, địch thì đông, ta thì ít, cho dù bọn họ có nắm chắc sẽ gϊếŧ hết được đám người này thì tính mạng cũng chưa chắc được đảm bảo, sợ là cũng bị tiêu hao hết hơn phân nửa công lực, như vậy chính là đem hơn nửa cái mạng của chính mình ra đặt cược.

"Lưu Minh! Là ta đã liên lụy huynh đến chuyện này, nhân lúc ta gϊếŧ bọn chúng, huynh hãy mau chạy đi. Bọn chúng chỉ muốn mạng của ta, cùng huynh không liên quan gì hết!". Thiên Thành (Song Tử) vừa đánh vừa nói, trên gương mặt như tượng tạc, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ròng, máu đã thấm hết một mảng áo trước ngực. Y không nhớ mình đã lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần nữa.
"Chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không bỏ rơi huynh!". Nàng cũng đã lặp lại câu nói này với Thiên Thành (Song Tử) vô số lần rồi. "Đã đến nước này rồi, không đánh không được!"

Thiên Thành (Song Tử) nhìn nàng không chớp mắt, còn định nói thêm gì đó thì bỗng thấy Phi Ly (Song Ngư) bất chợt nhoài người về phía mình, một kiếm đâm chết tên hắc y nhân đang đánh lén đằng sau. Nhưng lúc ấy lại có một tên khác xông đến hướng phía nàng, y nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo nhỏ, kéo nàng sang một bên, dùng kiếm kết liễu tên đó.

Trong khoảnh khắc ấy, tay Thiên Thành (Song Tử) chợt run lên, không hiểu sao y lại mang máng ngửi thấy mùi hương u lan dìu dịu nhẹ vấn vương, quẩn quanh, không hiểu sao xúc cảm trên bàn tay lại có chút gì đó lạ lẫm, không hiểu sao cảm giác lúc này lại khó hiểu đến vậy. Phút chốc, y chỉ cảm thấy trong lòng như chợt có gì đó phớt qua, khiến trái tim khẽ run rẩy, hình như vừa có thứ gì đó nảy nở.
Khi Thiên Thành (Song Tử) còn đang thất thần thì Phi Ly (Song Ngư) đã nhanh chóng ly khai khỏi vòng tay y, nàng có chút không được tự nhiên, hai bên gò má loáng thoáng phớt hồng khó thấy.

Phi Ly (Song Ngư) và Thiên Thành (Song Tử) khẽ gạt qua xúc động trong lòng, tiếp tục rơi vào cuộc chém gϊếŧ không hồi kết vẫn còn đang dang dở.

Thiên Thành (Song Tử) không cẩn thận, lại bị chém trúng vào chân, ngã ngồi trên mặt đất, vết thương chưa hề giảm nay lại tăng thêm. Phi Ly (Song Ngư) lo lắng quay sang: "Thiên Thành!!"

Đáp lại nàng, y chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng khuôn mặt lại trắng bệch cả ra, y phục xanh sẫm sạch sẽ ban đầu bây giờ gần như bị nhuộm đỏ.

Thấy Phi Ly (Song Ngư) đang mang theo thần sắc lo lắng tiến về phía mình, rồi lại thấy phía sau nàng có một tên đang đến gần, Thiên Thành (Song Tử) vội kinh hô lên một tiếng: "Cẩn thận!!"
Phi Ly (Song Ngư) chỉ kịp ngoái đầu, còn chưa phòng thủ thì đã bị đâm trúng. Bên vai phải truyền đến một trận đau nhức khiến nàng nhăn cả mặt, sau đó liền mất đà ngã xuống đất. Máu rỉ ra thấm ướt một mảng y phục, Phi Ly (Song Ngư) đưa tay lên ôm lấy bả vai đau đớn, sau đó lại ngước mắt nhìn bóng đen đang lăm lăm kiếm trước mặt mình. Chẳng lẽ ngày hôm nay nàng lại chết như vậy sao?

Thiên Thành (Song Tử) ở đằng kia, khó khăn nhích từng li đến phía nàng, chỉ hận không thể khiến cái chân bị thương này ngay lập tức lành lại để đến bảo vệ nàng.

Bên này, tên hắc y nhân kia đưa kiếm lên ngày một cao chuẩn bị chém xuống, Phi Ly (Song Ngư) hoàn toàn không thể làm gì được nữa, vai trái bị thương khiến tay nàng không còn lực cầm kiếm, cũng không hiểu sao toàn thân lại mất sức, nàng nghĩ bây giờ bản thân mình cứ tựa như một con cá nằm chờ chết vậy, thật bất lực.
Trong lúc kiếm của tên hắc y nhân kia hạ xuống, nàng chỉ biết giương mắt nhìn. Nhưng rồi những tưởng mình sẽ phải chết, nào ngờ bóng đen trước mặt lại bỗng nhiên đổ gục xuống, khóe miệng chảy máu, chết ngay tức khắc.

Phi Ly (Song Ngư) nghi hoặc nhìn thân thể tên hắc y nhân đang nằm trên mặt đất rồi lại nhìn người bỗng nhiên từ đâu xuất hiện trước mắt mình, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác khó hiểu.

Nam nhân tử y tiêu sái hạ đáp xuống đất, quanh thân toát ra lãnh khí dày đặc khiến đám hắc y nhân xung quanh bỗng chốc cảm thấy như có một cỗ lực lượng vô hình nào đó đang xâm chiếm lấy thân thể mình, từ từ hút cạn sinh khí, khiến toàn thân vô lực.

Khí thế cao ngạo cùng bề nghễ của nam tử này khiến không khí xung quanh chợt im ắng hẳn đi. Đám hắc y nhân nghĩ lại một màn vừa rồi nam nhân này vô thanh vô thức gϊếŧ người thì trong lòng không khỏi rét lạnh. Võ công của người này nhất định là thượng thừa, xem ra rất khó đối phó.
Nam nhân tử y nọ bỏ qua tất cả ánh mắt của đám người xung quanh, bước chân vững chãi hữu lực tiến đến phía của Phi Ly (Song Ngư), khuôn mặt lạnh lùng chớp mắt một cái đã vương nét ôn nhu: "Nữ nhân, không sao chứ?"

Phi Ly (Song Ngư) nhìn hắn mắt vẫn không chớp lấy một cái, miệng nhỏ khẽ mở: "Ngươi là ai?"

---------------------------

Lời tác giả: Ta đã comeback rồi đây ~ Thật ra thì đáng lẽ chương này sẽ được up đúng dịp Trung thu làm phúc lợi cho mọi người đấy. Nhưng khổ nỗi em laptop lại hư đúng dịp :)) Vậy nên đến bây giờ mới up được sau bao nhiêu tháng ngày vật vã tạm thời xa cách, không thì bây giờ cũng sắp xong chương 12 rồi đấy chứ (T~T )

"Nam nhân tử y" ở đoạn cuối mọi người có cảm nhận thế nào nhỉ? Nói cho ta biết thử xem =))

Các độc giả đại nhân thân mến, chính những cmt và vote của các độc giả đại nhân là niềm vinh hạnh cũng như động lực để tác giả thảo dân có thể viết được mấy ngàn chữ mỗi chương. Chính vì vậy hãy vote và cmt thật nhiều nhiều lên nhé (TvT)  Thảo dân đa tạ ~