[Song Ngư - Nhân Mã] 《TRUY DUYÊN》- Hoa Phi Tiếu

CHƯƠNG 22: Phương gia (2)

"Lan nhi? Là Lan nhi sao?!" Thanh âm Phương lão thoáng run rẩy.

"Ngoại tổ phụ, con là Phi Ly!" Phi Ly (Song Ngư) khẽ mỉm cười.

"Phi Ly..." Đôi mắt già nua khẽ chớp như vừa hoàn hồn. "Là tiểu Ly nhi đó sao..."

Phi Ly (Song Ngư) bất chấp đang ở trên thuyền, quỳ xuống hành đại lễ: "Tôn nữ bất hiếu, đến bây giờ mới có thể đến diện kiến người!"

Phương lão ánh mắt tràn ngập thương yêu, nâng nàng dậy: "Tiểu Ly nhi đã lớn thế này rồi sao, suýt nữa thì đã khiến Ngoại tổ phụ mặc nhận là mẫu thân con rồi!"

"Ngoại tổ phụ..."

"Tiểu Ly nhi, cuối cùng Ngoại tổ phụ cũng gặp được con rồi, trước khi ta nhắm mắt cũng có thể thấy được ngoại tôn nữ của ta rồi!" Phương lão cảm khái. Điều tiếc nuối nhất cuộc đời lão chính là không thể đến gặp nữ nhi một lần nào, cho dù là lần cuối. Lão cũng không muốn trước khi chết đi còn không thể nhìn thấy được ngoại tôn nữ duy nhất của lão.

"Ngoại tổ phụ, người đừng nói những lời không may như vậy!"

Phương lão nhân và Phi Ly (Song Ngư) cùng nhau trở lại chỗ đám người Phương Dạ đang đứng.

"Tiểu tử ngươi cũng thật là, sao đón tiểu Ly nhi về mà không cho người đến báo ta một tiếng?!" Phương lão hướng Phương Dạ trách móc.

"Tổ phụ, con cũng không biết. Chẳng qua nhận được tin có người lạ mặt xâm nhập vào trận pháp bên ngoài nên con đến xem thử, không ngờ lại là bằng hữu của con - Thiên Thành. Nhưng lại càng không ngờ hơn huynh ấy lại đi cùng biểu muội đến đây!" Phương Dạ giải thích.

"Tiểu tử ngươi cũng đừng để ý chuyện bên ngoài quá, chú tâm vào nội bộ Phương gia đi!" Phương lão khẽ nhắc nhở. Lão đương nhiên biết Phương Dạ có qua lại với một số người để có thể nghe ngóng tình hình khắp nơi và muốn liên minh với bọn họ để Phương gia có thể ngày một nắm quyền thật lớn. Nhưng không phải lúc nào lão cũng ủng hộ cách này của hắn.

Phương Dạ chỉ cười trừ xem như đã biết. Kỳ thực hắn cũng không giao du nhiều như vậy, Thiên Thành (Song Tử) là một trong những người mà hắn rất thưởng thức và muốn kết giao bằng hữu thật sự.

"Vãn bối Thiên Thành xin được ra mắt Phương lão gia chủ. Nghe danh tiền bối đã lâu, hôm nay vinh dự mới được diện kiến!" Thiên Thành (Song Tử) cung kính chắp tay thành quyền, cúi người thi lễ.

Phương lão gật gật đầu, bộ dáng tác phong không chê vào đâu được, rất hợp ý người khác. "Ngươi là bằng hữu của Phương Dạ? Sao lại đi cùng với tiểu Ly nhi?"

"Vãn bối trên đường đến Đào Hoa cốc tìm gặp Phương huynh thì quen biết Phi Ly, biết muội ấy cũng muốn đến đây nên đã đi cùng nhau!" Y khẽ đáp, thanh âm hữu lực mang đầy sự kính trọng, hoàn toàn không tìm ra một sai sót nào.

"Ngươi xem ra bị thương cũng không nhẹ đâu, mau đi dưỡng thương đi, ta sẽ sai người mang đến loại thuốc tốt nhất!" Phương lão khẽ nói.

Thiên Thành (Song Tử) lại cúi người: "Đa tạ Phương lão gia chủ đã chiếu cố!"

"Thế còn hắn?!" Phương lão lại nhíu mày quay sang nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã) vẫn đang đứng bên cạnh Phi Ly nãy giờ.

Hứa Trọng (Nhân Mã) mỉm cười nhìn lão, hai tay chắp thành quyền cúi người, thanh âm gần gũi vang lên: "Phương lão nhân gia, vãn bối là Hứa Trọng, là người rất quan trọng với ngoại tôn nữ ngài!"

"Người rất quan trọng?!" Phương lão nhìn hắn, bên môi hiển hiện nụ cười tò mò. Tiểu tử này gan cũng không nhỏ đi, dám nói như thế với lão.

Phi Ly (Song Ngư) vội vàng chen ngang: "Ngoại tổ phụ, người đừng nghe hắn nói bậy, hắn... hắn cũng chỉ là bằng hữu của con thôi!"
Hứa Trọng (Nhân Mã) ai oán nhìn nàng: "A Ly, chẳng phải trước đây nàng từng nói không ngại nhận ta sao? Ta thuộc về nàng rồi kia mà!"

(xem lại chương 18 để biết là Trọng ca nói có sách mách có chứng nhé)

"Ngươi... nói dối! Ta nói nhận ngươi hồi nào chứ, đừng ăn nói lung tung!"

Thiên Thành (Song Tử) trong lòng không vui, mày hơi nhíu lại.

Phương Dạ vui vẻ xem kịch, xem ra nam nhân tên Hứa Trọng này đối với biểu muội không đơn giản a, có thể khiến biểu muội ôn tồn nhã nhặn của hắn khẩn trương như vậy, bản lĩnh cũng thật không nhỏ. Nhưng hắn lại mặc định biểu muội với Thiên Thành mất rồi. Xem ra biểu muội của hắn đào hoa không ít.

Phương lão híp mắt nhìn Hứa Trọng (Nhân Mã), sau cùng liền cười lớn nói với Phi Ly (Song Ngư): "Được rồi, được rồi, tiểu Ly nhi nói bằng hữu thì là bằng hữu, ta chỉ tin tiểu Ly nhi của ta là được!"
"Ngoại tổ phụ, người nhất định đừng tin những gì hắn nói, hắn là một tên hồ ly xảo quyệt!" Phi Ly (Song Ngư) hướng lão nói thêm.

Phương lão lại càng cười lớn hơn. Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn biểu tình gấp gáp của nàng, lại nhìn đến lão nhân đang cười vui vẻ kia, bên môi bất giác cũng nở nụ cười.

"Đúng rồi, Lệ Quân đâu? Sao tiểu Ly nhi đến mà không thấy nha đầu nó?!" Phương lão lên tiếng hỏi.

Phương Dạ liền giải thích: "Quân nhi đến Diệp gia một chuyến từ sáng, giờ này chắc là đang trở về, người không cần phải lo lắng!"

"Lão nhân ta đâu rảnh rỗi lo cho nha đầu đó, với bản lĩnh của nó thì gặp chuyện gì được kia chứ!"

"Tổ phụ, người đừng có mà bất công như thế, có biểu muội rồi liền bỏ rơi hai huynh muội bọn con!" Phương Dạ ai oán.

"Ngoại tổ phụ, chẳng lẽ con còn có cả biểu tỷ nữa sao?" Phi Ly (Song Ngư) có hơi ngạc nhiên.
Không đợi Phương lão trả lời, Phương Dạ đã lên tiếng trước: "Ta quên nói với muội, muội còn có một biểu tỷ nữa kia, là muội muội ruột của ta - Phương Lệ Quân!"

Phi Ly (Song Ngư) không ngờ mình còn có cả biểu tỷ. Cảm giác có thật nhiều người thân khiến nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nàng không chỉ có phụ thân, mà còn có cả ngoại tổ phụ, biểu ca, biểu tỷ, thật tốt.

***

Ánh nắng chiều nhè nhẹ lướt qua trên từng cành cây ngọn cỏ. Gió khẽ thổi ngang qua làm tung bay vạt áo. Phi Ly (Song Ngư) lúc này đang ngồi trong một nhà thuỷ tạ, bốn bề xung quanh đều là non xanh nước biếc.

Biểu ca nói cần có chuyện bàn bạc với Ngoại tổ phụ nên nàng không tiện làm phiền, chỉ có thể ngồi ở đây thưởng trà ngắm cảnh.

"Tìm được nàng rồi!" Một thanh âm vui vẻ vang lên bên tai.
Phi Ly (Song Ngư) vội quay đầu thì phát hiện ra Hứa Trọng (Nhân Mã). Khuôn mặt hắn cách nàng rất gần, gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, suýt chút nữa thì có lẽ môi đã chạm môi.

"Ngươi... ngươi đến gần ta như thế làm gì, cách xa ta ra một chút!" Hai tai ai đó bỗng đỏ bừng lên, nhanh chóng quay mặt đi về phía khác.

Hứa Trọng (Nhân Mã) nhìn nàng ngượng ngùng, tuấn nhan không khỏi hiện lên tia vui vẻ. Sau đó hắn lại đi sang phía bên kia, tự nhiên mà ngồi xuống cạnh nàng.

"A Ly đang thưởng trà sao?" Tay cũng không rảnh rỗi mà với lấy chén trà của Phi Ly (Song Ngư) đưa lên miệng uống.

"Ngươi...!"

"Trà này đúng là thơm thật, lại rất ngon!" Hắn uống cạn trà trong chén, sau đó còn liếʍ môi tấm tắc khen ngợi.

"Hứa Trọng! Ngươi rảnh đến nổi không có chuyện gì làm hay sao mà lại đến tìm ta gây sự?!!" Thanh âm giận dữ vang lên. Đang yên đang lành, hắn lại đến quấy nhiễu nàng.
"A Ly, ta đúng là không có chuyện gì để làm mà!" Lời nói vô tội.

"Ngươi...!"

Sau đó lại tiếp tục trêu chọc nàng: "A Ly, nàng cho cái gì vào trà vậy, vừa thơm vừa ngọt... hệt như... môi của nàng!"

Phi Ly (Song Ngư) tự nhận bản thân mình là một người rất điềm tĩnh trong bất kể tình huống nào, nhưng đối với hắn thì không như vậy. Tên nam nhân này quá lắm rồi, còn dám ở đây nói ra mấy lời này, hắn thật muốn chết.

Tay ngưng tụ chưởng lực liền xuất ra, hướng đến ngực Hứa Trọng (Nhân Mã) mà đánh tới.

Hứa Trọng (Nhân Mã) để mặc nàng đánh, kêu lên một tiếng ôm ngực lùi về phía sau vài bước. A Ly cũng thật chẳng nể nang gì, ra tay cũng thật mạnh, đau chết hắn rồi.

Phi Ly (Song Ngư) thu tay, nhưng liền sau đó nàng lại cảm thấy đau nhói ở ngực. Hơi cúi người, tay ôm lấy ngực, mày liễu khẽ nhăn lại. Kỳ lạ, l*иg ngực nàng như có kim đâm phải, đau đến mức thở cũng khó nhọc.
"A Ly, nàng làm sao vậy?" Hứa Trọng (Nhân Mã) vứt đau đớn sang một bên, nhanh chóng đến đỡ lấy nàng, tuấn nhan lo lắng.

Phi Ly (Song Ngư) hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, nàng liền lập tức vận công điều tức.

Hứa Trọng (Nhân Mã) tay áp vào lưng nàng, nhẹ nhàng truyền đi nội lực, chỉ mong sao nàng có thể không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Một lúc sau, Phi Ly (Song Ngư) liền cảm thấy đỡ hơn, từ từ mở mắt. Nhìn thấy Hứa Trọng (Nhân Mã) trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề, không hiểu sao nàng liền chẳng còn cảm thấy tức giận hắn nữa, trái lại còn có chút... mủi lòng.

"Nàng không còn đau nữa chứ?" Hắn mở miệng nói, tận lực che giấu đi hơi thở nặng nhọc.

"Ta không sao. Sau này, ngươi bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi, không lại bị thương vô duyên vô cớ!"

"A Ly, ta chẳng phải là vì..."
Hứa Trọng (Nhân Mã) còn chưa nói xong thì Phi Ly (Song Ngư) đã nhanh như gió lướt đi qua mặt hắn. Nàng lạnh lùng rời khỏi, để lại hắn với tiếng thở dài ão não. Nàng không thể nghe hắn nói một lời sao?

Phi Ly (Song Ngư) ra khỏi hoa viên, nàng định sẽ trở về phòng. Vừa đi được vài bước thì đã có một thanh âm dễ nghe vang lên gọi nàng.

"Biểu muội Phi Ly!"

Nàng xoay người lại, trước mắt là một hoàng y nữ tử dung mạo thanh lệ tuyệt sắc đang mỉm cười với mình.

"Là... biểu tỷ sao?"

Phương Lệ Quân uyển chuyển lại gần Phi Ly (Song Ngư), khoác tay nàng vui vẻ nói: "Ly nhi, ta là Phương Lệ Quân, biểu tỷ của muội, ta hơn muội một tuổi!"

Trong lòng Phi Ly (Song Ngư) dâng lên cảm giác thân thiết, khẽ gọi một tiếng: "Biểu tỷ..."

Phương Lệ Quân ngắm nhín nữ nhân trước mặt từ trên xuống dưới một hồi rồi tấm tắc khen ngợi: "Ly nhi lớn lên thật giống cô cô, không, còn xinh đẹp hơn cả cô cô nữa!"
"Biểu tỷ đừng nói quá như vậy, muội làm sao có thể bằng phong tư trác tuyệt của mẫu thân được!"

Phương Lệ Quân lại nở nụ cười vui vẻ, nàng đưa tay vuốt tóc Phi Ly (Song Ngư), ánh mắt thương yêu: "Ly nhi, dù là lần đầu gặp mặt, nhưng muội với ta không bao giờ là xa lạ cả. Ở đây có tổ phụ, có biểu ca, có biểu tỷ, chúng ta là người thân của muội, nhất định sẽ yêu thương bảo hộ muội mãi mãi!"

"Biểu tỷ, muội lại có thêm ba người thân nữa rồi, thật tốt quá!"

***

Thư phòng của Phương lão...

Phi Ly (Song Ngư) đã thay đổi một thân y phục khác, nàng vận lam y quen thuộc, tóc vấn đơn giản, nhưng vẫn không che đi được khí chất xuất thần, không làm lu mờ đi được gương mặt thanh tú mỹ lệ khuynh thành.

"Ngoại tổ phụ, chắc hẳn người cũng đã rõ chuyện phụ thân đã nói trong thư, con đến đây là thay phụ thân giao lại mảnh bản đồ của bảo tàng cho người!" Phi Ly (Song Ngư) hướng Phương lão đang ngồi đối diện nói.
Phương lão dưỡng như đang tập trung suy nghĩ gì đó, mày nhíu cả lại, ánh mắt hằn lên vẻ muộn phiền lo lắng.

Phương Dạ đứng ở một bên hết nhìn lão rồi lại nhìn Phi Ly (Song Ngư) đang chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng hắn đành cất tiếng: "Ly nhi, muội vẫn là nên tạm giữ nó đi đã!"

"Ý của biểu ca là..." Nàng hơi thắc mắc.

Phương lão lúc này mới lên tiếng, thanh âm có phần nghiêm trọng: "Tiểu Ly nhi, biểu ca con nói đúng, con vẫn là nên giữ thay Ngoại tổ phụ một thời gian, đợi khi nào thế cục ổn định rồi hẵng đưa nó cho ta!"

"Ngoại tổ phụ, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Năm đó..." Phương lão nhắm lại đôi mắt già nua, hồi tưởng về lại chuyện của gần hai mươi năm trước.

Phương gia năm đó đang yếu thế, cần phải nhanh chóng liên hôn với một gia tốc khác lớn mạnh hơn. Thế nhưng vì chuyện của Lưu Dung và Phương Lan mà những thế lực khác trong tộc bắt đầu phản đối vị nữ gia chủ tương lai, một màn tranh giành chức vị gia chủ Phương gia nổi lên.
Phương gia chủ vì bảo vệ nữ nhi mà cắn răng giao Phương Lan cho Lưu Dung, chấp nhận để Phương Lan rời xa thế sự Phương gia, một mình ông đơn độc chiến đấu.

Tưởng chừng như sẽ bị đánh bại đến nơi, nào ngờ trong lúc nguy khốn nhất lại xuất hiện Phương Tuấn - đệ đệ ruột duy nhất của Phương gia chủ. Phương Tuấn hơn hai mươi năm trước đã vì một nữ nhân bên ngoài mà dứt áo rời bỏ gia tộc, sống một cuộc sống tự do tự tại, không còn quan tâm đến Phương gia nữa. Nhưng không biết vì sao, lần này Phương Tuấn lại xuất hiện, giúp đại ca của mình chỉnh đốn lại Phương gia từ trên xuống dưới một phen.

Phương Tuấn cùng nữ nhân bên ngoài kia có một nhi tử, nhưng không may nhi tử và nhi tức đã sớm rời bỏ trần thế, để lại hai tôn nhi cho ông nuôi dưỡng. Đó chính là Phương Dạ và Phương Lệ Quân hiện tại.
Phương gia chủ chỉ có một nữ nhi duy nhất là Phương Lan, chính vì thế mới bị uy hϊếp vị trí gia chủ. Phương Tuấn đã để Phương Dạ và Phương Lệ Quân lại cho Phương gia chủ nhận làm người thừa tự, còn mình thì lại tiếp tục phiêu bạt giang hồ, mỗi năm lại gửi thư báo bình an một lần.

Phương Dạ theo đó trở thành Thiếu chủ Phương gia, Phương Lệ Quân cũng chân chính trở thành tiểu thư dòng chính của Phương gia, cùng Phương lão bảo vệ Phương gia, giữ cho gia tộc yên ổn suốt mấy năm qua.

"Ta vẫn tưởng nội bộ Phương gia đã an phận thủ thường, nào ngờ dạo gần đây lại bắt đầu có người nhòm ngó mảnh bản đồ kia rồi" Phương Lão lên tiếng.

"Năm đó Tổ phụ giao cho cô cô mảnh bản đồ, không ai trong tộc hay biết, vẫn cứ nghĩ mảnh bản đồ kia vẫn luôn ở Phương gia. Sau nội chiến năm ấy thì những thế lực khác trong tộc đã an tĩnh đi rất nhiều, nhưng cho đến những năm gần đây, bọn họ đã rục rịch muốn cướp mảnh bản đồ kia, đã mấy lần cử người đến thăm dò thám thính!" Phương Dạ tiếp lời.
"Mảnh bản đồ đó là đại biểu cho thân phận gia chủ Phương gia, ai trong Phương gia này cũng thèm khát!" Phương Lệ Quân ở một bên nói thêm.

"Nếu toàn bộ Phương gia đều biết một phần của bản đồ do gia tộc cất giữ, vậy những gia tộc khác biết được thì sao?" Phi Ly (Song Ngư) nhíu mày.

"Sẽ không. Bọn họ đều ý thức được mình là người Phương gia, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài đâu. Nếu không, những gia tộc khác biết được, nhất định sẽ nghĩ cách liên kết với Phương gia cho bằng được để nâng cao uy thế của mình. Lúc ấy Phương gia sẽ như miếng mồi ngon chờ bọn họ đến cấu xé, chúng ta sẽ rơi vào sự tranh giành không đáng có mất!" Phương lão đáp lời.

"Chính vì thế, hôn sự của Quân nhi mãi vẫn chưa luận được a!" Phương Dạ tiếp thêm lời, mắt nhìn muội muội mình hơi hơi cười.
Phương Lệ Quân liếc hắn một cái: "Đại ca, huynh là đang chê muội không gả đi được có phải không?!"

"Ta đâu có!" Hắn cười xoa đầu nàng. "Mặc dù muội đã mười tám tuổi rồi nhưng đại ca còn chưa có muốn gả muội đi sớm như vậy!"

"Huynh...!" Nàng nghẹn họng. Đại ca thối, dám trêu chọc nàng. "Hừ, muội sợ chắc cả đời này muội cũng chẳng dễ dàng gì mà có tẩu tử quá!" Sau đó lại quay sang phía Phương lão: "Tổ phụ, con sợ ước muốn sớm được bế tằng tôn tử của người chắc không thể nhanh thực hiện được rồi!"

Phương lão giơ tay cốc trán Phương Lệ Quân nhưng thanh âm đầy từ ái: "Nha đầu này, đã xảy ra chuyện như thế này rồi mà còn đùa giỡn được!"

"Tổ phụ lại thiên vị đại ca!" Nàng xoa xoa trán bĩu môi nói.

Phi Ly (Song Ngư) nhìn Phương lão: "Vì vậy Tổ phụ để con tạm giữ mảnh bản đồ này là muốn không để cho đám người khác trong Phương gia lấy được?"
"Qua mấy ngày nữa ta sẽ đến thánh miếu Phương tộc, lúc đó con hãy mang mảnh bản đồ đi cùng ta. Ta sẽ cất giữ nó ở đó, bọn người không an phận kia có muốn lấy cũng không được nữa!"

"Vâng!" Phi Ly (Song Ngư) đáp lời.

"Tổ phụ, vậy còn con và Quân nhi thì sao? Đến lúc đó..." Phương Dạ hỏi.

"Tiểu tử ngươi là Thiếu chủ Phương gia, đương nhiên phải ở lại đây. Còn nha đầu này cũng nên ở lại giúp ngươi một tay đi, tránh cho đám người đó nghi ngờ!"

"Con hiểu rồi"

Sau đó Phương lão lại quay sang nói với Phi Ly (Song Ngư): "Tiểu Ly nhi, thời gian sau này lại làm phiền con rồi!"

"Ngoại tổ phụ, người nói gì vậy, con cũng là người Phương gia, con cũng phải có trách nhiệm với Phương gia. Người đừng nói như thể con là người ngoài như vậy!"

"Được, được, tiểu Ly nhi cũng là người Phương gia ta, là ngoại tôn nữ của ta!" Phương lão nở nụ cười vui vẻ.
-----------------------

Up chương mới đền bù cho các tình yêu và mừng TD được hơn 3k lượt đọc nè ❤️👏

P/s: chương này ngắn hơn chút, sorry các tình yêu 🙏

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI truyenwki.com. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.

Au: Hoa Phi Tiếu (@hoaphitieu)