[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

Chương 2

Thầy Brandon năm nay đã gần 65 tuổi nhưng vì không tìm được giáo viên thay thế mà thầy chưa thể nghỉ hưu. Trong mắt thầy, mấy đứa trẻ như chúng tôi chẳng khác nào những con khỉ loi choi và ồn ào. Còn học sinh cũng chẳng ưa gì thầy và cũng chẳng thấy mặn mà gì với môn thầy dạy cho cam.

Dù bản thân thấy môn này khó tiêu hóa nhưng tôi vẫn không dám lơ là nhiều. Thầy Brandon yêu thích nhất chính là tập kích học sinh bằng những bài kiểm tra bất ngờ, nếu không chú ý là ăn ngay con F chứ đùa.

"Cậu Tyson và cô Stanley, tôi thấy hai cô cậu đang thảo luận vô cùng hăng hái về vấn đề trên bảng. Vậy hai cô cậu hãy chia sẻ với cả lớp để chúng ta cùng xem xét nào." Thầy Brandon khó chịu vì liên tục bị tiếng ồn ào cắt ngang bài giảng bèn lên tiếng dằn mặt. "Sao? Không được à. Vậy cô Stanley mời lên hàng số 3 bên trái, cậu Simons mời chuyển xuống ngồi cạnh cậu Tyson."

Tuyệt vời. Tôi thở dài. Jessica Stanley sẽ ngồi cạnh tôi. Ngoài việc tôi ghét cay ghét đắng cô nàng cùng lũ bạn lắm mồm của cô ta thì chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Bởi vì một khi Jessica nghe được việc gì đó hay họ, lũ bạn mồm loa tép nhảy của cổ sẽ nói oang oang chuyện này cho cả trường nghe.

Quả nhiên tôi nên bỏ quách việc học hành và đi làm thầy bói cho rồi. Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, cô nàng đã bắt sóng cùng với mấy đứa phía sau.

"Bồ không biết đúng không? Thề luôn, anh ta trông điển trai cực kỳ. Đẹp trai nhất trong số nam sinh trường mình luôn."

"Mình nghe nói anh ta chưa có bạn gái đâu."

"Thiệt á???? Ngon giai như vậy mà không có cô nào sao?"

"Đang nói ai ngon giai cơ? Ý bồ là cái cậu mới chuyển đến đấy á? Cậu ta đẹp trai thật ý. Mình kiểu đơ luôn."

"Nghe nói cái cậu Edward đấy là bóng đèn sáng ngàn oát vì các anh chị em của cậu ta đều có đôi cả."

"Rosalie và Jasper Hale, hai cái cô cậu tóc vàng ấy, là con nuôi của bác sĩ Cullen. Hai người đấy cặp với Emmett và Alice Cullen."

"Hay là Jess, bồ thử tiếp cận anh ta coi. Dù sao cũng phù hợp với tiêu chuẩn của bồ lắm."

"Mình chưa thấy bóng dáng anh ta đâu. Đợi đến giờ ăn trưa đã. Nếu đúng như những lời các cậu nói, vậy thì mình sẽ tấn công ảnh."

Kể cũng lạ, những lời vàng ngọc của thầy Brandon thì không chui được vào tai còn những chuyện ngồi lê đôi mách của mấy cô kia tôi lại nghe không sót một chữ. Cho đến khi tiết Xã Hội học kết thúc, tôi có cảm giác như đã biết mọi thứ về năm cô cậu mới tới kia rồi.

Rosalie và Jasper được vợ chồng bác sĩ Cullen nhận nuôi, có lẽ vì vậy mà họ không có nét gì giống hai vợ chồng bác sĩ. Thực ra, tôi cảm thấy cả bốn người bao gồm hai người họ cùng Emmett và Alice không có nét gì giống vợ chồng Cullen hết. Có lẽ cậu con trai còn lại mà tôi chưa có vinh dự được thấy mặt lại giống cha mẹ cũng nên.

Đang mải mê suy nghĩ tôi đột nhiên cảm thấy một bên vai của mình như bị ai đó đè lên. Giật mình, tôi quay qua liền thấy cô bồ Lacey của mình đang nhìn xuống nhe răng cười.

Tôi tặng cô nàng một cái lườm tóe lửa, vươn vai đẩy bàn tay cô nàng ra. Tôi là một thiếu nữ đang tuổi ăn tuổi lớn, chiều cao được xếp vào loại top trên của trường nhưng vẫn không sánh nổi cô bạn siêu mẫu Lacey với đôi chân dài miên man này.

Với nhan sắc cùng dáng vóc như vậy tất nhiên Lacey nhận được không ít lời tán tỉnh gạ gẫm của bọn con trai kèm những câu xúc xiểng, ghen tị của tụi con gái. Vì là bạn thân với nhau nên thỉnh thoảng ánh hào quang của cô nàng cũng lóe qua tôi một chút. Cũng có người từng mời tôi đi chơi nhưng với bản tính thích ru rú một mình nên tôi từ chối cả. Lacey từng không dưới mười lần lắc đầu ngán ngẩm trước những mối quan hệ xã hội của tôi và bảo tôi cẩn thận không thì sẽ rục xương trong cái căn nhà gỗ giữa núi rừng mà không ai hay.
Trời ạ! Không phải là tôi không muốn yêu đương! Nếu tôi tìm được một chàng trai tâm lý, dịu dàng và biết quan tâm dù chỉ bằng một nửa chàng thơ người Pháp của quý cô Dave thì tôi cũng nhắm mắt yêu cho hết kiếp gái ế. Khổ nỗi chàng trai đó mãi chưa xuất hiện trong đời tôi và giả sử là có thì cũng chẳng yêu tôi nên tôi vẫn độc thân như thế này đây.

"Bồ mà còn dìm hàng mình nữa thì tình bạn chúng ta chấm dứt từ đây." Tôi mệt mỏi dùng cái thân xác còm cõi của mình để gồng gánh hai đứa tiến về phía trước khi mà Lacey quyết định sẽ lười biếng và biến thành một con Koala đu bám vào người tôi.

"Thôi được rồi. Bồ chẳng có tí kiên nhẫn nào cả." Lacey đứng thẳng lưng.  "Mà bồ gặp cái cậu Cullen gì gì đó chưa? Đẹp trai miễn chê."

"Ý bồ là cậu Cullen nào?" Tôi quay sang nhìn Lacey. "Mà làm ơn tém tém lại chút, bồ là bông đã có chậu rồi nha."
"Ầy, bồ chẳng hiểu gì cả. Có bạn trai là một chuyện còn ngắm trai đẹp lại là chuyện khác." Lacey phẩy tay, còn đá lông nheo với tôi.

"Mình có gặp cậu bạn Emmett Cullen sáng nay nhưng chẳng có vẻ gì giống type của cậu cả." Tôi nhún vai.

"No, no, no, no. Không phải cậu ấy, cái cậu còn lại cơ."

"Hửm? Ý bồ là cái cậu Edward Cullen ấy hả?" Tôi cố lục lại trí nhớ coi bọn Jessica đã nói gì về cậu này nhưng hình như cũng chẳng có gì đáng chú ý ngoài việc cậu ta "đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp mà cậu chỉ có thể thấy ở trong viện bảo tàng."

"Bingo!" Lacey búng tay. "Mình học chung môn Hóa với anh chàng đó. Mấy cô trong lớp phải gọi là sắp dùng keo dán chặt con mắt vào người ta rồi."

***

Hệ quả của việc đến trễ chính là trong căng tin chẳng còn món gì hấp dẫn nữa. Chán nản lấy nĩa khẩy khẩy miếng thịt gà mỏng lét, tôi bần thần nhìn ra cửa sổ. Những chiếc lá úa vàng thi nhau rơi rụng đầy mặt sân tạo thành một tấm thảm lá vàng ươm. Tôi không dám tưởng tượng sau trận mưa được dự báo vào tối nay thì sáng hôm sau nó sẽ thành ra cái gì nữa.
Sau đó, tầm nhìn của tôi lại không tự chủ mà hướng về bốn người nhà Cullen. Họ ngồi cùng nhau ở cái bàn tròn trong góc. Những người khác chỉ dám chỉ trỏ bàn tán nhưng chưa ai có đủ can đảm để tiếp họ.

Tôi tự hỏi điều gì đã mang những con người chỉ có khả năng xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue đến cái thị trấn bé xíu nằm ở bờ Tây nước Mĩ. Hầu hết những đứa trẻ lớn lên ở Fork chỉ muốn mau đến tuổi trưởng thành để thoát khỏi nơi đây. Tôi có thể hiểu việc họ bắt buộc phải chuyển nhà vì công việc của bác sĩ Cullen nhưng tôi cũng tò mò về lý do mà vị bác sĩ điển trai đó lại chọn đến nơi này.

Fork tuy là một thị trấn nhỏ nhưng không phải là vùng nghèo khó hay có bệnh dịch gây chết người. Nếu bác sĩ Cullen muốn rời bỏ lối sống thành thị xa hoa thì chắc nên chuyển đến Châu Phi mới phải.
Nói chung thì tôi cũng chỉ nghĩ ngợi vậy thôi chứ không hơi đâu mà đi đào bới chuyện nhà người ta.

"Mình vào lớp trước đây. Gặp bồ sau." Một tay bưng khay đồ ăn, một tay đập nhẹ vào vai Lacey, tôi rướn người nhìn vào màn hình điện thoại của cô nàng. "Bye, Francis."

Francis chính là lãng tử nước Pháp mà tôi từng nhắc. Lacey gặp Francis vào hai năm trước lúc cô nàng được cô chú Dave đưa đi nghỉ giáng sinh ở California.

"Ánh mắt tụi mình giao nhau ở giữa bãi biển đông nghẹt người và thế là chúng mình biết yêu." Đấy là những gì mà Lacey kể với tôi.

Ban đầu tôi cũng thấy lo lắng vì thú thiệt tôi thấy câu chuyện có hơi lãng mạn hóa nếu không muốn nói là có chút hão huyền nếu xảy ra ngoài đời thật.

Sau đó Lacey giới thiệu hai chúng tôi với nhau qua Face time thì Francis có vẻ là một người tử tế, đẹp trai và hài hước. Tần suất gọi điện nhiều đến chóng mặt của hai người khiến tôi cũng chỉ biết lắc đầu.
Trên đường đến phòng học, tôi bỗng dưng cảm thấy không được khỏe. Trong lòng đột nhiên thấy lo lắng, tôi dùng tay đè chặt trái tim đang đập mạnh trong l*иg ngực. Nỗi sợ hãi vô hình khiến bước chân tôi trở nên lung lay.

Càng gần đến lớp, cái cảm giác bất an dữ dội ấy lại càng trở nên không kiểm soát nổi như có thứ gì đó đang đè nén trong lòng chỉ chực chờ vỡ tung ra. Phía trên bàn giáo viên, một bóng người cao lớn che khuất thầy Banner, giáo viên Sinh Học của tôi, một người có vóc dáng khá bé nhỏ.

Tính ra tôi có vài sở thích khá kỳ quái.  Ví dụ như khi mấy cô gái tầm tuổi tôi chết ngất vì những anh chàng chơi thể thao hoặc tay chơi có tiếng thì tôi lại thích những anh chàng đứng đắn mặc áo sơ mi. Mẫu người lý tưởng của tôi là người có bờ vai rộng, có thể mang đến cho tôi cảm giác đáng tin cậy và được che chở. Có thể không phải người đẹp trai như ngôi sao màn bạc nhưng nhất định phải cao. Thế hệ sau không thể lùn hơn thế hệ trước được.
Bởi vậy, khi nhìn thấy bóng lưng gần như hòa làm một với hình mẫu lý tưởng vẫn chôn giấu bao lâu trong lòng, tôi cứ ngỡ mình còn đang mơ. Tôi bỗng thấy tối sầm mặt mũi, trong đầu có rất nhiều tiếng gào thét vô nghĩa khiến hai tai tôi ù đi.

Chỉ vài giây trước khi mất ý thức, không gian đột nhiên trở nên im ắng đến đáng sợ, chỉ còn một âm thanh máy móc vang lên.

"Hoàn thành nhiệm vụ kích hoạt. Tiến hành khởi động hệ thống, khôi phục ký ức nguyên chủ."