(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 3

Chương 3

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

"Ba! Mẹ! Hai người đừng bỏ con có được không? Hãy ở lại với con đi!!!"

Đường Vũ choàng tỉnh giấc, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Cậu nhìn lên đồng hồ, chỉ mới hai giờ sáng, vậy là cậu chỉ mới ngủ được có hai tiếng đồng hồ lại bị ác mộng làm thức giấc. Cậu xoa xoa đôi mắt rồi xuống nhà bếp lấy nước uống. Đường Vũ nốc hết một ly rồi rót thêm một ly đầy nữa, bất chợt cả người cậu mềm nhũn, tay chân cứ như bị rút hết sức lực, thế nên cậu trượt tay làm rơi ly nước xuống đất. Âm thanh chiếc ly vỡ vang khắp nhà.

"Thằng sao chổi này, mày lại gây hoạ gì đó! Đêm hôm khuya khoắc quậy phá không để người khác ngủ à!"

Đường Vũ không thèm quan tâm, cậu cố gắng hít thở, thế nhưng ngực cứ như bị cái gì đó ép chặt, không tài nào hít thở được. Cảm giác đầu óc càng lúc càng choáng váng, trước mắt tối đen, cậu ngã khụy xuống, không may chống tay lên mảnh vỡ thủy tinh, tay bị đứt sâu, máu không ngừng chảy ra. Việc thiếu không khí cùng với máu chảy quá nhiều khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Đường Vũ cứ theo bản năng, giãy giụa cố gắng hít khí.

Dần dần cậu miễn cưỡng hô hấp được một chút, Đường Vũ tìm chỗ tựa cố gắng đứng dậy. Nói thì dễ nhưng đó là cả một quá trình, cậu lắc lắc đầu cho đầu óc tỉnh táo. Sau đó cậu tìm một cái ly khác pha chút nước đường ấm uống vào. Uống hết, ngồi một chút cậu mới thấy đỡ hơn.

Cậu dọn dẹp lại chỗ ly bị vỡ rồi trở lại phòng, tìm đồ vệ sinh rồi băng lại chỗ tay bị thương. Làm xong tất cả cậu mới lên giường đắp chăn, hô hấp đã bình thường trở lại, không còn khó thở nữa, thế nhưng cậu không thể ngủ được.

Cảm giác ấm áp mà Trịnh Kiệt mang đến cho cậu cứ như một cơn mơ vậy, tưởng là thực nhưng sâu trong cái thực lại là cái ảo. Cái ảo thật đẹp nhưng chỉ là giả thôi, rất nhanh sẽ tan biến.

Thế nhưng cậu còn có thứ gì nữa để cho Trịnh Kiệt phải như vậy? Với lại, anh cũng chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên, cớ sao phải làm như thế. Cậu nghĩ, giá như đây sẽ là mộng, tỉnh rồi sẽ quên hết, trở về với cuộc sống hiện tại tươi đẹp.

Đường Vũ nằm ngẩn ngơ một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy cậu lại mơ, nhưng là một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cậu thấy mình có được sự ấm áp, hạnh phúc, thứ mà cậu luôn thèm khát bấy lâu nay. Cậu lại nghĩ, giá như giấc mơ này là hiện thực thì thất tốt biết bao. Giấc mơ với tình người ấm áp.

Trịnh Kiệt nghe âm thanh vang nhỏ ở phòng khách, anh tắt đèn bàn học rồi ra khỏi phòng, nhanh chóng đến xách túi đồ trên tay Trịnh Thanh Hoa. Bà nhìn anh, đưa tay khẽ xoa đầu đứa con:"Mẹ làm con thức giấc à?"

Đứa con này của bà nay đã lớn rồi, cao hơn mẹ nó rất là nhiều, hàng xóm xung quanh đều nói cậu rất giống mẹ, nhất là đôi mắt. Càng lớn càng đẹp trai ra, không khéo sao này con gái đổ nó dài dài.

"Con chưa ngủ, con thức đợi mẹ, sẵn làm thêm chút bài tập. Mẹ hôm nay làm việc mà không chịu nghỉ trưa sao?" Nhìn gương mặt bà đầy vẻ mệt mỏi, anh càng lo lắng. 

Thật ra anh có thể tự đi làm thêm phụ giúp một chút cho mẹ nhưng Trịnh Thanh Hoa không cho, nói rằng anh bây giờ chỉ ăn ngủ, học tập, vui chơi thôi. Anh muốn mẹ mình dành thời gian nhiều hơn để chăm chút bản thân, hơn nữa là tìm một người khác làm chỗ dựa tinh thần, hay nói cách khác là tiến thêm một bước nữa. Trịnh Thanh Hoa đã làm bà mẹ đơn thân mười mấynăm nay rồi. Thế nhưng mỗi lần anh khuyên bà, bà lại nói mẹ không muốn cùng ai nữa, mẹ chỉ cần con trai mẹ cố gắng học giỏi, kiếm được công việc ổn định, rồi lấy vợ sinh con, cả đời bình an hạnh phúc là mẹ vui rồi.

Thế nhưng mẹ ơi, con có một điều luôn giấu mẹ. Mẹ có buồn không?

Sau một tuần kiểm tra tới tấp, rốt cục học sinh cũng đã trở về kiếp người. Và Lâm Như lại bắt đầu lại những chuỗi ngày đi học trễ hơn con nhà người ta. Như thường lệ, sau tiếng chuông vào học là hình ảnh một nữ sinh trong tà áo dài trắng tinh khôi chạy "tung tăng" trên sân trường. Nhưng hôm nay phá lệ, phía sau còn có một chàng trai cũng trong tư thế cắm đầu chạy không thấy Tổ quốc. 
Trịnh Kiệt nhìn hai hình ảnh đồng điệu đồng sắc thái mà không khỏi nhịn cười được. Anh phụt một tiếng, sau đó đại não nhanh chóng ý thức được hành vi thất lễ, mất hình tượng vừa rồi nên nhanh gọn lẹ đưa tay bịt miệng lại. Đường Vũ nhướng mày nhìn sang, ánh mắt nhìn về hướng sân tập thể dục rồi lại hướng về phía Trịnh Kiệt. Cậu nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Anh gãi gãi đầu rồi lấy sách mượn từ thư viện ra đọc.

Lý Minh Tú cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp học, thở hồng hộc. Mắt thấy giáo viên vẫn chưa vào, hắn thở phào một cái rồi đi đến bàn của Trịnh Kiệt:"Kiệt ơi, tao vừa quyết định một chuyện! Mỗi ngày tao sẽ đi học trễ với Như!"

Trịnh Kiệt tháo mắt kính xuống, nhìn Lý Minh Tú:"Hên là hôm nay nghỉ tiết một nên mày không bị tính đi trễ. Còn mấy ngày sau, mày tha hồ mà bị cô chủ nhiệm lôi đầu ra chửi vì làm lớp tụt hạng nhé."
Dù nghe lời nói có vẻ như lời khuyên chân thành của Trịnh Kiệt, hắn vẫn không lung lay ý nghĩ, làm ra vẻ quyết định đi trễ của mình là đúng lắm vậy.

Chuông reo báo hết tiết một, còn năm phút chuyển tiết, Đường Vũ đứng dậy đi vệ sinh. Cậu vừa đi được hai ba bước thì bỗng ngã khụy xuống. Trịnh Kiệt thấy được cảnh này thì hốt hoảng không thôi, vội vàng chạy ra bắt lấy tay Đường Vũ, kéo cậu vào lòng.

Một mùi hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi cậu. A, dễ chịu quá! Cảm giác thật dễ chịu! Mình sẽ ngủ một lát, một lát thôi.

Trịnh Kiệt thấy Đường Vũ từ từ thϊếp đi bèn lo lắng, anh gọi cậu mấy tiếng nhưng cậu vẫn không tỉnh. Anh vội vàng bế cậu chạy xuống phòng y tế. Cả lớp thấy một màn vừa rồi, vừa lo lắng vừa ngạc nhiên không thôi.

"Bạn của em bị hạ đường huyết. Ở đây cô không có thiết bị để kiểm tra kĩ càng hơn bạn của em. Em báo với cô chủ nhiệm để gọi cho gia đình bạn em đưa đến bệnh viện để kiểm tra đi." Cô y tế lấy ống nghe ra, cất máy đo huyết áp rồi nhìn Đường Vũ thở dài.
Trịnh Kiệt nhìn cô y tế, mặt khó xử:"Cô ơi, hình như cha mẹ bạn ấy bận việc không có ở nhà. Em có thể đưa bạn ấy đi được không?"

"Nhưng một mình em—"

"Em lo cho bạn ấy được!"

"Ừ, vậy cô nhờ em vậy." Cô y tế lại thở dài, cha mẹ bây giờ toàn là việc với việc, chẳng quan tâm con mình sống ra sao nữa.

Còn tiết cuối nữa, tiết này là tiết Địa, Trịnh Kiệt thi tự nhiên nên quyết định xin về sớm để đưa Đường Vũ đến bệnh viện. Anh nhờ cô chủ nhiệm gọi taxi rồi đến bệnh viện.

Sau khi xét nghiệm các thứ, bác sĩ nói với Trịnh Kiệt để Đường Vũ truyền nước biển cùng dịch dinh dưỡng và đợi lấy kết quả. Bệnh viện tư nhân nên hiệu suất làm việc cũng rất cao. Y tá vào xem nước biển và mang luôn kết quả xét nghiệm đến.

Cậu bị suy nhược cơ thể vì ăn uống không đầy đủ chất dinh dưỡng và thiếu ngủ. Còn có nguy cơ bị hạ canxi. Cuối cùng y tá bảo nên để Đường Vũ nhập viện thêm một ngày, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng.
Trịnh Kiệt nghe xong cảm thấy lo lắng. Cậu ấy sao không biết giữ gìn sức khoẻ như vậy? Cha mẹ cậu ấy tại sao vô tâm đến như vậy?

Trịnh Kiệt ngồi một lát rồi ra trạm xe buýt, về trường tìm cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm hỏi thăm tình hình của Đường Vũ. Anh vắn tắt nói ra tình trạng của cậu, còn hỏi cô gọi cho cha mẹ Đường Vũ. Cô chủ nhiệm đột nhiên khó xử rồi quyết định nói cho anh biết mọi chuyện:"Cái này em hãy giữ bí mật, đừng nói ra. Cũng đừng nói với Vũ rằng em biết chuyện của bạn ấy!"

Ba mẹ mất rồi! Mất khi cậu ấy vừa tròn bảy tuổi...

Trịnh Kiệt đón xe buýt về nhà rồi lấy chiếc xe máy của Trịnh Thanh Hoa đến chợ mua chút rau thịt, sẵn tiện mua cho Đường Vũ hai bộ đồ để thay.

Vòng quanh hết khu chợ, Trịnh Kiệt cũng không biết loại rau củ nào dành cho người hạ canxi, thế nên anh quyết định gọi cho Lâm Như. Vừa định lấy điện thoại thì anh nghe được giọng nói thân thuộc:" Hey! Người anh em thiện lành!"
Trịnh Kiệt muốn vỗ trán nhưng tay bận xách túi đồ rồi:"Như à, bớt bớt lại! Âm lượng nhỏ thôi!"

"Tao thích thế đấy thì làm sao?" Lâm Như khoác vai Trịnh Kiệt, thế nhưng chiều cao không cho phép nên đành chuyển qua đấm nhẹ vào vai.

"Ê Như, mày có biết người tụt canxi nên ăn rau hay củ hạt gì không?"

"Ý, cái này tao biết nè! Bữa cô tao có nói cho tao nghe. Ăn đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ, đậu phộng, bổ sung vào bữa ăn mỗi ngày. Ừm... Hình như còn có đậu bắp, bông cải, cải thìa nữa. Ủa mà mày hỏi chi vậy?"

"Đường Vũ bị tụt canxi, à, sắp thôi. Mà mày rãnh không?"

"Rãnh. Làm chi?"

"Mày giỏi lựa mấy cái này, phụ tao đi!"

"Ha, dạo này người yêu đương bận rộn quá ta!"

"Con xàm!"

Đường Vũ lúc tỉnh dậy thì đã xế chiều, cậu trở mình rồi tiếp tục ngủ. Cậu không như mấy người trong mấy bộ phim chiếu lúc 20h mỗi tối đâu.
Đây là đâu! Cho tôi về nhà! Rồi quậy ầm lên.

Không! Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra đây là bệnh viện và đủ sáng suốt để biết được ở đây tốt hơn cái mà gọi là "nhà". Cậu không biết cậu bị gì mà phải đưa vào tận bệnh viện nhưng kệ, ở đây ngày nào thì hay ngày nấy. Mặc dù ở đây ồn ào thật! Tiếng còi xe cấp cứu... còi xe cấp cứu... Ôi, lại nữa rồi!

"Đường Vũ! Đường Vũ! Cậu có sao không?" 

Ai vậy? Cậu cố gắng mở mắt ra. Là Trịnh Kiệt à. Tại sao cậu ấy lại đến đây?

"Tôi không sao? Mơ chút chuyện thôi!"

Trịnh Kiệt mở cà mên ra, mùi cháo nhẹ nhàng bay vào mũi Đường Vũ:" Cháo cua đồng, cậu ăn một ít đi."

"Thơm quá! Cậu nấu à?" Đường Vũ múc một muỗng cháo đưa lên mũi ngửi. Thơm thật.

Anh vừa rót nước đưa cho cậu vừa nói:"Ừ, tôi nấu. Nếu cậu thấy được thì ăn nhiều một chút. Còn nữa, bác sĩ nói cậu bị tụt canxi, nên cậu về nhà nhớ ăn nhiều tôm, tép, cua, rau cải thìa, đậu bắp, bông cải, đậu đỏ, đậu phộng, đậu trắng đậu xanh." 
Cậu nhận lấy ly nước uống một hớp rồi tiếp tục ăn hết cháo:"Biết rồi biết rồi, cậu nói nhiều quá. Giống ba tôi, à không, cậu là mẹ tôi thì đúng hơn."

Trịnh Kiệt lắc đầu cười rồi mở balo lấy quần áo đưa cho Đường Vũ thay. Cậu cầm lấy bộ quần áo nhìn Trịnh Kiệt, rồi lại nhìn bộ quần áo, lại tiếp tục nhìn anh mới đi vào phòng tắm thay đồ. Lúc cậu quay trở ra thì Trịnh Kiệt đã chuẩn bị đi về.

"Thuốc này đợi 15" rồi uống, đây có nước nóng và nước để nguội. Nhớ ngủ sớm đó, đừng thức khuya. Không tốt! Sáng mai tôi sẽ mua đồ ăn đến cho cậu nên cậu không cần đặt đâu."

Đường Vũ khoác tay:" Cậu về nhanh đi! Nói nhiều quá rồi. Tôi tự biết lo cho mình mà!"

"Cậu... Thôi! Nhớ ngủ sớm!"

"Rồi rồi! Tạm biệt!"

"Ừ, tạm biệt!"

[...]

"Này Trịnh Kiệt!"

"Hả? À mà, mai mốt cậu đừng kêu nguyên họ tên tôi, kêu tên thôi!"
"Ủa, vậy cậu giống tôi rồi. Đúng với nghĩa đen, họ và tên, chỉ có hai từ. Vậy cậu đừng lôi họ tôi ra nữa ha!"

"Ừ!"

Đường Vũ ngồi gặm trái táo mà Trịnh Kiệt vừa rửa xong:" À mà Kiệt, chừng nào tôi xuất viện vậy?"

Trịnh Kiệt dọn dẹp chén đũa để mang về:"Trưa mai. Cậu muốn về sớm à? Không được đâu!"

Cậu định nói cái gì đó thì đúng lúc này cửa mở ra, hai hình bóng hiện ra cùng hai giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên:"Surprise!!!"

"Madafaka!!!!" Lâm Như vẫy tay thân thiện.

" Tụi mày... Ở đây là bệnh viện đó!" Trịnh Kiệt nhăn mày nhìn bạn mình. Cô nhìn Đường Vũ rồi cười khì khì.

Lý Minh Tú bước đến vỗ vai Đường Vũ:" Sao rồi bạn hiền, khỏe chưa?"

Đường Vũ nhận lấy túi quà mà Lâm Như đưa:"Cảm ơn, tôi khỏe rồi!"

Bốn người ngồi trò chuyện một lát thì ngoài cửa có tiếng ồn ào. Bốn người với tiêu chí "chuyện nhà người ta không nên xen vào" nên vẫn tiếp tục bình thãn cười đùa. Lâm Như đang kể đến chuyện con chó đực nhà mình đang yêu thầm nhớ trộm con chó đực nhà thằng kế bên thì cửa bỗng nhiên bị ai đó xô vào. Bốn người ngơ ngác nhìn người đàn ông và người đàn bà đứng ở cửa.
Người đàn ông dáng không cao với cái bụng bia và nước da đen sạm vì nắng. Ông ta mặc một chiếc quần đùi rất rộng kèm với chiếc áo thun ba lỗ mới toanh. Còn người đàn bà, bà ta trang điểm cực kì lố bịch, gương mặt trắng mốc vì quá nhiều phấn, mái tóc nhuộm vàng hoe trông chả phù hợp với độ tuổi của bà ta. Bà ta mặc chiếc quần culottes dài và nó khiến cho Lâm Như phải hoảng hốt:" Đ*t!!! Thề có râu Odin, tao nhớ rõ như in, hôm bữa tao thấy  cái quần này được dì Hoa mặc nhìn sang trọng và quý phái lắm!"

Đường Vũ nhíu mày nhìn hai người kia. Cậu bước xuống khỏi giường bệnh đi đến trước mặt hai người nọ:"Hai người đến đây làm gì? Mời hai người về!"

Người đàn ông bước đến túm lấy cổ áo cậu, còn người đàn bà đột nhiên tát lên mặt cậu:" Mày ăn nói với người lớn vậy hả?"
Trịnh Kiệt hoảng hốt vội chạy đến kéo Đường Vũ đứng sau lưng mình. Lâm Như mím môi nắm lấy tay bà ta:" Chú à, dì à! Hai người hành xử cho đúng mực đi! Cậu ấy đang bệnh đó! Với lại cho tôi hỏi, Đường Vũ ăn nói như thế nào mà bà lại tát cậu ấy?"

Người đàn bà định xô Lâm Như thì Lý Minh Tú kéo cô lại:" Như, đừng nóng giận! Có gì từ từ nói!"

"Suỵt, chúng ta đi gọi bảo vệ!"

Bà ta thế mà vẫn không từ bỏ ý định, cùng gã đàn ông định tiếp tục đánh Đường Vũ:" Thằng sao chổi! Mày ra đây! Tháng này mày chưa đưa tiền tao đó! Mày đưa đi rồi mày muốn chết trong đây luôn cũng được!"

Cậu giận đến run người nhưng được Trịnh Kiệt ôm vào lòng trở lại:" Tiền tôi đưa rồi! Ông bà đòi gì nữa!"

Gã đàn ông trừng mắt nhìn cậu:" Mày nói cái gì? Mày đưa tao mấy bạc lẻ đó mà cũng nói là đưa rồi hả?"
"Đó là tiền nhà ở, tiền điện nước đó! Tôi có ăn uống gì của ông bà không? Tôi tự mua tôi ăn uống, lúc đầu tôi đã nói rồi! Số tiền đó cũng chẳng ít, cả triệu đó ông bà lại đem vào sòng bài, thua hết rồi lại kiếm chuyện! Tôi không bao giờ ói ra một xu nữa đâu! Đó là tiền ba mẹ tôi, mấy người đừng hòng lấy một đồng nào nữa!"

Mụ đàn bà điên tức, bị Trịnh Kiệt cản lại, la mắng:" À, mày gan. Thằng này mày buông tao ra!"

Anh điềm tĩnh nhìn bà ta:"Mời dì mời chú về!"

"Mày nói cái gì? Mày tránh ra cho tao!"

"Tôi nói một lần nữa. Mời dì và chú về!"

Lúc này Lý Minh Tú và Lâm Như quay trở lại cùng với ba người bảo vệ. Sau một lúc thì hai người đó mới chịu rời đi.

"Tao nói nhé! Mày khôn hồn thì đừng bao giờ ở trong nhà tao nữa! Thằng chết cha chết mẹ!"

"Bà! Biến đi!!!!! Biến mau!!!!!! Biến hết đi!!!!!"
Lúc sau, mọi chuyện đều ổn thỏa. Ba người Trịnh Kiệt, Lâm Như, Lý Minh Tú đều thở phù. Riêng Đường Vũ, sắc mặt cậu trở nên tái xanh, run rẩy đi đến giường bệnh rồi nằm xuống kéo chăn trùm kín người. Cậu tựa như suy sụp, hoảng loạn. Lý Minh Tú và Lâm Như nhìn nhau, như hiểu ý, hai người chào tạm biệt rồi ra về:" Đường Vũ à, bọn tui về nha! Nhớ giữ sức khỏe nha!"

Trịnh Kiệt lo lắng bước đến bên giường cậu, anh không biết nói lời nào an ủi cậu nữa. Anh không giỏi an ủi người khác.

Phải làm sao đây? 

Trịnh Kiệt không biết phải làm gì hơn, anh chỉ biết vỗ nhẹ lên vai cậu:" Không sao đâu Vũ! Mọi chuyện đều ổn hết rồi!"

"Tôi biết rồi!" Giọng cậu như bị nghẹn lại ở cổ họng. Cậu khóc. Yếu đuối quá phải không? Chỉ vì lời nói như thế! Nhưng cậu không thể chịu được. Vết sẹo lại một lần nữa bị chảy máu.
"Kiệt, cảm ơn! Cảm ơn vì tất cả!"

********************

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

TÊN THẬT CỦA LÂM NHƯ

Lâm Như:"Call me Lâm Như."

Đường Vũ:" Tên bà cũng giống như hai tụi tui á hả? Chỉ có hai từ."

Trịnh Kiệt:"Nó rút gọn bớt đó Vũ. Cậu biết sao không?"

Đường Vũ:"Why?"

Lâm Như:"Kiệt, mày mau câm miệng thúi của mày lại mau!!!"

Trịnh Kiệt:"Vì nó nói tên của nó có tên lót quá bánh bèo. Thế nhưng nó vẫn rất tự hào vì tên của nó được đúc kết thành từ tình yêu cao đẹp của ba mẹ nó."

Lâm Như:"Tao nói mày im!!!!!!"

Trịnh Kiệt:" Lâm Thị Tố Như."

Lý Minh Tú:" Lâm Thị Tố Như!!! Tên ai mà đẹp quá vậy!!!"

Lâm Như:"Tao gϊếŧ hết!!! Gϊếŧ người diệt khẩu!!!!! "

****************

Piita: Thank god! Cuối cùng cũng xong rồi! 2 ngày ngồi gõ quyết liệt trong tâm trạng vui sướиɠ vì môn văn Piita thi được 9,5!!!!! Chương này chính là chương đưa tình cảm hai bạn trẻ xích lại gần nhau hơn. Định cho bạn Kiệt tức giận hơn nữa nhưng lúc này vẫn chưa phù hợp. Ừm... Nói chung thi xong rồi thì Piita sẽ cố gắng ra chương mới thật nhanh. Nhưng động lực là một phần rất quan trọng để thúc đẩy việc ra chương nhanh đó nha ^^