(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 4

Chương 4

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Hôm nay hiếm khi có dịp mà Lâm Như đi học sớm một bữa. Cô vừa tới cổng trường thì đã thấy Trịnh Kiệt từ xe buýt bước xuống nên nhanh chóng chạy đến:"Kiệt, Đường Vũ sao rồi?"

Trịnh Kiệt đeo chiếc huy hiệu Đoàn cho ngay ngắn mới trả lời:"Ừm, nói chung thì vẫn ổn."

"Tao nói thật nhé! Hôm qua mà Tú không cản tao lại chắc có lẽ tao chơi một trận lớn rồi! Mà trưa nay Đường Vũ xuất viện hả? Để tao tới phụ."

"Thôi, mày còn có mấy tiết buổi chiều. Có tao là được rồi!"

Lâm Như gật đầu với vẻ mặt buồn bã, nhưng biết sao giờ, cô chẳng muốn làm kì đà cản mũi đâu. Anh thấy cô như thế cũng chỉ biết vỗ vai cô:"Mày đừng buồn! À, sao tao không thấy Tú đâu?"

"Cái thằng này, tự nhiên mày hỏi tao!" Lâm Như ngạc nhiên.

"Sẽ ra sao nếu có người thích mày?" Trịnh Kiệt cười cười.

Cô nhìn mà muốn tán cho thằng bạn nối khố của mình một cái cho khỏi ai yêu nữa, nhưng mà cô nhịn:"Mày nên biết. Tao theo chủ nghĩa độc thân. Độc thân độc lập, tự do, hạnh phúc!"

"Tao nghiêm túc đó!"

"Thôi, bây giờ tao chả yêu đương gì đâu! Có gì để thi đại học xong rồi tính. Còn mày đó, lo mà lo cho Vũ của mày đi!!!" Nói rồi Lâm Như không từ mà biệt, chạy thật nhanh đến căn tin với tà áo dài phất phơ trong gió.

Đến giờ vào học, tiếng chuông vừa reo xong thì Lý Minh Tú chạy vào lớp, ngồi xuống ghế thở hổn hển:"Hôm nay sao tao không thấy Như đi học vậy?"

Trịnh Kiệt đeo mắt kính lên rồi lấy sách vở môn Hóa ra, xem lại bài cũ:"Nay Như nó đi sớm một bữa đó!"

Lý Minh Tú thở dài, cũng lấy bút, sách vở ra. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn quay sang hỏi Trịnh Kiệt:"Kiệt, liệu tao có nên?"

Anh nhíu mày, dường như hiểu được cái câu hỏi ngắn gọn xúc tích đó liền nhún vai:"Bó tay, hồi nãy tao hỏi nó rồi! Như nói bây giờ nó không muốn yêu! Thi đại học xong rồi tính."

Hắn buồn bã nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần:"Không sao, chờ đợi là hạnh phúc, gì chứ tao nhẫn nại lắm!"

Anh nhìn hắn cũng chỉ biết cười. Dù sao thì anh không mong con bạn mình tình duyên cứ lận đận như mình. Lâm Như, cô là một cô gái mạnh mẽ, thế nhưng đâu phải lúc nào cũng phải thế. Mạnh mẽ đến mấy thì một ngày nào đó cũng cần có một bờ vai để cô tựa vào. Anh biết được, cô thích độc thân, nhưng cũng muốn có một ai đó. Thế nhưng thời điểm này vẫn chưa thích hợp để trao đi trái tim.

Lâm Như từng nói với Trịnh Kiệt:"Tao ấy à, còn bồng bột lắm, chưa đủ chín chắn, chưa đủ trưởng thành để phân biệt được đâu mới đáng là nơi mình trao đi trái tim, trao đi tình yêu. Với lại tao chẳng muốn thiệt thòi ở chỗ không đáng." 

Nghe xong những lời đó, anh tự hỏi lòng mình. Trải qua cuộc tình rồi, liệu anh có thiệt thòi ở chỗ không đáng. Nói ra cũng nực cười. Nhưng đó cũng là một phần nhiệt huyết của tuổi trẻ.

[...]

Đường Vũ bị đánh thức bởi cô bác sĩ. Cô tuổi cũng đã hơn bốn mươi, nét mặt hiền hậu dịu dàng. Cô mỉm cười rồi đo huyết áp và khám cho cậu.

"Con trai, đường huyết của con ổn rồi. Trưa nay thì con được xuất viện. Về nhà nhớ tự chăm sóc bản thân, không ai đối xử tốt với mình bằng chính bản thân mình đâu. Con nhớ ăn uống đầy đủ, ăn nhiều rau, các loại thủy hải sản có chứa canxi, các loại đậu."

"Dạ."

Cô bác sĩ đi rồi, Đường Vũ mới nhận ra. Hôm nay cậu ấy không đến à? Thất vọng? Buồn? Mày đang thấy thất vọng hả Vũ? Không, không phải!

Cậu bước xuống giường đi đánh răng. Lúc trở ra câu định đi lấy điện thoại đặt đồ ăn thì thấy trên bàn có một cái cà mên. Cậu nhìn lại đồng hồ, cũng đã hơn tám giờ. Đột nhiên cậu cảm thấy vui. À, cậu ấy có đến nhưng không gọi mình dậy.
Đường Vũ cười cười, mở cà mên ra. Tầng trên là trứng muối được cắt nhỏ ra. Cậu mở tiếp, tầng dưới cà mên là cháo lá dứa. Màu xanh của lá dứa trông rất đẹp mắt. Thơm quá! 

Cậu ăn một muỗng cháo, mùi thơm thoang thoảng trong miệng cùng hơi ấm và vị ngọt nhẹ của gạo đang thấm dần vào đầu lưỡi. Cứ thế ăn kèm với trứng muối. Vị mặn hòa lẫn vị ngọt. Món ăn bình dị nhưng lại làm lòng cậu ấm lên.

Ăn uống xong xuôi, cậu uống thuốc rồi lấy điện thoại ra, lướt facebook. Lướt một hồi thì thấy bài đăng của Lâm Như, ảnh chụp một bàn đầy ắp đồ ăn vặt cùng dòng chữ:"Hôm nay được bữa về sớm."

Đường Vũ like rồi vào trang về chó xem, chưa đầy hai phút thì hiện lên thông báo: Lâm Như đã nhắc bạn trong một bình luận.

"Đường Vũ Trịnh Kiệt không thèm ở lại đó!"
Cậu chỉ trả lời một chữ "ừ" rồi tiếp tục ngắm chó. Gần một giờ sau, cửa phòng mở ra. Trịnh Kiệt xuất hiện với hai tay xách hai túi trái cây. Đường Vũ vội để điện thoại xuống rồi đi đến xách túi trái cây, thế nhưng cậu bị anh từ chối.

"Vũ, cậu đã ăn hết cháo chưa?" Anh đặt túi trái cây xuống bàn, chuẩn bị mang đi rửa.

"Vừa ăn xong. Cháo ngon và thơm lắm! Cảm ơn cậu!" 

"Khách sáo cái gì, nhà hết thịt, sáng nay tôi lại dậy muộn nên không kịp ra chợ, vừa lúc trứng muối mẹ tôi ngâm đã ăn được nên tôi nấu cho cậu. Cậu không chê là tôi thấy vui rồi!"

"Ừ."

Cậu mỉm cười nhìn anh. Cũng lâu lắm rồi! Lâu thật lâu mới có người đối xử với cậu như vậy. Kể từ khi ấy, có ai mà đối xử tốt thật lòng với cậu đâu. Có lẽ cậu nên nghe theo trực giác của bản thân, Trịnh Kiệt đối xử thật lòng với cậu. Cậu tin tưởng sự quan tâm ấy của anh. Cậu biết, con người ấy mà, nếu thiếu thốn tình cảm, đột nhiên có ai đó đối xử tốt với mình thì bản thân sẽ sinh ra cái thứ gọi là "ỷ lại". Và đôi khi cái giá cho sự "ỷ lại" rất đắt. Thế nhưng chẳng sao cả, đắt thì đắt, cậu trả được, đáng mà, dù sao cũng là do cậu tự nguyện!
Đường Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía bên ngoài ban công, bệnh viện có cho trồng mấy loại cây hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, đủ loại màu sắc, nhìn rất thích. Những bông hoa nhỏ đón những ánh nắng mặt trời, lắc lư lắc lư trong làn gió mát.

"Sắp đến cuối năm rồi." Cậu chợt khẽ nói, nói với Trịnh Kiệt, cũng tựa như lời nhắc nhở với bản thân.

"Ừ, cũng sắp đến thi học kì một rồi." Trịnh Kiệt cắt xong táo, sắp xếp chúng thật ngay ngắn trên dĩa. Anh ghim một miếng đưa cậu. Cậu nhận lấy miếng táo, cắn một chút rồi thích thú híp mắt lại. Anh mỉm cười nhìn cậu.

"Ngọt không?"

"Ừm, ngọt lắm! Cậu cũng ăn đi, Kiệt!"

Trịnh Kiệt gật đầu, cũng ăn mấy miếng táo. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất hòa hợp.

"Vũ, cậu tính vào ngành nào?"

Đường Vũ suy nghĩ một lúc mới trả lời:"Ngoại thương. Còn cậu?"
"Ban đầu tôi định học công nghệ thông tin, lúc đó là tôi mới học lớp 7. Sang lớp 9 thì tôi nghĩ mình có lẽ hợp với bác sĩ. Thế nhưng giữa năm lớp 10 tôi định theo mẹ tôi, học quản trị kinh doanh. Rồi lên 12 thì tôi thấy mình thích công nghệ sinh học hơn. Thế là tôi quyết định học ngành đó. Nhưng cũng không chắc được."

"Cả một quá trình ha!"

Anh nhún vai. Cả hai nhìn nhau rồi cười. Một trận cười sảng khoái.

"A, lâu rồi mới cười như vậy. Đau bụng quá!" Đường Vũ ôm bụng. Đúng là lâu rồi cậu mới cười thoải mái như thế. Lâu nay cứ lầm lì, tính cách cũng dần thay đổi. Tất cả chỉ che dấu sự cô đơn mà thôi.

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó...

Phải rồi! Chết thật! Đống đồ của cậu, sách vở của cậu! Hôm qua hai người kia, với tâm tính như thế, dễ gì mà không đem ra khỏi nhà, chất đống ở cạnh nhà, không đốt là may lắm rồi. Quần áo sách vở thì cậu không lo lắng nhiều, cậu chỉ lo giấy tờ, sổ tiết kiệm, còn có di vật mà ba mẹ cậu để lại cho cậu. Những thứ ấy cậu giấu ở một nơi bí mật, khó tìm trong căn phòng, nhưng mấy người này thì cậu chẳng yên tâm một chút nào. 
Trịnh Kiệt nhìn Đường Vũ đang trầm tư, không muốn làm phiền cậu nên bèn dọn dẹp đống vỏ táo và đi rửa đĩa rồi đi chuẩn bị thủ tục xuất viện. Cậu nhìn đồng hồ rồi sửa soạn quần áo. Nằm viện hơn một ngày, cậu cảm thấy sức khỏe bây giờ đã ổn nhiều lắm rồi. Nhưng chắc hẳn, đầu sẽ phải đau vì một chuyện.

Trịnh Kiệt giúp cậu cầm balo đựng quần áo, vừa mua thuốc. Thuốc được kê theo đơn bác sĩ cho và một lọ canxi để bổ sung. Thanh toán xong tiền, cậu định lấy lại balo và cầm bọc thuốc nhưng bị anh cản lại:"Để tôi về với cậu."

Biết Đường Vũ sẽ từ chối mình nên Trịnh Kiệt nói tiếp:"Cậu chưa khỏe hẳn, cậu về một mình, tôi không yên tâm!"

Rồi xong! Anh nói thế, cậu từ chối kiểu gì bây giờ? Kiêu ngạo, nói mình không cần ai hết? Cuối cùng vẫn là cậu không nói tiếng nào, đại diện cho sự đồng ý. Trịnh Kiệt thấy cậu ngầm chấp nhận việc mình đi theo, bất giác cong khóe môi.
Cả hai đi ra trạm xe buýt trước bệnh viện, đi hơn 7km mới tới nhà mà Đường Vũ ở. Xe buýt ngừng ngay con hẻm nhỏ, đường đi xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn, lớp bê tông đã bị vỡ hết, lộ lên lớp đất cát cùng mấy viên đá nhỏ. 

Đi hết con hẻm dài gần 200m là đường cùng. Nơi đó thấp thoáng có một căn nhà xây bằng gỗ, kiểu dáng của những thập niên 80.

"Đó là nhà của ông cố tôi. Nghe bà ngoại tôi kể là vài năm trước khi ông qua đời, ông đã dùng số tiền mình để dành cả đời để xây, thờ cúng tổ tiên."

Trịnh Kiệt gật gật đầu. Đi vài bước nữa, Đường Vũ chợt đứng lại, làm anh đi phía sau đang ngắm cảnh vật không kịp phản ứng, đυ.ng vào cậu. Cậu thì thào:"Xong rồi!" Đây chính là chuyện khiến cậu đau đầu.

Anh định hỏi xong cái gì thì thấy đồ đạc bị chất thành đống trên ghế đá cạnh nhà. Theo phản ứng của cậu thì anh đoán, đó là đồ của cậu.
Cửa nhà đang khóa, chắc chắn chủ nhân của nó đang vắng nhà. Đường Vũ nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng mở để vào nhà. Trịnh Kiệt bước đến ghế đá ngồi đợi cậu. Nửa tiếng sau, cậu đi ra với một cái túi nhỏ. Chuẩn bị mang đống đồ đi. Xong xui tất cả, cậu vứt chìa khóa xuống con mương gần đó.

"Bây giờ phải đi kiếm nhà trọ rồi." Cậu thở dài, xách túi đồ. Trịnh Kiệt cũng phụ một tay, giành xách túi to nhất. Anh nghĩ nghĩ gì đó, đi một đoạn mới nói với cậu:"Hay là, thời gian tìm phòng trọ thì cậu ở lại nhà tôi đi!"

Lời đề nghị như thế này thì cậu làm sao mà...

"Tôi với cậu có thân thiết gì đâu."

"Thì... Cậu cứ ở đi. Mẹ tôi dễ lắm! Quyết định vậy đi! Đi nào! Đúng rồi, bài vở của cậu, để tối nay tôi chép cho. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi!"
Một hơi nói hết, Trịnh Kiệt vui vẻ nhìn người nào đó đi theo mình. Đường Vũ không hiểu sao bản thân lại không cãi lại mà quyết định xách giỏ đi theo ai kia. Mà điều này khiến cho cậu nhiều năm sau nghĩ lại, muốn kiếm quần mà đội, tại sao mình sao dễ dụ đến thế!!!

Cả hai lại bắt xe buýt về nhà Trịnh Kiệt, từ đó chạy ngược trở về hướng bệnh viện, qua khỏi trường học. Gần trường có một cái chợ mà anh thường xuyên đến mua thức ăn. Thế nhưng đống đồ của cậu không thể mang vào trong chợ, càng không thể để xe buýt chở đi mất nên cả hai quyết định về nhà Trịnh Kiệt cất đồ.

Lúc về đến nhà, Trịnh Thanh Hoa vẫn chưa về. Anh mở cửa nhà đi vào, đặt đồ lên ghế sofa rồi đến tủ lạnh lấy nước. Đường Vũ đứng ngắm một lát mới bước vào.

Thì ra, căn nhà mà còn có người mẹ thì sẽ như thế này!
Căn nhà nhỏ có 2 tầng, nằm trong một con hẻm sạch sẽ đẹp đẽ, cách lộ lớn chỉ chừng mười bước chân. Trước nhà là một cái cổng nhỏ có dây leo, dọc đường đi vào nhà là 2 bên hoa mười giờ, đủ sắc màu đỏ, vàng, hồng, cam trông rất rực rỡ, đầy sức sống.

Cậu nhớ căn nhà đó cũng giống như vậy, tràn đầy sắc tươi hoa lá.

" Vũ, đừng đứng ngoài nắng nữa! Vào đây!"

"Ừ!"

Cậu đi vào nhà, có ngay một ly nước mát. Cậu uống một hớp, vị ngọt thanh thanh cổ họng. Cậu uống thêm một hớp, lại một hớp đến hết ly. Anh nhìn cậu, mỉm cười:"Nước mát mẹ tôi nấu đó!"

Nói Đường Vũ không ghen tỵ là nói dối. Cậu thật sự rất rất rất ghen tỵ!

"Cậu sướиɠ thật đó Kiệt!"

"Được rồi được rồi! Nghỉ ngơi một chút rồi tôi chở cậu ra chợ, mua chút đồ về nấu cơm tối. Lúc nãy mẹ tôi nhắn về thăm ngoại tôi, có lẽ trưa mai mới về. Nên tối nay tôi phải tự xử. Cậu đừng chê nhé!"
Đường Vũ gật đầu, nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi:"Cậu chở tôi bằng thứ gì?"

Bằng niềm tin à?

"Xe máy của mẹ tôi! "

Cậu "ồ" một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Thì ra học sinh chăm ngoan lại thích phá cách. Thích vi phạm luật giao thông.

**********