(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 5

Chương 5

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Khi Trịnh Thanh Hoa về đến nhà thì đã thấy mâm cơm được dọn sẵn, nào là canh bắp cải, nào là thịt bò xào nấm, còn có mấy con cua biển luộc. Bà nhìn thấy mà lòng ấm áp, bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu bộn bề cuộc sống đều bị đánh tan biến. Bà đặt giỏ xách xuống, định đi vào bếp xem con trai đang làm gì thì có một cậu con trai trạc tuổi mình từ trong đó bước ra, trên tay cầm một bình nước.

"Thưa dì, con là Đường Vũ." Đường Vũ lễ phép chào hỏi, rót nước ra, hai tay bưng ly nước mát đưa cho Trịnh Thanh Hoa.

"Ừ, dì có nghe Kiệt nó nói về con. Con cứ thoải mái ở lại đây, cứ xem ở đây là nhà của mình nha." Bà cười với cậu rồi uống một ngụm nước mát. "Hai đứa còn nấu món gì không?"

"Dạ không, chỉ còn nước chấm, Kiệt làm sắp xong rồi!"

Đường Vũ vừa dứt lời thì Trịnh Kiệt bưng chén nước chấm đi ra:"Mẹ mới về!"

"Ừ, hai đứa chờ mẹ một chút. Mẹ đi thay đồ rồi mình cùng nhau ăn cơm. À, có mấy trái nho, Kiệt, con đem rửa đi. Còn có túi chuối hồng ngoại gửi, con đem bỏ vào hộp đi."

Đợi một lúc sau, cả ba cùng nhau vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Trịnh Thanh Hoa luôn mỉm cười, nụ cười của một người phụ nữ hạnh phúc, nụ cười ấm áp của một người mẹ. Bà thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho Trịnh Kiệt và Đường Vũ. 

"Hai đứa ăn nhiều vô. Để chiều nay dì đi siêu thị mua cái gì ngon ngon nấu cho con với thằng Kiệt bồi bổ."

"Dạ."

"Học 12 rồi, cũng đừng học ngày học đêm mà không xả hơi. Không tốt cho sức khỏe!" Trịnh Thanh Hoa nói xong, lại gắp thịt bò cho Đường Vũ. Đứa nhỏ này...

Đường Vũ cảm nhận không khí ấm áp này. Đây chính là cái không khí mà cậu mơ ước bao năm nay. Có lẽ, cậu chỉ được thấy được nó trong mơ. Mà nhân vật chính là cậu của mấy năm trước. Cậu của hiện tại, chỉ là kẻ thứ tư đứng ở ngoài nhìn vào mà thôi.

Cậu ghen tị với chính mình của mấy năm trước, cũng ghen tị với Trịnh Kiệt. Những người được sống trong không khí gia đình thật sự này.

[...]

Sau bữa cơm tối, cả hai phụ Trịnh Thanh Hoa dọn dẹp xong thì cả hai bắt đầu chui vào phòng, tụm đầu lại mà làm bài tập. Trịnh Kiệt nói lại những kiến thức của mấy tiết học mà Đường Vũ vắng mặt. May mắn là những ngày cậu nghỉ thì trùng hợp những môn tự nhiên không nhiều. Làm xong bài tập thì cũng đã gần 11h.

Đường Vũ kéo chăn che kín mặt, thì thầm:"Kiệt, cậu sướиɠ thật!" Trịnh Kiệt không nghe rõ, "hả" một tiếng, còn cố ý ghé tai sát lại cậu để nghe rõ.

Cậu nghĩ nghĩ, chỉ nói:"Không có gì." Anh nhíu mày, cứ tưởng cậu khó chịu vì một chiếc giường đơn mà nhồi nhét hai thằng con trai nên ôm gối ôm chăn, xuống giường. Tối hôm qua Trịnh Thanh Hoa không có ở nhà, khi nghe con trai gọi điện nói bạn nó có hoàn cảnh như vậy, con trai mình mời tới nhà mình ở tạm, bà đã nói với con trai là sang phòng mình ngủ đỡ. Nhưng hôm nay mẹ anh về nên anh đành phải để cậu ngủ chung với mình trên chiếc giường đơn.

"Cậu làm gì vậy?" Đường Vũ hỏi.

"Giường có hơi chật, tôi xuống đây ngủ." Trịnh Kiệt vừa nói vừa chỉ xuống sàn nhà.

"Cậu nằm ở giường đi, tôi xuống cho." Cậu vừa nói vừa ôm gối và chăn.

Anh vội ngăn cậu lại:"Không được, cậu vẫn chưa hết bệnh đâu!"

"Nếu cậu ngủ ở trên sàn nhà thì lỡ đâu cũng bệnh thì sao?"

Tôi ngủ trên sàn nhà, cậu ngủ ở giường, cứ thế kì kèo qua lại. Cuối cùng cả hai quyết định không ai phải ngủ trên sàn nhà cả. Nếu không thì chắc là sẽ tranh cãi tới sáng luôn.
Văng vẳng đâu đây tiếng gà, cũng đã hơn 2h sáng, Đường Vũ cứ nằm trăn trở, không sao ngủ được. Trịnh Kiệt nằm bên cạnh chợt tỉnh giấc, cảm giác cậu vẫn chưa ngủ, nhỏ giọng hỏi:"Cậu có chuyện gì sao?"

Không có câu trả lời, anh biết cậu chẳng muốn đáp lại nên chỉ đành nói:"Ngủ đi. Nghĩ nhiều sẽ không tốt."

Cậu "ừm" một tiếng bằng giọng mũi. 

"Cảm ơn cậu, Trịnh Kiệt!"

Lần thứ hai, lần thứ hai cậu thật tâm nói ra lời cảm ơn với người này. Cũng là lần thứ hai kể từ khi ấy cậu thật lòng nói lời cảm ơn với người ngoài.

Đường Vũ cố nhắm mắt, nghe được tiếng hít thở đều đều bên tai, cứ thế mà dần dần, dần dần chìm vào giấc ngủ.

[...]

Lâm Như chống cằm nhìn Trịnh Kiệt rồi nhìn Đường Vũ. Thế mà cô lại không để ý đến một ánh mắt khác đang nhìn mình đến đắm say. Cô ăn một viên cá viên, uống một ngụm trà đào rồi hắng giọng:"Dạo này tao thấy mày với Vũ đi học chung hơi bị nhiều đó nha!"
Trịnh Kiệt trưng bộ mặt tỉnh bơ nhìn cô, tiếp tục thưởng thức tô mỳ cay của mình. Đường Vũ thấy vậy mới nói:"Tôi tạm thời chưa tìm được nhà trọ nên ở ké nhà cậu ấy, ăn chực nhà cậu ấy luôn."

Lâm Như nhìn Đường Vũ, làm ra vẻ "cậu ở đó luôn cũng không sao đâu". Anh nhìn mặt cô hớn hở, không đành lòng để vẻ mặt đó tiếp diễn:"Còn mày thì sao? Ngày nào mày với Tú cũng cùng nhau phấn đấu làm điểm của hai lớp bị tụt."

Cô nghe vậy chỉ biết kiềm nén cơn tức mà "hứ" một tiếng. Trịnh Kiệt nhìn Đường Vũ chăm chú ăn mỳ cay, kêu chủ quán đem thêm bốn con tôm to ra.

Lâm Như thấy vậy mắt sáng rõ, định bày tỏ lòng biết ơn thì Trịnh Kiệt đã đi trước một bước:"Vũ, mấy con này của cậu, cậu nên ăn nhiều tôm."

Đường Vũ tập trung lột vỏ tôm, "ừm" một tiếng "Tôi biết rồi!"
Lâm Như chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Cuối cùng chỉ biết ngậm nguồi húp nước mỳ. Cô hít hít nước mũi, chùi nước mắt sắp rơi ra. Một màn cảm động lòng người.

Huhu, sao mày ngu quá Như ạ! Kêu mỳ cấp 4 làm gì rồi bây giờ đau khổ thế này!!!

Lý Minh Tú thấy vậy tưởng Lâm Như tủi thân nên quyết định gắp con tôm duy nhất trong tô mỳ của mình cho cô, còn hào phóng vung tiền gọi thêm 7 con tôm nữa. 

Một lần chơi lớn xem Như có trầm trồ!

Lâm Như thấy đĩa tôm luộc nóng hổi, còn bốc khói, tâm trạng thoắt cái xoay 180 độ. Cô nở nụ cười thật tươi với Lý Minh Tú. Chợt giây phút ấy tim hắn "thịch" một cái. 

Chết rồi, làm sao bây giờ? Tim hắn lỡ một nhịp mất rồi! Giá như giây phút ấy thời gian đọng lại, để hắn có thể ngắm nhìn nụ cười của người hắn thích lâu hơn một chút. 
Thế nhưng hắn cũng không muốn tham, nhìn mấy giây đó cũng đủ hắn mất ăn mất ngủ cả tháng luôn rồi! Nhìn thêm vài phát nữa chắc thức cả năm luôn!

Sau này có người hỏi lại, hắn dùng 7 con tôm luộc để đổi một nụ cười thì có đáng không?

Hắn nghe xong cười rạng rỡ:"Đáng! Đáng chứ! Không đáng thì đổi làm gì!"

[...]

Cũng gần đến kì thi học kì một, nhà trường bắt đầu tăng cường ôn tập, dẫn đến hầu hết các buổi chiều đều có tiết học tăng tiết. Thế nên Đường Vũ rất muốn đi tìm nhà trọ nhưng lại chẳng có thời gian nhiều để ôn thi thì làm gì mà có thời gian tìm. Đi học về, cơm nước xong xuôi là cùng Trịnh Kiệt lao đầu vào sách vở, học bài làm bài tập. Chắc có lẽ để sau thi thôi.

Lớp 12, không chỉ tập trung ôn thi học kì, mà còn phải lo cho kì thi tốt nghiệp THPTQG. Kiến thức 3 năm, bộ nhớ của con người là có hạn nhưng kiến thức thì bao la.
Buổi sáng có tiết kiểm tra một tiết môn Hóa, không gì đáng sợ bằng hiện thực. Thầy dạy Hóa nói thầy rất rãnh rỗi nên soạn hẳn 8 cái đề riêng, không đề nào giống với đề nào. Lúc cầm tờ đề trong tay, trao đổi qua lại, học sinh chỉ biết than "trời đất ơi!"

Đường Vũ nhìn đề của mình, rồi nhìn sơ qua đề của Trịnh Kiệt, nhàn nhạt nói:"Đều là đề trắc nghiệm, dạng cũng giống nhau. Tiết trước thầy cũng ôn rồi, chỉ có 4 câu cuối là hơi nâng cao. Tôi không biết mấy người đó la làng cái gì?"

Trịnh Kiệt nghe xong cũng chỉ biết im lặng thở dài, không bàn tán thêm. Đề dễ thật! Nhưng không phải ai cũng thấy dễ đâu mà! 

45 phút trôi qua thật nhanh chóng, tiếng chuông reo lên báo hiệu hết tiếng. Thầy bộ môn Hóa bắt đầu thu bài kiểm tra. Cùng lúc đó thấy được những vẻ mặt lo âu, hoảng loạn của học sinh, tiếng trao đổi bài lớn dần.
"Nhanh lên, 7 câu cuối đáp án mấy?"

"Hả? Đm mày nói lớn lên! Tao không nghe! Lớn lên!"

"Đáp án E hết đó!"

" Cảm ơn nha! Hả??? T-thầy..."

Thầy giáo cầm xấp đề, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mặt đang dần chuyển sang màu xanh đọt chuối. Cuối cùng thầy không chút tình cảm mà giật lấy tờ bài kiểm tra.

Sau tiết Hóa cũng là giờ ra chơi, vài ba học sinh tụ tập lại trao đổi kết quả, không khí ồn ào náo nhiệt. Đường Vũ hít sâu một hơi, Trịnh Kiệt nhìn cậu, hỏi:"Cậu thấy đề kiểm tra sao?"

Cậu không chút chần chờ mà trả lời:"Dễ! Quá dễ! Không uổng công ôn tập."

Anh mỉm cười rồi quay đầu ra cửa sổ, bỗng chốc con ngươi co rút. Lại là người đó!

Sau ngày hôm đó, cậu có hỏi bóng hỏi gió mấy cô bạn cùng lớp chứ không dám hỏi Lâm Như. Anh hỏi các cô bạn cùng lớp quả là đúng chỗ, ai nấy đều là thổ địa* cả.
(thổ địa*: ví von như là những người biết được nhiều chuyện, chuyện gì cũng biết.)

Kết quả là không có người nào ở trường mình như vậy hết. Vậy thì tại sao cậu ta lại chạy đến đây?

Đang thắc mắc thì Đường Vũ thấy người đó đi đến băng ghế đá, nơi có một nữ sinh đang ngồi, tà áo dài được vén gọn gàng. Đang hóng chuyện thì Đường Vũ vỗ vỗ vai anh:"Nhìn gì đó?"

Trịnh Kiệt như người mới hoàn hồn:"Hả? Không có gì hết!"

"Tôi định hỏi cậu bài toán này cậu giải theo cách nào, tôi làm cách một, sẵn tiện trao đổi kết quả luôn." Vừa nói, cậu vừa lật vở ra, chỉ vào bài tập toán hình.

"Ừm... Bài này tôi làm theo cách thứ hai. Kết quả giống nhau rồi!"

"Kiệt!!! Kiệt ơi Kiệt à!!!" Vừa lúc Trịnh Kiệt dứt lời thì từ đâu chui ra Lý Minh Tú, trên tay cầm quyển vở hai trăm trang. "Mày làm bài hình cô cho chưa?"
Trịnh Kiệt không thèm trả lời mà ném quyển vở của mình cho Lý Minh Tú rồi lại tiếp tục cùng Đường Vũ nói chuyện.

"Đúng rồi, thuốc của cậu nay hết rồi phải không? Lát nữa tôi đi với cậu đến bệnh viện lấy thuốc."

Đường Vũ gật đầu đồng ý. Cậu định từ chối nhưng nghĩ lại ai đó sẽ chẳng chịu, cuối cùng mình lại đuối lí. Nói nhiều cũng rất tốn calo nên thôi gật đầu một cái nhẹ cho xong chuyện.

Sức khỏe Đường Vũ đã ổn nhưng vẫn phải bổ sung canxi theo đơn của bác sĩ. Cậu đã có ý định thôi thuốc, không uống nữa nhưng bị Trịnh Kiệt cản lại, cậu vẫn không nghe. Sau đó không biết anh nói với Trịnh Thanh Hoa như thế nào mà tối hôm đó vẻ mặt của bà cực kì lo lắng, ngồi nói chuyện với cậu một buổi trời. 

Hai tiết cuối cùng cũng trôi qua, tiếng chương reo lên, cả lớp chào giáo viên xong thì nhanh chóng dọn dẹp sách vở ra về. Cảnh tượng đúng là đông đúc, ồn ào. Cả lớp đã về hết, chỉ còn lại Đường Vũ và Trịnh Kiệt. Cậu dựa vào ghế, hai chân gác lên bàn, dáng vẻ bất cần đời. Anh thấy thế cũng chỉ biết cười:"Cô dạy Văn mà thấy cậu như thế sẽ giảng đạo từ sáng đến tối mà không hết chuyện để nói đó."
Cậu nhún vai rồi cười "haha". Một lúc sau học sinh đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài học sinh chậm rãi ra về, tiếng cười nói hihi haha vang lên khắp dãy lớp học.

Trịnh Kiệt đeo balo vào."Đi thôi!"

"Ừ!"

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời xanh không một gợn mây trắng, càng làm cho bầu trời như cao hơn, cao vô tận. Những cánh chim chao lượn, nghiêng mình, tự do tung cánh.

"Trời hôm nay đẹp quá! " Đường Vũ nhìn lên trời xanh bầu trời như thế này khiến tâm trạng  cậu thoải mái.

"Chiều nay ra biển chơi không? Sẵn đi ăn hải sản nướng."

"Ok!"

Kết quả ngoài ý muốn, Trịnh Kiệt hỏi Đường Vũ thì cũng chẳng trông mong gì vào kết quả. Nhưng không ngờ cậu lại có vẻ vui vẻ chấp nhận.

Ra khỏi cổng trường, đứng đợi xe vắng bớt thì sang đường để lấy xe đi về nhà. Dạo gần đây anh luôn bị cậu nói là "học sinh chăm ngoan thích phá cách". Đó là kết quả của việc chạy xe máy đi học, dĩ nhiên là chở Đường Vũ theo sau.
Vốn dĩ lúc Trịnh Kiệt lên cấp ba thì trường học không còn thuận đường đến công ty của Trịnh Thanh Hoa nên cậu không thể đi ké mẹ nữa. Trịnh Thanh Hoa bèn mua cho con trai mình một chiếc xe, lúc đó cậu cứ tưởng sẽ là xe đạp điện, nào ngờ, mẹ anh mua hẳn cho anh một chiếc xe máy. Thế nhưng anh không dám xách xe đi học, vì vậy đăng kí xe buýt tháng mà đến trường.

Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây không đi xe buýt nữa, anh quyết định đi xe máy, còn rủ Đường Vũ đi chung. Vì thế mới bị cậu nói như vậy. Hết nói nổi!

Xe vừa thưa thớt, anh chuẩn bị bước đi thì có ai đó vỗ vai anh một cái:"Nè!"

Trịnh Kiệt và Đường Vũ đồng loạt quay lại nhìn. Anh thấy người đó, là nam sinh ấy, đôi mày anh  nhíu lại:"Cậu!"

Nam sinh nhếch khóe môi:"Kiệt, mới có mấy năm, đừng nói là cậu quên tôi rồi nha!"
******************