(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 6

Chương 6

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

"Kiệt, mới có mấy năm, đừng nói là cậu quên tôi rồi nha!"

Cố gắng quên đi loại cảm giác ấy rồi, nhưng sao khi đối mặt với người nọ, Trịnh Kiệt lại cảm thấy khó chịu. Người này chính là người lần đầu tiên anh thích. Người này đã từng nói những lời không hay với anh. Khi ấy còn quá bồng bột, vội vàng nói ra lòng mình, tâm lí còn chưa đủ để chịu được lời lẽ miệt thị.

"Kiệt! Kiệt!" Đường Vũ gõ gõ cây viết vào tay Trịnh Kiệt, tay còn lại chống cằm.

"H-hả?" Anh giật mình, chút nữa là làm ngã ly nước.

Cậu nhíu mày nhìn anh chằm chằm:"Làm gì mà cậu cứ suy tư, thả hồn theo mây gió từ hồi trưa tới giờ vậy? Nhớ bạn gái hả?"

"Làm gì có bạn gái để nhớ." Trịnh Kiệt cười cười cho qua chuyện.

Đường Vũ thấy thái độ đó liền bĩu môi:" Cậu làm bài tập Anh kia đi rồi so kết quả. Mà nè, chiều nay rủ Lâm Như đi chung, Minh Tú nữa."

Trịnh Kiệt lấy điện thoại ra, tìm số Lâm Như và Lý Minh Tú, gọi cho hai người. Hẹn giờ, địa điểm, sau đó tiếp tục làm bài tập cho xong.

Đang làm bài tập thì Trịnh Kiệt nhớ ra là phải nói với mẹ một tiếng. Điện thoại đổ chuông một lúc thì Trịnh Thanh Hoa bắt máy.  Anh nói anh ra biển chơi với Đường Vũ, Lâm Như và Lý Minh Tú, Trịnh Thanh Hoa liền dặn con mình với bạn mình phải cẩn thận xe cộ. 

Lúc cả hai làm xong bài tập thì cũng đã gần 4h, còn một tiếng đồng hồ nữa là tới giờ hẹn. Trịnh Kiệt và Đường Vũ thay đồ. Chưa đầy mười lăm phút, cả hai đều mặc đồ thể thao, vừa mát mẻ vừa dễ vận động. 

Biển mà bốn người bọn họ đến chơi ban đầu chỉ là một nơi của các người dân chài, nơi buôn bán các loại cá, hải sản. Mấy năm gần đây thì có nhiều khách nước ngoài ghé qua, cảnh cũng không quá đẹp nhưng bãi biển dài, có chỗ ngắm hoàng hôn rất lý tưởng. Dần dần ở đây có nhiều hàng quán mở lên, chất lượng cũng khá tốt, có quán lại rất ngon, giá cả lại hợp lí.

Từ nhà Trịnh Kiệt đến biển cũng chỉ mất chưa đến nửa tiếng. Nhà Trịnh Kiệt nằm ở thị xã, cách huyện ven biển ấy cũng chỉ có vài cây số. Trên đường đi tình cờ gặp Lâm Như cũng bắt đầu xuất phát.

Anh dừng xe lại chờ cô đi cùng. Thấy cô dắt chiếc xe máy ra liền đùa một câu:"Chà, sao nay mày anh dũng quá vậy?"

Lâm Như bĩu môi:"Xì, xe đạp điện tao hư bình rồi. Nhìn mày như vậy, tao cũng chẳng có hy vọng đi ké. Hi Vũ!"

Đường Vũ cũng chào hỏi:"Hi! Bây giờ mới biết nhà Như. Thì ra là cách nhau chỉ 1 cái phường."

Một lúc sau cả ba đều đã đến nhà Lý Minh Tú. Hắn đang ngồi trước cửa nhà, cằm gương soi soi, vuốt vuốt tóc. Lâm Như vừa vào tới cổng liền thấy cảnh đó, nhịn không được nói:" Đồ ngựa bà đu!!!"

Hắn hoảng hốt, chút nữa là vứt luôn cái gương:"Tụi bây tới rồi! Mau mau, để xe ở đây đi rồi đi bộ ra bờ biển."

Trịnh Kiệt và Lâm Như dắt xe vào rồi bốn người bắt đầu đi ra biển. Trên đường vừa đi vừa cười nói rôm rã, Đường Vũ cũng đã khá thân với Lý Minh Tú và Lâm Như rồi nên cũng hòa mình, cũng trò chuyện đến vui vẻ.

Đến con đường dẫn ra bãi biển, đi chừng hơn chục bước là đến tiệm bán hải sản. Lý Minh Tú gọi bà chủ tiệm:"Bà Tư ơi bà Tư!"

Bà chủ từ trong nhà bước ra, đó là một người phụ nữ đã hơn 60, bà nở nụ cười niềm nở đón tiếp:"Mấy đứa muốn ăn gì?" rồi bà nhìn sang Đường Vũ:"Ủa thằng nhỏ này, con là người tỉnh khác tới phải không?"

Đường Vũ thấy người bà này, làm cậu nhớ tới người bà đã mất của mình, liền cười tươi chào bà Tư:"Dạ bà Tư, con ở tỉnh khác chuyển tới đây sống."

Lâm Như vui vẻ bước đến, nắm lấy tay bà:"Bà Tư ơi! Con muốn ăn cua biển!"
Bà cười rồi gõ một cái lên đầu cô:"Cái con nhỏ này! Mẹ mày hồi nãy gọi điện thoại dặn bà không được bán cua cho mày ăn, mày ăn rồi mày bị dị ứng thì tao biết sao mà đền cho mày."

Lâm Như bày ra vẻ mặt buồn bã, thế là Lý Minh Tú vội vàng an ủi người ta. Bà Tư thấy vậy liền cười:"Con này!" Sau đó bà chỉ vào mấy thau lớn:"Mấy đứa coi thích ăn gì, nay ông Tư của tụi bây bắt về nhiều lắm. Có mấy con cá nữa, ổng rộng nó ở sau nhà, để bà bắt lên."

Trịnh Kiệt nhìn bà Tư bưng thau cá ra, xoa cằm:"Bà Tư ơi, con nói bà nghe. Bà Tư đừng có bớt cho tụi con nữa nha, bà cứ bớt hoài, lỗ thì sao?"

"Lỗ cái gì, đâu phải đồ nuôi, bà là chỉ lấy lại công sức đi câu đi chài của ông Tư tụi bây thôi."

Bà Tư nói ra thì bốn người đều cười. Sau đó đi chọn thứ mình muốn ăn. Chọn lựa, còn mượn của bà Tư một cái nồi. Trả tiền xong, mỗi người đều xách 2 túi. Tôm có, cua có, còn có cá, các loại ốc, sò.
Bốn người đi đến nơi vắng, có vài hòn đá nhỏ, tụm lại một chỗ, tình cờ làm chỗ ngồi. Nơi đây ít người qua lại, bên trong là hàng cây dương đã lớn. Những cành cây cứ đung đưa đung đưa theo từng cơn gió biển. Quang cảnh đẹp đẽ, là nơi thích hợp để ngắm hoàng hôn. Trịnh Kiệt đưa mọi người đến đây cũng là có ý đó.

Nơi này cũng là nơi mỗi buồn thì anh sẽ đến, để những nỗi buồn ấy theo con sóng đi xa. Thế nhưng vẫn còn chút tàn dư trong cõi lòng, nó tồn động lại, dần dần dần dần, hình thành như một vết sẹo, càng ngày càng lớn. Làm bạn thân bao năm, làm sao Lâm Như không biết đến nơi này được. Mỗi lần như thế, cô cũng sẽ chịu khó mà đi tìm anh, cố gắng ngăn cho vết sẹo không lớn thêm. 

Trịnh Kiệt cười khổ, có lẽ anh sẽ không yêu đương gì nữa hết. Tương lai  cũng thế, anh nghĩ đến tuổi lấy vợ thì nên kết hôn cùng một cô gái tốt, nhưng làm sao được. Anh là gay. Anh cũng không muốn làm tổn thương người khác.
Đường Vũ vất vả nhóm lửa từ nãy đến giờ mà không được, cậu hơi buồn buồn mà khều Trịnh Kiệt:"Kiệt, lửa không cháy!"

Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hít một hơi gió biển rồi cười với cậu:"Để tôi làm cho. Cậu giúp hai người kia xỏ xâu đi!"

"Hừ, rồi một ngày nào đó tao cũng làm cho tụi bây cháy được!" Đường Vũ phù má bĩu môi, lầm bầm rồi xoay người làm việc khác. Trịnh Kiệt nghe được câu đó, bất giác muốn đưa tay xoa đầu cậu một cái. Một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng.

Kì lạ! Như vậy là sao?

Nhưng mà cậu ấy... dễ thương thật!

Nói một người con trai khác dễ thương thì kì cục thật, nhưng không còn từ ngữ nào trong từ điển của Trịnh Kiệt có thể diễn tả biểu cảm cùng lời nói khi nãy của Đường Vũ nữa. Anh bất giác mỉm cười, rồi tập trung nhóm lửa.
Bốn người tụm lại một chỗ nướng đồ ăn. Mùi thơm bay lên mê người. Đường Vũ hít một hơi thật sâu đến căng bụng:"Thơm quá!"

Trịnh Kiệt thấy con tôm mình đang nướng đã chín bèn thổi thổi cho nguội bớt rồi đưa cho Đường Vũ. Cậu cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy rồi vừa thổi vừa lột vỏ, ăn đến ngon lành.

Bên cạnh đồ nướng là nồi sò huyết luộc đã chín, Lý Minh Tú đổ nước đi:"Cái này ăn với muối tiêu chanh là bá cháy!"

Lâm Như thấy còn mấy con sò chưa "há miệng", thế là lựa ra rồi ngồi tách vỏ. Lý Minh Tú thấy vậy đau lòng liền ngăn lại:"Đừng cạy nữa, mấy con này trước đó đã chết rồi. Khó cạy lắm, nếu cạy được thì ăn cũng không ngon."

"Xì, sống phải biết đương đầu với thách thức! " vừa dứt lời, con sò đầu tiên đã được cô tách vỏ thành công. "Đó, thấy chưa!"
Kết quả tách không được bao nhiêu mà đầu ngón tay đau muốn chết. Lâm Như tức quá, thôi thì kiềm chế lại, ăn cua cho đỡ tức.

Ba người còn lại thấy vậy liền cười lớn. Nắng chiều chiếu xuống thêm rực rỡ những nụ cười. Từng đợt sóng rì rào rì rào vỗ vào bờ, như lời ru của biển cả. Cơn gió mát mang mùi vị muối biển, cùng đùa vui với những cánh chim đang chao lượn.

"Nhìn kìa, chân trời đỏ rực!" Đường Vũ chỉ về phía chân trời. Lần đầu tiên trong đời cậu được ngắm hoàng hôn trên biển, còn cùng với những người bạn thật sự. Hoàng hôn thật đẹp!

Cậu ấy cũng thật đẹp...

Đường Vũ nhìn vào góc nghiêng của người kia. Không hiểu sao lại muốn thốt lên lời ấy. Cũng không hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn vài nhịp.

"Trịnh Kiệt!" Cậu bỗng bật ra lời nói.
"Hả?"

"Cảnh hoàng hôn thật đẹp!" May quá, không nói ra.

"Vậy sao này lúc rãnh, tôi cùng cậu đến đây ngắm hoàng hôn." Trịnh Kiệt mỉm cười. Đó là một nụ cười ấm áp, không hiểu sao cậu nhìn ra, trong đó còn xen lẫn cả sự cưng chiều.

"Ừ!" Mặt cậu có hơi nóng rồi. Nhưng cậu nghĩ rằng chắc là ngồi cạnh đống than nên mới thấy nóng.

Lâm Như đang ngắm hoàng hôn thì quay lại nói với ba cậu chàng:"Chúng ta chụp vài tấm ảnh nhé!" rồi cô lấy điện thoại ra.

Cả nhóm tạo dáng, người cầm điện thoại là Trịnh Kiệt. Anh đếm "1, 2, 3", tách một tiếng. Lâm Như xem xong ảnh, hài lòng mỉm cười:"Bây giờ... ừm... Kiệt với Vũ chụp chung với nhau đi!"

Thế là hai người cũng không ý kiến, đứng im cho Lâm Như chụp. Cô lấy góc chụp, thấy anh và cậu đứng cách xa nhau quá bèn lên tiếng:"Hai người đứng xích lại! Xa nhau quá!"
"Nhìn cứng nhắc quá! Tạo tư thế gì cho thoải mái chút đi!"

Trịnh Kiệt gãi gãi mũi, đưa tay choàng lên vai Đường Vũ. Hai người cùng nở nụ cười.

"Rồi ok! Một, hai, ba!"

Chụp xong các thứ, Đường Vũ lôi trong balo của mình ra túi khoai lang. Cậu lấy bốn củ đó ra bỏ vào than. Bốn người ngồi vừa  chờ khoai chín, vừa trò chuyện.

Lý Minh Tú nhìn Lâm Như ăn khoai, lòng vui vẻ, hắn chợt nhớ ra điều gì đó:"Đúng rồi, nhóm mình định thi đại học ở Cần Thơ hay lên Sài Gòn?"

"Tất nhiên là lên Sài Gòn rồi!" Cả ba đồng thanh trả lời.

"Hay quá, vậy chúng ta đều lên Sài Gòn."

Trịnh Kiệt nhìn Đường Vũ. Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười. Anh thấy sao mà ấm áp quá!

Trời tối dần, trên mặt biển lấp lánh những ánh đèn của những chiếc thuyền đánh cá. Rực rỡ, tuyệt đẹp như một bức tranh về đêm của làng chài. Phía chân trời, những tia nắng cuối cùng trong ngày đang le lói sau những núi mây xám bạc. Gió biển thổi vào mát lạnh.
Đến khi về đến nhà, nhà đã được thắp đèn. Đường Vũ có một ao ước nhỏ bé, mỗi lần đi đâu đó về muộn, căn nhà sẽ được thắp sáng đèn, mở cửa ra, đón chào cậu là nụ cười đầy sự ấm áp và yêu thương của ba mẹ.

Trịnh Thanh Hoa từ bếp mang ra một đĩa trái cây đầy ắp, bà mỉm cười nhìn anh và cậu:"Hai đứa đi chơi có vui không?"

Trịnh Kiệt bỏ balo xuống sofa, bưng đĩa trái cây từ tay Trịnh Thanh Hoa:"Dạ vui lắm dì, lần đầu tiên con được ngắm hoàng hôn trên biển. Cực kì đẹp!"

Bà cười, xoa đầu cậu:"Con thích thì mai mốt kêu thằng Kiệt dẫn con đi! Thôi, hai đứa đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Dì có để cơm riêng cho con với Kiệt. Tối có đói thì nói dì, dì hâm nóng lại cho."

Trịnh Kiệt bước đến, xoa bóp vai cho mẹ mình:"Được rồi mẹ, tụi con làm được mà! Mẹ cả ngày đi làm mệt, người cần nghỉ ngơi nhất là mẹ đó!"
Trịnh Thanh Hoa nghe được như vậy, có mệt bao nhiêu, có vất vả bao nhiêu cũng đều tan biến. Mới đây còn chập chững bước đi, bập bẹ tập nói. Thời gian trôi nhanh thật. Thoắt cái, con trai đã lớn rồi, hiểu chuyện hết rồi! Đều trưởng thành rồi!

Bây giờ dốc sức làm việc lo cho con, dốc hết tâm tình dành cho con. Chỉ mong sao này nó thành đạt, cưới vợ rồi sinh con, cả đời yên ổn, bình an. Như vậy là bà mãn nguyện rồi!

[...]

"Cái gì, mày nói Như bị dị ứng!" Lý Minh Tú trợn tròn mắt "Hèn chi hồi sáng ra về tao không thấy Như."

Trịnh Kiệt xoa cằm:"Sáng này mày đi sớm nên tao cũng chẳng để ý ra sân trường, chứ bình thường tao hay ngó ra đó để coi tụi mày cắm đầu cắm cổ chạy. Chắc nhỏ ăn cua chứ gì."

Hắn vỗ bàn một cái thật mạnh:"Đúng rồi! Trời ơi! Cũng tại tao quên không cản Như lại. Trời đất ơi!!!"
"Bọn mình là tội nhân rồi!" Đường Vũ vừa nói vừa cầm cuốn vở quạt quạt, còn mở luôn hết cúc áo thể dục. Vừa học xong tiết thể dục, học bóng chuyền, trước đó còn học tiết quốc phòng, dưới cái nắng như thế thì... Sắp thè lưỡi thở như chó rồi! "Trời ơi nóng quá!!!"

Cậu nhìn qua chỗ Trịnh Kiệt đang ngồi, giật giật tay áo anh:"Kiệt ơi, cho tôi mượn chỗ một lát được không?" 

Anh thấy cậu như vậy liền gật đầu, cười. Đường Vũ nhanh chóng phóng cái vèo qua chỗ ngồi của Trịnh Kiệt. Chỗ ngồi ngay cửa sổ, bao nhiêu tinh hoa đất trời đều hưởng ké được. Nhất là những cơn gió mát lành.

Lý Minh Tú nốc một hơi cạn hết nửa chai nước suối còn lại, hai tay hai chân dang ra, như muốn trao tấm thân ngọc ngà còn trinh tiết cho mẹ thiên nhiên. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, búng tay một cái:"Xém chút quên. Tao năn nỉ được ông thầy luyện toán rồi, ổng nhây từ đầu năm tới giờ mới gật đầu đồng ý."
Trịnh Kiệt gật đầu, tỏ vẻ đã biết, Anh quay sang hỏi Đường Vũ đang muốn bám lên cửa sổ:"Vũ, cậu muốn học thêm toán không?"

Đường Vũ mím môi, suy nghĩ:"Ừm... Cậu sao thì tôi vậy!"

Lý Minh Tú gật đầu hài lòng, lại hỏi tiếp:"Còn lí, hoá thì sao Kiệt?"

"Hai môn đó không cần học thêm. Toán chủ yếu là hình thôi."

Lý Minh Tú bĩu môi. Khoe khoang chứ gì? Tao biết mày best rồi! Làm ơn đừng tổn thương tao!

"Vũ, ông thì sao?"

"Lúc nãy tôi nói rồi!"

Câu đó có nghĩa là gì? Lý Minh Tú một  đầu đầy thắc mắc, thế là đành ôm đầu về chỗ ngồi, cắn viết suy nghĩ. À... Không hiểu! Đột nhiên hắn cảm thấy IQ của mình nay đã trở thành âm vô cực. Bộ nói thẳng ra là không được hay sao? Hả?

Cuối cùng hắn về nhà, nhắn tin hỏi Lâm Như. Thế là hắn nhận được đáp án:"Ngu ngốc! Ý Vũ là Kiệt sao thì Vũ vậy!"
**************