(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 7

Chương 7

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Gần đến ngày thi học kì một, học sinh nào cũng đều gấp gáp ôn thi. Đối với học sinh lớp 12 thì càng quan trọng, dù sao điểm trung bình lớp 12 cũng mấy phần quyết định điểm tốt nghiệp, còn có cả điểm xét tuyển đại học. Thế nên học sinh khối 12 rất nghiêm túc ôn tập.

Giờ ra chơi, trong lớp học, Trịnh Kiệt, Đường Vũ và Lý Minh Tú đang cùng nhau giải bài tập. Lý Minh Tú cứ viết rồi gạch bỏ, cuối cùng hắn đập bàn một cái thật mạnh vì bài giải đã làm nhiều lần, thử nhiều cách mà chẳng ra gì. Đường Vũ liếc mắt qua nhìn hắn một cái, từ tốn nói:"Bài đó bị sai đề."

Hắn nghe xong giật giật khóe môi, nhìn sang Trịnh Kiệt một cái, anh chỉ biết vỗ vai hắn an ủi.

Lý Minh Tú nhìn hai người họ chỉ tỏ vẻ an ủi mình cho có lệ rồi lại cùng nhau làm bài tập, cậu cậu tôi tôi. Hắn cảm thấy quá tủi thân.

Trời má, nhìn kìa! Nếu một trong hai là nữ thì hắn không ngại công khai ghép đôi hai người đâu! Xem không khí giữa hai thằng đực rựa hoà hợp chưa kìa!

"Ê ê, mày biết gì không? Con nhỏ lớp trưởng lớp 10A6 không?" Một nữ sinh cột hai tà dài lại, vừa chạy từ bên ngoài vào vừa lớn tiếng hỏi đám bạn mình. Vẻ mặt nữ sinh đó trông đang rất ngạc nhiên.

Cả nhóm đáp lại:"Ờ, biết con đó. Rồi sao?"

Cô nữ sinh không kiếm được chỗ ngồi, bèn ngồi lên bàn luôn:"Tao đoán như thần. Con nhỏ đó có ghệ là dân chuyên thật chúng mày ạ! Trời mẹ, mấy tháng nay lâu lâu tao thấy có một thằng đẹp trai, lạ mặt hay tới trường mình một chút rồi về. Nay tao mới biết thằng đó học lớp 12 chuyên văn."

Nữ sinh dừng lại uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi kể tiếp:"Thằng đó hả, hồi đó có theo cha mẹ ra nước ngoài, bây giờ sao đó trở về Việt Nam. Con nhỏ lớp trưởng đó không biết sao quen được thằng này nữa. Quen nhau hồi mới nhập học nè. Nay nhỏ đó mới công khai."

"À, vậy là thằng hôm bữa tao với mày thấy đó! Tao còn hỏi mày sao có đứa lạ mặt trong trường mình."

Trịnh Kiệt nghe vậy liền biết đó là người kia rồi. Sắc mặt anh biến đổi. Hôm bữa gặp nhau, người đó có nói cho anh nghe rồi. Đường Vũ thấy vẻ mặt anh như vậy, giống như cái ngày gặp người nọ, tự nhiên lòng khó chịu, muốn châm chọc một chút:"Đó hình như là Kì Nam phải không Trịnh Kiệt?"

Sau đó cậu liền thấy anh nhíu mày. Lý Minh Tú nghe cái tên đó, hừ một tiếng, nói với Đường Vũ:" Có mấy người chung lớp hồi cấp hai với thằng Kì Nam, nói thằng đó chảnh lắm!"

Cậu nhướng mày, lại nhìn sang Trịnh Kiệt, thấy anh chỉ tập trung làm bài nên cậu thôi không nói nữa. Cậu thấy chuyện đó chẳng đáng để làm lớn chuyện, chẳng đáng để giữ ở trong lòng, chẳng đáng để khó chịu. Mà quan trọng là bản thân có liên quan đâu mà phải đau đầu thế này. Đường Vũ thở dài rồi cũng tiếp tục làm bài tập.

Trịnh Kiệt đang làm bài tập thì vai bị ai đó vỗ. Anh quay lại thì thấy đó là Lâm Như.

"Như!" Lý Minh Tú thấy cô gái ấy vắng mặt bốn ngày, nay đã đi học trở lại nên hắn vui lắm:"Như khoẻ hẳn chưa?"

"Bây giờ khoẻ như trâu rồi nè!"

Đường Vũ thấy vậy cũng chọc cô một câu:"Bữa nào đi ăn cua nữa không?"

Lâm Như liền bĩu môi, nét mặt buồn bã hiện lên trên gương mặt cô:"Đừng dụ tui nữa! Nếu như tui không bị dị ứng đi." rồi quay sang nói với Trịnh Kiệt:"Kiệt, ra đây nói chuyện với tao chút!"
Trịnh Kiệt nhìn Đường Vũ, một cảm giác mà bản thân mình còn không biết lại dâng lên. Anh cố nén nó lại, đứng dậy đi nói chuyện với Lâm Như.

"Kì Nam quay trở lại rồi, chắc là mày biết rồi?"

"Tao biết hồi mấy ngày đầu năm học lận."

Lâm Như ngạc nhiên rồi lại mỉm cười:"Mày tiến bộ đó, không đi tới trước mặt người ta. Tao cũng đã thấy nó vài lần rồi nhưng không dám nói với mày. Sợ mày lại chạy đi tìm. Nhưng tao lại lo xa quá rồi! Haha!"

"Cậu ta có bắt chuyện với tao. Cứ như chưa có chuyện gì với tao cả. Trái lại thái độ rất thân thiết."

"Nè, mày đừng ngu dại mà thích lại cái thằng đó nhé! Tao mà biết tao triệt sản mày ngay!" Tay phải Lâm Như làm biểu tượng hình cây kéo. "Mà tại sao cậu ta của mấy năm trước miệt thị mày, kì thị mày, sao hiện tại lại như vậy nhỉ?"
Trịnh Kiệt nhún vai:"Chỉ có cậu ấy mới biết!" Anh thở dài:"Dù sao cũng là người đầu tiên tao thích khi biết mình là gay. Nhờ cậu ấy mà tao mới biết mình là gay."

Lâm Như nhìn trừng trừng Trịnh Kiệt:"Mày đừng quên ai đó đã nói mấy lời kia với mày! Cũng may là khi đó xung quanh chẳng có ai, không là bí mật của mày chẳng giữ nổi trước miệng thiên hạ rồi cũng đến tai mẹ mày. "

"Đúng rồi, lâu rồi tao cũng chẳng thấy mày hẹn hò với ai nữa. Ế rồi hả? Chà, một anh chàng đẹp trai được bao chàng trai khác theo đuổi nay lại ế! Chuyện lạ à nha!"

Trịnh Kiệt thở dài:"Mệt rồi. Bây giờ lo ôn thi thôi!"

Lâm Như dựa vào tường, cũng thở dài như bạn thân của mình:"Nói gì thì nói, tuổi này cũng chẳng tính được chuyện bền lâu. Cũng đâu ít người như mày đâu. Ai tính được tao kêu là "sư phụ" đó!"
"Vậy tao làm nhân chứng nha!"

"Hahaha... Được được!"

Cuối cùng cuộc trò chuyện của Trịnh Kiệt và Lâm Như cũng kết thúc bằng tiếng chuông reo vào học.

Hai tiết học tiếp theo, Đường Vũ không tài nào tập trung học được. Cậu không biết lí do tại sao nữa, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang viết bài của ai kia. Bàn tay ấy khung xương rõ ràng, xương ngón tay dài, rất đẹp. Móng tay được cắt tỉa trông thật gọn gàng. Có đôi lúc cậu muốn bắt lấy bàn tay kia chơi đùa, hay đơn giản hơn chỉ là nắm lấy một chút, cảm nhận hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay ấy.

Có mấy lần Trịnh Kiệt ngừng viết bài, nhìn sang Đường Vũ thì thấy cậu không thèm nhìn lên bảng, chỉ chằm chằm vào tay mình. Anh khó hiểu huơ huơ tay trước mặt cậu:"Nhìn gì đó? Tập trung lên bảng đi Vũ."

Thế là cậu giật mình, liền đáp trả:"C-cái này tui biết rồi!" Nghe được chữ mà mình vừa nói, cậu cảm giác tai mình có một chút nóng.
"Tui"? Trịnh Kiệt không nghe lầm chứ? Anh nhìn lại Đường Vũ, đột nhiên thấy hai bên tai cậu ửng đỏ. Anh không kiềm được "phụt" một tiếng. Có lẽ anh nhận ra tai cậu càng đỏ hơn nên cố nén lại.

Được rồi, cậu ấy sao dễ thương quá!

Đường Vũ thấy Trịnh Kiệt như thế, liền trừng mắt nhìn anh.

"Cười cái gì? Lo mà học kìa!!!" Nói rồi Đường Vũ hừ một tiếng nhẹ, tầm mắt nhanh chóng dời lên bảng.

Nãy giờ cô giảng gì vậy ta?

[...]

Chiều nay Trịnh Thanh Hoa được về sớm một bữa, bà ghé qua siêu thị mua vài thứ ngon ngon về nấu cho con trai với Đường Vũ ăn. Cũng lâu rồi bà chưa vào bếp nấu một bữa thật ngon, hôm nay phải tận dụng thời gian này.

Đường Vũ sống với gia đình của bà nay cũng được một thời gian nên bà cũng khá hiểu được ý cậu. Cậu cũng giống như Trịnh Kiệt, thích những thứ đơn giản, không cầu kì, món ăn cũng vậy.
Trịnh Thanh Hoa mua nửa quả bí đỏ cùng ít thịt heo về nấu canh. Món xào sẽ là tôm với bông cải xanh, món này Trịnh Kiệt rất thích. Mặc dù anh không nói ra nhưng bà để ý rằng, mỗi lần có món này thì anh sẽ ăn cơm nhiều hơn bình thường. Trịnh Thanh Hoa còn mua nửa con gà về kho sả ớt. Dạo một vòng siêu thị, bà mua vài nguyên liệu, rau củ cùng vài loại trái cây nữa rồi mới thanh toán, ra về.

Lúc Trịnh Thanh Hoa nấu xong bữa cơm thì Trịnh Kiệt và Đường Vũ vẫn chưa đi học về. Anh có nói với bà rằng hôm nay anh và cậu có buổi học thêm toán, đến 18h30" mới về.

Trịnh Thanh Hoa tranh thủ thời gian đợi Trịnh Kiệt và Đường Vũ về, quét dọn lại căn nhà. Rồi bà ra trước sân chăm sóc mấy chậu hoa, cây cảnh.

"Hoa!"

"Ủa dì Út! Dì hổm rài đi đâu mà con không thấy dì?" Trịnh Thanh Hoa buông bình nước xuống, bước ra đường nói chuyện với bà Út. "Dì vô đây ngồi."
Cả hai bước vào ghế đá trong sân nhà Trịnh Thanh Hoa. Bà Út lấy cái nón lá quạt quạt:"Hổm rài tao lên Sài Gòn với con tao. Ta nói lên thấy nhà cửa nó khang trang, công việc ổn định, dì mày vui lắm!"

"Nuôi được đứa con vậy thì hồi đó có cực bao nhiêu giờ cũng không thấy cực ha dì. Dì chờ con vô nhà lấy nước rồi hai dì cháu mình nói tiếp."

Trịnh Thanh Hoa định đứng lên thì bà Út cản lại:"Thôi thôi, nãy ngoài đầu hẻm tao có ngồi uống nước với mấy bà bạn già rồi."

"Dì nói cho mày hay một chuyện, tháng tới là tao với ông Út lên Sài Gòn, ở mấy đứa con luôn. Nhà cửa không biết sao giờ, không nỡ bán. Mà để cũng không ai lo."

Trịnh Thanh Hoa nghe vậy thì nhớ ra, Đường Vũ đang tìm chỗ trọ. Thế là bà liền nói với bà Út:"Hay là vầy, con có đứa cháu, nó đang tìm nhà trọ mà chưa có chỗ nào nó ưng ý. Hay là dì cho nó thuê được không."
Bà Út vỗ cái "bốp" lên đùi:"Vậy thì hay quá rồi! Nói nó đi. Bữa nào gặp nói chuyện."

Lúc Trịnh Kiệt và Đường Vũ về, Trịnh Thanh Hoa đã cắt tỉa xong cây cảnh. Bà đang ngồi ở ghế đá, tay cầm cây quạt lá kè. Trịnh Kiệt tắt máy xe:"Sao mẹ ngồi ở ngoài này, giờ này muỗi nhiều lắm!"

"Dì, con mới về!" Đường Vũ bước xuống xe, chào Trịnh Thanh Hoa.

Bà đứng dậy đi vào nhà:"Ừ con." rồi quay sang nói với Trịnh Kiệt:"Cái thằng, làm như ở đây nhiều cây như ở ngoại vậy."

"Hai đứa vô tắm rửa rồi ăn cơm."

Lúc ăn cơm tối xong rồi, cả ba cùng nhau xem tivi. Trịnh Thanh Hoa liền nhắc đến vụ tìm chỗ trọ:"Vũ à, dì có chỗ cho con thuê nơi ở rồi."

Đường Vũ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ:"Thật hả dì! Vậy tốt quá!"

Trịnh Thanh Hoa vỗ đầu cậu một cái, cười nói:"Thằng này, nhìn mặt vui chưa! Bộ chán nhà dì rồi hả?"
"Đâu có đâu dì! Tại con sợ ở ké hoài, phiền dì thôi."

"Bày đặt hà! Thôi, có gì chủ nhật dì dẫn con đi. Người cho con thuê là bà Út, cách nhà mình có ba bốn căn hà."

"Dạ được!"

Trong suốt cuộc trò chuyện ấy, Trịnh Kiệt không hề chen vào tiếng nào, anh chỉ biết ngồi im lìm nhìn cậu. Khi thấy cậu vui vẻ, lòng lại xuất hiện cảm giác thất vọng. Hơn hết là muốn thốt lên rằng: Sao cậu không ở lại nhà tôi nữa?

Cảm giác muốn níu kéo này lại là lần đầu tiên mà Trịnh Kiệt có được. Đường Vũ chuyển nhà, anh lại muốn ngăn cậu lại.

Nhưng làm sao ngăn được? Mình có là gì của người ta đâu!

Nghĩ lại càng thêm khó chịu. Anh quyết định cố đánh tan cái cảm giác ấy. Anh nhanh chóng lao đầu vào đống bài vở đến tận khuya. Đường Vũ có khuyên anh đến mấy thì cũng bất thành.
Cậu thấy anh lạ lắm! Mà cậu cũng thấy bản thân mình lạ lắm! Rõ ràng ban đầu mình muốn tìm nơi thuê nhà thật nhanh, không muốn phiền ai, không muốn liên quan ai. Nhưng sao bây giờ ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng cũng chẳng vui gì cho kham.

Cuối cùng cậu đành bó tay, không thể khuyên Trịnh Kiệt được nữa. Cậu cũng chẳng muốn phiền ai nên quyết định sẽ thuê nhà. Và rồi cậu ngủ với tâm trạng cũng khá là khó chịu.

Một tuần sau, Lâm Như hẹn ba người Trịnh Kiệt, Đường Vũ và Lý Minh Tú đi học nhóm, địa điểm là quán cà phê đối diện trường. Lúc ba chàng trai tan học, vào quán thì thấy Lâm Như đã ngồi ở góc quán.

Lý Minh Tú tăng nhanh tốc độ, đi đến ngồi vào ghế cạnh Lâm Như:"Như à, bà lựa chỗ có view đẹp ta!" Lâm Như híp mắt cười.

Lúc Trịnh Kiệt và Đường Vũ ngồi vào chỗ thì cả bốn bắt đầu gọi nước với đồ ăn. Trịnh Kiệt lấy kính và sách vở ra, còn có xấp đề đang làm dang dở. Đường Vũ cũng lấy mấy quyển vở và bộ đề ra để trên bàn. Còn Lý Minh Tú và Lâm Như vẫn đang mãi mê chọn đồ ăn.
Cô chọn xong món rồi, đặt quyển menu xuống bàn rồi hỏi chuyện Đường Vũ:"Ủa Vũ, chừng nào ông chuyển nhà vậy?"

Đường Vũ đang lật quyển sách Hóa thì ngừng lại:"Thi xong thì dọn luôn."

Lý Minh Tú giơ tay:"Tôi tới giúp ông chuyển đồ!"

Cậu lắc lắc đầu:"Có gì nhiều đâu mà tới giúp. Tôi không có nhiều đồ nên ông không cần đến đâu."

Hắn gật đầu, Đường Vũ đã nói rồi thì cũng không nên mặt dày đi tới.

Chủ nhật rồi Trịnh Thanh Hoa dẫn Đường Vũ đến nhà của bà Út, xem tổng thể căn nhà. Bà Út nói cậu không cần đóng tiền thuê nhà gì hết, chỉ cần đóng tiền điện nước là được. Thật sự việc này giúp cậu tiết kiệm rất nhiều tiền, còn có nhiều tiện lợi, cậu vui lắm.

Đường Vũ đang suy tính đến chuyện tiếp tục mua vé xe buýt hàng tháng thì trịnh Thanh Hoa nói:"Để dì kêu thằng Kiệt mỗi sáng chạy lại đây rước con đi học."
Ban đầu cậu từ chối, nhưng Trịnh Thanh Hoa có vẻ không vui nên cậu đồng ý luôn. Việc này làm bà rất hài lòng. Bà còn nói mỗi bữa ăn cứ sang nhà bà. Bà đã xem Đường Vũ như con cháu trong nhà nên cậu không có việc gì phải ngại, không đến thì bà sẽ rất buồn và giận Đường Vũ. Thế là cậu hết đường từ chối lần nữa.

Cách ngày thi chừng một tuần, lúc này Trịnh Kiệt và Đường Vũ đã tắt đèn, lên giường đi ngủ. Nằm một lát thì anh lên tiếng:"Cậu chưa ngủ hả?"

Đáng lẽ giờ này cả hai đã say giấc, thế nhưng không hiểu lí do vì sao, trong lòng cứ có cảm giác lạ lắm, chẳng tài nào chợp mắt được.

Lo lắng cho kì thi?

Hay là vì người đang nằm cạnh mình?

Đường Vũ nói, giọng nói mang chút cảm giác thờ ơ:"Cậu cứ mặc tôi đi! Cậu ngủ trước đi!" Cậu nói xong thì ngồi dậy, bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cậu xuống bếp, rót cho mình một ly nước đầy, ngồi ngẩn ngơ một lúc.
Dạo gần đây cậu có cảm giác gì lạ lắm! Mỗi lần nhìn thẳng mặt Trịnh Kiệt, thấy anh cười với mình, hay tình cờ chạm nhau thì tim cậu lại đập nhanh và mạnh hơn bình thường. Mới vừa lúc nãy, khi anh nói với cậu "Cậu chưa ngủ hả?", hơi thở anh phả vào cổ cậu, ấm ấm, nhè nhẹ. Nó khiến cậu bối rối, tim đập rất nhanh.

Có lúc cậu nghĩ mình nên khám tim là vừa.

Cậu thấy rằng nên để thời gian cùng bản thân xác nhận một chuyện.

***************************