(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 8

Chương 8(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita - Chương 8♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Trước ngày thi một ngày, Trịnh Kiệt và Đường Vũ ôn lại tất cả lý thuyết lẫn bài tập. Cả hai nhốt mình trong phòng cả ngày chẳng ra ngoài.

Sáng mai phải thi Văn. Đường Vũ đang vò đầu bức tóc ngồi đọc mấy bài văn nghị luận tác phẩm văn học rồi phân tích tâm trạng tác giả. Cậu cực kì sợ phần làm văn, nếu cho cậu sự lựa chọn giữa việc làm 20-30 bài tập toán, lí hay hóa với làm một bài nghị luận văn học thì cậu sẽ chọn ngay vế đầu tiên.

Trời đất ơi! Mấy ông tác giả nghĩ gì thì cậu làm gì biết mà để phân tích! Cậu có theo ngành tâm lí học đâu!!!

Trịnh Kiệt thấy Đường Vũ hết cắn viết rồi lại cắn móng tay, đôi mày cũng sắp dính lại, anh phì cười một tiếng nhỏ, quyết định đóng lại tập sách, xuống phòng bếp.

Hôm qua Trịnh Thanh Hoa có mua vài quả bơ để trên kệ, Trịnh Kiệt hai quả ấn nhẹ thử. Cảm nhận quả bơ đã mềm, anh cắt nó ra làm đôi, lấy muỗng nạo ra từng cục nhỏ, sau đó bỏ vào cối xay. Lắp cối vào máy xong, anh mới bỏ chút đường vào bơ rồi bắt đầu nhấn nút cho máy hoạt động. Âm thanh động cơ hoạt động vang lên đều đều.

Xay xong, Trịnh Kiệt đổ bơ ra hai cái ly thủy tinh, chế một ít sữa bò đặc lên trên, cầm hai cái muỗng, thế là xong. Anh bưng hai cái ly trở lại phòng mình, đặt một ly trước mặt cậu, cười nói:"Nghỉ giải lao một chút đi. Coi chừng trên mặt cậu có một đường thẳng màu đen đó!"

Đường Vũ khó hiểu nhìn Trịnh Kiệt, cậu bĩu môi rồi múc một muỗng bơ lên ăn.

"Ngon không?"

"Ừm... Tạm ngon!" Đường Vũ chép chép miệng, múc thêm một muỗng nữa.

Buổi chiều, Trịnh Kiệt cùng Đường Vũ đi cắt tóc, Trịnh Kiệt thấy tóc Đường Vũ đã dài, tóc mình cũng như vậy nên bèn đưa ra ý kiến đi cắt tóc. Lúc đó Đường Vũ kéo tóc mái vuốt lên của mình xuống, thổi phù phù rồi gật đầu. Sẵn tiện hai người nhận nhiệm vụ lấy trái cây đã đặt của Trịnh Thanh Hoa.

Trịnh Kiệt điều khiển xe máy, còn Đường Vũ ngồi phía sau ngắm cảnh, đầu cậu đang quay qua quay lại để nhìn cảnh vật hai bên đường. Bỗng nhiên tầm mắt cậu rơi trúng ngay gáy của anh.

Sau gáy, tóc được cắt tỉa gọn gàng, trông mát mẽ sạch sẽ, hương thơm dầu gội thoang thoảng bên mũi cậu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào phần gáy anh, không kiềm được mà thổi phù một cái. Trịnh Kiệt giật mình hỏi cậu:"Gì vậy Vũ?"

Đường Vũ thấy mặt mình hơi nóng, vội vàng giải thích:"À, con kiến nó bò, tôi thổi nó rớt xuống ấy mà!" nói rồi cậu kiếm cái khẩu trang y tế cất trong túi áo khoác ra, đeo vào.

Cắt tóc cũng tốn không nhiều thời gian, lúc ra khỏi salon, trong lúc đợi Đường Vũ mặc áo khoác, anh không hiểu sao càng nhìn cậu càng thấy cậu đẹp. Trong vô thức, anh đưa tay lên chạm vào tóc cậu, cảm giác mềm, mượt của tóc chạy khắp đầu những ngón tay.

Đường Vũ tròn xoe mắt nhìn anh, trông ngạc nhiên lắm. Anh hoàn hồn, cười cười:"Đầu cậu dính cánh hoa." Cậu nhìn vào cái cây chỉ toàn lá với lá, không một bông hoa ở bên cạnh rồi "ờ" một tiếng.

Trên đường về nhà, Đường Vũ ôm một túi trái cây to, khá nặng. Trịnh Kiệt có ý định muốn nói để túi trái cây lên phía trước nhưng cậu không chịu, nói để vậy trái cây sẽ bị dập.
"Nặng không? Để lên phía trước đi!"

Đường Vũ bĩu môi:"Làm như tôi là con gái không bằng, cái này có nặng gì đâu!"

Kết quả sáng ngày hôm sau, đùi phải của cậu ê ẩm.

Ngày thi thứ hai thi ba môn, hôm ấy cậu đi ra cổng trường đợi Trịnh Kiệt trước. Đứng một lúc thì cậu thấy Trịnh Kiệt vẫn chưa ra, nhìn quanh một vòng sân trường tìm anh, sợ anh không biết mình đã ra đây.

Kết quả nhận được, cậu thấy Trịnh Kiệt đang nói chuyện với một người con trai.

Trần Kì Nam?

Đúng rồi, là cậu ta! Bây giờ phải khẳng định rằng, không biết tại sao mà cậu hơi ghét cậu ta rồi đó!

Trịnh Kiệt với cậu ta nói gì vậy? Đứng đó hoài mà không đi!

Cậu khó chịu, đi thật nhanh đến chỗ Trịnh Kiệt, nắm tay anh kéo đi:"Thi xong rồi thì về! Dì Hoa đang đợi!"

Mẹ đang đợi? Mẹ nói nay mẹ về ngoại đến tối mới về mà!
Anh ngơ ngác nhìn cậu. Hình như cậu ấy đang bực. Ai làm cậu ấy bực vậy?

Trịnh Kiệt quay lại nhìn Trần Kì Nam, cậu ta cười với anh thật tươi, tay thì vẫy vẫy tạm biệt.

"Nhanh lên! Về ăn cơm nữa! Tôi đói rồi!" Đường Vũ nhăn mày, vẻ mặt cau có hơn.

Hình như mình đã làm gì đó trái ý cậu ấy thì phải? Lòng Trịnh Kiệt rối rắm, không tìm ra nguyên nhân khiến Đường Vũ bực bội.

Lúc ăn cơm, cậu phải khiến anh thêm đau đầu. Những món anh vừa đưa đũa tới gấp đều bị cậu giành trước. Đường Vũ ăn xong, đứng dậy đi rửa chén đũa của mình.

"Tôi hơi nhức đầu nên tôi đi ngủ đây."

Nói rồi cậu đi vào phòng, lấy quần áo, đi tắm. Cậu hi vọng là nước lạnh có thể giúp mình bình tĩnh trở lại.

Đường Vũ đứng dưới vòi sen, nước lạnh không ngừng xối lên đầu cậu, khiến cậu rùng mình. Cậu tự vỗ mặt mình vài cái mạnh.
Nào Vũ! Mày sao thế hả? Tại sao mày lại khó chịu khi thấy cậu ấy bên cạnh người kia? Mày chỉ là người ngoài, Trịnh Kiệt cũng chả là gì của mày.

Cậu lắc lắc đầu, khóa vòi nước, lau khô người, mặc quần áo rồi trở lại phòng ngủ.

Thôi nào Đường Vũ! Mày đừng bận tâm cậu ấy nữa! Không đáng!

Cậu leo lên giường, nằm sát vào phía trong, lấy điện thoại ra lướt facebook. Không lẽ bây giờ đi nhắn tin hỏi mấy người kia? Không được! Không thể làm thế được! Thế là cậu quyết định vào google tìm kiếm với từ khóa... ừm, để xem...

" Thế nào là thích một người? "

Ôi! Mình điên thật rồi!

Google nhanh chóng cho ra hàng ngàn kết quả. Cậu chọn vào "Nhận biết khi bạn thật sự thích ai đó" để xem.

Bạn sẽ vui khi thấy người ấy nhắn tin hay cho mình. Hả?

Muốn liên tục nhắn tin, gọi điện kể cho người ấy nghe những sự việc trong ngày của mình. Cái quái gì thế?
Điên quá!

Cậu nhanh chóng thoát cái trang web này. Cậu chọn cái tiếp theo. Cùng lúc ấy, cửa phòng mở ra, Đường Vũ thấy Trịnh Kiệt, cậu nhanh chóng xoá lịch sử, tắt điện thoại rồi trùm chăn kín người.

Trịnh Kiệt cầm khăn lông lau tóc, thầm nghĩ cậu ấy không khoẻ hay gì mà trùm chăn kín người. Cũng lo lắng cho cậu sẽ bị ngộp.

"Vũ, cậu không khoẻ à? Đừng trùm chăn kín người như thế, ngộp đấy!"

Đường Vũ nắm chặt chăn hơn:"Kệ tôi!"

Cậu thấy hai má với hai tai nóng quá! Cậu ấy để trần! Nước da có hơi màu bánh mật. Bụng không phải có cơ rõ ràng nhưng trông chắc, không có mỡ thừa. Trời ơi!

Ủa mà có gì đâu? Đều là đực rựa, cậu ấy có gì mình có đó. Mặt nóng tai nóng gì? Chắc do trùm chăn giữa trưa nắng thôi. Đường Vũ thầm nghĩ như thế.

Cậu quyết định kéo chăn xuống. Hít một hơi.
Trịnh Kiệt nhìn cậu. Mặt cậu ấy... có hơi hồng hồng.

Đường Vũ nằm một lát cũng ngủ lúc nào không hay. Anh thấy cậu ngủ rồi, chỉnh lại điều hoà, sau đó tự mình dọn dẹp đống tài liệu tối qua, nghe nhạc. Anh lẩm nhẩm hát theo.

"Something old, something new

Something borrowed, something blue

I"ll be waiting "til I hear you say I Do..."

Lúc Đường Vũ tỉnh dậy cũng đã hai giờ chiều. Cậu vỗ vỗ cái đầu đang nhức của mình. Đúng là không nên ngủ trưa nhiều giờ, nhức đầu muốn chết!

Cậu rửa mặt xong rồi đi kiếm Trịnh Kiệt để hỏi mấy viên panadol thì thấy anh đang loay hoay gì đó dưới bếp. Cậu bước đến hỏi:"Làm gì đó?"

"Ướp sườn heo, một lát nữa nướng."

"Ờ, mà cậu có thuốc panadol không?"

Trịnh Kiệt đã làm xong việc, đậy hộp sườn lại để cho thấm gia vị, anh rửa tay sạch sẽ rồi kéo cậu đi lên phòng khách. Anh ngồi kế bên cậu, kéo cậu ngồi đối diện mình khoảng cách ngắn. Anh bắt đầu đưa tay lên xoa hai bên thái dương cho Đường Vũ, hỏi han:"Sao nhức đầu rồi? Cậu thấy nhức quá không?"
Đường Vũ nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ:"Hơi hơi thôi. Tại tôi ngủ trưa quá giờ sẽ bị nhức đầu chút chút. Uống thuốc rồi hết ngay ấy mà."

Trịnh Kiệt không biết tại sao bàn tay phải đang xoa thái dương của Đường Vũ, từ từ chuyển xuống bên má, lòng bàn tay áp nhẹ vào, ngón tay cái đặt trước môi cậu, khẽ chạm một cái, lướt nhẹ.

Đường Vũ chớp mắt nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

"A! Cậu uống thứ đó nhiều cũng không tốt. Để tôi đi pha nước chanh cho cậu." Nói rồi anh vội vàng đứng dậy đi xuống bếp, đưa tay đặt lên ngực trái của mình.

Lúc nãy ban đầu, anh không để ý khoảng cách của hai người. Cũng may là Đường Vũ không biết mình là gay, nếu không thì không biết kết quả ra sao nữa.

Trịnh Kiệt thở dài, bưng ly nước chanh ra phòng khách. Vừa định mở miệng kêu Đường Vũ thì thấy cậu hai tay che mặt rồi lắc lắc cái đầu gì đó.
Lúc Trịnh Thanh Hoa về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Bà chuẩn bị nướng phần thịt mà Trịnh Kiệt đã ướp gia vị. Đường Vũ và Trịnh Kiệt dò bài xong thì rủ nhau ra sân chơi đá cầu rồi đá bóng. Chơi đến nỗi áo có thể vắt ra nước. Hai người chơi mệt, chạy lại ghế đá ngồi, ánh đèn từ cột điện soi xuống, từ trong nhà hắt ra.

Đường Vũ lúi cúi tìm gì đó, Trịnh Kiệt thắc mắc liền hỏi:"Tìm gì vậy?"

"Suỵt! Một lát sẽ biết!"

Một tiếng "bốp" vang lên. Đường Vũ đưa tay trước mặt Trịnh Kiệt, mặt hớn hở khoe thành quả như một đứa trẻ:"Con muỗi nó cắn tôi từ lúc lại đây ngồi. Tôi đã nhân từ cho nó no bụng rồi mới tử hình nó."

Trịnh Kiệt phì cười, đưa tay xoa đầu cậu:"Hay vậy!"

Cậu không chịu yếu thế, từ xoa mà thành đè đầu người ta:"Lời nói không mang sự chân thật!"
Giỡn một lát thì hai người nằm lăn ra thảm cỏ. Dù sao chưa tắm, ngại gì không lăn.

"Hai đứa! Vào tắm rửa rồi ăn cơm!" Trịnh Hoa trong nhà gọi ra.

"Dạ!" Anh và cậu đồng thanh đáp.

Trịnh Kiệt đứng dậy trước, nắm tay Đường Vũ kéo lên.

Cả hai người tắm xong rồi ăn cơm cùng Trịnh Thanh Hoa. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ. Trịnh Thanh Hoa hỏi thăm tình hình thi cử của Trịnh Kiệt và Đường Vũ, bà còn nói thi tốt sẽ có thưởng. Thế là anh và cậu cùng đoán về món quà làm bà không kiềm được mà cười.

Trịnh Kiệt hỏi Trịnh Thanh Hoa ngày giỗ của ông cố đã chuẩn bị thế nào. Bà nói trước bữa đó một ngày, mọi người cùng nhau nấu ăn, quét dọn. Ngày giỗ ông cố của Trịnh Kiệt ngay ngày lễ Giáng sinh, tức là chỉ còn bốn ngày nữa. Năm nay may là thi sớm hơn những năm rồi đến vài ngày.
"Bữa đó Vũ cũng đi chơi với Kiệt nhé! Không được từ chối! Dì thấy con cũng không đi chơi nhiều! Ở nhà chán lắm đó!" Trịnh Thanh Hoa biết là cậu sẽ từ chối nên chặn đường lui của cậu trước. Thế là cậu gật đầu.

"Kiệt, con nhớ rủ Như với thằng nhóc Tú nữa nha!"

Anh gật đầu:"Mẹ khỏi lo, thằng Tú thì không nhớ chứ con Như mẹ khỏi nhắc. Nó ăn ké hơn chục năm rồi. Tới bữa đó nó cũng kéo con đòi đi chung."

"Cái thằng này, nói bạn chí cốt của con vậy đó! Haha!"

Đúng như Trịnh Kiệt nói, sau buổi thi cuối cùng, Lâm Như vội vàng chặn đầu Trịnh Kiệt:"Ê Kiệt! Nói nghe, đám giỗ ông cố mày..."

"Bữa đó lại nhà tao, Tú nữa, tám giờ sáng lại nhà tao rồi mua đồ luôn!"

Lâm Như phấn khích:"Ố là la!!! Ủa mà Vũ có đi không?"

Đường Vũ gật đầu nói:"Có."

Lý Minh Tú nghĩ nghĩ gì đó, hắn nói:"Quẩy ở nhà ngoại mày rồi tối đi đâu quẩy?"
Trịnh Kiệt xoa cằm:"Ừm... Vũ, tối đó Noel, cậu muốn đi đâu!"

Cậu cười cười, nghĩ lại từ lúc ba mẹ không còn thì cậu có bao giờ đi chơi vào mấy ngày như thế này. Một mình giữa chốn đông người, thật sự rất tệ!

Nhưng bây giờ không còn tệ nữa, vì cậu đã có bạn bè.

"Đi chỗ nào vui vui ấy!"

Lâm Như cười tươi, vỗ ngực:"Trời, chuyện gì chứ chuyện này cứ để Như lo! Trùm rồi!"

"Hahaha..."

Tiếng cười của những thiếu niên, tươi mát, tràn đầy sức sống vang lên ở một góc sân trường.

*********Chưa! Hết! Đâu!!!********

NGOẠI TRUYỆN

Nếu lúc Đường Vũ thấy Trịnh Kiệt đang nói chuyện với crush năm xưa, lúc này hai người đã xác định mối quan hệ, đang hẹn hò thì sao???

Đường Vũ thấy Trịnh Kiệt đang nói chuyện với một người con trai. Nhìn kĩ nào, ai vậy nhỉ?
Trần Kì Nam!!!

Cậu ta là người mà Trịnh Kiệt từng thích!!! Không được!

Năm xưa cậu ta từng tổn thương Kiệt của mình! Phải làm sao đây?

Đường Vũ cau có đi tới chỗ Trịnh Kiệt, cậu cố nặn ra nụ cười,miễn cưỡng dễ nhìn một chút:"Kiệt à, chúng ta mau về nhà thôi! Về nhà ăn cơm, tôi đói!"

Nói rồi cậu nắm tay Trịnh Kiệt, kéo đi. Trịnh Kiệt thấy vẻ mặt cậu, không biết ai đã chọc giận cậu rồi. Trong não anh đang cho ra hàng vạn kết quả.

Trịnh Kiệt quay lại nhìn Trần Kì Nam, cậu ta cười với anh thật tươi, tay thì vẫy vẫy tạm biệt. Quay qua nhìn Đường Vũ, cậu cũng thấy vẻ mặt của Trần Kì Nam, thế là chỉ số vui vẻ lại chậm rãi hạ xuống.

Chắc chắn là cái này rồi! Anh thở dài rồi cười cười.

Lúc ăn cơm lại khiến Trịnh Kiệt đau đầu, mỗi lần anh định đưa đũa gắp món gì đó đều bị Đường Vũ giành mất.
Lúc cậu ăn xong, không nói tiếng nào, đứng dậy đem chén đũa mình đi rửa rồi đi tắm, chuẩn bị ngủ trưa.

Trịnh Kiệt mỉm cười nhìn vẻ mặt cậu.

Chuẩn bị dỗ người thôi!

Lúc Trịnh Kiệt tắm xong, anh chỉ mặc mỗi cái quần short, để trần. Anh đi vào phòng, đã thấy cậu nhắm mắt ngủ. Nhưng anh biết người nào đó mỗi lần trong lòng có chuyện thì làm gì ngủ được.

Anh cười cười rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, kéo người ta vào lòng mình. Mặt cậu áp vào l*иg ngực anh, nghe nhịp tim cứ đều đều. "Thịch! Thịch! Thịch!"

Trịnh Kiệt lấy tay xoa xoa lưng cậu, đến tóc cậu. Cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cậu:"Đừng giận nữa, Vũ!"

Đường Vũ lắc nhẹ đầu:"Không giận! Tôi bực! Khó chịu!"

Anh nắm lấy bàn tay của cậu, đặt lên ngực trái mình:"Cậu đừng khó chịu nữa! Không tốt cho sức khỏe! Tôi sẽ không nói chuyện hay gặp mặt cậu ấy nữa!"
Cậu trồi người lên, mặt đối mặt đối mặt với Trịnh Kiệt, lại lắc đầu:"Tôi không khó chịu vì chuyện đó! Tôi chỉ khó chịu vì cậu ta năm xưa từng xúc phạm cậu. Vậy mà bây giờ mặt tỉnh queo đi nói chuyện với cậu. Không biết mặt trát mấy lớp bê tông nữa!"

"Tôi không để ý mấy chuyện đó, cậu cũng đừng để ý. Điều đó không đáng để bận tâm. Bây giờ ngủ trưa nhé, dậy rồi cùng ôn bài tiếp."

Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu. Hương bạc hà thoang thoảng, mát lạnh nhưng khiến tim cậu ấm áp.

Đường Vũ cười:"Ừ. Nghe lời cậu."

Hừ, ai bảo tôi yêu cậu làm gì!

*********************

Piita: Thật ra ban đầu chẳng nghĩ đến sẽ viết thêm cái ngoại truyện, mà đột nhiên nghĩ ra, không viết thì phí ý tưởng lắm. Hi vọng các bạn sẽ thích!