(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 9

Chương 9

Cả hai nhìn nhau, cười. Kể từ khi nhìn thấy nụ cười ấy của đối phương thì trong lòng họ đã lặng lẽ có bóng hình của ai đó.



♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Thẳng đến ngày lễ Giáng sinh, cũng là ngày giỗ của ông cố Trịnh Kiệt, sáng sớm gần 7h thì Lâm Như đã tới gõ cửa. Cả nhóm định ngày hôm qua đến phụ giúp, mỗi người giúp chút sức nhưng ngặt nỗi Đoàn trường có sinh hoạt nên không đi được. Thế là hôm nay cả bọn quyết định đi sớm một tiếng.

Lúc Lâm Như vào nhà thì đã thấy Trịnh Kiệt ngồi xem tivi với Đường Vũ. Cô đứng ngoài cửa nhìn một lát. Không phải cô có ý tự tiện gán ghép gì đâu. Vì đó là điều không hay lắm. Nhưng sự thật là dù ngồi một chỗ xem tivi, lâu lâu người nói một câu thì không khí sao mà hoà hợp đến lạ. Cái không khí mà Lâm Như chưa từng gặp mỗi khi Trịnh Kiệt bên cạnh bất kì người nào mà anh hẹn hò.

Ôi chà!

Lâm Như đang suy nghĩ miên man thì vai bị vỗ một cái. Cô định mắng một tràng nhưng nghĩ lại mới sáng sớm thì nên hiền dịu một tí. Cô cố nặn một nụ cười thục nữ, quay lại nhìn ai dám cả gan làm long thể mình bất an.

"Hi Như!" Lý Minh Tú cười toe toét, giơ tay hình chữ "V".

"Cái con khỉ mốc!"

Đó là câu cuối cùng mà hắn nghe khi tay bị vỗ đến nỗi ù một lúc lâu.

Con gái gì mạnh dữ! Lý Minh Tú âm thầm cảm thán.

Thế là cả bọn ôm bụng cười. Vì sao? Theo như lời Lâm Như phán thì cả bọn chưa uống thuốc. Thế đấy!

Cả ba người đợi Đường Vũ khoá cửa rồi khoá cổng xong thì nhanh chóng chuẩn bị xuất phát. Ba xe bốn người, tất nhiên là Trịnh Kiệt chở Đường Vũ, kéo nhau vào chợ ăn lót dạ.

"Cô ơi cho tụi con bốn tô hủ tiếu gà, hai tô không bỏ hành ngò." Trịnh Kiệt thay mặt cả nhóm gọi món.

Lý Minh Tú nhìn một lát, nói:"Vũ, ông không ăn được hành ngò hả?"

Đường Vũ nhún vai:"Tôi ghét mùi nó kinh khủng!"

Hắn chợt bẻ lái sang Lâm Như:"Như! Hai người bắt tay đi!"

Thế là hắn bị cô trừng đến nỗi muốn run rẩy. Lúc tô hủ tiếu đầu tiên được mang đến, Lâm Như vội vàng giành trước. Lý Minh Tú nói:"Tô đó có hành mà Như!"

Lâm Như không quan tâm, cô cầm hai miếng chanh, vắt hết vào tô rồi đẩy qua Lý Minh Tú, dịu giọng nói:"Nào, ăn đi em trai!"

Lý Minh Tú chợt cảm thấy hàm răng ê buốt.

Đường Vũ khác với hai người bọn họ, cậu chỉ ngồi nhìn rồi cười và chờ đợi món ăn sáng. Cậu nhận đôi đũa và muỗng vừa được lau sạch từ tay Trịnh Kiệt, mỉm cười nói "cảm ơn". Trịnh Kiệt cũng cười đáp lại "không có gì".

Ăn xong, Lâm Như vỗ vỗ bụng mình:"Con ơi, con ráng đợi rồi mẹ cho con ra nha!"

Trịnh Kiệt vừa tính trả tiền xong, nghe được câu đó liền quay qua nói:"Con xàm!"

"Hờ..." Lâm Như lẳng lặng đi dắt xe.

Ăn uống no nê, cả nhóm đi mua hoa rồi trái cây, mua bánh. Bốn người, mỗi người góp một chút tiền, không hiểu sao "chút" tiền ấy lại mua cả đống.

Lúc cả bọn đến nhà ngoại Trịnh Kiệt thì cũng hơn gần 9h. Nhà ngoại cách nhà Trịnh Kiệt nửa giờ đi xe. Cả nhóm dắt xe vào góc sân rồi vào nhà. Trong nhà đã có nhiều người, người nấu ăn, người quét dọn, không khí náo nhiệt vui vẻ.

Trịnh Kiệt cùng cả nhóm đi xuống nhà bếp. Tìm mãi mới thấy ông bà ngoại. Anh lên tiếng:"Ngoại, con mới về!"

Lâm Như và Lý Minh Tú cũng lên tiếng:"Ngoại ơi!"

Còn Đường Vũ thì hơi dè dặt một chút:"Thưa ông bà!"

"Ừ, mấy đứa tới rồi!" Bà ngoại của Trịnh Kiệt đã gần tám mươi, thế nhưng trông bà vẫn trẻ hơn tuổi, mấy người hàng xóm thường nói với bà rằng bà rất đẹp lão. 
Ông ngoại của Trịnh Kiệt cũng tám mươi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, ông thấy mấy đứa cháu, cười nói:"Mấy đứa ra leo dừa, hái vài trái vô chặt uống coi."

Trịnh Kiệt bước đến, xách ghế ngồi cạnh ông bà:"Ông ngoại muốn dừa khô, dừa nạo hay dừa non?"

Ông ngoại Trịnh Kiệt vỗ lên đầu anh một cái:"Cái thằng, mày ghẹo ông ngoại mày nữa!"

Bà ngoại cười hiền hậu:"Thôi, thôi! Kiệt, con lại đằng bàn tròn, lấy ca nước tắc* ngoại mới pha, đưa cho mấy bạn con uống."

(tắc: miền Bắc gọi là quất.)

Anh "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn chạy đi lấy, sau đó cả bọn kéo nhau đi bày bánh trái ra đĩa. Lâm Như thì tỉa hoa tỉa lá, đem để lên bàn thờ. Cùng lúc đó Trịnh Thanh Hoa vào nhà. Trịnh Kiệt hỏi:"Nãy giờ con không thấy mẹ?"

Bà lắc lắc chìa khóa xe trên tay:"Mẹ chở dì út đi chợ mua vài thứ. Mà mấy đứa kia câu rồi?"
Anh nhún vai:"Kéo nhau đi uống dừa hết rồi."

"Dì ơi! Lâu dồi con hổng có gặp dì, nhớ dì muốn chớt luôn á!" Lâm Như từ nhà sau chạy lên, ôm tay Trịnh Thanh Hoa. Bà cười gõ đầu cô:"Con nhỏ này! Con nịnh dì thì cũng không thêm được cái đùi gà nào đâu!" rồi bà quay sang nói với cả nhóm:"Chà, hoa ai lựa mà đẹp vậy!"

Lý Minh Tú chỉ vào Đường Vũ:"Vũ lựa đó dì!"

Loay hoay một lát thì đến trưa, mọi chia nhau mang đồ ăn đem cúng ông bà, tổ tiên. Trong lúc chờ đợi cúng thì mọi người tụ họp lại nói chuyện với nhau, già trẻ lớn bé đều có. Không khí náo nhiệt, vui vẻ.

Bà ngoại Trịnh Kiệt ngồi ở giữa, bên cạnh là ông ngoại. Bà kể lại chuyện xưa, chuyện của ông cố của anh với sự hoài niệm. Bà ngoại của anh vốn là con gái một, hai ông bà chỉ có một đứa con gái, không muốn sinh thêm đứa thứ hai. Cho nên hai ông bà cố hết sức yêu thương đứa con gái của mình. 
Năm ấy, bà lỡ bị tiếng sét ái tình đánh trúng, bà đem lòng yêu ông ngoại của Trịnh Kiệt. Nhưng ngặt nỗi bị ông cố ngăn cấm. Mọi người cứ tưởng hai người sẽ chấm dứt, thế nhưng sau hai năm trời, ông cố của Trịnh Kiệt cũng phải mềm lòng, một phần vì lời nói của bà cố Trịnh Kiệt, một phần cũng do sự nỗ lực cùng sự chân thành của ông ngoại.

Ông ngoại uống một ngụm trà, quay sang nói với mấy đứa con cháu:"Xém chút là có một chuyện tình lâm li bi đát xảy ra rồi! Haha..."

Đường Vũ nhìn Trịnh Kiệt. Xém chút là mình cũng chẳng gặp được cậu ấy rồi! 

Một lát sau, mọi người bắt đầu dọn đồ ăn xuống, chuẩn bị nhập tiệc. Bốn người Trịnh Kiệt, Đường Vũ, Lâm Như và Lý Minh Tú cứ như hóa thành những đứa trẻ, ngồi tranh giành đồ ăn các thứ. Đường Vũ nãy giờ ít nói bây giờ cũng hòa vào nhóm bạn tốt của mình. Trịnh Kiệt đang tranh cuốn chả giò chiên với Lâm Như thì quay qua thấy cậu đang nhìn mình, anh mỉm cười với cậu làm tim cậu "thịch" một tiếng.
Ưu thế nghiêng về Trịnh Kiệt, cuối cùng anh cũng tranh được cuốn chả giò ấy, nhanh tay bỏ vào chén Đường Vũ. Cậu ngạc nhiên trợn mắt nhìn anh, lắp bắp nói:"C-cảm...cảm ơn cậu!"

"Cậu không ăn thì hai đứa này nó ăn hết đấy!"

Thấy anh vất vả đấu đũa với Lâm Như và Lý Minh Tú, Đường Vũ cũng lâm trận với bọn họ. Tranh thì tranh nhưng mục đích chính vẫn là trêu ghẹo nhau, tiếng cười đùa hihi haha của bốn người phát ra lớn nhất trong tất cả mọi người đang ăn uống ở đây. Trịnh Thanh Hoa lắc đầu, cười nói:"Mấy đứa lo ăn đi nè, đừng giỡn nữa! Đồ ăn nguội hết!"

Bà ngoại Trịnh Kiệt nói:"Kệ tụi nhỏ đi, đều còn là con nít hết mà!"

Lâm Như nghe thế liền nói:"Ngoại ơi, vậy phải có chút xíu ưu ái tụi con nít này nha ngoại!"

Cả nhóm cùng đồng thanh:"Có ưu ái nha ngoại!"
Ông ngoại của Trịnh Kiệt đáp:"Ưu ái mỗi đứa một thao chén để rửa nha!"

Nghe xong câu ấy, mặt của cả bốn "đứa con nít" liền xuống sắc.

Thế là tất cả mọi người đều cười vang.

Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi thì ai cũng về nhà nấy. Hàng xóm về hết, chỉ còn Trịnh Thanh Hoa, mấy dì mấy cậu của Trịnh Kiệt với cả nhóm của Trịnh Kiệt ở lại, vừa ăn bánh uống trà vừa trò chuyện.

Kể chuyện thời chiến, đánh Pháp đánh Mỹ ra sao, tình hình sau năm 75 như thế nào,... Con cháu đều tập trung nghe, không ai làm việc riêng. Tất cả chỉ còn lời kể của thế hệ đi trước và những tiếng thở đều đều.

Đường Vũ nghe đến mức hăng say, đôi mắt tròn xoe như đứa trẻ, nhìn ông ngoại Trịnh Kiệt. Cậu nhận ra rằng, lời của ông ngoại kể còn hấp dẫn hơn đống chữ trong sách giáo khoa. Và hơn hết, cậu cực kì thích nghe, không như trên lớp, đến mấy tiết xã hội là cậu ngáp dắn ngáp dài.
Đường Vũ đột nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Trịnh Kiệt mặc đồ bộ đội của du kích, mình quấn lá ngụy trang. Vẻ mặt nghiêm nghị, oai phong, xách súng ra trận. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai, ngầu lòi.

Đường Vũ còn tưởng tượng ra cảnh bản thân mình cũng mặc đồ giống Trịnh Kiệt, cũng quấn lá ngụy trang, cũng mang súng ra trận. Cậu với anh vai kề vai, cùng xông vào mội mặt trận, phục kích địch.

Nghĩ đến đây làm cậu nhớ đến câu thơ trong bài thơ "Đồng chí":

"Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

Đồng chí!"

Cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười vì ba cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn của mình. Rồi tự nhiên đâu cậu tưởng tượng ra hình ảnh Trịnh Kiệt nghiêm nghị, mặc đồ du kích đang kề sát mặt mình, nói cái gì đó không biết. Thế là Đường Vũ cảm thấy vành tai hơi nóng lên.
Lúc này Trịnh Kiệt vừa rót nước trà vào ly của Đường Vũ. Cậu cũng không để ý, bưng lên uống một ngụm. Sau đó sắc mặt cậu nhanh chóng thay đổi khi chưa đầy một giây. Cậu bưng miệng mình. Khẽ "ưm" một tiếng nhỏ, rồi lại nuốt một cái "ực" nước trà.

Trịnh Kiệt trợn mắt nhìn cậu, lòng lo lắng. Anh kéo tay cậu ra, xem miệng có bị bỏng không. Cậu lắc đầu tỏ vẻ mình ổn. May mắn là nước để lâu cũng nguội bớt nên không sao.

Ông ngoại thấy không sao, dừng câu chuyện một chút, cười haha nói với Đường Vũ:"Cái thằng, uống trà lúc nóng thì ngon, nhưng phải cẩn thận chứ con."

Đường Vũ chỉ biết gật gật, dạ dạ.

Lâm Như và Lý Minh Tú liên tục hỏi cậu có sao không. Cậu lắc đầu, nói: "Không sao, cảm ơn hai người nha!"

Ngồi một lát thì cũng đã ba giờ chiều. Trịnh Kiệt, Đường Vũ, Lâm Như và Lý Minh Tú chào mọi người ra về. Trịnh Thanh Hoa cũng về luôn.
Trên đường về, bà hỏi cả nhóm có đi đâu chơi Noel không, Đường Vũ cười cười nói chỗ nào vui thì tụi con đến, đi xem văn nghệ trong nhà thờ, rồi cũng định đến quán nướng ăn.

Vì Lý Minh Tú về nhà rồi trở lại nhà Trịnh Kiệt phải mất rất nhiều thời gian nên hắn ở lại nhà anh, tắm rửa thay đồ cho tiện luôn. 

Chuẩn bị xong xuôi, ba người Trịnh Kiệt, Đường Vũ xuất phát, đến nhà Lâm Như đón cô.

Lâm Như leo lên xe Lý Minh Tú, ngồi ngay ngắn rồi vỗ vỗ vai hắn, ra hiệu xuất phát. Cả bốn người chạy dọc bờ sông, về phía nhà thờ. Gửi xe xong thì đi bộ vào trong nhà thờ, nơi nơi đều đông đúc, náo nhiệt. Có người đóng vai ông già Noel, vác túi quà to để tặng cho trẻ em.

Đường Vũ đang ngó quanh ngó quẩn thì vai bị ai đó vỗ, cậu quay đầu lại thì trước mắt là một hộp quà nhỏ, màu đỏ, có một chiếc nơ trên nắp hộp. Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên:"Tặng cậu nhóc! Giáng sinh vui vẻ! Hãy cười nhiều lên nhé!"
Cậu ngạc nhiên, nhận lấy hộp quà rồi nhỏ giọng:"Dạ, con cảm ơn!" Ông già Noel đi rồi, cậu cất hộp quà vào balo, híp mắt cười đến vui vẻ.

Trịnh Kiệt nãy giờ vẫn đứng lại đợi cậu, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu vẻ mặt của cậu đều được anh âm thầm vẽ lại hết.

Công nhận, Đường Vũ cười lên trông rất đẹp! Làm lòng anh đột nhiên cũng thấy ấm áp.

"Kiệt! Vũ!" Từ xa, Lâm Như gọi lại. Đến khi anh và cậu chen qua biển người, đến được chỗ cô và Lý Minh Tú thì đã thấy cô và hắn mỗi người cầm một hộp cá viên chiên đầy ắp, vừa ăn vừa xem văn nghệ. Cô thích thú ăn vài viên cá, rồi quay sang chôm của hắn vài viên bò.

Trịnh Kiệt thấy Đường Vũ xoa xoa tay thì kề bên tai cậu, nói:"Đợi tôi đi đây một lát."

Cậu cũng không hỏi anh đi đâu, chỉ gật gật đầu nói:"Ừ!" rồi lấy điện thoại ra chụp hình xung quanh.
Đến phần kịch, cậu đang chăm chú xem thì bên má bỗng ấm lên. Cậu đưa tay cầm lấy, đó là một chai sữa đậu nành nóng.

"Ấm quá!" Hai tay Đường Vũ bao lấy chai sữa nóng.

"Ừ, cậu uống đi! Để nguội không ngon!" Trịnh Kiệt lấy một chai khác, mở nắp uống một ngụm.

Cậu cũng mở nắp chai:"Cho tôi á?"

"Ừm!"

Lý Minh Tú và Lâm Như thì đang chăm chú xem kịch, vừa nhai cá viên chiên, từ lâu đã không để ý đến sự tồn tại của hai chai sữa đậu nành nóng hổi.

Xem xong kịch, bốn người lội ngược dòng người ra cổng, tình cờ thấy xe bánh tráng nướng, Lâm Như xung phong đi gọi.

Người bán bánh để bánh tráng lên than hồng, quệt ít bơ, tráng đều. Mặt bánh trở nên bóng dầu. Sau đó đập một quả trứng gà lên, cũng tráng đều ra, rồi bỏ thịt bằm, tôm khô, mỡ hành lên trên. Cuối cùng là tương ớt. Bánh tráng nướng nóng hổi ra lò. Mỗi người cầm hai cái bánh tráng nướng đi dọc bờ sông tìm chỗ ngồi.
"Năm nay lạnh không bằng năm rồi." Nói rồi Lý Minh Tú cắn một phát vào cái bánh tráng nướng. "Năm rồi đứa em nó năn nỉ chở nó đi chơi, mà lạnh quá nên thôi ở nhà luôn!"

Ăn xong bánh tráng, cả bọn dự định đi ăn thịt nướng. Đó là đề nghị của Lâm Như:"Tụi mình đến quán thịt nướng mới mở đi, bà chị bả mới giới thiệu hồi chiều. Thịt ngon, giá cả học sinh, ngay cạnh chân cầu Số Một nè."

Thế là ba người còn lại đồng ý, lại tiếp tục hành trình đi ăn. Lý Minh Tú nói:"Hôm nay phải ăn chơi cho đã, mấy ngày nữa đi học lại, rồi cắm đầu cắm cổ học với ôn. Không được đi nữa."

Cả bọn vào quán, gọi phần thịt nướng cho bốn người, thêm nước ngọt. Lâm Như xung phong nướng thịt. Thịt để lên vỉ nướng nghe xèo xèo, sau đó một mùi thơm bay lên. 

Đường Vũ hít một hơi:"Tôi thấy mình hơi đói!"
Miếng thịt bóng mỡ, tỏa ra hương thơm hấp dẫn, ngon lành. Từ từ thịt cũng chín vàng. Trịnh Kiệt gắp một miếng thịt đã nướng chín cho Đường Vũ. Cậu nhìn anh, rồi cũng gắp một miếng bỏ vào chén của đối phương.

Cả hai nhìn nhau, cười. Kể từ khi nhìn thấy nụ cười ấy của đối phương thì trong lòng họ đã lặng lẽ có bóng hình của ai đó.

*************************