(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 10

Chương 10

Trịnh Kiệt nghe thế liền nhanh chóng giảm tốc độ lại rồi cười cười:"Cưỡi ngựa xem hoa."

Đường Vũ phì cười:"Văn chương thấy ớn! Cứ nhanh nhanh đại đi! Chậm làm gì?"

"Sợ cậu..."

"Nhanh nào! Tôi không sao cả!"

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Ăn xong, tạm biệt nhau rồi bốn người ai về nhà nấy. Gió đêm của tháng mười hai thổi vào lạnh tê người, nhưng vẫn không làm mất đi sự náo nhiệt cùng niềm vui của mọi người.

Trịnh Kiệt đang chở Đường Vũ đi trên một con đường đầy những ánh đèn led, đủ hình dáng, đủ màu sắc. Nào là hình cây thông, nào là con tuần lộc, còn có cả ông già Noel. Cậu thích thú ngắm nhìn xung quanh.

"Vui không?" Âm thanh Trịnh Kiệt vang lên, âm ấm, hơi khàn khàn.

"Ừm! Vui lắm!" Đường Vũ nhẹ nhàng mỉm cười. Thật sự rất vui! Cảm ơn những người bạn!

Kể từ khi cậu bước ra khỏi căn nhà của hai người kia thì cậu mới biết, cuộc sống này vẫn có rất nhiều người đối xử tốt với mình. Họ chân thành, không cần bất cứ gì từ mình cả.

"Cậu có lạnh lắm không?" Trịnh Kiệt hỏi Đường Vũ, nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Chỉ thấy con ngươi đen láy, lấp lánh ánh đèn led chiếu qua.

"Hơi hơi."

Trịnh Kiệt nghe thế liền nhanh chóng giảm tốc độ lại rồi cười cười:"Cưỡi ngựa xem hoa."

Đường Vũ phì cười:"Văn chương thấy ớn! Cứ nhanh nhanh đại đi! Chậm làm gì?"

"Sợ cậu..."

"Nhanh nào! Tôi không sao cả!"

Thế là Trịnh Kiệt vặn tay ga, xe chạy nhanh hơn một chút. Cảnh vật hai bên cứ lướt qua, lướt qua. Thoáng chốc Đường Vũ thấy mí mắt nặng trĩu. Cậu thấy hơi buồn ngủ, ngày hôm nay đi chơi tốn rất nhiều năng lượng, thế nhưng đổi lại là niềm vui to lớn.

Về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối. Trịnh Kiệt dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, không muốn gọi Trịnh Thanh Hoa vì anh biết bà đang làm việc. Đúng như điều anh đã nghĩ, Trịnh Thanh Hoa ở trong phòng làm việc từ chiều đến giờ, vì bà xin nghỉ ở công ty hai ngày nên bây giờ công việc chất muốn thành cái núi.

Đường Vũ vào phòng thay đồ trước. Cậu lấy từ balo ra hộp quà nhỏ lúc ở nhà thờ được ông già Noel tặng. Cậu cẩn thận mở hộp ra, bên trong là một cái móc khóa vải hình chú chó Shiba Inu, trông cực kì dễ thương. Đường Vũ thích thú ngắm một lát rồi lại bỏ vào hộp, cẩn thận dán lại nắp hộp, cất vào balo của mình.

Không có gì làm, Đường Vũ lấy điện thoại ra định lên facebook thì thấy messenger có thông báo. Cậu vào xem thì thấy tài khoản dường như là của cô gái gửi cho cậu một tin nhắn từ hơn một tiếng trước. Lúc ấy cậu đang ở ngoài ăn uống vui vẻ cùng ba người Trịnh Kiệt, Lâm Như và Lý Minh Tú nên không có wifi để nhận thông báo, cậu nhấn vào đó để đọc.

"Anh Đường Vũ ơi! Em là Tuyết Mai lớp 11A1. Em có chuyện muốn bày tỏ với anh." Trình bày rõ ràng, dấu câu đầy đủ, viết hoa tên riêng, không teencode. Đó chính là suy nghĩ của Đường Vũ khi đọc những dòng tin nhắn này.

Cậu nhanh chóng trả lời lại:"Có chuyện gì không?"

Cô gái tên Tuyết Mai này dường như không rời khỏi điện thoại, tin nhắn vừa gửi thì góc dưới màn hình hiện lên ba dấu chấm tròn chuyển động. Không biết cô gái này đang viết tâm thư, bài diễn văn hay là bài cảm nhận gì mà cỡ gần mười phút, ai dè cô gái tên Tuyết Mai chỉ gửi 7 từ và 1 dấu câu:"Em sẽ gặp anh để nói sau."

Cậu lịch sự trả lời lại:"Ừ." rồi thoát messenger, bắt đầu vào mấy trang về chó. Chó ta chó tây đều dễ thương như nhau!

Đường Vũ đang xem hình ảnh của mấy chú chó cỏ thì Trịnh Kiệt vào phòng. Anh cầm áo khoác trên tay, thấy cậu đang xem gì đó rất vui vẻ, liền hỏi:"Xem gì đó!"
Cậu giơ điện thoại lên:"Mấy con chó thôi!"

Anh cười cười, thì ra cậu thích chó.

"Đúng rồi, lúc nãy bà Út có qua nói là mười ngày nữa bà mới đi nên cậu hãy khoan dọn đồ."

"Ừ."

"Còn có, ngày mốt sẽ bắt đầu học thêm toán trở lại, mỗi buổi thầy miễn phí chúng ta thêm nửa tiếng."

Đường Vũ gật gật đầu, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, hỏi Trịnh Kiệt:"Kiệt này, cậu có biết Tuyết Mai học lớp 11A1 không?"

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:"Không ấn tượng lắm! Hình như là hôm sinh hoạt Đoàn trường, cô đàn em đó tham gia rất tích cực."

"Ồ, tích cực lắm à!"

Trịnh Kiệt đột ngột quay sang hỏi cậu:"Có chuyện gì à?"

Tự nhiên anh cảm thấy khó chịu.

Đường Vũ thẳng thắn phủ định:"Không!"

Thấy vậy, Trịnh Kiệt không hỏi thêm gì nữa, dẹp áo khoác, đặt điện thoại lên bàn rồi đi thay đồ.
Nhưng không đồng nghĩa với việc anh không khó chịu ở trong lòng. Dù sao mình cũng chẳng là gì của người ta, hỏi thêm chỉ khiến mình thành thằng nhiều chuyện mà thôi. Nhưng tại sao lại khó chịu? Trịnh Kiệt đang cảm thấy IQ mình thấp đến phát khϊếp.

Không lẽ... Mà chắc là không phải đâu!

Hai ngày sau là ngày trả bài thi. Tiết đầu là tiết Lí, Đường Vũ cầm trên tay bài trắc nghiệm với con số 9.75 đẹp đẽ, quay sang hỏi Trịnh Kiệt, người được con điểm 10 tròn trĩnh:"Câu 38 tại sao là đáp án D vậy?"

Thế là Trịnh Kiệt lấy giấy viết ra, vừa nói vừa viết:"Chỗ này Sở đánh lừa chúng ta đó, ban đầu tôi cũng chọn C giống cậu, nhưng lúc sau ngẫm lại một hồi thì mới phát hiện ra." rồi tiếp tục viết những công thức và con số ra. Những ngón tay chuyển động nhanh nhưng nét chữ không nghuệch ngoạc.
Lúc sau giáo viên sửa bài thi thì giống hệt lời Trịnh Kiệt nói. Đường Vũ thì đang cặm cụi giải lại bài sai.

Sửa bài xong thì học sinh khối 12 cũng không được ngồi chơi, buôn dưa lê như các lớp dưới. Phải biết rằng, năn cuối cấp 3 chính là năm áp lực nhất. Người thì lo mình có tốt nghiệp nổi không, người thì sợ mình có vào được trường đại học hay cao đẳng mình mong muốn không. Giáo viên thì nhanh chóng dạy bài mới cho học sinh để sau còn thời gian ôn tập, thi thử,... Còn phải chỉ học sinh không phải mắc bẫy trong các đề thi, phương pháp giải đề nhanh nhất. Thật sự rất áp lực!

Các tiết sau cũng tương tự, phát bài thi rồi sửa bài. Đường Vũ hài lòng nhìn số điểm 9-10 của các môn tự nhiên, Trịnh Kiệt cũng vậy. Nếu câu nào sai thì hai người cùng nhau thảo luận hay trao đổi cách làm bài nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thỉnh thoảng Lý Minh Tú bàn bên cạnh cũng quay sang thảo luận chung.
Đến các môn xã hội, đúng là ban tự nhiên thi môn xã hội cho đủ điểm, không phải bị khống chế là được. Giáo viên bộ môn cũng không phàn nàn gì, chỉ đơn giản đưa cho lớp trưởng tờ giấy điểm và xấp bài làm, ra chơi hoặc ra về trả lại cho giáo viên. Dù sao bên ban xã hội cũng chung tình trạng với ban tự nhiên, chỉ là khác môn thôi.

Giờ ra chơi, trong lúc Đường Vũ đang thảo luận bài tập với Trịnh Kiệt và Lý Minh Tú thì nữ sinh cùng lớp vào nói với cậu:"Đường Vũ, có ai kiếm bạn kìa! Đang đứng ngoài hành lang á!"

Cậu nói cảm ơn rồi buông tờ đề, đi ra ngoài.

"Anh Đường Vũ!" Nữ sinh nhỏ giọng gọi cậu. "Em là Tuyết Mai!"

À, thì ra đây là cô gái đã nhắn tin cho cậu. Dáng người hơi thấp, mảnh mai, tóc cột gọn gàng, mặt không son phấn, ưa nhìn.

"Có gì không?" Đường Vũ đứng cách cô gái hơn 1 mét, để tránh người khác hay giáo viên hiểu lầm thì không hay.
Tuyết Mai mặt hơi ửng hồng, tay nắm chặt tà áo dài:"Em thích anh!"

Được, Đường Vũ thích người thẳng thắn, không vòng vo tam quốc. Nhưng cậu không thích Tuyết Mai, mà cậu lại không muốn thái độ của mình làm người ta phải xấu hổ, khó xử nhưng lời từ chối phải thẳng thắn. Cậu không phải chưa từng được người khác tỏ tình, thế nên câu từ chối cùng thái độ lịch sự vẫn rất dễ dàng với Đường Vũ.

"Xin lỗi, anh không thích em!" Cậu nhìn thẳng vào mắt Tuyết Mai, nói một câu rõ ràng.

Vẻ mặt nữ sinh thoáng thất vọng, nhưng Tuyết Mai nhanh chóng nở nụ cười:"Dạ, vậy em về lớp!" nói rồi nữ sinh vội vã chạy đi mất.

Đường Vũ nhún vai rồi nhanh chóng vào lớp, tiếp tục làm bài tập. Khi nhìn thấy ánh mắt Trịnh Kiệt nhìn mình, không hiểu sao cậu cảm thấy mình nên nói cho anh biết nội dung cuộc trò chuyện khi nãy, nhưng lại không nên nói ra sự thật.
Đường Vũ cười cười:"Bên Đoàn hỏi số điện thoại người thân để bổ sung thông tin thôi."

Tan học, Đường Vũ và Trịnh Kiệt đi bộ ra cổng trường, tình cờ đi ngang Tuyết Mai đang đứng chờ người nhà đón về. Mặc dù cậu đã từ chối thẳng thừng với nữ sinh, nhưng sao cậu lại có cảm giác tội lỗi với Trịnh Kiệt vì đã nói dối anh. Đường Vũ miệng nhanh hơn não, đột nhiên gọi anh:"A... Kiệt ơi!!!"

"Hửm?" Trịnh Kiệt quay sang nhìn Đường Vũ. "Có chuyện gì vậy?"

Cậu vội vàng nói, rồi nhanh chóng nắm tay anh kéo đi thật nhanh:"Lát nữa cậu chở tôi đến nhà sách có được không? Tôi muốn mua vài cuốn bài tập."

"Ok!" Trịnh Kiệt ngơ ngơ bị cậu kéo đi.

Thế là hai người đi đến nhà sách, lời đã nói ra, Đường Vũ đành phải mua mấy cuốn bài tập có trong đề thi TN THPTQG. Trịnh Kiệt cũng mua mấy cuốn.
Về đến nhà, Trịnh Kiệt thấy Trịnh Thanh Hoa về sớm hơn mọi hôm, đang rửa trái cây liền hỏi:"Chiều nay mẹ được nghỉ hả mẹ?"

Bà tắt nước, để trái cây cho ráo nước, lau khô tay rồi nói:"Công ty cho mẹ về sớm để chuẩn bị đồ, sáng sớm mai đi công tác tận Hà Nội."

Đường Vũ lúc này đang cầm túi sách của cậu với Trịnh Kiệt vào nhà, nghe thấy cũng hỏi:"Xa vậy dì! Mà dì đi bao lâu?"

"Ừ, dì đi tới một tuần lận. Con với Kiệt đi vô thay đồ, rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm."

Anh và cậu đồng thanh "dạ" một tiếng rồi đi thay đồ.

Trịnh Thanh Hoa mang trái dưa hấu đi rửa sơ qua, rồi cắt ra thành miếng nhỏ, gọt bỏ vỏ, sắp xếp từng miếng vào đĩa cho ngay ngắn, đẹp mắt. Bà làm xong thì Trịnh Kiệt và Đường Vũ cũng đi ra. Cả ba người bắt đầu ăn cơm trưa.

"Hai đứa biết điểm thi hết chưa?" Trịnh Thanh Hoa gắp cho Trịnh Kiệt và Đường Vũ mỗi người một con tôm.
"Dạ rồi!" Cả hai đồng thanh đáp.

Đường Vũ nói:"Điểm số làm con khá hài lòng."

Trịnh Kiệt lột vỏ tôm cho Trịnh Thanh Hoa, rồi mới lấy con khác cho mình:"Con cũng vậy! Nhưng chưa biết điểm trung bình."

Bà mỉm cười, lòng vui vẻ:"Kì này phải thưởng lớn cho hai đứa rồi!"

Ăn cơm xong, Trịnh Thanh Hoa mang đĩa trái cây ra để cả ba cùng nhau ăn. Bà chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Trịnh Kiệt:"Kiệt à, con định chừng nào đi đến bệnh viện?"

Trịnh Kiệt cắn miếng dưa hấu, suy nghĩ kĩ càng rồi mới trả lời:"Tới khi nghỉ Tết đi mẹ, tới đó con cũng không ra ngoài nên không sợ không tiện."

"Dạo này con có đeo kính nhiều không?"

"Dạ không, khi con viết bài hay làm bài mới đeo."

Đường Vũ nãy giờ nghe, vẫn đang tiêu hoá thông tin:"Nghĩa là cậu định đi phẫu thuật mắt hả Kiệt? Mà cậu tính phẫu thuật ở đâu?"
"Ừm! Tôi lên Sài Gòn."

Dọn dẹp xong, Trịnh Kiệt và Đường Vũ vào phòng nghỉ một lát rồi đi học tiếp. Chiều còn phải học tận 4 tiết.

[...]

Trịnh Kiệt và Đường Vũ vào căng-tin mua nước, sẵn tiện, cậu còn mua ít bánh kẹo để ăn vụng. Cậu lắc lắc túi bánh:"Buổi chiều rất dễ buồn ngủ. Ăn chống buồn ngủ!"

Anh thầm nghĩ, so với số bánh này thì cô dạy Toán chống buồn ngủ hiệu quả hơn. Bởi vì sao, bởi vì học tiết Toán do cô này dạy thì cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ tim và đầu óc. Cô ấy rất thích gọi bất kì người nào giải bài toán bất kì bằng một cách đầy bất ngờ.

"Hai tiết đầu là Toán." Trịnh Kiệt chậm rãi thông báo. "Thời khoá biểu sau nghỉ Tết Dương lịch mới áp dụng!"

Đường Vũ há miệng, ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình tĩnh lại:"Vậy ra chơi để làm gì nào?"

Anh thở dài, không nói nên lời. Lúc này Lâm Như đi tới:"Còn hai ngày nữa là nghỉ Tết Dương, thế mà vẫn bắt khối 12 đi học. Tại sao 10 và 11 được nghỉ???"
Trịnh Kiệt nhún vai:"Năm ngoái, năm rồi chúng ta cũng được nghỉ."

Đường Vũ nhìn sắc mặt cô không tốt, bèn hỏi:"Như hôm nay sao thế?"

Lâm Như xoa mặt cho tỉnh táo:"Ăn không ngon, ngủ không yên!"

Anh kéo cậu đi, vừa đi vừa nói:"Nó xạo đấy! Làm cú đêm cày game với phim đó, còn đăng facebook khoe nữa! Thôi, mình đi lên lớp!"

Lên lớp chưa đến mười phút thì chuông reo vào học. Cô giáo bước vào lớp thì không khí thay đổi khác hẳn. Những cô cậu học sinh đã tiếp đủ thuốc trợ tim, bắt đầu nhận bài tập trắc nghiệm từ giáo viên. Tiếng giấy truyền nhau vang lên giữa cái không gian yên ắng đến đáng sợ này, nó càng làm không khí thêm căng thẳng.

Mỗi học sinh đều nghiêm túc, cầm viết, cầm máy tính, bắt đầu đếm ngược...

Ba...

Hai...

Một!!!

"Mời Vũ, em giải câu số 10 cho cô." Thật chuẩn xác!
Đường Vũ bình tĩnh cầm tờ đề cùng máy tính, thong thả đi lên bảng. Thái độ này của cậu có có người ghét, có người không. Người không vừa mắt thì đã nhìn không vào từ đầu năm học rồi. Nhưng lớp 12, họ không dám làm gì. Hạnh kiểm bị hạ xuống yếu rồi không thể thi tốt nghiệp.

Cậu cầm phấn, bắt đầu viết viết ghi ghi, chỉ vài dòng thì đã tìm ra đáp án. Cô giáo yêu cầu cậu đứng tại chỗ, rồi mời các bạn khác nhận xét.

"Kiệt, em thấy cách giải của bạn thế nào? Và đáp án của em có giống Vũ không?"

Trịnh Kiệt đứng dậy nhận xét:"Thưa cô, cách giải và kết quả của em giống Vũ."

Trên bục, Đường Vũ hất mặt một cái, cong khóe môi cười. Thật ra đó là cậu hất mặt với Trịnh Kiệt, nhưng những ai không vừa mắt cậu sẽ ghim cậu vì vẻ mặt tự phụ đó.

Cô giáo mỉm cười, gật đầu:"Em về chỗ đi. Cả lớp, bạn giải đúng rồi..." đang nói thì cô thấy góc lớp có một nam sinh đang làm việc riêng:"Lộc! Em đứng dậy! Em lại làm việc riêng trong giờ học! Em có biết năm nay là 12 không?"
Đường Vũ về chỗ rồi đưa mắt hóng chuyện, cậu đang liếc mắt thì tình cờ liếc trúng nam sinh tên Lộc kia. Rồi mặt tỉnh queo nhìn nam sinh một chút nữa mới tiếp tục làm bài. Nam sinh tên Lộc liếc cậu, siết chặt nắm tay.

Cô giáo mắng nam sinh xong trong vòng bảy nốt nhạc thì không mắng nữa. Cả lớp lại âm thầm đếm.

Một...

Hai...

Ba!!!

"Các em ngồi làm đi, tiết 3 sửa bài!"

Ơ!!!?!

**********