(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 11

Chương 11

Cậu ấy dễ thương quá!

[...]

Hình như mình... lỡ thích người ta mất tiêu rồi!

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Ngày hôm sau, Trịnh Thanh Hoa rời đi sớm để còn kịp chuyến bay lúc 8h30. Từ đây đi xe lên Thành phố Hồ Chí Minh phải mất hơn hai tiếng đồng hồ. Thế nên lúc bà đi thì Trịnh Kiệt và Đường Vũ vẫn còn đang ngủ.

Chuông điện thoại vang lên, Trịnh Kiệt đưa tay tắt báo thức, vươn vai rồi gọi Đường Vũ dậy. Cậu lăn qua lăn lại vài cái rồi ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhanh chóng rời khỏi giường. Hai người bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, vào bếp ăn phần ăn sáng mà Trịnh Thanh Hoa đã chuẩn bị.

Xong xuôi tất cả, cả hai xuất phát đến trường. Mấy ngày nay đã bắt đầu lạnh, Đường Vũ và Trịnh Kiệt cũng mặc thêm áo khoác. Trịnh Kiệt gửi xe rồi cùng Đường Vũ đi bộ qua trường. Đến cổng trường, cậu xoa xoa hai tay rồi áp lên má mình, chóp mũi hơi ửng hồng lên.

"Lạnh quá!" Đường Vũ hít hít mũi.

"Nghẹt mũi rồi hả?"

"Ừm, hơi lạnh một tí là vậy. Bởi vậy tôi sợ lạnh lắm!"

Trịnh Kiệt không nói không rằng, cởϊ áσ khoác rồi đưa cho Đường Vũ. Cậu trợn mắt há miệng nhìn anh, mặt in đầy dầu chấm hỏi. Anh cười cười, ánh mắt dịu dàng, nói:"Ngạc nhiên cái gì? Cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết! Mặc thêm đi!"

"Còn cậu?"

"Tôi hết lạnh rồi!"

Đường Vũ mặc thêm áo khoác của Trịnh Kiệt vào, có một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu, nhè nhẹ bay vào mũi cậu.

Tiếng chuông reo báo hiệu vào học, học sinh nhanh chóng xếp hàng vào lớp, ổn định chỗ ngồi rồi bắt đầu một ngày học tập vất vả. Trong mỗi học sinh, họ đều có cho mình một lí tưởng, một hoài bão và một ước mơ để theo đuổi, một mục tiêu để thực hiện. Trước mắt đó chính là kì thi TN THPTQG, thế nên đa số đều cố gắng ôn tập, cố gắng phấn đấu để bước về phía trước, nơi mà cánh cổng tương lai luôn luôn rộng mở.

Cứ thế bốn ngày trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã là 31, cuối năm rồi, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bước sang một năm mới. Năm nay ngày 1 là vào thứ hai, thế nên không có nghỉ bù.

Trịnh Kiệt và Đường Vũ trên đường từ lớp học thêm Toán về, ghé vào quán bún bò Huế. Quán bún bò Huế này mở cũng đã lâu, Trịnh Kiệt có ghé qua hai lần với Trịnh Thanh Hoa, còn Đường Vũ thì vẫn chưa. Cho nên cậu đề nghị vào đây ăn tối.

Quán bán vào buổi tối khá đông khách, lại vào ngày cuối năm nên đông hơn mọi ngày. Trịnh Kiệt và Đường Vũ thấy phía trong góc có bàn trống nên nhanh chân đi đến, không là sẽ không có chỗ ngồi ăn. Gọi mỗi người một tô, cậu bắt đầu lau qua đũa muỗng.

Quán đông khách nhưng tốc độ làm việc nhanh, phục vụ kiểu gia đình nhưng vẫn rất tận tình chu đáo. Hai tô bún bò được mang lên, nghi ngút khói. Đường Vũ nhìn tô bún đầy thịt bò, mắt sáng rỡ:" 40000 đồng một tô, không tiếc tiền!" Nói rồi cậu lấy muỗng, húp thử một ít nước, còn chép chép miệng vài cái. Tiếp đó, cậu bỏ rau muống đã bào cùng giá vào tô bún, thêm ít chanh, nước mắm, trộn trộn một chút rồi bắt đầu ăn.

"On á i!" Đường Vũ nhét bún đầy miệng, vừa ăn vừa khen.

Trịnh Kiệt lắc đầu, cười:"Không hiểu!"

Cậu "hừm" một tiếng rồi tập trung ăn.

Ăn xong, hai người chạy lại siêu thị, mua ít đồ ăn vặt, còn mua cả bò viên, cá viên, phô mai que. Ở ngoài chợ vẫn bán những thứ này, nhưng đa số đều không rõ nguồn gốc. Mua trong siêu thị vẫn chất lượng, an toàn hơn.

"Đậu bắp, đậu hủ với dưa hấu thì mai ra chợ mua. Mua thêm hai chai nước ngọt một lít rưỡi. À, cậu có rủ Tú với Như chưa?" Đường Vũ vừa nói, vừa lấy hai chai nước ngọt bỏ vào xe đẩy.

Trịnh Kiệt lấy điện thoại ra nhìn:"Tú thì mai nhà nó có khách, còn Như thì chưa trả lời." Anh vừa nói xong thì điện thoại có tin nhắn, đọc xong thì nói với cậu:"Như mới trả lời, nó đang ở nhà nội, tối mai mới về."

Đường Vũ đẩy xe đến hàng nấm, lấy hai bịch nấm kim châm bỏ vào xe đẩy:"Vậy thì chỉ có hai chúng ta thôi!"
Chỉ có hai chúng ta thôi! Câu nói được Đường Vũ nói, nghe qua hết sức bình thường, nhưng sao vào tai Trịnh Kiệt thì lại kì lạ sao ấy. Rất khó nói!

Hai người dạo hết một vòng siêu thị, thanh toán xong, mỗi người một túi to, khá nặng. Gửi đồ ở quầy giữ đồ thì Trịnh Kiệt và Đường Vũ mới lên tầng trên, ghé vào nhà sách dạo thêm một vòng. Lúc ra khỏi siêu thị, mỗi người cầm thêm một túi đựng sách.

"Lát nữa ghé quán lẩu đặt luôn đi. Mai khỏi đợi, lâu lắm!" Đường Vũ đưa ra ý kiến. Trịnh Kiệt cũng đồng ý, ghé quán đặt một nồi lẩu Thái cho hai người, trưa mai lấy.

Ngày kế tiếp "chỉ có hai chúng ta" của Trịnh Kiệt và Đường Vũ rất đơn giản. Hai người ngủ nướng thêm một tiếng đồng hồ mới dậy. Dậy rồi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, ăn sáng rồi ra chợ mua đồ. Về chuẩn bị mọi thứ, bắt đầu chiên cá viên, bò viên, phô mai que, đậu bắp và đậu hủ. Đến trưa thì Đường Vũ xung phong chạy xe đi lấy lẩu.
Trịnh Kiệt đổ nước lẩu vào nồi lẩu điện, dọn đồ ăn ra bàn. Xong xuôi thì nước lẩu cũng vừa sôi, Trịnh Kiệt bắt đầu thả bò với cá viên, thịt heo, tôm,... Còn Đường Vũ thì nhúng rau, bỏ nấm kim châm vào. Lẩu thì ăn kèm với bún, hai người ngồi đối diện, giữa là nồi lẩu đang sôi, nghi ngút khói.

Trịnh Kiệt gắp một miếng thịt heo, nhúng vào nồi lẩu, cười cười:"Lẩu xà bần."

Đường Vũ bĩu môi:"Không! Là lẩu Thái 4.0!"

Anh nghe cậu nói thế, chút nữa là bị sặc, nhún vai rồi tiếp tục ăn lẩu.

Hai người ngồi một lúc thì cũng tiêu diệt sạch bàn đồ ăn, Đường Vũ đi đến tủ lạnh lấy ra nửa trái dưa hấu mua lúc sáng. Cậu chẻ ra từng miếng vừa ăn, cả hai cùng nhau xử lí nửa trái dưa đó.

Ăn uống no nê, Trịnh Kiệt và Đường Vũ chia nhau rửa chén, lau bàn ghế, sàn nhà. Xong xuôi tất cả, Trịnh Kiệt vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, vắt khăn tắm lên vai đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong Trịnh Kiệt mới phát hiện, thì ra mình đi tắm mà không lấy đồ theo mặt. Không còn cách nào khác, anh đành quấn hờ khăn tắm quanh eo, che đi nơi cần che, tự tin sải bước mở cửa vào phòng ngủ. Đúng lúc Đường Vũ trong phòng ngủ mở cửa ra, tay cậu không có điểm dừng liền đυ.ng trúng ngay eo anh, lập tức khăn tắm của anh rớt xuống. Bao nhiêu cảnh đẹp đều rơi vào tầm mắt của Đường Vũ.

Ngay lúc đó, Trịnh Kiệt vội quấn lại khăn tắm, mặt Đường Vũ thì ngơ ra, hai mắt vô thần, chậm rãi bước đến bàn học. Cậu mở cuốn vở Hoá ra làm bài tập, miệng lẩm bẩm:"Chất béo không tác dụng với Cu(OH)2." Thoáng chốc, mặt cậu đỏ ửng lên. "Thể tích lăng trụ được tính bằng công thức diện tích đáy nhân cao."

Sau đó cậu quay sang gắt gỏng với Trịnh Kiệt với gương mặt đỏ chưa từng thấy:"Ở truồng thì đừng đi lòng vòng!!! Đừng tưởng mình to rồi đi khoe! Tôi cũng to!!!" rồi cúi đầu nhìn chăm chú vào quyển vở.
Trịnh Kiệt tội nghiệp rón rén đi lấy quần áo, nhìn dáng vẻ của Đường Vũ, anh nhịn cười muốn chết. Thật sự lúc ấy anh cũng rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống, mất mặt, thật sự mất mặt. Nhưng sau khi chiêm ngưỡng qua từng biểu cảm, từng hành động, từng lời nói của cậu thì ý định đào trong nhà một cái hố to đã bị anh dẹp đi mất.

Trịnh Kiệt ôm đồ trở về phòng tắm, mặc đồ xong xuôi thì lấy võng ra sau nhà, mắc võng vào hai cái cây bằng lăng, chợp mắt ngủ trưa.

Sau đó hai người cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng khuya hôm đó, Đường Vũ giật mình tỉnh giấc. Cậu gặp ác mộng, trong mộng cậu thấy mình bị một cây trụ rất to đè lên người mình, thở không nổi. Đáng sợ! Quá đáng sợ!

Lúc Trịnh Thanh Hoa về nhà cũng là hai ngày sau. Bà xách hai túi quà to, Trịnh Kiệt thì kéo vali, Đường Vũ thì ôm túi tài liệu đi vào nhà.
Bà vừa ngồi xuống ghế, chưa uống lấy một ngụm nước đã hỏi thăm tình hình của Trịnh Kiệt và Đường Vũ. Hỏi hai người ăn uống như thế nào, có học quá sức không, nghỉ Tết Tây có đi chơi ăn uống gì không, sau đó tặng quà cho hai người.

Trời cũng đã sập tối, Trịnh Kiệt và Đường Vũ dọn thức ăn lên bàn, chuẩn bị ăn cơm. Trịnh Thanh Hoa vừa tắm xong, vào bếp đã thấy bàn cơm dọn sẵn.

Trịnh Kiệt nói cho Trịnh Thanh Hoa điểm trung bình của mình. Anh vẫn giữ vững phong độ, học lực giỏi, trung bình tận 9.1. Đường Vũ cũng vậy, chỉ là thấp hơn Trịnh Kiệt 0.1 điểm mà thôi.

Chiều thứ sáu, Trịnh Kiệt và Đường Vũ không phải đi học vì giáo viên bận họp. Thế nên hai người dành cả buổi chiều, mua ít đồ dùng cho Đường Vũ, dọn đồ của cậu sang nhà của ông bà Út, quét dọn nhà. Ông bà Út đi hồi trưa thứ tư nhưng Đường Vũ với Trịnh Kiệt vẫn không có ngày nghỉ, thế nên đến nay mới dọn được.
Dọn xong, hai người không ngại sàn nhà bẩn liền lăn ra nằm. Trịnh Kiệt hỏi:"Cậu thấy sao?"

Đường Vũ quẹt mồ hôi trên trán, cười cười:"Sao trăng gì! Nhà to như vầy, ở một mình cô đơn mà chết!"

Vốn dĩ căn nhà cũng không to đến nỗi phải chết vì cô đơn. Đường Vũ dùng biện pháp phóng đại thôi. Căn nhà thuộc cấp 4, có một phòng khách nhỏ, hai phòng ngủ, một góc bếp, một phòng tắm và một phòng vệ sinh. Trước nhà là khoảng sân nhỏ, trồng các loại hoa màu nho nhỏ, đầy màu sắc. Hiên nhà có trồng hai chậu lan vũ nữ. Nhà đẹp, không to nhưng ở một mình đúng là hơi hơi cô đơn.

Đường Vũ quẹt một đường trên trán, quên rằng tay mình vẫn chưa rửa sạch, thế là để lại trên trán một đường đen đen. Trịnh Kiệt ngồi dậy, nhìn mặt cậu, phì cười. Đường Vũ nhìn anh khó hiểu.
Trưa nắng lên cơn à!

Anh đưa tay lau đi vết bẩn trên trán cậu, còn tiếc chọt nhẹ lên chóp mũi cậu một cái, cười cười:"Đồ mèo con!"

Đường Vũ lập tức ngồi dậy, nhăn mũi:"Nói gì đó!" rồi nhanh chóng đứng lên:"Tôi đi mua nước mía!" Sau đó chạy mất dép.

Hình như lúc cậu chạy ra cửa, anh có nghe loáng thoáng một âm thanh nhỏ.

Meow!

Trịnh Kiệt nhanh chóng chạy đi rửa tay rửa mặt. Anh liên tục vốc nước lên mặt. Nhớ lại hình ảnh Đường Vũ lúc nãy, còn có hình ảnh Đường Vũ của bao ngày trước.

Cậu ấy dễ thương quá!

Lâm Như không biết từ đâu xuất hiện, huýt sáo một tiếng dài. Trịnh Kiệt kéo vạt áo lên lau mặt, chợt nhận ra áo mình cũng dính mấy vết quằn quện liền nhanh chóng rửa mặt thêm lần nữa. Cô thấy anh không có thứ gì sạch sẽ để lau mặt, bèn nhân từ rút ra tờ khăn giấy ướt cho anh:"Cầm lấy đi em trai!"
Trịnh Kiệt lau xong, vứt khăn vào bịch rác:"Bớt chọc ghẹo con cái nhà lành!"

"Kiệt ơi! Tai tao bị ù rồi! Mày vừa phát ngôn cái gì đó?"

Lâm Như cắn trái ổi, một tiếng "rốp" vang lên. Trịnh Kiệt chỉ chỉ trái ổi, hỏi:"Đâu ra vậy?"

"Dì Hoa cho đó! Ngon ghê!" Cô lại cắn thêm một tiếng to.

Trịnh Kiệt xòe tay, hất mặt:"Ngon hả? Mười nghìn, chỗ anh em chí cốt, giảm mày năm trăm đồng, không lấy phí ship. Ổi này tao mua, khỏi cảm ơn!"

Lâm Như giơ ngón giữa.

"Đúng rồi!" Lâm Như cắn thêm vài phát nữa, chỉ còn hột ổi, cô vứt hột vào bịch rác rồi tiếp tục nói:"Lúc nãy tao thấy Vũ đứng mua nước mía. Mà mặt cậu ấy đỏ ửng. Tao hỏi cậu ấy có sao không, rồi Vũ trả lời là chỉ là đứng ngoài nắng lâu quá mới vậy."

Cô nhếch môi cười gian, nhướng mày nhìn Trịnh Kiệt:"Mày chọc ghẹo người ta à?"
Anh đập nhẹ vào trán cô một cái:"Con khùng!"

Lâm Như bĩu môi. Thật ra cô chỉ buồn buồn mới trêu Trịnh Kiệt một chút, với lại ở đây chỉ có hai người cô mới dám mở miệng nói thế. Lâm Như hiểu rõ thằng bạn của mình như thế nào, lớn lên cùng nhau, cùng nhau học mẫu giáo, cấp một, cấp hai rồi lên cấp ba, chỉ là sự hiểu biết anh thua Trịnh Thanh Hoa một tí tẹo thôi.

Trịnh Kiệt sặc nước miếng, ho khụ khụ. Thật sự lúc nãy, thật sự là anh có chọc ghẹo người ta một ít. Nhưng không dám mở miệng nhận.

"Kiệt à! Tao muốn nói với mày, suy nghĩ bao ngày nay rồi! Nhất định phải nói ra! Đây chỉ là cảm nhận của bản thân tao thôi! Nếu có gì không đúng, mong mày đừng giận tao!" Giọng Lâm Như đột nhiên nghiêm túc hẳn, khác với giọng điệu đùa giỡn thường ngày, vì thế cũng làm Trịnh Kiệt hơi áp lực. Anh gật đầu nhẹ, lắng nghe cô nói.
"Tao thấy rằng... Ánh mắt mày nhìn Đường Vũ dạo gần đây, nó không giống như lúc trước!"

Một câu không dài không ngắn, nó đủ làm Trịnh Kiệt hiểu được ý của Lâm Như là gì. Nó giống như câu gì ấy nhỉ?

Kiệt, mày hình như đã thích Đường Vũ rồi phải không?

Nó làm anh nhận ra một điều mà trong lòng vẫn chưa dám nhận ra bao nay.

Hình như mình... lỡ thích người ta mất tiêu rồi!

Chiều thứ hai, sau khi lớp 12A2 học xong tiết Thể dục thì cũng ra chơi, Đường Vũ mệt rã rời, ngồi bẹp luôn xuống sân cỏ. Trịnh Kiệt nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng. Anh nhẹ nhàng cong khóe miệng, nắm lấy tay Đường Vũ, muốn kéo cậu đứng lên:"Đứng dậy, mới chạy đừng ngồi, ép tim đó!"

Đường Vũ "hừ" một tiếng, nghe lời Trịnh Kiệt đứng dậy. Anh bất chợt đưa tay lên, định xoa xoa đầu cậu thì nhanh chóng chuyển thành vỗ vai cậu.
Lâm Như cũng vừa học xong tiết Quốc phòng, đứng một chỗ nắm tay Lý Minh Tú, giữ hắn lại. Nhưng ánh mắt lại hướng về phía Trịnh Kiệt và Đường Vũ. Vừa rồi, cô đều thấy hết.

Đợi Trịnh Kiệt kéo Đường Vũ đi xuống căng-tin, Lâm Như mới thở dài rồi mỉm cười. Lý Minh Tú ngẩn người nhìn cô.

Cô không nói không rằng, phũ phàng buông tay hắn ra rồi đi mất. Lúc nãy hắn định chạy đến Trịnh Kiệt và Đường Vũ thì bị Lâm Như từ đâu chạy tới nắm tay kéo lại, không cho đi. Nắm một lúc tới nỗi cổ tay hắn đỏ rần, Lâm Như nhìn về phía hai người kia vừa đi, tự nhiên cười, nụ cười như người chị cười với người em, không buồn nhả ra một chữ, đi mất tiêu.

Lâm Như đứng ở hành lang hóng gió, nhìn áng mây trắng trôi trên bầu trời trong xanh. Nhè nhẹ, êm đềm.

Lần này để xem Trịnh Kiệt còn ngồi một chỗ đợi hay tự thân vận động, chạy tới người ta đây!
(xà bần: ở đây hiểu theo là món xà bần, đa số người ở miền Tây Nam Bộ sẽ biết đến món này. Sau mỗi bữa tiệc lớn, đám giỗ hay đám cưới, những đồ ăn thừa nhiều sẽ được cho chung vào một nồi lớn, tất nhiên đó là những món cùng loại. Một nồi đủ thứ món. Trịnh Kiệt nói là "lẩu xà bần" không phải là cho đồ ăn thừa vào nồi lẩu, mà là cho đủ thứ nguyên liệu, thịt vào nồi lẩu.)

***********************