(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 12

Chương 12

Đêm ấy, Đường Vũ mơ một giấc mơ. Đó là một bông hoa đang dần héo úa, xung quanh không lấy một chút ánh sáng, cứ như bị bóng tối bao trùm mãi mãi. Đột nhiên, có một thứ ánh sáng tuyệt đẹp, len lỏi qua những đám mây đen âm u, rồi dần dần mây đen tan biến hết. Tia nắng cứ thế rọi xuống bông hoa. Sau đó cứ như một phép màu, bông hoa ấy từ từ, chậm rãi tươi đẹp trở lại, căng tràn sức sống. Xung quanh cũng không còn thứ bóng tối đáng sợ bao trùm nữa.

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Thứ bảy chính là ngày diễn ra lễ sơ kết, kết thúc một học kì vất vả. Khối 10 và 11 đều vui vẻ chờ đợi đến ngày Tết Nguyên Đán, sẽ được đi chơi thỏa thích, được nhận lì xì. Thế nhưng Tết đến cũng khiến học sinh khối 12 phiền muộn. Điều đó như nói rằng, thời gian ôn tập cũng chẳng còn nhiều. Sắp phải xa bạn bè, xa mãi tháng năm tuổi học trò.

"Nhìn tụi nó hớn hở chưa kìa!" Lâm Như ngồi ở hàng ghế lớp 12A3, quay sang lớp 12A2 nói chuyện với Trịnh Kiệt. Cô đưa đôi mắt nhìn đàn em lớp 10, 11, vẻ mặt ước ao thoáng chốc xụ xuống:"Còn tụi mình thì rầu thúi ruột!"

Trịnh Kiệt không thèm nghe cô nói nữa, đưa Đường Vũ đang ngồi phía trước hộp sữa milo:"Vũ! Hết lạnh rồi này, cậu uống đi, còn uống thuốc nữa!" Thật ra Đường Vũ bị viêm họng. Lúc còn ở nhà Trịnh Thanh Hoa, phòng Trịnh Kiệt có lắp điều hòa nên không ảnh hưởng gì. Dọn ra ở một mình, quạt máy bật suốt đêm, để ngay đầu, không ai canh ai tắt, còn uống nước ngọt, nước đá, ăn đồ nóng nhiều. Cuối thành thành ra như vậy.

Trịnh Kiệt nghe giọng cậu khàn khàn, khác với ngày thường thì biết cậu bị bệnh. Anh liền trở thành một người cha, luôn nhắc nhở không được bật quạt quá lớn để qua đêm, không được uống nước lạnh, nước ngọt, không được ăn đồ nóng, vân vân và mây mây. Đến ngay cả hộp sữa milo để lạnh mua từ căng-tin, Trịnh Kiệt cũng không cho Đường Vũ uống liền. Cậu phất tay, không thèm uống nữa. Thế nhưng anh vẫn dịu dàng nói:"Để tôi làm cho nó bớt lạnh. Cậu chờ một lát." Sau đó anh cầm hộp sữa trong tay cho đến khi hết lạnh mới đưa cho cậu uống.

Lâm Như bĩu môi. Trịnh Kiệt thấy vậy mới rộng lượng hỏi một câu:"Vậy ruột mày thúi tới mức nào rồi!"

Cô nhìn vẻ mặt của anh. Mặt cô liền xuống sắc.

Muốn đánh cái thằng này cho dì Hoa nhận không ra quá!!!

Đường Vũ uống xong hộp sữa, để vỏ hộp xuống chân ghế, đợi lúc ra về rồi vứt sau. Cậu lấy mấy viên thuốc mà Trịnh Kiệt mua cho ra uống. Nước ấm cũng do anh chuẩn bị.

Đường Vũ rất biết ơn, muốn gọi Trịnh Kiệt hai tiếng:"Ba Kiệt!"

Lúc Đường Vũ quay sang cất bình giữ nhiệt vào balo, cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình. Cậu nhanh chóng đảo mắt tới vị trí đáng ngờ. Cô gái vừa nhìn cậu chằm chằm bị cậu bắt gặp, thoáng chốc đỏ mặt.

Cậu thầm "ồ" một tiếng trong lòng, là Tuyết Mai. Cậu lịch sự gật đầu với nữ sinh rồi bắt đầu "nhiều chuyện" với đám anh em cột chèo của mình.

Buổi lễ bắt đầu, cả trường chào cờ hát Quốc Ca, rồi nghe Hiệu trưởng đọc phát biểu, liệt kê tỉ lệ học sinh từ học lực giỏi đến yếu, khích lệ, tuyên dương tập thể các lớp đạt nhiều thành tích. Lâm Như ngồi ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên miệng bị ai nhét một viên kẹo chocolate. Cô lập tức ngậm miệng để viên kẹo không bị rơi mất.

"Tú, cho tui vài viên kẹo nữa đi!"

"Hết dồi!" Lý Minh Tú nhún vai, xòe bàn tay, trên bàn tay chỉ còn vỏ kẹo rồi chỉ chỉ Trịnh Kiệt. Thấy anh ăn một lúc 2 viên. Phía trước anh là ánh mắt nhìn trừng trừng của Đường Vũ.

Trịnh Kiệt chỉ chỉ vào cổ Đường Vũ, rồi chỉ cổ mình, lắc lắc ngón trỏ, nhấn mạnh từng chữ một:"Chưa! Hết! Bệnh!"

Đường Vũ trợn mắt nhìn Trịnh Kiệt, cuối cùng chỉ biết "hừ" một tiếng rồi quay lên.

Lâm Như và Lý Minh Tú đều đồng thanh kêu lên:"Đù má!"
Lần đầu tiên họ thấy Trịnh Kiệt biết chọc ghẹo người khác!

Ngồi một lúc thì phần khen thưởng, phát giấy khen đã đến. Học sinh được đọc tên khen thưởng lần lượt tiến lên khán đài. Lúc nhận xong giấy khen thì chụp một tấm hình làm kỉ niệm của nhà trường.

Trịnh Kiệt nhìn sang Đường Vũ, cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng. Cậu như nhận ra ánh mắt của anh, cũng nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười thật tươi.

Lần thứ hai chúng ta cùng nhau chụp hình.

Nữ sinh Tuyết Mai cũng nhanh chóng lấy điện thoại chụp một tấm. Khoảnh khắc ấy được lưu giữ mãi mãi trong bức hình năm xưa.

Buổi lễ kết thúc, học sinh ra về. Tuyết Mai chen lấn, cố gắng chạy đến Đường Vũ, lúc thấy cậu còn vẫy vẫy tay. Cậu nhìn thấy, nhanh chóng nói với Trịnh Kiệt cậu đi lên lớp lấy sách, nói anh cứ lấy xe rồi đợi cậu, sau đó chạy mất dép. Trịnh Kiệt cũng không hỏi nhiều, đeo balo vào rồi đi ra cổng trường.
Đường Vũ cứ như sợ Trịnh Kiệt bắt gặp, không hiểu sao cậu lại sợ nữa. Tuyết Mai mặt đỏ ửng, hai tay bắt đầu không yên, nắm áo dài vò tới vò lui, cứ như muốn xé nát cái tà áo ra. Cậu nhìn nữa sinh đang e thẹn, nói:"Em chưa về à?"

Nữ sinh như nhớ ra cái gì đó, lục trong balo ra một bịch kẹo matcha sữa, nói:"Em mới mua tối hôm qua, hi vọng anh không chê."

Đường Vũ thấy bịch kẹo như thấy vàng, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, nhưng phải kiềm nén lại, giả vờ lạnh lùng, nói:"Cảm ơn em, anh không chê." Miệng vừa nói, tay vừa cầm lấy bịch kẹo. Cậu nhìn xung quanh xem có Trịnh Kiệt không, sau đó nhanh chóng bỏ bịch kẹo vào trong balo của mình.

Dạo này Đường Vũ không được ăn kẹo, bị Trịnh Kiệt cấm không cho ăn. Cậu rất tủi thân, cậu rất muốn ăn kẹo! Cho nên bây giờ tự nhiên có kẹo, phải giấu thật kĩ để ai đó không phát hiện.
Nhận không thì cũng kì, cậu thấy trong balo của mình có tờ tổng hợp công thức môn Vật lý mà cậu chôm một cách quang minh chính đại trên tay Lâm Như, cậu nhanh chóng lấy ra đưa cho Tuyết Mai. Sao này nếu cậu lười không muốn tự tổng hợp thì chôm của Trịnh Kiệt hay mượn của anh đi photocopy vậy.

Đường Vũ đưa tờ công thức cho Tuyết Mai:"Cho em cái này, đừng khách sáo!"

Nữ sinh vui vẻ, nhanh chóng nhận lấy, lấp bấp nói "cảm ơn".Cậu thấy nợ cũng đã xong xuôi, nhanh chóng tạm biệt Tuyết Mai rồi chạy ra cổng trường.

Ngoài cổng trường, Trịnh Kiệt vừa dắt xe vào chỗ ít người đợi Đường Vũ thì thấy Trần Kì Nam từ đâu đi tới. Cậu ta mỉm cười với anh:"Hi!"

Trần Kì Nam thấy Trịnh Kiệt không chào lại mình, mặt dày tiếp tục nói:"Tôi vừa chia tay đó!"

Anh chỉ "ừ" rồi không nói gì thêm. Cậu ta làm vẻ mặt buồn bã, rồi nhanh chóng nở một nụ cười của một kẻ đáng thương:"Cậu không an ủi tôi sao?"
Trịnh Kiệt hơi mệt mỏi với con người này, đành mở miệng:"Cậu muốn gì?"

Trần Kì Nam hít sâu, làm ra vẻ mặt hối hận:"Kiệt, tôi biết năm ấy tôi sai. Lúc tôi ra nước ngoài được hai năm thì tôi biết mình thật sự sai lầm, sai lầm khi nói những lời không hay như thế, sai lầm khi đã vụt mất cậu."

"Có chưa mà bày đặt vụt mất. À, Kì Nam, cậu không xứng để Kiệt thích!" Lâm Như từ đâu bước tới. "Không xứng!"

Trần Kì Nam bỏ ngoài tai những lời Lâm Như, tiếp tục màn kịch hay ho do chính bản thân biên kịch:"Kiệt, tôi lúc này đã biết, trong tim đã chứa hình ảnh cậu mất rồi. Kiệt, chúng ta hẹn hò đi!"

Trịnh Kiệt nghe xong, mặt cũng không có biểu cảm gì. Anh chỉ cảm thấy Trần Kì Nam có vấn đề gì đó, tự nhiên lại như vậy.

Trần Kì Nam làm vậy là có mục đích gì? Anh với cậu ta không thù không oán, lại càng không có chuyện tình sâu nghĩa nặng. Cớ sao phải làm như thế?
Đúng lúc Lý Minh Tú đi ngang, Lâm Như gọi giật ngược hắn lại:"Tú! Tú bà! Tú bà ơi!!!"

"Hả? Có chuyện gì vậy Như?"

"Ông có thước cuộn không? Cho tui mượn để tui đo độ dày da một người. Da dày lắm, cây thước 30cm của tui không đo nổi."

Lý Minh Tú nghe thế, ban đầu hơi khó hiểu, sau nhìn thấy bên cạnh Trịnh Kiệt với Lâm Như còn có tên Trần Kì Nam. Hắn liền hiểu chuyện, mặt buồn bã chạy tới:"Chết rồi, tui chỉ có cây thước 30cm, gộp lại thước với Như cũng không đo đủ."

Trịnh Kiệt nghe xong muốn ôm bụng cười. Định bụng buổi chiều phải mở tiệc to cảm ơn hai người bạn tốt của mình.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng mặt Trần Kì Nam:"Cảm ơn lời đề nghị của cậu! Nhưng tôi của bây giờ đã không còn như năm đó nữa!"

"Tôi có người mình thích rồi! Tất nhiên không phải là cậu!" Trịnh Kiệt vừa nói xong, Đường Vũ cũng vừa đi ra. Lâm Như và Lý Minh Tú thấy mình cũng hết chuyện, âm thầm kéo nhau đi về.
Cậu lấy tay che mũi, nói với anh:"Khăn giấy tôi bỏ vào balo cậu á! Lấy giùm tôi một miếng đi!"

Vẻ mặt Trịnh Kiệt lập tức dịu dàng, rút tờ khăn giấy ra đưa cho Đường Vũ:"Đây." rồi lấy mũ bảo hiểm đội lên, cài quai cho cậu,"Nhanh về nấu cơm ăn thôi!"

Thế là hai nam sinh con ngoan trò giỏi cùng nhau cưỡi chiếc Wave RSX về nhà. Đi được một đoạn, Đường Vũ mới hỏi chuyện:"Cậu ta kiếm chuyện gì với cậu nữa hả?"

Trịnh Kiệt nghe xong cứng cả người, lo sợ Đường Vũ nghe hết mấy câu mình nói thì có lẽ không hay lắm.

Đường Vũ nói:"Không biết trước kia cậu với tên kia thù hận kiểu gì, mà tôi đoán có lẽ cậu là bên thiệt thòi rồi! Lúc nãy cũng vậy, nếu không có Tú với Như, thêm cả tôi nữa thì chắc cậu bị cậu ta chặn không cho về luôn! Người gì mà hiền quá đáng!"

Thế là suốt đường về nhà, Trịnh Kiệt không ngừng khen ngợi Đường Vũ khiến cậu thấy hôm nay anh rất kì lạ. Nói nhiều kinh khủng! Đường Vũ cảm thấy mình có một người ba nói nhiều, người ba ấy mang tên Trịnh Kiệt.
Đường Vũ chạy về nhà, nhanh chóng thay đồ rồi chạy sang nhà Trịnh Kiệt, phụ anh nấu cơm. Hôm qua Trịnh Thanh Hoa có mua ít cánh gà về, Trịnh Kiệt quyết định làm cánh gà chiên nước mắm. Đường Vũ ra sau nhà hái ít cải ngọt, nấu canh với tép.

Đường Vũ đứng bên cạnh nhìn Trịnh Kiệt chiên cánh gà, không ngừng khen ngợi:"Cậu giỏi vậy, sau này cô nào cưới được cậu chắc là sướиɠ lắm!"

Trịnh Kiệt cười:"Không thể rồi!" Ý của anh chính là anh không thể cưới một cô gái.

Cậu nghe, cũng không hiểu được ẩn ý bên trong câu nói đó, bĩu môi:"Định làm người già neo đơn hay gì? Mà cũng hay đó, tôi cũng định làm người già neo đơn, à không, nuôi một con chó làm bạn. Hay là chúng ta thành lập hội "Người già neo đơn" đi! Sống nương tựa lẫn nhau."

Trịnh Kiệt làm xong món cánh gà chiên nước mắm, gắp ra đĩa lớn, dưới lót rau xà lách và cà chua cắt lát. Anh rửa tay, lau khô rồi nhìn cậu.
"Lo xa quá ha!"

"Chứ sao!"

Bất chợt, anh đưa tay, nhè nhẹ xoa đầu cậu. Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, một chữ cũng không nói nên lời. Thoáng chốc hai má ửng hồng, cứ như gò má của người say rượu vậy.

Trịnh Kiệt ý thức việc mình đã làm, ho khan mấy tiếng rồi nói, nhằm đánh tan cái không khí xấu hổ này:"À, cậu đi rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm. Lát nữa còn phải đi học thêm Toán nữa đó."

Đường Vũ vội vàng vốc nước lên mặt liên tục, nước lạnh nhanh chóng đánh tan sự xấu hổ trên gương mặt cậu. Cảm thấy mặt bớt nóng thì cậu mới lại bàn ăn ngồi xuống.

Đường Vũ thầm chửi thề mấy câu. Cắn cắn đầu đũa, nghĩ ngợi.

Không biết tại sao một người như cậu, dạo gần đây rất hay xấu hổ, đỏ mặt. Lại còn trước mặt một tên đực rựa như Trịnh Kiệt.

Còn đáng mặt đàn ông con trai không???!?
Lần trước cậu có thử lên google tra, kết quả nhận được, nó không hề giống với cậu chút nào. Vậy vấn đề là nằm ở chỗ nào?

Thật đáng quan ngại!

Ăn xong một bữa cơm với đầu óc quay cuồng trong đống lí luận không đâu vào đâu, Đường Vũ nhanh chóng chạy như bay về nhà mình, chui vào phòng, bật quạt hết công suất tối đa, leo lên giường, co ro một góc mà bắt đầu suy nghĩ.

Đường Vũ cố gắng nghĩ, cố gắng nhớ lại. Có rất nhiều hình ảnh chạy qua đầu cậu.

Cậu ấy cười với mình. Cậu ấy trò chuyện với mình. Cậu ấy nhìn mình. Cậu ấy chăm sóc, lo lắng cho mình,...

Tất cả đều có sự dịu dàng, đôi lúc ẩn sâu bên trong, đôi lúc lại hiện rõ ra bên ngoài. Đều là sự dịu dàng, nó bao trùm tất cả. Nó khiến Đường Vũ lún sâu vào, từ từ chìm xuống đáy mà cậu không hề giãy giụa muốn thoát khỏi. Thậm chí lúc mới bắt đầu, cậu cũng không hề biết. Hoặc có thể, cậu tự nguyện chìm xuống biển dịu dàng này của Trịnh Kiệt. Nó ấm áp đến khó tả.
Đêm ấy, Đường Vũ mơ một giấc mơ. Đó là một bông hoa đang dần héo úa, xung quanh không lấy một chút ánh sáng, cứ như bị bóng tối bao trùm mãi mãi. Đột nhiên, có một thứ ánh sáng tuyệt đẹp, len lỏi qua những đám mây đen âm u, rồi dần dần mây đen tan biến hết. Tia nắng cứ thế rọi xuống bông hoa. Sau đó cứ như một phép màu, bông hoa ấy từ từ, chậm rãi tươi đẹp trở lại, căng tràn sức sống. Xung quanh cũng không còn thứ bóng tối đáng sợ bao trùm nữa.

****************