(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 13

Chương 13

Đêm hôm ấy Đường Vũ tiếp tục mơ giấc mơ ấy, nhưng lần này lại có sự thay đổi lớn. Cậu mơ thấy bông hoa đó chính là cậu. Còn ánh sáng ấm áp, đẹp đẽ kia là Trịnh Kiệt. Lúc này cậu đã biết được lòng mình thế nào rồi.

[...]

Trịnh Kiệt cười cười, bâng quơ nói:"Lúc bản thân chịu nhận ra thì mới biết mình đã thích người ta từ lâu lắm rồi! Chẳng qua là lúc đầu mình không dám thú nhận với bản thân, chỉ biết đưa ra một cái cớ không mấy hoàn hảo để bao biện thôi!"

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Sáng sớm, Đường Vũ đeo balo, chạy bước nhỏ đến nhà Trịnh Kiệt, vừa khéo cậu thấy Trịnh Thanh Hoa chuẩn bị đi làm. Cậu chạy lại gần bà, chào hỏi:"Hôm nay dì đi làm sớm quá vậy!"

Trịnh Thanh Hoa đáp:"Cũng gần cuối năm rồi, ai trong công ty cũng đều đi sớm về muộn hết con ơi! Kiệt nó sắp xong rồi, con đợi nó chút! Thôi, dì đi đây!"

"Dạ!"

Đường Vũ đến ghế đá trước nhà, cắm tai nghe vào điện thoại, mở nhạc nghe, ngồi đợi Trịnh Kiệt. Chưa nghe được nửa bài hát thì Trịnh Kiệt dắt xe ra, khóa cửa.

"Có đem thuốc theo không đó?" Trịnh Kiệt hỏi.

Đường Vũ bĩu môi, vỗ vỗ túi quần:"Dạ có!"

Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu mấy cái. Đường Vũ mím môi nhìn anh, vẻ mặt thoáng qua chút sự xấu hổ cùng ngạc nhiên. Cậu nhớ lại giấc mơ đẹp đẽ ấy, định nói gì đó nhưng thôi. Cuối cùng cậu chỉ im lặng, suốt dọc đường từ nhà đến trường cũng không hé miệng nói một chữ.

Trịnh Kiệt thấy kì lạ, lên tiếng hỏi:"Cậu khó chịu ở đâu à?" Vừa nói anh đưa tay chạm vào trán cậu. "Không có nóng."

Đường Vũ quẹt quẹt chóp mũi:"Không có gì, tự nhiên tôi làm biếng nói chuyện thôi." Nói rồi vẻ mặt cậu cũng khôi phục lại trạng thái thường ngày. Cậu vừa đi lên cầu thang, bỗng nhiên có một nam sinh cứ hướng về cậu mà đi đến, cậu sang phải thì gã không chịu sang trái, sau đó gã đυ.ng vào cậu thật mạnh. Vai cậu bị đυ.ng đau khiến cậu phải hơi nhăn mặt.

"Mày đui hay gì mà đi không thấy tao hả?"

"Đứa đui là mày thì có, hay mày bị quáng gà? Tao tránh mày rồi, mày lại cố tình đυ.ng vào tao đó Lộc!" Đường Vũ cáu gắt, chỉ thẳng mặt nam sinh tên Lộc.

Trịnh Kiệt thấy chuyện không hay, nhanh chóng chạy lại ngăn cản:"Thôi, Vũ! Bỏ đi, mình lên lớp!" Nói rồi kéo cậu đi. Dù sao anh cũng không muốn cậu đánh nhau với gã, rồi lại bị hạ hạnh kiểm. Điều đó không có lợi cho tương lai.

Nam sinh tên Lộc trợn mắt, ra vẻ hổ báo:"Mày liệu hồn đó thằng chó!"

Đường Vũ được Trịnh Kiệt kịp thời ngăn cản, vào lớp, yên vị trên ngai vàng rồi nằm nhoài người ra bàn. Tâm trạng không tốt "hừ" một tiếng:"Sáng sớm gặp thứ gì đâu không!"

Trịnh Kiệt lấy hai ổ bánh mì heo quay để lên bàn, anh chưa kịp nói ổ bánh nào không có rau thì Đường Vũ đã lấy đại một ổ, cắn một phát. Sau đó, anh đã thấy được vẻ mặt như bị trúng độc của cậu.

Đường Vũ mặt nhăn lại, cổ họng phát ra tiếng "ưm ưm" nghe rất vui tai. Cậu nhanh chóng nhổ miếng bánh vừa cắn vào túi nilong, vẻ mặt ghét bỏ. Trịnh Kiệt không kiềm nổi, phì cười:"Cậu hấp tấp quá làm gì. Ổ này mới không có rau này!" 

Anh đưa cho cậu ổ bánh còn lại rồi lấy ổ bánh trên tay cậu, mặt tỉnh bơ cắn một miếng lớn. Đường Vũ nhìn Trịnh Kiệt với ánh mắt bái phục. Đường Vũ không thích ăn rau mùi, vì nó rất khó chịu. Mùi rau xộc lên mũi, thế là mất khẩu vị luôn, ăn không thấy ngon nữa.

Đường Vũ cầm bánh mì không có rau, vừa ăn vừa mở cửa sổ. Từ khi thi xong, cậu đã đổi chỗ với Trịnh Kiệt. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ theo như lời cậu nói chính là chỗ có phong thủy tốt. Quanh năm hai mùa mưa nắng, nhận ánh sáng tự nhiên, mưa thì đóng cửa sổ lại, cửa kính nên có thể ngắm mưa bay bay, mưa rơi tí tách trên những cành lá, nắng thì mở cửa sổ cho gió lùa vào, gió mát lành làm lòng ta thoải mái.
Cậu chợt nhớ đến lúc nãy Trịnh Kiệt cắn bánh mì ngay chỗ cậu cắn. Đột nhiên ba từ "Hôn gián tiếp" chạy dọc chạy ngang trong đầu cậu.

Nghĩ thế, cậu vô thức mỉm cười. Đôi khi thấy mình nghĩ nhiều quá rồi.

Tiết Giáo dục công dân cứ như liều thuốc ngủ liều mạnh đối với Đường Vũ, hai mắt cậu lim dim, sắp không mở nổi nữa rồi. Cậu đã đánh mất hết nghị lực để tiếp tục ngồi nghe giảng bài, gục lên bàn ngủ luôn. Trịnh Kiệt thấy thế, cũng quyết định vứt hết nghị lực học môn Công dân.

Cuối cùng, suốt một tiết, người này thì ngủ, người kia thì ngắm người này ngủ.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu ra chơi, Trịnh Kiệt đánh thức Đường Vũ dậy. Vẻ mặt cậu lơ mơ, chưa tỉnh ngủ, cậu vươn vai ngáp một cái rồi dụi dụi mắt.

"Kiệt, cho tôi mượn vở chép bài với!"
Anh đưa quyển sách cho cậu, nói:"Tôi không có chép bài, chỉ gạch trong sách thôi!"

Cậu nhận lấy, cảm thấy không thể nào siêng năng để chép bài, thế là cũng gạch vào sách luôn.

"Cậu bớt đau họng chưa?" Trịnh Kiệt hỏi Đường Vũ.

Cậu nghe xong muốn cứng họng. Cổ họng vẫn chưa khoẻ mà nguyên ngày chủ nhật hôm qua, cậu đã ăn phân nửa bịch kẹo matcha sữa mà Tuyết Mai cho. Cậu còn uống nước lạnh, thế là cổ họng nóng rát trở lại.

Đường Vũ không dám nói là tình trạng lại tái diễn, chỉ dám nói "Bớt rồi!"

Trịnh Kiệt cũng không nói nhiều, tập trung làm bài tập. Đường Vũ hít hít mũi, cũng chẳng nói gì thêm, mắc công giấu đầu lòi đuôi thì mệt. 

Cậu quay sang cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cây bàng hôm nọ vẫn còn xòe tán lá che mát một khoảng sân, hôm nay đã bị mất hết vài cành. Không biết nó đã bị người ta chặt từ khi nào. Có lẽ là chiều thứ bảy hoặc là ngày hôm qua.
Cậu thở dài, quay sang nhìn Trịnh Kiệt, không phải vì lí do gì hết, chỉ là tự nhiên cậu muốn nhìn anh một chút thôi. Cùng lúc ấy, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm. Đường Vũ cảm thấy, dạo gần đây hai người rất thường xuyên chạm nhau, không có ngày nào là không có.

Không biết vì sao, ánh mắt của Trịnh Kiệt rất đỗi ấm áp, làm lòng cậu cũng dễ chịu. 

Đêm hôm ấy Đường Vũ tiếp tục mơ giấc mơ ấy, nhưng lần này lại có sự thay đổi lớn. Cậu mơ thấy bông hoa đó chính là cậu. Còn ánh sáng ấm áp, đẹp đẽ kia là Trịnh Kiệt. Lúc này cậu đã biết được lòng mình thế nào rồi.

Thế nhưng ấm áp chưa được bao lâu, cậu lại bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ đó. Cậu sợ. Nhưng sợ cái gì thì chính mình còn không rõ được.

Đường Vũ lẩm bẩm, như thể tự trấn an bản thân:"Không! Không phải đâu! Mình nghĩ quá nhiều rồi! Mình thẳng vậy mà, làm sao thích cậu ấy được!"
Những ngày sau, cậu vẫn tiếp tục mơ về giấc mơ đó, và ngày càng rõ hơn. Ban đầu cậu rất vui, rất ấm lòng. Thế nhưng tích tắc vài giây sau, cậu cảm thẩy hoang mang, lo sợ. Lúc này rồi, thời điểm nào rồi còn tự lừa chính mình. Cứ như một thằng ngốc, lẩm bẩm "không phải, không phải vậy!"

Thế là Đường Vũ chuyển sang câu khác:"Không! Có thích cũng không thèm nói ra! Tại sao mình phải đi nói!" Y như rằng sợ mình bị mất giá.

Cậu trầm mặt, tự nắn đầu ngón tay của mình. "Dù sao cũng là tự đơn phương, tự mình đa tình mà thôi. Nếu mình thẳng thắn nói ra, đến cả làm bạn cũng có thể không được. Rồi sau này cậu ấy sẽ tránh mình như tránh tà. Thôi thì chôn giấu nó thật sâu, thật sâu vào tận cùng của trái tim vậy."

Biết được lòng mình thế nào, cậu càng ngày càng giữ khoảng cách với Trịnh Kiệt. Đôi khi chỉ là một động tác nhỏ, cậu liền nhạy cảm rồi nghĩ đi đâu đâu. Anh thấy Đường Vũ càng lúc càng khác thường, không biết cậu gặp phải chuyện gì, lo lắng hỏi cậu. Kết quả nhận được là một thùng bơ rất to.
Riết rồi Trịnh Kiệt không chịu nổi nữa, phải nhất quyết hỏi cho ra chuyện. Không biết anh đã làm phật ý cậu ở chỗ nào.

Nghĩ là làm, buổi chiều, sau khi tan học, vẫn như thường lệ, Trịnh Kiệt và Đường Vũ đợi cho học sinh về bớt, sân trường lại vắng vẻ thì hai người mới xách balo ra về. Gần cổng trường có một cây phượng rất to, anh nhanh chóng nắm chặt tay cậu, kéo cậu vào phía sau cây phượng, chỗ khuất người.

Đường Vũ cố sức giãy khỏi tay Trịnh Kiệt, thế nhưng không biết anh lấy đâu ra sức lực nắm chặt tay cậu lại, sống chết cũng không chịu buông. Thế rồi cậu bất lực, dựa vào thân cây phượng.

Trịnh Kiệt nhìn thẳng vào mắt Đường Vũ, nhưng cậu lại tránh né, cứ như chơi trò rượt bắt, gần năm phút, không ai nói một lời, chỉ còn tiếng hít thở của đối phương chui vào tai rồi chạy thẳng vào tim mình.
Trịnh Kiệt rốt cục nhịn không nổi nữa, lên tiếng:"Mấy ngày nay là thế nào?"

Đường Vũ:"..."

Trịnh Kiệt:"Tôi sai chỗ nào, làm cậu phật ý ở chỗ nào thì nói ra, tôi sẽ sửa! Cậu cứ như thế... cứ như thế... Tôi..."

Rất khó chịu!

Lời ra đến bên môi, cuối cùng cũng phải nuốt ngược trở vào.

Bầu không khí thoáng chốc lại im lặng trở lại, dường như Đường Vũ không muốn trả lời. Cậu cuối xuống nhìn đôi chân của mình, khẽ cười, nụ cười như có như không làm lòng Trịnh Kiệt ngứa ngáy khó chịu đến không tả nổi.

Trịnh Kiệt cảm thấy mình như đang nổi nóng. Cậu ấy bướng bỉnh quá! Phải làm thế nào đây? Làm sao đây?

Anh khẽ nâng cằm cậu lên, sau đó cảm giác ấm áp truyền từ môi theo từng sợi dây thần kinh chạy lên não, sau đó lại theo từng giọt máu, từng tế bào chạy xuống tim cậu.
"Thịch", tim Đường Vũ đập nhanh hơn, mặt cũng nóng rồi! Cảm giác lâng lâng cứ chạy khắp người.

Đường Vũ nhanh chóng làm chủ lại bản thân, cậu đẩy mạnh Trịnh Kiệt ra, chính mình tự vỗ mạnh lên mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Xong cậu nhận ra mùi kẹo trái cây thoang thoảng, vương vấn bên môi.

Môi Đường Vũ lấp bấp, nói hoài vẫn không tròn vành rõ chữ, cuối cùng đỏ mặt chạy đi mất.

Trịnh Kiệt dựa vào gốc cây, ngón trỏ chạm môi, tim cũng đập "thình thịch".

"Sao mày điên quá Kiệt!"

Lúc Trịnh Kiệt chạy ra khỏi cổng trường thì Đường Vũ đã chạy đi đâu mất. Anh không đi tìm cậu, cũng không gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Cách tốt nhất để khiến cả hai không phải khó xử trong thời điểm hiện tại là cho đối phương một khoảng riêng.

Trịnh Kiệt cảm thấy lòng nặng trĩu, móc điện thoại ra gọi điện.
"Như, mày rãnh không?"

[...]

Lâm Như nghe xong chuyện Trịnh Kiệt ngắn gọn kể lại, cô vỗ vai anh, thở dài:"Tao không ngờ mày chơi ngu vậy luôn đó!"

Trịnh Kiệt ôm đầu, đầu óc rối loạn:"Thật sự tao không biết vì sao tao lại làm thế! Tao thề là lúc đấy tao không hề có ý định hôn cậu ấy! Tao...tao... biết ăn nói làm sao với cậu ấy đây? Cậu ấy sẽ ghét bỏ tao, rồi tránh xa tao mất! Rồi đến việc làm bạn cũng chẳng thể! Trời ơi!!!"

Lúc này Lâm Như cũng lo lắng, nhưng cô vẫn là người ngoài cuộc, vẫn tỉnh táo hơn Trịnh Kiệt. Cô không thương tiếc vỗ mạnh mấy cái lên mặt thằng bạn mình:"Tỉnh táo chút đi cha nội! Nghe tao nói nè!"

Trịnh Kiệt:"Nói đi tao nghe!"

Lâm Như trợn mắt nhìn Trịnh Kiệt. Cô không thể ngờ trong tình thế như bây giờ mà anh có thể phun ra được câu đó. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị làm người chị nói đạo lí với người em:"Theo quan điểm của tao thì mày lựa ngày nào tốt tốt, rồi nói chuyện cho đàng hoàng với Vũ. Bày tỏ hết lòng của mày ra, dù gì hôn cũng đã hôn, gây shock tâm lí con nhà người ta rồi. bản thân mình là đực rựa, bị một thằng đực rựa hôn còn shock hơn."
Trịnh Kiệt hơi bối rối:"Nói gì bây giờ? Tao không dám! Tao sợ!"

Lâm Như lấy vỏ chai nước suối đã uống hết, đập lên đầu Trịnh Kiệt:"Mày làm như lần đầu làm chuyện ấy vậy! Ủa sao hồi đó tao cản mày mà mày nhất quyết đi rước nhục, còn bây giờ tao khuyến khích mày thì mày lại không dám! Ngộ lắm à nha! Tự tin lên đi em trai! Mày dẹp cái bản tính tự ti của mày đi! Tao cảm thấy lần này không phải là sai lầm của mày. Giác quan thứ sáu của tao rất chuẩn! Cố lên, tao ủng hộ mày!"

Anh bĩu môi:"Mày có biết thích ai bao giờ đâu mà nói nghe dễ vậy!"

Cô trầm mặt:"Tim tao đâu phải cấu tạo từ sắt đá đâu mà không biết thích. Tao có thích một người chứ bộ, chỉ là mới chịu nhận ra thôi."

Trịnh Kiệt cười cười, bâng quơ nói:"Lúc bản thân chịu nhận ra thì mới biết mình đã thích người ta từ lâu lắm rồi! Chẳng qua là lúc đầu mình không dám thú nhận với bản thân, chỉ biết đưa ra một cái cớ không mấy hoàn hảo để bao biện thôi!"
Anh thở dài, nhìn trời chiều. Áng mây chiều, không có gió cứ đứng yên một chỗ. Những tia nắng cuối cùng cố len lỏi qua những núi mây khổng lồ. Những cánh chim về muộn đang vội vã bay về tổ. Không biết vì sao anh lại thích hoàng hôn, có lẽ vì nó yên ả, lại buồn man mác. Những cảm xúc không tên cứ tuôn trào ra, theo dòng thời gian trôi chảy, theo những tia nắng dần biến mất.

Những ngày sau, Đường Vũ tránh Trịnh Kiệt còn hơn tránh tà, không nhìn anh một cái, còn cố ý xin cô chủ nhiệm đổi chỗ, cách anh hai dãy bàn. Tan học cậu cũng xách balo chạy về trước, về nhà rồi đóng đinh, giả điếc ở trong nhà luôn, anh gõ cửa cũng không tiếp. Sau năm lần bảy lượt gọi tên cậu, anh bất lực đứng ngoài cửa.

Trịnh Kiệt đi vòng ra sau nhà, nghe được tiếng nước chảy nho nhỏ từ trong nhà vọng ra. Lúc này thì điện thoại Trịnh Kiệt rung lên, báo tin nhắn. Anh mở xem, tin nhắn là của Lâm Như gửi đến:"Nói chuyện với Vũ được chưa?"
Anh nghĩ ngợi gì đó rồi tự nhiên mỉm cười, nhanh chóng trả lời:"Sắp rồi!" Tin nhắn gửi xong, anh cất điện thoại vào túi quần, lại đi vòng ra trước nhà, tìm cái đồng hồ nước. Kim đồng hồ đang chuyển động chứng tỏ người trong nhà vẫn đang dùng nước.

Trịnh Kiệt hít sâu, lần đầu làm chuyện ấy thật khó khăn. Xong vẫn cố làm, dù sao để nói chuyện với Đường Vũ thì chuyện xấu gì anh cũng liều một phen làm thử.

Khóa van, mở van, tiếp tục khóa rồi mở, cứ lặp lại hơn chục lần như thế và cuối cùng là anh khóa luôn. Làm xong xuôi, anh đứng dậy đi lại cửa nhà, ngồi xổm xuống kế bên cửa chờ đợi.

Chưa đầy năm phút, đúng như anh dự đoán, Đường Vũ mở cửa nhà, vẻ mặt không mấy dễ chịu, liếc mắt nhìn Trịnh Kiệt. Anh nhìn cậu, cười hê hê. Cậu bực bội, la lên:"Cậu bị khùng à! Đừng có cười nữa, nhìn ngu quá!"
Trịnh Kiệt đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu, nở nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân:"Rốt cục cũng chịu nhìn mặt, nói chuyện với tôi rồi!"

****************