(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 14

Chương 14

"Tôi thích cậu!"

"Tuổi trẻ, vẫn còn bồng bột, vẫn chưa chính chắn để nói chữ "yêu". Vậy thì hãy để tôi nói, tôi rất thích cậu, Đường Vũ!"

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Sau khi nhận ra mình được Trịnh Kiệt hôn thì hồn vía Đường Vũ như lên mây. Cả ngày chẳng tập trung làm việc gì cả, hâm nóng đồ ăn cũng để đồ ăn khét đen, nấu cơm thì quên cắm điện hay quên bật nút, rót nước uống thì để nước tràn ra ướt hết bàn và sàn nhà. 

Cậu chạm lên môi mình, miết nhẹ, trong lòng gào thét:"Trời ơi! Đây là nụ hôn đầu của mình đó!!!"

" Không biết đây có phải là nụ hôn đầu của cậu ấy không?"

Đường Vũ còn cảm thấy ngại đến nổi không dám nhìn thẳng mặt Trịnh Kiệt, không dám nói chuyện với anh, phải đi năn nỉ cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Ngồi cách hai dãy bàn cũng chỉ biết lặng lẽ ngắm người ta. Lúc chạm mặt thì cậu cố gắng chạy trốn. Đôi lúc muốn nói vài câu nhưng lại không dám.

Một buổi tối nọ, Đường Vũ nhận được một tin nhắn messenger từ Tuyết Mai. Nữ sinh nhắn:"Anh Vũ, liệu em có cơ hội không?"

Cậu đọc được tin nhắn này, mới nhận ra hôm ấy khi nữ sinh đưa cậu bịch kẹo, mình thì không có suy nghĩ gì trong đầu, lại đáp lại thành ý của cô gái, khiến Tuyết Mai hiểu nhầm. Thật là, nếu sau này có ai còn cho cậu kẹo, chắc cậu không dám nhận nữa.

Đường Vũ nhắn lại:"Anh không thể cho em cơ hội.", chợt cậu nhớ đến người kia. Nụ cười ấm áp, từng cử chỉ với cậu đều dịu dàng, còn có... Nụ hôn ấy. Tim cậu đập thình thịch. Đường Vũ nhanh chóng xóa dòng chữ, nhắn lại:"Trong lòng anh có một người rồi!"

Trốn tránh, giả điếc mấy ngày nay cuối cùng lại thất bại. Cậu đang gội đầu thì nước như bị khùng điên, cứ ngưng rồi chảy. Ban đầu Đường Vũ cứ cho rằng là mất nước, nhưng tình trạng ấy cứ kéo dài hơn chục lần. Cậu không ngu mà không biết rằng có người phá.

Đầu đầy dầu gội, Đường Vũ lấy khăn lau sơ qua cho ráo nước, hít một hơi thật sâu đi mở cửa. Cửa vừa mở là hiện ra vẻ mặt cười rất ngu của Trịnh Kiệt. Cảm xúc dồn nén dữ dội bao ngày nay rốt cục cũng được xả ra nhờ vẻ mặt cười ngu ấy.

Trịnh Kiệt vui vẻ chạy đi mở van đồng hồ nước rồi lại tự nhiên chạy vào nhà Đường Vũ:"Cậu vào gội đầu cho sạch đi!"

Đường Vũ ngơ ngác nhìn Trịnh Kiệt-hung thủ cướp nụ hôn đầu của cậu, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Muốn mở miệng chửi thề:"Cái đ*o!!!"

Nhưng nghĩ lại không được làm mất hình tượng. Cậu nhanh chóng vào phòng tắm. Chưa đầy mười phút sau, Đường Vũ đi ra, mái tóc vừa mới gội chưa được lau khô, khăn vắt qua cổ. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Trịnh Kiệt, vẻ mặt tựa như "tôi vẫn chưa hết giận cậu".

Trịnh Kiệt cười khổ, giải thích:"Đừng giận tôi nữa, được không? Tại vì để nói chuyện với cậu khó quá, cậu cứ tránh mặt tôi hoài. Tôi sợ... cậu ghét tôi!"

Đường Vũ:"Hả???" Ghét cái gì, thích còn không hết nói chi ghét! 

"Tại sao cậu lại hôn tôi chứ?"

Hi vọng câu trả lời không phải là "tôi đùa", với tính cách của Trịnh Kiệt thì chắc không phải đâu.

Trịnh Kiệt nghe câu hỏi đầy sự ngây ngô của Đường Vũ, mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu cậu. Anh hít vào một hơi thật sâu.

"Hôn người mình thích!" Sau đó anh ngẫm nghĩ cái gì đó, bổ sung thêm một câu:"Nụ hôn đầu trao cho cậu rồi!"

Đường Vũ ngơ ngác nhìn Trịnh Kiệt.

"Tôi thích cậu!" Trịnh Kiệt nắm lấy bàn tay Đường Vũ.

"Tuổi trẻ, vẫn còn bồng bột, vẫn chưa chính chắn để nói chữ "yêu". Vậy thì hãy để tôi nói, tôi rất thích cậu, Đường Vũ!"
Tim Đường Vũ loạn nhịp, đôi môi hơi run không nói được gì. Cậu cứ ngồi thẩn thờ.

Anh thở dài, ra về. Nói ra rồi, lòng cũng nhẹ đi hẳn.

Sắp ra đến cửa, bất chợt Trịnh Kiệt bị Đường Vũ chạy đến nắm chặt tay kéo mạnh về phía cậu. Anh mất thăng bằng liền bị cậu đẩy mạnh vô tường, lưng đập mạnh vô vách tường khiến anh đau nhe răng.

Trịnh Kiệt còn đang tội nghiệp cái lưng đáng thương của mình. Anh nghĩ rằng có lẽ Đường Vũ nghĩ anh đang đùa giỡn hay chăng? Ngay khi ấy thì môi anh có một cảm giác âm ấm, mềm mại chạm vào.

Đường Vũ đưa hai bàn tay ôm lấy mặt Trịnh Kiệt, cái hôn vụng về của tuổi trẻ, môi nhẹ nhàng chạm môi. Hình như cậu đã lấy hết can đảm của gần 18 năm sống trên đời này để hôn anh rồi. 

Ngày đó anh cũng hôn cậu như thế này, bất ngờ và ấm áp.
Lúc buông Trịnh Kiệt ra, Đường Vũ khom người thở hổn hển. Anh nãy giờ vẫn trừng trừng mắt nhìn cậu, cảm giác mặt mình hơi nóng.

Đường Vũ nhìn thẳng vào mắt Trịnh Kiệt:"Cậu định phủi bỏ trách nhiệm à!"

Trịnh Kiệt:"Hả?"

"Hả cái gì mà hả! Cậu hôn tôi, hôm nay chạy tới nhà tôi nói mấy lời này rồi cậu lại phủi đít đi về à? Không đợi tôi trả lời hay gì? Có việc gì gấp lắm sao?" Cậu một hơi nói hết mấy lời này, nói xong cảm thấy muốn cắm ống thở vào mũi.

Trịnh Kiệt mỉm cười, đưa tay luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa da đầu:"Vậy câu trả lời của cậu là gì?"

Nói xong, anh khẽ hôn lên môi cậu. Cậu cũng chân thành đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy...

Ngày hôm sau, nhân lúc Đường Vũ đi giặt đồ lau bảng, Lâm Như nhanh chóng lẻn vào lớp Trịnh Kiệt. Cô hạ giọng thấp nhất có thể, tránh mọi người xung quanh nghe thấy:"Kết quả sao rồi?"
Anh ra vẻ thần bí, úp úp mở mở:"Đoán xem!"

Lâm Như đập lên vai anh, bĩu môi:"Bớt lại đi, nhìn mặt mày là biết kết quả rồi..."

"Như!" Đúng lúc Đường Vũ vào, cậu chào một tiếng khiến bao nhiêu câu chữ mà Lâm Như định nói đều bị kẹt cứng trong cổ họng.

Cô cười hì hì nhìn cậu, gãi gãi đầu:"Tui qua đây chép bài tập ké. Đừng để ý! Đừng để ý! Thôi tui về lớp đây! Bye bye!" nói rồi cô xách hai tà áo dài chạy đi mất.

Trịnh Kiệt nhìn cậu, mỉm cười:"Lát nữa cậu xin cô đổi về chỗ cũ đi!"

Đường Vũ bũi môi, ngồi xuống ghế:"Lí do gì? Ngồi một mình thấy cô đơn à?"

Anh xoa xoa cằm, gật đầu:"Cậu đưa lí do rất hợp lí đó!"

"Hừ" một tiếng, cậu đứng dậy đi về chỗ ngồi, không thèm để ý anh nữa.

Chuông reo vào học, Trịnh Kiệt mãi mà chưa thấy Đường Vũ đi đâu nãy giờ vẫn chưa vào lớp. Một lát sau Đường Vũ bước vào lớp, chào giáo viên rồi ổn định chỗ ngồi. Anh quay sang làm cậu, miệng làm khẩu hình hỏi cậu đi đâu. Cậu giả ngu, nhún vai rồi tập trung nghe giáo viên giảng bài.
Lúc chuyển tiết, cậu dọn sách vở, xách balo lại bàn Trịnh Kiệt. Anh nhìn cậu, ngồi im không nhúc nhích.

Đường Vũ đá đá chân Trịnh Kiệt:"Này, Trẫm đã hồi cung, ngươi mau tránh ra cho Trẫm."

"Tâu Hoàng thượng!" Nói rồi anh tránh người sang cho cậu đi vào chỗ ngồi yêu quý. 

Lý Minh Tú ngồi bên cạnh nghe được đoạn đối thoại nho nhỏ, bĩu môi:"Hai người nói chuyện nghe mắc ói quá!"

Trịnh Kiệt quay sang:"Ói đi! Nếu đổi lại là Như nói với mày mấy câu này, mày có ói nổi không?"

Lý Minh Tú câm nín, mặt tỏ vẻ "bố không quan tâm bọn trẻ trâu chúng mày nữa", lấy sách vở môn kế tiếp ra.

Giờ Địa lí, Đường Vũ nằm dài lên bàn, mắt lim dim sắp ngủ gục tới nơi, tay thì để trong hộc tủ. Trịnh Kiệt đưa tay vào hộc tủ, nắm lấy bàn tay cậu, xoa xoa nắn nắn.

"Tay cậu xương quá! Không có miếng thịt nào! Sau này phải vỗ béo cậu mới được!" Anh luồn những ngón tay vào từng kẽ tay của cậu, nắm lại. 
Lúc bấy giờ Trịnh Kiệt mới cảm nhận được lén lén lút lút nắm tay nhau trong giờ học cũng vui lắm chứ. Hai bàn tay đan nhau, vừa hồi hộp, vừa vui, vừa ấm áp.

Đường Vũ sắp rơi vào cõi mộng đến nơi, bị Trịnh Kiệt nắn ngón tay mình đến mức cậu phải lên tiếng:"Kiệt à, chơi nắm tay kiểu này vui thật đấy, nhưng cho tôi ngủ một miếng đi, ha!"

Anh mỉm cười buông tay cậu ra:"Tối hôm qua làm gì bây giờ buồn ngủ vậy?"

Cậu nhanh chóng trả lời:"Tối qua thức khuya làm bài tập!" 

Trời có sập thì cậu cũng không nói ra là tối qua mình vui tới mức không ngủ được đâu.

Tiết cuối cũng là tiết của cô chủ nhiệm, cô bước vào lớp, nhìn quanh lớp một vòng. Thấy Trịnh Kiệt và Đường Vũ đang trò chuyện vui vẻ, cô cũng yên tâm. Mấy hôm trước Đường Vũ gặp cô, xin đổi chỗ ngồi khác. Cô không tra hỏi nguyên nhân. Sáng hôm nay Đường Vũ lại gặp cô, xin đổi về chỗ cũ. Cô cười, hỏi cậu lí do, cậu đáp rằng ngồi một mình thấy buồn.
Cô chủ nhiệm nghe là biết lí do nói ra cho có, cô cũng gật đầu đồng ý. Học sinh tuổi này chắc giận nhau chuyện gì đó, vài bữa lại làm lành. Trước giờ cô cũng gặp mấy tình huống như thế này, cũng quen rồi.

Tan học, Lý Minh Tú không vội ra về như bao học sinh khác. Hắn cũng bắt chước Trịnh Kiệt và Đường Vũ ngồi đợi cho sân trường vắng bớt, ra về thong thả cho sướиɠ cái thân. Lý Minh Tú đang dựa ngửa trên ghế thì Lâm Như bước vào lớp, nắm tay hắn muốn lôi đi:"Về nào!"

Lý Minh Tú ngạc nhiên, chỉnh lại tư thế ngồi cho đẹp, cười tươi với cô:"Như! Mà còn đông mà, hay Như ngồi đây một lát cho bớt đông rồi về!"

Lâm Như nhất quyết không nghe, cứ kéo cánh tay hắn:"Đông với bớt đông cái gì? Chen lấn có phải vui hơn không!"

Lý Minh Tú trợn tròn mắt nhìn Lâm Như, hắn không nói lại cô, đành để cô lôi đi. Trịnh Kiệt ngồi trên bàn vẫy tay tạm biệt, Đường Vũ xoa xoa cằm:"Như có hơi lạ nha!"
Trịnh Kiệt cúi người xuống hôn lên tóc Đường Vũ:"Như nó biết chuyện của tụi mình rồi! Cậu mới đổi dầu gội đầu à?"

Đường Vũ đáp:"Ừ, hôm bữa đi siêu thị, thấy loại này có mùi dịu, rất dễ chịu. Tôi có mua một chai để dành... Mà Như sao biết chuyện của chúng ta vậy?"

Anh lột vỏ kẹo trái cây:"Con ấy mắt tinh lắm, nhìn phát là ra. Giấu không được đâu! Nè, há miệng ra!"

Đường Vũ há miệng, lập tức vị ngọt cùng mùi hương của viên kẹo trái cây hòa tan trong miệng. Cậu chép chép miệng, nhìn xung quanh không có ai mới đứng dậy hôn lên trán Trịnh Kiệt:"Cảm ơn vì viên kẹo!" Rồi cậu đóng lại cửa sổ lớp, mang balo chạy mất. Trịnh Kiệt phì cười, nhanh chóng lấy balo đeo lên vai rồi chạy theo sau Đường Vũ.

Vừa ra đến cổng trường, Trịnh Kiệt thấy Đường Vũ đột ngột đứng lại. Anh cứ tưởng cậu đợi anh nên bước chân nhanh hơn. Ai dè đến nơi mới thấy vẻ mặt cậu không mấy vui vẻ, bên cạnh là Trần Kì Nam.
Trịnh Kiệt không để ý đến Trần Kì Nam, nắm tay Đường Vũ định bước đi. Trần Kì Nam thấy thế vội vàng ngăn anh lại:"Kiệt ơi! Cậu không để ý đến tôi sao? Chúng ta nói chuyện chút đi!"

Anh đứng lại, hít sâu một hơi:"Tôi với cậu chẳng có cái gì để nói với nhau cả? Vũ, về thôi!"

Trịnh Kiệt vừa bước một bước đã bị Trần Kì Nam nắm tay kéo lại:"Kiệt!"

Đường Vũ nhún vai, bước sang một bên, lấy điện thoại ra lướt facebook.

Trần Kì Nam liếc mắt nhìn Đường Vũ, thoáng chốc lại vẽ một nụ cười lên mặt, thái độ hết sức chân thành:"Kiệt, chúng ta hẹn hò đi! Cho tôi một cơ hội có được không?"

Anh nhìn cậu ta. Thề với trời đất là anh không hề biết lí do tại sao con người này lại đi làm mấy trò này với anh nữa! Đùa anh vui lắm sao, nhây với anh vui lắm sao? Xin lỗi, anh không thích nhây, cũng chẳng thích đùa! 
Trịnh Kiệt nói:"Không phải ngày đó tôi đã nói là tim tôi có một người rồi sao! Cậu đừng gặp tôi nữa!" Nói rồi anh nắm tay Đường Vũ, bước đi.

Trần Kì Nam bĩu môi, không thèm níu kéo chi cho phí sức nữa. Hôm nay chơi đủ rồi, bữa khác lại chơi tiếp. Dù sao nửa năm nữa cậu ta cũng lại sang nước ngoài.

Đường Vũ cụng vai Trịnh Kiệt một cái nhẹ:"Nãy cậu nói trong tim cậu có một người, người đó là ai vậy?"

Trịnh Kiệt cốc nhẹ đầu cậu:"Hỏi thừa! Trưa nay mẹ tôi không về, cậu muốn ăn gì, đi siêu thị mua, giờ này chợ cũng không còn nhiều đồ."

Đường Vũ xoa cằm:"Ừm... bào ngư vi cá, thịt bò Kobe."

"Bán thận tôi mà mua đi!"

"Thôi, không nỡ! Bán rồi lấy gì cậu xài?"

Anh với cậu đi siêu thị mua thịt, rau củ rồi nấu cơm trưa. Ăn cơm, dọn dẹp, rửa chén bát. Hết thảy đều xong xuôi, Trịnh Kiệt tắm rồi lại đợi Đường Vũ tắm xong. 
Cậu tắm xong, khăn tắm vắt ngang vai, đầu tóc lau sơ sài. Trịnh Kiệt nắm tay kéo cậu đến ghế ngồi:"Sấy khô tóc rồi đi ngủ, không là hói đầu đó!"

Đường Vũ lúc này đã mở mắt gần như không nổi, gật gà gật gù mặc cho Trịnh Kiệt đang vò loạn trên đầu mình. Sấy khô tóc cậu rồi, anh dẹp máy sấy rồi nói với cậu:"Có cần tôi bế cậu vào không?"

Cậu khoác tay, lảo đảo đứng dậy:"Thôi đi, tôi cũng chẳng có què chân."

Trịnh Kiệt chỉnh lại máy điều hòa, xong ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu:"Ngủ đi, lát tôi kêu cậu dậy."

Đường Vũ "ừm", giọng mũi của cậu gõ nhẹ vào màng nhĩ anh, nghe mà ngứa ngáy hết cả người. Anh không nhịn được hôn lên môi cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

****************

Piita:  Chương 14, cột mốc đánh dấu hai người hẹn hò!  Bìa mới  cũng được lên sóng! Ngày mốt Piita cũng đi diện kiến GVCN luôn, cuối cấp hi vọng đừng bị đổi chỗ ngồi.