(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 15

Chương 15

Cậu khẽ gật đầu rồi cười thật tươi. Cứ như cơn gió mùa xuân khẽ lướt qua. Dưới những ánh nắng còn sót lại của những ngày cuối năm, nụ cười của chàng trai năm ấy mãi mãi in sâu trong lòng anh.



♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết âm lịch, người người, nhà nhà đều bắt đầu chuẩn bị mua sắm đồ Tết, trang hoàng lại nhà cửa. Gần các khu chợ người ta bày bán đủ loại hoa, bốn người Trịnh Kiệt, Đường Vũ, Lâm Như và Lý Minh Tú nhân ngày chủ nhật đi ra chợ.

Mỗi người mua vài cây con về trồng, ba tên con trai chỉ đơn giản mua năm sáu cây vạn thọ. Riêng Lâm Như thì mỗi loại hoa lấy một cặp, thành thử cô là người xách nhiều nhất. Lý Minh Tú thấy cô xách lùm đùm liền không nở, giúp một tay.

Đi một vòng chợ, chen chúc mỏi mệt thì cả bọn quyết định dừng chân tại một quán cháo lòng. Chủ quán là một bà cụ đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu.

Bốn người lần lượt gọi cháo, không lâu sau mấy tô cháo nóng hổi bốc khói được dọn lên bàn.

Cháo nóng, cho giá sống, cho bún vào ăn thêm cho no. Có bún hay không cũng tùy người, vắt thêm chút chanh, cho thêm ít nước mắm, trộn đều là ăn được. Mùi cháo thơm phức bay lên, lòng heo với huyết, ăn vào ngon hết sảy.

Đường Vũ ăn hết, xoa xoa bụng căng tròn, muốn ăn thêm nhưng bụng đã hết chỗ chứa. Trả xong tiền, Lý Minh Tú nói:"Hai đứa mày về trước đi, tao với Như đi nhà sách cái."

Thế là ai làm việc nấy, tạm biệt nhau rồi về.

Về đến nhà, Trịnh Kiệt cùng Đường Vũ trồng mấy cây hoa vạn thọ vào tám cái chậu bằng nhựa, tưới ít nước rồi để vào trong bóng râm. Bốn chậu thì ôm về nhà cậu thuê của bà Út.

Làm việc đâu xong đó, hai người rửa tay rồi phụ Trịnh Thanh Hoa nấu cơm. Bà nhìn anh và cậu, khoác tay:"Thôi, con với Vũ làm gì thì làm đi. Một mình mẹ làm là được rồi!"

Đường Vũ cười hì hì, mang rau sống với dưa leo đi rửa sạch. Trịnh Kiệt thì chiên cá. Ba người vừa cười nói vừa nấu ăn rất vui vẻ.

Đường Vũ thầm nghĩ, nếu ba mẹ còn sống chắc không khí cũng như thế này.

Trịnh Thanh Hoa nói với Đường Vũ:"30 Tết con đi chung với dì, thằng Kiệt về ngoại chơi nha!"

Trịnh Kiệt cũng nói:"Cậu đi nha!"

Đường Vũ lắc đầu, cười cười:"Hôm ấy con về với ba mẹ con, lâu rồi con cũng chưa thăm ba mẹ!"

Ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh, mới đó một tuần đi học đầy áp lực lại đến. Những ngày này bắt đầu kiểm tra một tiết đầu tiên của học kì hai.

Đường Vũ làm xong bài kiểm tra Toán, kiểm tra lại bài vẫn còn dư mười phút. Cậu nhìn ra cửa sổ, áng mây trắng trôi lửng lờ giữa bầu trời xanh ngát. Cậu thầm nghĩ nên mua quà Tết gì tặng ba mẹ.

Ba Đường Vũ tuổi vẫn còn trẻ, tuy vậy rất thích uống trà, mẹ thì thích hoa, nhất là hoa đồng tiền. Ba thích ăn bánh tét nhân chuối, còn mẹ thì nhân mỡ. Nhưng trong chùa thì không nên mang đồ mặn vào.

Tết năm nay Đường Vũ về thăm ba mẹ, còn nói cho hai người biết là cậu đang thích và hẹn hò với một người con trai.

Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết kiểm tra, giáo viên thu bài rồi ra về. Tiết cuối ngày đầu tuần cứ thế trôi qua. Đường Vũ thở dài, cất máy tính và bút viết vào trong balo. Trịnh Kiệt thấy cậu như vậy, tưởng đâu cậu làm bài kiểm tra không như ý muốn mới hỏi:"Cậu làm bài sao rồi!"

Đường Vũ gật đầu, đứng dậy đóng cửa sổ lớp:"Ok hết, chỉ có hai câu cuối là không chắc lắm."

"Ừm, vậy thì đừng nghĩ nhiều nữa." Nói rồi anh đứng dậy, nghiêng người hôn lên tóc Đường Vũ, "Về thôi!"
Những tia cuối ngày rọi xuống mặt đường nhựa, có những người dân lao động đến gần tối mới hối hả về nhà. Họ mang trên người những phiền muộn, những lo âu, bộn bề của cuộc sống tất bật này. Thời buổi phát triển như thế, bạn sống chậm thì đồng nghĩa bạn phải bị bỏ lại phía sau.

Đường Vũ ăn cơm xong thì chạy về nhà tắm rửa, bật quạt máy số ba rồi leo lên giường nằm. Cậu cởi trần không mặc áo. Dang hai tay hai chân, thưởng thức hơi mát từ quạt máy. Đang chuẩn bị thiu thiu ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn messenger.

Mắt thì nhắm híp, tay thì mò mò bên cạnh, thiếu chút nữa là cậu mò khiến điện rớt. Cậu đọc tin nhắn, muốn tỉnh ngủ luôn. Người gửi để tên là Trần Kì Nam, ảnh đại diện cũng là ảnh cậu ta.

Cậu đọc tin nhắn xong, đột nhiên muốn cười:"Đường Vũ, tôi là Kì Nam."
" Cậu đừng thắc mắc vì sao tôi biết facebook của cậu, chuyện đó với tôi rất đơn giản. Chuyện nhỏ như con kiến vậy đó."

"Hôm nay tôi muốn nói với cậu về quan hệ của tôi với Trịnh Kiệt."

"Cậu có biết tôi với cậu ấy là quan hệ gì không?"

"Cậu đoán đi."

Đường Vũ phụt một tiếng, nhịn cười không nổi. Cậu thắc mắc tại sao con người này rãnh rỗi mà nhắn dài dòng dị hợm thế này. Hãy học hỏi Tuyết Mai đi, thẳng thắn mà nói không được hay sao. Làm cậu phí mất mấy giây thanh xuân để đọc cái tinh nhắn văn hoa màu mè hoa lá hẹ này.

Đường Vũ vừa ngáp vừa gõ chữ:"Vậy bạn đoán tôi đoán như thế nào!"

Tin nhắn gửi xong, cậu chụp màn hình lại rồi gửi cho Trịnh Kiệt với dòng chữ:"Cậu ta phiền phức quá!"

Chưa đầy mười giậy, Trịnh Kiệt đã trả lời:"Chờ tôi một chút!"
Cậu đọc xong tin nhắn, mí mắt đã sụp xuống, không thể chờ được nữa.

Đường Vũ sắp ra tới Đà Lạt thì cửa phòng một xô vào. Cậu giật mình, ba hồn bảy vía gì đó muốn đi luôn.

Trịnh Kiệt đứng trước mặt Đường Vũ, thở hổn hển.

Đường Vũ dụi mắt ngồi dậy, tỉnh queo nói:"Bị chó rượt hay gì?"

Anh ngồi xuống giường, nắm lấy tay cậu:"Vũ, nghe tôi nói!"

Cậu gật gà gật gù. Trịnh Kiệt nói tiếp:"Tôi với cậu ta không có gì đâu. Thật sự là... Cuối cấp hai, tôi có hơi dại dột, mặc kệ lời khuyên của Lâm Như mà đi tỏ tình với cậu ta nhưng thất bại. Cậu đừng giận tôi nha. Sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều về cậu ta nữa. Còn có, tôi còn có quen với mấy chàng trai khác nữa. Nhưng đã chia tay từ lâu. Dứt khoác rồi! Với lại... Cậu là người duy nhất tôi chủ động, thích thật lòng đó, bỏ đi việc năm đó vì lúc đó quá bồng bột. Tôi không nói suông, nói mà không làm đâu. Tôi..."
Trịnh Kiệt chưa nói hết thì lời lẽ đã bị chặn lại. Đôi môi Đường Vũ nhẹ nhàng chạm vào môi anh.

Môi rời đi, cậu vươn tay xoa xoa tóc chàng trai:"Trời không còn nóng mà cậu nói nhiều quá! Tôi đâu phải mấy người đa nghi, nghi thần nghi quỷ gì đâu. Tôi thích cậu thì tôi sẽ tin tưởng cậu. Có câu gì ta, "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" đó. Tôi là kiềng "ba chân" VIP lắm đó!" Cậu còn cố nhấn mạnh hai từ "ba chân" làm không khí xấu hổ đi. Cậu còn không hiểu tại sao da mặt dày đi nói giọng điệu đó nữa.

Đường Vũ ho khan vài tiếng, lại nhớ mình đang ở trần bèn lên tiếng đuổi người ta:"Được rồi, Trẫm mệt rồi, ngươi lui đi! Bãi triều!"

Mấy ngày sau, trong nhà đã hết đồ ăn vặt, Đường Vũ thay đồ, mặc áo khoác, mang giày rồi đón xe buýt đến siêu thị. Cậu đi một vòng trong mấy hàng bánh kẹo, gom một đống bánh Oreo, bánh gạo, snack khoai tây, kẹo sữa,... vào xe đẩy. Định đi qua chỗ bán rong biển thì vai cậu bị ai đó vỗ nhẹ, cậu giật mình quay lại thì lại thấy người không muốn thấy.
Trần Kì Nam đút hai tay vào túi quần, nhếch miệng nhìn Đường Vũ:"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút!"

Đường Vũ nhướng mày:"Được, nói thì nói nhưng trước hết tránh qua một bên cho người ta đi. Còn có muốn nói gì thì nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc, nghe mệt tai lắm!"

Trần Kì Nam mỉm cười:"Được, tôi nói thẳng luôn.Cậu đừng có bám theo Trịnh Kiệt nữa!"

Đường Vũ khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt cậu ta:"Hả? Bám theo? Ồ! Bạn lấy tư cách gì nói với tôi như vậy? Bạn là ông cố nội hay bà cố tổ của cậu ấy đến ngăn cấm tôi?"

"Người cậu ấy thích!" Trần Kì Nam nói chắc như đinh đóng cột.

Tiếc là cây đinh này là hàng dỏm, cột cũng bị mục nát. Đường Vũ mặt rất tỉnh:"Trời! Tưởng chuyện gì chứ chuyện này tôi biết mà. Mà cái chuyện cũ rích từ mấy năm trước bạn cũng lôi ra nói, nễ thật đó!"
"Cậu!" Trần Kì Nam chỉ thẳng mặt Đường Vũ.

Đường Vũ phì cười:"Tôi cái gì, đừng tưởng hễ chút là đả kích tinh thần tôi! Tôi nói cho bạn biết, tôi nặng bóng vía lắm! Không hù được đâu!"

"Với lại tôi nói cho bạn nghe. Đồ ăn có thể san sẻ được, còn Trịnh Kiệt thì không! Nhưng mà dù tôi có đồ ăn thì bạn cũng chẳng đáng để san sẻ! Ha!" Cậu nói xong thì đẩy xe đẩy đi đến chỗ bán rong biển, để lại Trần Kì Nam với vẻ mặt hết sức khó coi.

Về đến nhà, cậu thay đồ xong rồi ôm bịch kẹo sữa chạy sang nhà Trịnh Kiệt thì thấy anh đang trộn đất ươm cây gì đó:"Kiệt, cậu tính trồng cây gì vậy?" Cậu vừa nói vừa lột vỏ kẹo sữa, đưa đến miệng anh: "Há miệng!"

Trịnh Kiệt há miệng, viên kẹo sữa mềm mềm, trăng trắng được đưa vào miệng. Vị béo ngọt cùng mùi sữa chậm rãi lan tỏa ra khắp lưỡi.
Anh đáp:"Trồng mấy cây cải ngọt. Cậu vào nhà ngồi đi, tôi sắp xong rồi!"

Cậu tự lột vỏ kẹo cho mình, lắc đầu:"Thôi, ngồi đây cho muỗi cắn chơi." Thấy Trịnh Kiệt gieo xong hạt cải, để lên cao, chuẩn bị đứng dậy thì cậu nhào lên lưng anh. Anh bị cậu bất ngờ chơi xấu, thế là chụp ếch thành công.

Đường Vũ ngồi bẹp dưới đất, ôm bụng cười ha hả. Trịnh Kiệt bò dậy, rồi nhanh chóng đè lên người cậu, cúi đầu xuống cắn nhẹ mấy phát vào môi cậu:"Có qua có lại."

Đường Vũ cũng không vừa, nhanh chóng đáp trả, cắn mạnh hơn:"Tôi cũng có qua có lại!"

Đúng lúc tiếng xe máy càng lúc càng rõ, anh nhanh chóng đứng dậy, kéo cậu đứng lên. Trịnh Thanh Hoa xuống xe, nhìn anh với cậu như nhìn hai đứa trẻ:"Hai đứa làm gì mà quần áo lắm lem quá kìa!"

Đường Vũ với Trịnh Kiệt gãi đầu cười hì hì. Trịnh Thanh Hoa dắt xe vào nhà:"Vũ, con về tắm rửa đi rồi lát qua ăn cơm!"
Cậu gật đầu, đưa bịch kẹo sữa cho Trịnh Kiệt rồi chạy nhanh về nhà. Lúc Đường Vũ chạy qua nhà Trịnh Thanh Hoa thì trên tay đã cầm theo một chai Coca loại một lít rưỡi.

Trịnh Kiệt nhíu mày hỏi cậu:"Có phải cậu mới mua thêm đống bánh kẹo với nước ngọt không?"

Đường Vũ lè lưỡi làm mặt xấu, chạy nhanh vào bếp. Anh lắc đầu thở dài, hết cách nói.

Ngày hôm nay chính là ngày đưa ông Táo về trời, ngày hai mươi ba tháng Chạp âm lịch. Trịnh Thanh Hoa bày ít bánh kẹo ra đĩa rồi thắp nhang cúng. Bà quay sang hỏi cậu:"Con đã cúng ông Táo chưa?"

Đường Vũ gãi đầu, cười hì hì.

[...]

Còn mấy ngày nữa là được nghỉ Tết, Lý Minh Tú mặt mày háo hức:"Tết Tết Tết sắp tới rồi!"

Lâm Như vậy mà ủ rũ:"Vui cái gì? Tết là trăm công nghìn việc đổ ào ào lên đầu, còn có đám con nít tập trung về một nhà ầm ĩ tối ngày, quậy phá tùm lum."
Lý Minh Tú vội an ủi Lâm Như:"Như ơi đừng buồn nữa!"

Cô giả vờ lau nước mắt, rồi quay sang hỏi Đường Vũ:"Tết này ba mẹ ông có về không Vũ?"

Lý Minh Tú và Lâm Như đều không ai biết hoàn cảnh của Đường Vũ, chỉ nghĩ là ba mẹ cậu đi làm xa thôi. Đường Vũ gượng cười:"Không, là tôi về thăm ba mẹ. Sáng hai mươi tám đi, tối mồng bốn về."

Trịnh Kiệt đưa cậu chai nước suối, nói:"Cậu gửi lời hỏi thăm sức khoẻ chú với dì giùm tôi nha."

Cậu gật đầu, cầm lấy chai nước uống một hơi.

Tiếng chuông reo lên, giờ chơi kết thúc, những tiết học cứ tưởng như kéo dài đằng đẵng lại bắt đầu. Sắp nghỉ Tết nên giáo viên nào vừa vào lớp cúng nói câu:"Các em đã cuối cấp rồi, mỗi ngày còn quý hơn vàng bạc châu báu, đừng tưởng gần Tết rồi lơ là không chịu học. Nghỉ Tết thì chỉ biết ăn với chơi, phải dành ra chút thời gian để ôn tập. Biết chưa?"
Cả lớp đồng thanh "dạ" vừa rõ vừa to, khí thế đón Tết hừng hực. Ai ai cũng đều háo hức, chờ đợi đến Tết.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc bước ra khỏi trường, ai nấy cũng đều thở phào. Cứ ăn Tết rồi tính gì tính.

Buổi chiều hôm ấy, lớp học thêm cũng bắt đầu nghỉ Tết. Trịnh Kiệt và Đường Vũ về đến nhà thì thấy trên cây mai đã sạch lá giờ đây nụ hoa chi chít đầy cành. Cậu thấy vậy, cảm thán:"Mai nhà cậu nhiều nụ ghê!"

Trịnh Kiệt đáp:"Ừ, nhiều hơn năm rồi!"

"Mà tiếc ghê, tôi lại không thể ngắm được!" Đường Vũ chậc lưỡi.

Nghe cậu nói thế, anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu:"Không sao, tôi chụp cho cậu ngắm."

Cậu khẽ gật đầu rồi cười thật tươi. Cứ như cơn gió mùa xuân khẽ lướt qua. Dưới những ánh nắng còn sót lại của những ngày cuối năm, nụ cười của chàng trai năm ấy mãi mãi in sâu trong lòng anh.
Chiều ngày hai mươi bảy âm lịch, sau khi ăn cơm, Trịnh Kiệt cùng Đường Vũ ra sau nhà ngồi hóng gió. Anh đan ngón tay mình vào ngón tay cậu, khẽ nói:"Năm sau tôi sẽ cùng cậu đi thăm ba mẹ cậu."

Đường Vũ khẽ cười, nhỏ giọng "ừ". Cậu nghĩ gì đó, bổ sung một câu:"Ra mắt bạn trai với ba mẹ. Ba mẹ tôi thấy cậu đẹp trai như vậy, nhất định sẽ rất vui."

Anh nghe thế, trong lòng tự nhiên nhói đau. Chỉ biết ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên tóc cậu, rồi chân thành đặt nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:"Tôi rất thích cậu."

Đường Vũ nắm lấy bàn tay anh hôn lên:"Tôi cũng vậy."

Cũng rất cảm ơn cậu, Trịnh Kiệt!

************