(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 16

Chương 16

"Có gì cứ nói ra. Cậu nói, tôi đều sẽ lắng nghe. Chứ đừng giấu kín mãi, cậu khó chịu, lòng tôi cũng chẳng thoải mái."

[...]

Trịnh Kiệt, tôi không có gì để trao cho cậu. Chỉ có tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết và trái tim này thôi!

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Mới năm giờ sáng, Đường Vũ đã lục đυ.c mang đồ đạc đã chuẩn bị lúc tối ra ngoài mái hiên. Cậu cúp điện, khóa van nước rồi định đón xe ôm đi ra bến xe. 

Đồ đạc cậu mang theo cũng không nhiều, quần áo, tiền bạc, điện thoại, cục sạc, tai nghe. Tất cả gói gọn trong một cái balo không to cũng chẳng nhỏ.

Đường Vũ đang khóa cổng thì nghe tiếng xe máy, Trịnh Kiệt mặc một chiếc áo khoác dày, đeo khẩu trang. Cậu thở dài nhìn anh:"Tôi đã nói là tự mình đi rồi mà."

Từ bên trong khẩu trang vang lên tiếng cười nhỏ:"Tôi không nỡ."

Đường Vũ nhún vai, leo lên xe. Ra đến bến xe chỉ mất mười lăm phút đồng hồ. Lúc sắp ra về, Trịnh Kiệt tháo khẩu trang, cởϊ áσ khoác trong cái nhìn ngơ ngác của Đường Vũ.

"Cậu làm gì đó?" Đường Vũ vừa dứt lời, Trịnh Kiệt lấy áo khoác trùm lên đầu cả hai. Dưới cái lạnh của những ngày cuối năm, thế mà tim anh và cậu lại cực kì ấm áp. Dòng máu nóng như muốn sôi trào cứ tuần hoàn, từ tim đến các tế bào, các bộ phận cơ thể rồi trở về nơi xuất phát. Giờ đây, cả thế giới trong mắt mình như chỉ còn lại mỗi đối phương, chỉ còn lại cả hai.

Trịnh Kiệt kéo áo khoác xuống, bình tĩnh mặc lại:"Tôi không biết nói lời mật ngọt, chỉ biết hành động." Nói rồi anh ôm chặt lấy cậu:"Đến nơi nhớ gọi cho tôi."

Đường Vũ trong lòng ấm áp, cũng vòng tay ôm lấy anh, gật đầu:"Ừm." 

Cậu đội nón, đeo tai nghe, đút hai tay vào túi áo khoác bước lên xe. Từ đây đến nơi của ba mẹ Đường Vũ cách ba giờ đi đường, cậu ngồi ở vị trí sát cửa sổ. Qua lớp kính, cậu vẫy tay tạm biệt anh. Xe từ từ lăn bánh.

Đường Vũ mở cửa sổ, gió lạnh lùa vào. Cậu xoa xoa cái mũi vì gió lạnh làm cho nghẹt rồi lấy khẩu trang đeo lên, cửa sổ vẫn mở. Gió lạnh giúp cậu tỉnh táo, không phải ngủ gục. Cậu ngắm nhìn cảnh vật cứ liên tục thay đổi, cảnh sắc dần chuyển sáng, bầu trời cũng dần ló lên những tia nắng ban mai ấm áp. Giai điệu bài hát phát ra từ tai nghe cứ êm dịu, chầm chậm rót vào tai cậu.

Lúc này điện thoại rung nhẹ, cậu mở xem, đó là tin nhắn của Trịnh Kiệt:"Quên nói cho cậu biết, ngăn ngoài balo có bịch kẹo sữa đó."

Cậu mỉm cười, nhanh chóng nhắn lại:"Làm sao bây giờ, càng ngày càng thích cậu hơn rồi!"

Xe đến bến, cậu lại đón xe ôm đến chùa, trên đường ghé qua nhà người quen đặt mấy đòn bánh tét. Đến chùa, cảnh sắc quen thuộc hiện ra, từ xa đã nhìn thấy được cây bồ đề cao lớn, sừng sững, không biết đã đứng đấy bao nhiêu năm.

Khuôn viên chùa không mấy rộng lớn, từ cổng chùa đi vào, dọc hai bên là tượng 18 vị La Hán, phía bên phải còn có tượng Quan Âm Bồ Tát. 

"A Di Đà Phật. Vũ, con tới rồi!"

"Dạ thưa trụ trì!" Đường Vũ chắp tay trước ngực, chào vị trụ trì.

Cậu mang đồ vào phòng cho khách, căn phòng mà bao năm nay mỗi lần cậu đến chùa đều ở. Nó luôn được quét dọn sạch sẽ, cậu giăng mùng rồi trải chiếc chiếu được giặt sạch sẽ ra. 

Lúc này cậu mới lấy điện thoại gọi cho Trịnh Kiệt. Đối phương cứ như trông chừng điện thoại 24/24, tiếng chuông vừa reo là có người bắt máy. Giọng nói ấm áp, thân thuộc vang lên từ đầu dây bên kia:"Đến nơi rồi?"
"Ừm, đến nơi rồi!" Đường Vũ ngưng một lát, cong khóe môi, nói tiếp:"Kiệt, tôi sẽ kể cho ba mẹ nghe về cậu."

Đường Vũ hình như nghe loáng thoáng tiếng cười khẽ, anh đáp:"Đừng có nói xấu tôi nhé!"

Chợt có tiếng cười nói, có tiếng Trịnh Thanh Hoa gọi Trịnh Kiệt, anh "dạ" một tiếng rồi nói với cậu:"Nhà tôi có khách rồi, tối gọi cho cậu nhé! Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa!"

Đường Vũ cười hì hì, tạm biệt Trịnh Kiệt rồi tắt máy. Cậu cất điện thoại vào túi quần, cởϊ áσ khoác rồi đi tìm mọi người. Mấy chú tiểu cùng vài đứa trẻ thấy cậu liền vui vẻ chạy đến quay quanh cậu gọi:"Anh Vũ ơi! Anh Vũ!" 

Đường Vũ mỉm cười, lấy kẹo trái cây ra, chia cho mỗi người vài viên. mọi người lần lượt cảm ơn cậu, có một bé chỉ tay vào góc tường, nói:"Anh Vũ ơi, kia là Bình An. Bạn ấy vừa đến chùa ngày hôm qua."
Đường Vũ nhìn qua góc tường, đó là một cô bé chỉ chừng bảy, tám tuổi, tóc được cắt ngắn. Bình An ngồi co ro trong một góc, khóc thút thít. Cậu lấy vài viên kẹo mang đến cô bé:"Bình An ăn kẹo đi."

Cô bé ngước nhìn cậu, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà bị sưng. Đường Vũ xoa đầu Bình An, lấy khăn giấy đưa cho cô bé.

Những đứa trẻ, chú tiểu ở ngôi chùa này đa số đều có hoàn cảnh giống như cậu. Cậu thấy cô bé Bình An lại nhớ đến bản thân của mười hai năm về trước, khi ấy cậu cũng trốn vào một góc mà khóc, mệt thì thϊếp đi.

"Bình An, ba mẹ em đặt cho em cái tên này vì họ muốn em cả đời bình an, vui vẻ, hạnh phúc." Đường Vũ dịu dàng nói.

Bình An thút thít:"Ba mẹ em... đều bỏ em, sẽ không bao giờ... quay lại nữa!"

Đường Vũ ôm cô bé vào lòng:"Họ không bỏ em, họ vẫn ở cạnh em. Chỉ là em không thể nhìn thấy được. Nếu em cứ khóc mãi như vậy thì ba mẹ của em sẽ rất buồn đó!" Cậu ngưng một lát rồi nhỏ giọng nói tiếp:"Anh cũng giống em, lúc ấy anh nghĩ đủ cách để làm họ trở lại với mình, dùng phép thuật hay gì đó. Nhưng đây là hiện thực, không có phép màu như trong truyện cổ tích. Thế nhưng anh nghĩ họ nhất định vẫn còn đây, vẫn luôn dõi theo anh. Anh cố gắng sống thật tốt, học hành thật chăm chỉ để làm ba mẹ vui lòng. Mà ba mẹ cũng đơn giản chỉ muốn đứa con thân yêu của họ một đời bình an."
Đường Vũ nói xong, đỡ Bình An đứng dậy. Cô bé lí nhí nói cảm ơn cậu. Cậu mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

Tối hôm ấy, Trịnh Kiệt gọi điện thoại cho Đường Vũ, nghe giọng cậu có vẻ hơi lạ, anh nhíu mày:"Tâm trạng cậu không tốt sao?"

Đường Vũ nghe anh hỏi, im bặt một lát, nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương, cậu mỉm cười:"Nhớ lại chút chuyện thôi. Không sao đâu! Được rồi, tôi đi ngủ đây! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" 

Đường Vũ định dẹp điện thoại, chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Cậu bắt máy, giọng nói quen thuộc ấy chậm rãi rót vào tai cậu, chạy thẳng vào tim:"Có gì cứ nói ra. Cậu nói, tôi đều sẽ lắng nghe. Chứ đừng giấu kín mãi, cậu khó chịu, lòng tôi cũng chẳng thoải mái."

Cậu khẽ đáp lại Trịnh Kiệt:"Ừ."

Những ngày sau, Trịnh Kiệt trở nên bận rộn hơn. Anh phụ giúp Trịnh Thanh Hoa quét dọn nhà cửa, về ngoại gói bánh tét. Anh gói bánh không phải thuộc dạng khéo tay, nhưng nhìn chung vẫn rất vừa mắt.
Gói xong, Trịnh Kiệt chụp hình lại mới đem bỏ vào nồi nấu. Bà ngoại Trịnh Kiệt đổ nước cho ngập bánh, nấu trên lửa lớn khoảng bảy tiếng. Nấu đến tối mới vớt bánh ra, treo lên cao ở một góc nhà.

Lúc Trịnh Kiệt và Trịnh Thanh Hoa về đến nhà cũng hơn tám giờ tối. Anh đem mấy đòn bánh tét cất đi, tắm rửa rồi leo lên giường gọi điện thoại cho Đường Vũ.

Vừa gọi thì người kia đã bắt máy, nghe giọng điệu có vẻ tâm trạng Đường Vũ đã tốt hơn hôm qua rất nhiều:"Mai là giao thừa rồi. Cậu có đi xem pháo bông không?"

Trịnh Kiệt đáp:"Không, đi một mình cô đơn lắm!"

Đầu dây bên kia hỏi:"Tú với Như không đi hả?"

"Bọn nó về quê hết rồi. Tối mai chúng ta cùng nhau đón giao thừa." Anh khẽ cười.

Cậu vô thức gật đầu, vui vẻ đáp:"Ừ, cùng nhau."

Một năm cứ thế chậm rãi trôi qua, mùa xuân mang gió ấm trở về. Cành mai đã lác đác nở vài bông hoa, chỉ chờ nở rộ. 
Sáng sớm ba mươi Tết, Đường Vũ đi bộ từ chùa đến nhà người quen để lấy bánh tét. Bánh mới vừa được vớt ra, khói vẫn bốc nghi ngút. Cậu trả tiền rồi mang bánh về, thong thả dọc theo con đường nhựa mới được làm lại. 

Về đến chùa, cậu cắt bánh ra từng khoanh, xếp vào dĩa nhỏ cho ngay ngắn rồi mang lên chỗ thờ. Cậu đặt hai dĩa bánh trước hai khung hình nhỏ, rót trà, thắp nhang.

Đường Vũ lấy khăn sạch lau hai khung hình rồi lau quanh hủ tro cốt, vừa lau vừa trò chuyện:"Ba, mẹ! Mấy ngày hôm qua, con vẫn còn một chuyện chưa nói cho ba mẹ biết." Nói đến đây, cậu im lặng mỉm cười rồi nói tiếp:"Con đang hẹn hò với một người. Người ấy là một người con trai tên Trịnh Kiệt. Cậu ấy rất đẹp trai, có dịp, con sẽ dắt cậu ấy về ra mắt ba mẹ. Cậu ấy tốt lắm, là một chàng trai cực kì dịu dàng, ấm áp..."
Đường Vũ cứ đứng ở đấy, vừa kể về chuyện của mình với Trịnh Kiệt vừa tỉ mỉ nhẹ nhàng lau quanh hai hủ tro cốt. Xong không có tiếng đáp lại.

Nhang đã tàn, cậu xếp hai dĩa bánh, hai ly nước nhỏ với bình trà vào mâm mang đi. Hai bức ảnh thờ nhỏ là hình của một cặp vợ chồng trẻ tuổi, trên gương mặt họ chính là nụ cười hạnh phúc mĩ mãn.

Khoảnh khắc giao thừa cũng đã đến, qua di động, giọng nói ấm áp truyền đến, nhẹ nhàng chảy vào tim Đường Vũ:"Chúc mừng năm mới, Vũ!"

Đường Vũ mỉm cười:"Kiệt, năm mới vui vẻ!"

Trịnh Kiệt thì thầm:"Sang năm thích cậu nhiều hơn nữa."

Cậu dựa vào ghế đá trước phòng, gió đêm thổi qua mà lòng lại ấm áp. Cậu cười híp mắt:"Cậu nói vậy là lát nữa tôi không ngủ được đâu."

Sáng mùng một Tết, Đường Vũ dậy rất sớm, tinh thần vẫn rất tốt dù thức đến hơn một giờ sáng. Cậu thắp nhang xong rồi đi hái lộc. Lộc là những bao lì xì được treo trên những cành mai vàng đang nở rộ trước sân chùa. Đường Vũ nhón chân hái lộc, cậu mở lộc ra xem, thầm mỉm cười rồi cẩn thận cất đi.
Mùng một, chợ, siêu thị hay các hàng quán vẫn chưa mở cửa. Trịnh Kiệt cắt một khoanh bánh tét mỡ ăn lót dạ. Chuẩn bị xong thì Trịnh Thanh Hoa và anh sang nhà ngoại. 

Cả nhà tụ họp xum vầy, không khí náo nhiệt vui vẻ. Hai ông bà phát lì xì cho các cháu, cả nhà rôm rã tiếng cười.

Trịnh Kiệt ngồi trò chuyện với mọi người một lúc lâu thì đi ra vườn tìm một bóng mát ngồi xuống. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Vũ.

"Alo, cậu không đi chơi hay sao mà gọi cho tôi vậy?" Bên Đường Vũ hơi ồn, có tiếng cười đùa của trẻ con. Có lẽ cậu đi đến nơi vắng nên tiếng ồn cũng nhỏ đi.

"Tôi đang ở ngoại. Không khí chỗ cậu có vẻ vui ha!" 

"Ừ, cũng vui lắm. Còn cậu đang làm gì đó?" Đường Vũ sực nhớ ra trong túi áo khoác còn để bao lì xì nên lấy ra cất vào balo.

"Tôi đang nhớ cậu!" Trịnh Kiệt đáp.
Cậu phì cười:"Thôi đi, cậu nói nữa tôi ngại chết luôn đó! Haha!"

Ba ngày Tết cứ thế chậm rãi trôi qua. Trưa mùng bốn, Đường Vũ chào ba mẹ, chào mọi người trong chùa rồi đeo balo đi. Cậu leo lên xe khách, tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống. Xe bắt đầu xuất phát.

[...]

Trịnh Kiệt đang chăm chú tính tính toán toán, cuối cùng cũng giải xong phân nửa bài tập toán. Anh vươn vai rồi lấy điện thoại xem giờ. Cũng gần bốn giờ chiều rồi, chợt có một bàn tay che mắt anh, tiếp sau đó là có gì đó chạm vào tóc anh.

Đường Vũ buông tay ra, lại hôn một cái lên trán Trịnh Kiệt, khẽ cười. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên:"Nay cậu còn biết đánh lén nữa!"

Đường Vũ trịnh trọng đứng dậy, vỗ vỗ ngực:"Bạn trai của cậu mà!"

"Vậy à!" Trịnh Kiệt rót một ly nước la hán quả đưa cho Đường Vũ. Nhân lúc cậu đang uống nước, anh cúi người xuống, nhanh chóng hôn lên má cậu, sau đó làm ra vẻ vô tội, tiếp tục ngồi xuống làm bài tập.
Đường Vũ bĩu môi, đặt ly nước đã uống hết xuống bàn, hỏi:"Dì đâu rồi?"

Anh lấy một miếng mứt táo, đưa đến bên miệng cậu:"Mẹ tôi về ngoại rồi, tối mới về. Mà sao hôm qua cậu nói ba giờ mới lên xe mà?"

Đường Vũ nhún vai, không trả lời, đứng dậy, xách balo đi về. Ngay lúc cậu sắp ra đến cửa thì cánh tay bị anh kéo lại. Cậu mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã. Thuận thế, Trịnh Kiệt kéo cậu vào lòng, bế ngang hông cậu đi vào phòng mình.

Đường Vũ há hốc mồm, trợn mắt nhìn Trịnh Kiệt. Cậu vỗ bộp bộp vào lưng anh vừa la:"Té... té đó! Thả tôi xuống đi!"

Trịnh Kiệt vẫn bình thản, ung dung đến bên giường mới thả cậu xuống:"Cậu nhẹ quá!"

Đường Vũ trợn mắt:"Cái gì? Tôi tăng hơn một kí đó! Cậu muốn nuôi tôi thành heo à!"

"Không đâu!" Anh lấy ra từ túi quần của mình một bao lì xì, đó là lộc mà cậu hái được:"Cảm ơn cậu!"
Đường Vũ nhìn chàng trai cúi đầu hôn tay mình. Đôi môi anh ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Gương mặt chàng trai gần trước mắt cậu, đuôi mắt khẽ cong lên, đong đầy ý cười.

Đường Vũ chầm chậm nhắm mắt, tay vòng lại ôm lấy cổ Trịnh Kiệt, đáp lại nụ hôn.

Những cánh hoa mai lất phất bay trong gió xuân, nhẹ nhàng rơi lên tóc cậu.

Trịnh Kiệt, tôi không có gì để trao cho cậu. Chỉ có tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết và trái tim này thôi!

*************************