(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 17

Chương 17

Ngoài khung cửa sổ, cơn gió thổi qua, tán cây nhẹ nhàng rung động. Đường Vũ nhắm nhẹ đôi mắt. Từ khi cậu biết Trịnh Kiệt, cứ như có tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, chiếu thẳng xuống đáy vực sâu. Tia sáng ấy đẹp biết nhường nào! 

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Ngày Tết cũng nhanh chóng qua nhanh. Năm mới, mỗi học sinh đều mang trên người một vẻ tươi mới của mùa xuân, chỉ riêng mình Lâm Như mặt mày ủ rũ cắp sách đến trường.

Lâm Như mặt mày nhăn nhó, xem tà áo dài là đối tượng để trút hết bực bội mà vò tới vò lui. Lý Minh Tú không biết ăn nói sao, hắn chỉ biết ngồi đó, hết đưa bánh rồi đưa kẹo cho Lâm Như.

Trịnh Kiệt và Đường Vũ vừa bước ra khỏi cửa lớp thì thấy được cảnh này, hai người liếc mắt ra hiệu với nhau. Như hiểu ý nhau, anh và cậu từ từ đi đến bên Lâm Như với Lý Minh Tú.

Trịnh Kiệt vỗ vỗ vai cô:"Ai làm mày bực vậy?"

Lâm Như ngốn một đống khoai tây chiên xong mới nói:"Cả nhà tao!" Nói xong, cô lại tiếp tục ngốn bánh.

Lý Minh Tú nhét mấy bịch bánh vào tay Lâm Như rồi mới xoay người, kéo Trịnh Kiệt với Đường Vũ đi chỗ khác, nhỏ giọng nói:"Nãy tao có hỏi Như, Như nói gia đình Như cứ bắt Như học bác sĩ. Trong khi Như chỉ thích và chỉ muốn học ngành thiết kế."

Trịnh Kiệt nghe xong xoa cằm:"Gia đình Như đều làm bác sĩ cả mà, từ ông bà cho đến ba mẹ đều theo ngành y, không thì dược. Anh họ nó cũng đang học bác sĩ, một năm nữa là ra trường rồi."

Lý Minh Tú nói:"Như nói học bác sĩ xong thì hết cả thanh xuân, nên không muốn theo."

Trịnh Kiệt và Đường Vũ không hẹn mà lại cùng nhau lắc đầu, anh nói:"Ba mẹ Như đã định hướng cho nó từ lúc nhỏ rồi. Dù thế nào, tụi mình cũng không thể nào quyết định giùm Như được. Mà mày đừng đưa bánh cho Như ăn nữa, nó mà thấy tăng cân là xác định mày ăn hành đó!" Nói xong, Trịnh Kiệt vỗ vai an ủi Lý Minh Tú rồi cùng Đường Vũ đi vào lớp.

Yên ổn vào chỗ ngồi, Đường Vũ nghe một nhóm con gái trong lớp đang bàn chuyện:"Thi học kì hai xong lớp mình chụp kỉ yếu đi!"

Một nữ sinh lên tiếng ủng hộ:"Được! Tao thấy ý kiến hay lắm đó!"

Một nam sinh đi ngang qua cũng góp vui:"Vậy bọn mày tài trợ nhé!"

Nam sinh vừa dứt lời, các cô gái đồng loạt giơ ngón giữa, bĩu môi. Nam sinh thấy thế, làm mặt xấu rồi bỏ đi mất.

Đường Vũ hóng chuyện xong, quay đầu sang nhìn Trịnh Kiệt, cong khoé môi mỉm cười. Anh nhìn cậu, kiềm chế bàn tay muốn đưa lên xoa tóc cậu.

Một buổi chiều, sau khi làm một đống bài tập trắc nghiệm môn Sinh học, Đường Vũ không thể mở mắt lên nổi nữa. Cậu hết sức lực buông bút buông viết, nằm sấp lên bàn. Lý Minh Tú thì ngồi thẫn thờ ra, đôi mắt như không có hồn, không có tiêu cự. Chốc chốc, hắn lại vò đầu bức tóc.

Trịnh Kiệt quay sang nhìn hắn:"Không khéo chưa thi tốt nghiệp thì đầu mày đã sáng chói rồi."

Nói rồi, Trịnh Kiệt lấy từ trong hộc tủ ra cái áo khoác của mình, xếp lại cho gọn rồi đưa Đường Vũ:"Cậu lấy cái này mà gối lên cho thoải mái. Ngủ một lát đi, chút nữa ra tiết rồi đi rửa mặt."

Đường Vũ mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng "ừ" một tiếng rồi kê đầu lên áo khoác Trịnh Kiệt mà ngủ.

Tiết tiếp theo, dù đã đi rửa mặt nhưng Đường Vũ vẫn không tài nào tỉnh táo nỗi. Không chỉ riêng cậu mà cả lớp đều chung tình trạng, không một chút sức sống. Giáo viên dạy Sinh thấy vậy, hết cách đành cho ra về sớm.

Nghe chữ "về", cả lớp như được bơm máu gà, ùa một cái là sạch trơn không bóng người. Giáo viên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Lâm Như sau mấy ngày thì tâm trạng cũng tốt lên hẳn, cô từ căng tin chạy ùa ra, đưa cho ba người Trịnh Kiệt, Đường Vũ và Lý Minh Tú, mỗi người một lon Coca ướp lạnh.
Đường Vũ mở lon Coca, uống một ngụm rồi đưa ý kiến:"Một lát tụi mình đi ăn uống gì đi!"

Thế là ba người còn lại lập tức tán thành.

Đi hết một vòng công viên, mỗi người cầm trên tay một ly trà sữa với một trái bắp nướng. Bắp nướng mỡ hành thơm phức, nóng hổi.

Chiều chiều, người dân quanh khu vực gần công viên, già trẻ lớn bé đều ra đây đi chơi. Không khí cực kì náo nhiệt.

Bốn người đi mãi mới thấy một băng ghế đá còn trống, liền nhanh chân chạy đến. Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, bỏ qua áp lực học tập, tận hưởng những phút giây thoải mái. Thỉnh thoảng còn buông vài câu chọc ghẹo nhau.

Thanh xuân tươi đẹp là thế, bên cạnh người thương, bên cạnh bạn bè. Không phiền muộn, không toan tính, không vướng bận.

Mới đó mà tháng ba đã qua hơn một nửa, thời gian trôi qua thật nhanh, lại thật vô tình. Đường Vũ chống cằm nhìn trời xanh, mây trắng lững lờ trôi. Trịnh Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải đang buông lỏng của Đường Vũ, đan tay vào nhau.
Thỉnh thoảng giáo viên đi quanh một vòng lớp, anh và cậu rời tay nhau một chút, đợi giáo viên lên bục giảng lại nhẹ nhàng đan tay vào nhau. Sau đó nhìn nhau mỉm cười.

Chương trình lớp 12 đã được kết thúc từ lâu, hiện tại giáo viên các bộ môn đều đang ôn lại tất cả kiến thức từ lớp 10 đến 12. Lý Minh Tú nhìn một nùi kiến thức muốn xù lông xù tóc, chợt hắn quay sang định hỏi mượn tập của Trịnh Kiệt, thấy được cảnh ấy liền câm nín luôn rồi.

Hắn không có kì thị nhưng cảnh tượng nắm tay tình tứ này áp dụng vào hai người anh em của mình thì có hơi khó tiếp nhận, cực kì bất ngờ. Hắn nhìn xong thì cảm thấy 100 tỷ nơ-ron của mình đã bị biến mất, chậm chạp quay đầu lại.

Tiếng chuông ra về vừa dứt, Lý Minh Tú là người nhanh chân nhất lớp, phóng cái vèo là biến mất tiêu. Hắn chạy sang lớp kế bên, đứng trước cửa đợi Lâm Như. Khi cô vừa mới bước ra khỏi lớp chưa được 10cm thì bị hắn kéo chạy đi mất.
Lâm Như khó hiểu nhìn tên ngáo vì học quá nhiều đang nắm chặt tay mình, kéo mình chạy như điên. Không khéo người ta lại tưởng hai đứa vừa trốn viện ra. Cô dồn hết sức lực, vỗ bôm bốp vào tay Lý Minh Tú.

Chạy một lúc từ đầu dãy tới cuối dãy, hắn mới ngừng lại, thở hồng hộc. Thấy không có bóng dáng Trịnh Kiệt với Đường Vũ, hắn mới hỏi cô:"Như, Kiệt với Vũ là ấy ấy hả?"

Lâm Như cũng mệt muốn ná thở, quẹt mồ hôi trên trán rồi mới nói:"Ấy ấy là cái gì? Từ điển tiếng Việt phong phú lắm, chọn từ cho đúng mà nói coi!"

Hắn lấy hết bình tĩnh, nói một hơi:"Thì ý tui chính là Kiệt với Vũ đang hẹn hò với nhau hả?"

Mặt cô tỉnh queo, đáp:"Ừ, đúng rồi!"

Lý Minh Tú cảm thấy quá sốc, Lâm Như nhìn hắn, hỏi:"Sao ông biết vậy?"

Hắn nói một hơi:"Lúc nãy tui thấy hai người đó nắm tay. Thử hỏi coi có hai thằng đực rựa nào mà đi nắm tay rồi nhìn nhau với ánh mắt tình tứ không! Ủa mà Như, bà không ngạc nhiên hả? Bà biết hả? Biết hồi nào vậy?"
Lâm Như bĩu môi:"Lâu rồi! Hồi Kiệt với Vũ mới hẹn hò kìa! Mà có gì đâu mà ông ngạc nhiên dữ vậy?" Nói xong, cô nhún vai rồi đi mất tiêu, để lại một mình Lý Minh Tú đang chậm rãi tiêu hóa thông tin. Cứ chậm rãi như khi hắn cố hiểu quy luật Menđen của chương trình lớp 12 vậy.

Mấy ngày sau, mỗi lần Lý Minh Tú đυ.ng mặt Trịnh Kiệt với Đường Vũ, hắn đều giả mù không thấy hai người. Đường Vũ cười khổ, quay sang hỏi Trịnh Kiệt:"Tú cũng biết chuyện luôn rồi hả?"

Anh xoa đầu cậu:"Ừ. Nó như vậy là đang tiếp thu đó."

Đúng như lời Trịnh Kiệt nói, sau một tuần thì Lý Minh Tú cũng tiếp thu xong và cũng đã nghĩ xong. Thậm chí hắn còn ngưỡng mộ Đường Vũ và Trịnh Kiệt nữa. Thích đối phương, dám bày tỏ. Còn hắn lại không dám, cứ giữ mãi trong lòng không nói ra.

Lý Minh Tú đứng trước mặt Anh và cậu, gãi gãi đầu:"Ngại quá, coi như hổm rài tao học nhiều quá nên ngáo đi."
Trịnh Kiệt vỗ vai hắn:"Không có gì đâu!"

Lý Minh Tú thở phào, thấy nhẹ lòng làm sao. "Hai người đẹp đôi lắm!" hắn nói.

Đường Vũ mỉm cười, nhìn Trịnh Kiệt rồi nói với Lý Minh Tú:"Cảm ơn."

Tháng tư đến, đồng nghĩa với việc thi học kì sắp đến. Ngày thi tốt nghiệp cũng ngày càng gần.

"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng." Lý Minh Tú chép miệng, cảm thán.

Lâm Như xoa cằm suy tư:"Thời gian là tuyến tính, một đi không trở lại. Quan niệm của Xuân Diệu quả không sai!"

Đường Vũ đang làm bài tập toán, nghe hai người kia nói liền ngẩng đầu lên nhìn, lắc đầu, mỉm cười. Trịnh Kiệt bẻ các khớp tay kêu răng rắc, rồi thuận tay cốc đầu Lý Minh Tú với Lâm Như, mỗi người bị gõ một cái. Anh nói:"Hai tụi mày không làm bài nữa thì im lặng đi, không thì lui vào một góc mà nói chuyện đi."
Lâm Như lè lưỡi làm mặt xấu, đứng dậy vươn vai rồi nắm tay kéo Lý Minh Tú đi:"Đi! Tui với ông đi mua bánh ăn, để hai cái con người này ở đây có không gian riêng để thủ thỉ tâm tình." Lý Minh Tú nghe xong, nhanh chóng đứng lên, xách mông chạy theo Lâm Như.

Trịnh Kiệt làm xong bài tập toán, cất hết sách vở vào balo rồi chống cằm nhìn Đường Vũ vẫn đang làm bài. Cậu mỉm cười, hỏi:"Nhìn tôi hoài vậy không chán hả?"

Anh khẽ cười:"Nhìn cậu bao nhiêu cũng không đủ." Dứt lời, anh luồn tay vào tóc cậu, rồi kéo nhẹ về phía mình.

Ngoài khung cửa sổ, cơn gió thổi qua, tán cây nhẹ nhàng rung động. Đường Vũ nhắm nhẹ đôi mắt. Từ khi cậu biết Trịnh Kiệt, cứ như có tia sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, chiếu thẳng xuống đáy vực sâu. Tia sáng ấy đẹp biết nhường nào! 

Trước ngày 30 tháng tư một tuần là bắt đầu thi cuối học kì hai. Phòng thi của Đường Vũ và Trịnh Kiệt cách nhau một cái trần và sàn nhà. Khi hai người đi đến chỗ khuất, anh nghiêng người hôn lên trán cậu:"Thi tốt!"
Đường Vũ cũng đáp lại, khẽ hôn lên tóc anh:"Cậu cũng vậy!"

Tạm biệt xong, cả hai tiến vào hai phòng khác nhau với tâm trạng cực kì tốt. Thế là hôm ấy bài làm vẫn đâu vào đấy, thuận lợi vượt qua một ngày thi căng thẳng.

Lịch thi xen kẽ nhau, ngày nghỉ ngày thi. Mỗi tối Trịnh Kiệt đều sang nhà Đường Vũ để cùng nhau ôn tập, sau đó ngủ lại luôn.

Học xong, Trịnh Kiệt mở một bộ phim hài để cả hai cùng nhau giải trí thư giãn. Đường Vũ xem đến mức cười ngặt nghẽo, ôm bụng thở dốc. Anh nhìn cậu cười đau cả bụng, vội lấy tay xoa xoa bụng cậu, vừa xoa vừa hỏi:"Bớt hơn chưa?"

Đường Vũ vẫn chưa nín cười được, lắc lắc đầu rồi lại gật đầu:"Được rồi! Haha..."

Anh thấy vậy sợ cậu cười hoài sẽ mệt rồi đau bụng hơn, tắt tivi rồi kéo cậu đi ngủ. Đường Vũ ngạc nhiên, xem ra cậu vẫn không muốn đi ngủ. Anh gõ nhẹ lên trán cậu:"Ngủ thôi! Cậu không chịu đi thì... Để tôi bế cậu vậy!"
Đường Vũ nghe xong lắc đầu nguầy nguậy:"Thôi thôi! Ngủ thì ngủ! Hừ!" Cậu bĩu môi đứng dậy, đánh răng rồi chui một hơi vô chăn.

Trịnh Kiệt nằm xuống cạnh Đường Vũ, ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên tóc cậu, thì thầm bên tai:"Ngủ ngon!"

Cậu nghe xong, vòng tay ôm chặt lấy anh rồi dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Thi học kì xong hết các môn, học sinh toàn trường được nghỉ một tuần. Thế là Lâm Như bèn đưa ra ý kiến bí mật tổ chức sinh nhật cho Trịnh Kiệt, Đường Vũ và Lý Minh Tú đều tán thành.

Sinh nhật anh vào ngày 2 tháng 5, trước đó hai ngày, cả ba người Đường Vũ, Lý Minh Tú và Lâm Như đều bắt tay làm các công việc đã cùng nhau phân chia. Riêng trách nhiệm lẫn công việc của Đường Vũ là lớn nhất. Cậu càng lo lắng hơn khi đây là lần đầu cậu tổ chức sinh nhật cho người khác. Thế nhưng, cho dù lo lắng ra sao, Đường Vũ vẫn cố gắng hoàn thành thật nhanh, thật tốt.
Quà sinh nhật cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi, chính tay cậu gói. Dù không khéo léo, chuyên nghiệp nhưng nhìn rất ổn.  Bánh kem thì cả ba đều hùn với nhau, đi đặt một cái không quá to, trang trí đơn giản, không cầu kì, rất phù hợp với tính cách của Trịnh Kiệt.

Địa điểm cũng đã định sẵn. Còn chỗ nào mà tuyệt vời hơn ngoài bãi biển, nơi mà trước kia cả bọn đã đến cùng nhau ăn hải sản nướng. Buổi trưa hôm ấy, Đường Vũ và Lý Minh Tú phụ trách sắp xếp bàn ghế ra bãi biển, đem than ra để một góc. Xong việc bày bàn ghế, Đường Vũ và Lý Minh Tú cùng Lâm Như đi lấy hải sản, thịt cùng bánh kem.

Đường Vũ đang bê thùng nước ngọt thì điện thoại đổ chuông. Cậu nhanh chóng đặt thùng nước ngọt lên tảng đá bằng phẳng, lấy điện thoại ra xem. Thấy tên người gọi, cậu bất chợt nở nụ cười.
"Alo, Kiệt!"

Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng trầm thấp:"Cả buổi chiều cậu đi đâu vậy?"

Cậu ra vẻ bí mật:"Không nói được! Để tôi gửi định vị cho cậu, cậu đến đây nha!"

Nhận được định vị rồi, Trịnh Kiệt nhanh chóng chạy đi thay đồ rồi dắt xe máy ra. Theo định vị mà Đường Vũ đã gửi cho anh, anh cấp tốc lái xe đến huyện ven biển.

Trịnh Kiệt ghé nhà Lý Minh Tú, lại không thấy bóng dáng hắn. Hỏi mẹ hắn mới biết hắn cùng với bạn đi chơi. Anh xin gởi xe, lễ phép chào tạm biệt rồi chạy đi ra bãi cát.

Đi chừng vài chục bước thì Trịnh Kiệt thấy Đường Vũ đứng đợi mình từ lúc nào. Cậu chỉ khẽ cười rồi nắm tay anh kéo đi. Một lúc sau, Đường Vũ từ từ đi chậm hơn anh. Rồi sau đó mắt anh bị một đôi tay che lại.

Anh cười cười:"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng Đường Vũ thì thầm bên tai anh, nghe mà ngứa ngáy hết người:"Suỵt! Cậu cứ kiên nhẫn đi!" Phải nói cảm giác cứ như có một dòng điện chạy xung quanh người.
Đi một đoạn, rốt cục Đường Vũ cũng dừng lại, lấy hai tay che mắt Trịnh Kiệt ra. Ánh chiều tà soi rọi lên mặt biển đang gợn sóng nhẹ, từng đợt sóng nhỏ không ngừng lăn tăn vỗ vào bờ cát, bãi đá.

Trước mắt Trịnh Kiệt là một bàn tiệc nho nhỏ với bánh kem cùng đồ nướng. Anh ngạc nhiên nhìn Đường Vũ. Cậu chỉ mỉm cười rồi nghiêng người hôn lên trán anh:"Sinh nhật vui vẻ, Kiệt!"

Lâm Như và Lý Minh Tú đứng bên cạnh cũng đồng thanh chúc mừng:"Kỉ niệm 18 năm ngày mày đến với Trái đất! Chúc mừng sinh nhật!!!"

Trịnh Kiệt không biết nói gì, chỉ biết đứng đấy cười.

Đường Vũ đốt nến lên, Trịnh Kiệt chắp tay cầu nguyện. Ba điều ước, không được nói ra. Anh thổi nến, một lần nữa cả ba người Đường Vũ, Lâm Như và Lý Minh Tú đồng thanh hô to:"Happy birthday to you!!!"
Tiệc cũng tàn, cả nhóm dọn dẹp sạch sẽ rác, bàn ghế thì mang trở lại nhà Lý Minh Tú. Xong xuôi mọi việc, mọi người chia tay nhau ra về.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Trịnh Kiệt mang quà sinh nhật của mình chạy sang nhà Đường Vũ. Dạo này, mỗi tối anh đều đóng quân tại nhà cậu.

Trịnh Kiệt leo lên giường, trong lúc đợi Đường Vũ tắm xong thì anh mở hộp quà của Lý Minh Tú và Lâm Như ra xem, đó là hai quyển văn học nước ngoài. Đến quà của Đường Vũ, anh cứ cầm mà ngắm mãi.

Đến lúc cậu vào phòng cứ thấy mai ngắm nghía quà  hoài mà vẫn chưa mở, cậu cũng leo lên giường ngồi đối diện với Trịnh Kiệt, nói:"Sao cậu không mở?"

Trịnh Kiệt nói:"Đợi cậu vào!"

Anh chậm rãi mở quà ra một cách nâng niu. Bên trong là một hộp nhỏ, mở ra chính là một chiếc vòng tay màu đen kiểu cách đơn giản. Bên trên vòng có khắc chìm dòng chữ "K&V" màu vàng nhạt.
Trịnh Kiệt mỉm cười, lấy vòng tay đeo vào, xong anh thấy cậu giơ tay phải ra. Khoé mắt cậu cong nhẹ:"Tôi cũng có một cái. Cậu thấy vòng tay thế nào? À, còn có quà tặng kèm!"

Nói rồi cậu vươn người về phía trước, áp nhẹ đôi môi mình lên môi anh. Nụ hôn thoáng có hơi thở của chàng trai, ngọt ngào và ấm áp. Cứ thế, dần dần thấm vào máu thịt, vào tim anh.

*******************