(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 18

Chương 18

Cậu khép đôi mắt lại, chìm trong thứ đường mật ngọt ngào. Chỉ là nụ hôn vụn vặt nhưng lại làm cậu không còn sức đứng nổi nữa...



♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Nghỉ lễ xong, khối mười hai lại bắt đầu tiếp tục ôn thi tốt nghiệp. Đầu tháng bảy sẽ thi nên ai ai cũng tăng tốc, dồn hết sức mình vào bài vở. Giáo viên bộ môn công bố điểm thi học kì xong liền ôn tập cho học sinh.

Cô chủ nhiệm nhìn một vòng quanh lớp mới nói:" Thứ bảy tuần sau sẽ Đại hội Phụ huynh học sinh. Giấy mời sẽ được phát ra, các em nhớ báo với phụ huynh. Lúc đó sẽ có điểm trung cụ thể từng môn, điểm trung bình cả năm và xếp loại."

Cuối tiết, cô chủ nhiệm gọi Đường Vũ ra ngoài có việc. Lúc trở vào, trên tay cậu có cầm một thư mời. Trịnh Kiệt nhìn cậu, mỉm cười.

Cô chủ nhiệm gọi riêng Đường Vũ để đưa phiếu điểm. Nhưng cậu từ chối, cậu nói cậu cũng muốn có thư mời như bao bạn khác, vì cậu đã có một người đi dự. Mấy hôm trước, Trịnh Thanh Hoa có nói với Đường Vũ rằng, bà sẽ đi họp phụ huynh giúp ba mẹ cậu. Cậu cẩn thận kẹp thư mời vào quyển sách rồi cất vào balo, về sẽ đưa thư cho Trịnh Thanh Hoa.

Ngày họp phụ huynh, bao nhiêu học sinh đều đứng bên ngoài lớp, hồi hộp chờ phiếu điểm. Trịnh Kiệt và Đường Vũ qua khung cửa sổ lớp, đưa mắt nhìn Trịnh Thanh Hoa ngồi tận bên dãy kia. Bà đang nhìn hai phiếu điểm trong tay, cảm giác rất vui khi thấy điểm số.

Trịnh Thanh Hoa nhìn ra bên ngoài, thấy Trịnh Kiệt và Đường Vũ đang hồi hộp, bà liền bật ngón cái, mỉm cười với anh và cậu. Không biết điểm số ra sao nhưng nhìn gương mặt của bà là anh và cậu nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.

Ngày tổng kết cuối năm cũng nhanh chóng đến. Ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt đối với lớp mười hai và các thầy cô.

Khi cơn mùa đầu mùa đến, tiếng ve kêu râm ran và những cánh hoa phượng đỏ thắm cả một góc trường, thì cũng là lúc những cô cậu học trò lớp mười hai phải nói lời chia tay. Chia tay trường lớp, chia tay thầy cô, bạn bè. Tạm biệt lớp học bảng đen, bàn học và khung cửa sổ. Bạn cùng bàn, hẹn gặp lại nhé!

Giờ đây, những cánh hoa bằng lăng đã bắt đầu nở. Sân trường tím màu hoa bằng lăng để lại bao nỗi nhớ không nguôi.

Cuối cấp với bao kỉ niệm buồn vui, những lúc giận hờn nhưng nghĩ lại sao mà dễ thương đến thế!

Kết thúc buổi lễ, lớp mười hai ai nấy đều mang trong mình một cảm xúc khó tả. Phải rời xa mái trường thân yêu, thầy cô và bạn bè. Chuẩn bị bước vào cuộc sống đầy chông gai lắm thử thách. Cả lớp cùng cô chủ nhiệm chụp hình kỉ niệm. Thành viên của lớp mỗi người  sẽ có một tấm, giữ riêng cho mình một kỉ niệm học trò tươi đẹp. Có những cô học trò xúc động đến nỗi ôm bạn bè, ôm thầy cô mà khóc nghẹn nào như đứa trẻ.

Lâm Như từ lớp bên cạnh chạy sang, kéo ba người Đường Vũ, Trịnh Kiệt và Lý Minh Tú chạy khắp trường để chụp ảnh. Mỗi nơi mỗi góc đều muốn lưu lại.

Khi còn bé, bản thân mỗi người luôn mong sao cho mình lớn thật nhanh. Nhưng khi lớn rồi, chỉ mong rằng thời gian có thể quay trở lại, lại là những cô những cậu học trò, khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi.

Trên áo trắng của mỗi người đều lưu lại chữ kí cùng lời chúc, nhắn gửi. Lâm Như xoa cằm, nói:"Liệu có nên đi đặt một cái l*иg thủy tinh để trưng áo dài này không? Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt mười hai cái đã học hết mười hai rồi!"

Trịnh Kiệt đang cùng Đường Vũ xem hình cũng lên tiếng:"Vậy mày chớp mắt thêm tầm ba chục cái thì mày sẽ thành bà cô rồi!"

Lý Minh Tú nói đỡ cho cô:"Chúng ta cũng sẽ trở thành ông chú đi sau bọn trẻ."
Đường Vũ nói:"Lúc đó bốn tụi mình sẽ là Hội Người cao tuổi đẹp lão, ăn mặt style cùng nhau dạo phố."

Lâm Như nghe mà phát hoảng:"Tính gì mà tính xa thế? Bọn mình còn chưa tốt nghiệp."

Ba chàng trai đồng thanh:"Nhìn xa trông rộng!"

Thời gian ôn tập cũng không còn nhiều. Trước ngày thi tốt nghiệp nửa tháng, nhà trường cho học sinh nghỉ, tự mình ôn tập, như thế sẽ có hiệu quả hơn.

Mỗi ngày, Trịnh Kiệt và Đường Vũ cùng hẹn nhau ôn tập. Hai người ôn lại bài, làm bài rồi nghỉ ngơi, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ. Thỉnh thoảng Lý Minh Tú và Lâm Như cùng sẽ đến nhà Đường Vũ, bốn người làm bài tập rồi nhận xét cho nhau.

Trước ngày thi một ngày, cậu và anh cũng đã hoàn thành ôn tập. Không đυ.ng đến sách vở gì nữa, chỉ giải trí rồi nghỉ ngơi cả ngày.

Trước khi ra về, Trịnh Kiệt hôn lên trán Đường Vũ:"Đừng lo nghĩ nhiều. Cậu có chơi điện thoại thì chơi ít thôi. Nhớ ngủ sớm đó. Tôi về đây! Bye bye!" Đường Vũ gật đầu, cũng hôn một cái đáp trả.
[...]

Ngồi trong phòng thi, Đường Vũ thấy mình như đang đi trên một chiếc cầu tre lắc lẻo. Đi không cẩn thận, trượt chân một phát là đi luôn chứ không đùa. Cậu cẩn thận đọc đề rồi cẩn thận tính toán nhưng vẫn phải lưu ý thời gian. Hoàn thành xong một môn thì cũng coi như là bỏ được một tảng đá.

Trịnh Kiệt cũng như Đường Vũ, anh nhìn kĩ từng con số. Chứ nhầm một chút thì cũng chẳng bao giờ sửa được.

Sau hai ngày thi căng thẳng, Trịnh Kiệt bước ra khỏi phòng thi đã thấy Đường Vũ đứng đợi mình. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã. Trong dòng người, anh chậm rãi tiến về phía cậu. Cậu đứng đó, nhìn anh mỉm cười, bàn tay giơ ra ngoài hứng nước mưa.

Lúc Trịnh Kiệt đã đứng bên cạnh Đường Vũ, cậu cong khoé môi, rút bàn tay đang hứng nước mưa về. Bỗng nhiên cậu vỗ nhẹ bàn tay ấy lên mặt anh. Dường như căng thẳng cũng mệt mỏi đã tan biến ngay sau đó.
Trịnh Kiệt lau nước mưa trên mặt mình:"Tắm mưa không?"

Đường Vũ nhướng mày:"Chơi luôn!"

Thế là hai chàng trai không hẹn mà cùng nhau chạy ùa ra sân, đứng dưới mưa cười đùa vui vẻ. Lâm Như và Lý Minh Tú thấy thế, để cặp sách sang một bên, chạy ra góp vui.

Bốn người lúc thì nối đuôi nhau chạy khắp sân trường, lúc thì nắm tay nhau tạo thành vòng tròn nhỏ. Vài học sinh khác thấy vui, cũng quyết định tham gia. Dưới cơn mưa mùa hè, trên gương mặt và những nụ cười vẫn còn vương lại sự hồn nhiên của những thiếu niên.

Dù sao hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng của tuổi học trò. Chính thức rời xa trường lớp, thầy cô và bạn bè. Và cũng sắp chính thức bước vào cuộc đời đầy chông gai và thử thách. Phải tận hưởng cho kì hết khoảng thời gian tươi đẹp này.

Về đến nhà, Trịnh Kiệt và Đường Vũ đều ướt sũng, chẳng khác gì con chuột lột. Trịnh Kiệt vội đi lấy hai cái khăn lông to, anh một cái, cậu một cái. Anh trùm khăn lên đầu rồi đi nấu nước nóng, pha nước ấm xong mới kéo Đường Vũ vào phòng tắm. 
Đường Vũ cởi xong quần áo, đứng một góc đơ cả người ra nhìn Trịnh Kiệt đang cởi từng nút áo. Cậu thấy hình như mình đang nóng lên. Anh thấy cậu đang đứng hình liền tiến đến cậu, đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Chàng trai vẫn không động đậy, mắt chớp mấy cái. Trịnh Kiệt khẽ cười rồi nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi khép hờ của Đường Vũ.

Cậu khép đôi mắt lại, chìm trong thứ đường mật ngọt ngào. Chỉ là nụ hôn vụn vặt nhưng lại làm cậu không còn sức đứng nổi nữa, Đường Vũ cảm thấy cả người mình càng lúc càng nóng, phía bên dưới hình như không giữ bình tĩnh nữa. 

Trịnh Kiệt cũng chung tình trạng với cậu, phía dưới cũng chẳng thể yên ổn nữa rồi. Đường Vũ đưa tay, ôm lấy cổ anh, không chịu yếu thế, hé miệng, hôn đáp trả lại. Trịnh Kiệt siết eo Đường Vũ, thân thể kề sát. Cậu chịu không nổi nữa, lưng dựa vào vách tường gạch men lạnh ngắt, đôi mày nhíu lại. Anh rời khỏi môi cậu, hôn lên nốt ruồi bên dưới đuôi mắt của chàng trai.
Trịnh Kiệt khẽ nhìn xuống bên dưới, khẽ nói, giọng hơi khàn khàn:"Để tôi giúp cậu. Có được không?" Đường Vũ nghe xong, bậm môi, chần chừ một lát mới khẽ gật, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. 

Một lát sau, Đường Vũ chỉ mới mặc xong cái quần đùi đã cuống cuồng chạy ra khỏi phòng tắm, cậu khoác vội cái áo khoác rồi ôm balo đội mưa chạy về nhà. Còn Trịnh Kiệt thì cười khổ, dựa vào tường tự mình dập lửa.

Trịnh Kiệt vỗ trán. Không biết ăn nói làm sao với cậu ấy nữa!

Lần đầu anh dùng tay giải quyết cho người yêu. Còn cậu thì lần đầu được người yêu dùng tay giải quyết cho.

Đường Vũ trùm chăn kín mít, trong đầu như có bầy ngựa trên lưng mang hình ảnh Trịnh Kiệt lúc nãy chạy tới chạy lui. Cậu vò đầu bức tóc, cố sức nhắm mắt để ngủ, ngủ rồi sẽ tạm thời không nghĩ chuyện xấu hổ này nữa.
Nhưng ép bản thân cỡ nào cũng vô dụng, cậu nghĩ đến một phương án mà hôm nọ có nghe Lâm Như nhắc đến. Cô nói rằng nghe ASMR rất dễ ngủ. Đường Vũ đeo tai nghe vào nghe thử, nhưng nghe hết nửa tiếng vẫn không có tác dụng.

Bỗng nhiên bị ôm chặt, cậu ló đầu ra khỏi chăn thì gương mặt Trịnh Kiệt gần sát ngay mặt mình. Cậu muốn nhảy dựng. Thấy biểu cảm cứ liên tục thay đổi trên mặt cậu, Trịnh Kiệt lắc lắc chìa khóa trên tay mình rồi đặt nó lên cái bàn nhỏ cạnh giường, chỉnh quạt về số nhỏ nhất. Xong xuôi tất cả, Trịnh Kiệt nằm xuống cạnh Đường Vũ, kéo cậu vào lòng, hôn lên tóc chàng trai.

"Ngủ thôi!" Anh thầm thì bên tai cậu.

Đường Vũ cảm giác có dòng điện chạy dọc sống lưng. Nhưng lạ thay, cậu lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Có anh, niềm vui sẽ đến với cậu. Có anh, cậu có thể yên tâm mà chìm vào mộng đẹp.
Lúc cậu tỉnh lại, Trịnh Kiệt vẫn ở cạnh cậu. Cậu trở mình, đối diện với anh. Dường như Trịnh Kiệt ngủ không sâu, anh mở mắt nhìn cậu, trong ánh mắt đong đầy ấm áp và dịu dàng.

"Đang nghĩ gì đó?"

Đường Vũ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán chàng trai, khẽ nói:"Tôi đang nghĩ tôi học Văn không giỏi, làm sao viết thư tình cho cậu đây!"

Trịnh Kiệt hôn nhẹ lên chóp mũi Đường Vũ:"Vậy thì đừng viết nữa, nói thẳng ra cho nhanh!"

Cậu phì cười, gác chân lên người anh. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lâu. Mây đen tan biến, nhường lại một khoảng trời bình yên, trong xanh cao vυ"t.

Đường Vũ bỗng dưng nói:"Tuần sau tôi sẽ về thăm ba mẹ, về sớm một tuần, ở lại nửa tháng. Cậu đi với tôi nhé!"

Trịnh Kiệt ôm cậu vào lòng, cuối cùng cậu đã có thể tự mình mở lòng. Anh nói:"Tôi đi với cậu, về ra mắt chú với dì."
Tối đến, trong tin nhắn nhóm trở nên sôi nổi. Lâm Như gửi một tràng tin nhắn thoại:"Tụi mình đi du lịch đi!!!"

Lý Minh Tú phụ họa:"Đi quẩy thôi!!!"

Lâm Như:"Vũng Tàu! Đà Lạt!"

Lý Minh Tú:"Phú Quốc! Mũi Né! Nha Trang! Hội An! Đà Nẵng! Cố đô Huế!!!"

Ba người còn lại đồng loạt lên tiếng:"Bán thận đi à!!!"

Sự nhiệt tình của Lý Minh Tú trong phút chốc bốc hơi mất. Đường Vũ đang nằm bên cạnh Trịnh Kiệt, cậu hỏi anh:"Lâm Như nói có lí đó. Hay là tụi mình đi du lịch đi!"

Trịnh Kiệt nhanh chóng nhắn tin:"Đi Đà Lạt trước rồi ghé Vũng Tàu. Được không?"

Lâm Như:"Chốt! Vậy đi!"

Lý Minh Tú:"Bác của tui có cho thuê xe với tài xế, để tui nói với bác tui cho!"

Đường Vũ:"Vậy khi nào đi?"

Lâm Như:"Cuối tuần này được không? Đi chơi nguyên một tuần."
Trịnh Kiệt:"Đổi ngày được không?"

Đường Vũ:"Cuối tuần đi! Như lời Như nói đi!"

Trịnh Kiệt ngạc nhiên nhìn Đường Vũ:"Còn về thăm chú với dì?"

Cậu mỉm cười:"Không sao đâu! Cũng không trễ mà, đừng làm Như với Tú mất hứng."

Anh cúi người xuống hôn lên khóe mắt cậu:"Được!"

Ba người còn lại:"Ok! Vậy đi!"

Thế là bốn người bắt đầu thông báo với người nhà, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến du lịch. Chắc chắn, sắp tới sẽ lại để lại biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Để sau này nhớ lại, đó không phải là hối tiếc, mà là hoài niệm.

*******************

Piita: Các bạn có biết không, Piita còn định thêm chút thịt luộc vào nước luộc thịt, bỏ thêm đường muối bột ngọt hạt nêm, sau đó đưa vào wordpress rồi set pass. Nhưng thấy đống bài vở, với nghĩ lại tag là thanh thủy nên thôi nước thịt luộc thôi nha.